Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: RỜI XA

CHƯƠNG 11: RỜI XA

Jungkook nghe xong cậu chuyện do chính mẹ mình kể ra, mẹ cậu không phải không có lỗi nhưng không phải là hoàn toàn, mọi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Năm đó mẹ làm giúp việc cho nhà họ Kim. Bà kể rằng bà không chắc có phải trong nhà có người muốn hại ba của Taehyung hay không. Lần đó, lúc mẹ của Taehyung đang mang thai cậu ấy thì trong nhà xảy ra một chuyện, giống như cả mẹ Jungkook và ba Taehyung đều bị ai đó chuốt thuốc sau đó hôn mê, lúc tỉnh dậy lại phát hiện bọn họ đang cùng nằm trên một chiếc giường, quần áo cũng không còn.

Như một sự sắp đặt trước, mẹ của Taehyung bước vào chứng kiến cảnh trước mắt. Phụ nữ mang thai lại rất hay nhạy cảm liền ôm mặt chạy đi lúc chạy đến cầu thang thì trượt chân té ngã xém chút nữa là không giữ được cái thai trong bụng.

Ba Taehyung không biết rốt cuộc vì sao lại xảy ra cớ sự như vậy, cố gắng điều tra ra người đã làm nhưng bất thành. Ông biết mình không còn cách nào khác đành phải nhận tội với mẹ Taehyung mong bà tha thứ.

Mẹ Taehyung bản tính hiền lành vì nhìn được sự chân thành của ba Taehyung nên cũng bỏ qua. Mẹ Jungkook đương nhiên không thể là việc ở đây được nữa. Nhưng không lâu sau bà lại phát hiện bà mang thai, dù rằng chuyện hiểu lầm ở nhà Taehyung trong ký ức của bà bọn họ chẳng làm gì cả. Bà vẫn tin đứa nhỏ trong bụng này là con của ba Jeon nhưng trong lòng vẫn rất lo sợ.

Ba Jeon hoàn toàn không biết chuyện gì vẫn luôn nghĩ rằng nhà họ Kim không muốn thuê mẹ cậu nữa, nghe tin bà mang thai ông rất vui mừng muốn bà ở nhà dưỡng thai, một mình ông bên ngoài tìm thêm một công việc nữa lo cho gia đình.

Chuyện tưởng rằng sẽ đi vào dĩ vãng nhưng người tính quả thật không bằng trời tính. Vài năm sau đó mẹ Jungkook có gặp lại ba của Taehyung ở một khách sạn, bà làm lao công còn ông Kim thì đi dự tiệc. Chỉ một lần gặp lại đó, ông Kim cũng vì ái náy chuyện năm trước không một lời xin lỗi liền đuổi bà đi, thấy bà hiện tại khổ cực nên muốn giúp đỡ chút ít. Trong túi rút ra một bao thư tiền đưa cho bà, đương nhiên mẹ Jungkook sẽ không bao giờ nhận. Tuy rằng hai người làm lụm vất vả nuôi Jungkook ăn học nhưng cũng không đến nổi thiếu thốn mà phải nhận tiền từ ông Kim, huống hồ bà một lòng vẫn muốn quên đi chuyện năm ấy.

Ấy vậy mà lần gặp gỡ đó lại được một người nào đó chụp lại, người kia còn điều tra được bà mang thai sau đó cho rằng đứa nhỏ này là con của ông Kim vì thời gian mang thai quá trùng hợp với tai nạn lần đó. Mẹ Taehyung biết được tin trên liền chạy đến công ty ba Taehyung tìm ông ấy làm rõ, cãi vã một lúc lâu mẹ Taehyung tức giận bỏ chạy ra bên ngoài thì gặp tai nạn xe, lần đó bác sĩ không cứu được.

Những lời này mẹ Jungkook nghe được từ một người bạn từng làm cùng bà khi còn ở nhà họ Kim. Năm đó mẹ Jungkook tuy rằng không nói cho ai biết nhưng trong lòng vẫn luôn lo sợ, sợ ba Jeon phát hiện ra sự thật liền mang tóc của Jungkook cùng ông đi xét nghiệm, không sai bọn họ chính là ba con.

Mặc dù cảm thấy nhẹ nhõm được một phần nào nhưng hiểu lầm này đã lấy đi một mạng người, mẹ Jungkook khoảng thời gian đó rơi vào trạng thái bị stress nặng cứ luôn nghĩ đến cái chết của mẹ Taehyung một phần là do lỗi của mình, cũng may thời gian trôi đi, đau thương cũng từ từ nguôi dần bà mới thôi nghĩ đến việc đấy nữa, cho chúng đi vào dĩ vãng.

Bây giờ nó lại được đào lên một lần nữa khiến bà tin rằng đây không phải là một tai nạn mà chính là có một người đứng phía sau sắp đặt tất cả mọi thứ.

"Taehyung cậu ấy..."

"Jungkook, nếu con rơi vào trường hợp như Taehyung, con cũng sẽ hành động như vậy thôi. Đừng trách nó."

"Con không trách cậu ấy nhưng làm sao để cậu ấy tin con bây giờ.?"

"Jungkook, mẹ xin lỗi"

"Mẹ à, không phải lỗi của mẹ. Mẹ đã chịu khổ nhiều rồi, năm đó sống trong lo sợ cũng không phải dễ dàng gì"

Jungkook được mẹ cậu cho biết địa chỉ công ty của ba Taehyung, cậu liền đi đến tìm ông ấy, mong rằng có thể cùng ông giải quyết những hiểu lầm giữa hai gia đình.

Jungkook ngồi trên bộ sofa sang trọng không khỏi cảm thấy ớn lạnh, cậu là lần đầu tiền được đến một nơi cao sang như thế này.

"Mẹ cậu đã kể cho cậu nghe?"

"Vâng"

"Cậu tìm ta có việc gì?"

"Con muốn giải quyết hiểu lầm, Taehyung..."

"Thằng nhỏ rất cứng đầu, trừ phi có chứng cứ, bằng không nó sẽ chẳng bao giờ tin"

"Con muốn cùng chú tìm ra chứng cứ"

"Cậu nghĩ tôi chưa từng thử sao? Năm đó tôi như muốn lục tung cả thế giới để tìm ra tin tức người đã hãm hại gia đình tôi nhưng kết quả thu được đều là con số không."

Jungkook biết ông ấy có quyền lực, chỉ cần hô lên một tiếng sẽ có biết bao nhiêu người nghe mệnh lệnh mà đi điều tra nhưng chính ông cũng thấy bất lực thì cậu sẽ làm được gì chứ.

"Ta..."

Ba Taehyung còn chưa nói xong thì tay ông bất chợt đưa lên tim, mặt hơi nhăn lại vì cơn đau kéo đến.

"Chú ơi, chú làm sao vậy?" Jungkook lo lắng chạy đến bên cạnh.

"Thuốc...trong ngăn kéo, lấy giúp ta"

Jungkook giúp ông lấy thuốc, sau khi uống thuốc được một lúc thì ổn hơn lúc nãy rất nhiều.

"Con dìu chú đến sofa nằm nghĩ một chút nhé?"

"Ừ"

Jungkook đang dìu ông Kim đến sofa thì cánh cửa phòng chủ tịch bị ai đó đạp tung ra một cái.

Taehyung và Jungkook hai mắt chạm nhau.

"Taehyung..."

"Giỏi cho cậu quá Jungkook, nhanh như vậy đã đến nhận ba rồi? Lại còn thân thiết như vậy à?"

Taehyung sau khi trốn thoát ra được căn biệt thự thì lập tức muốn đi tìm ông Kim để nói cho rõ ràng. Chuyện lầ trước nói còn chưa xong ấy vậy mà lại nhốt cậu trong phòng đến hôm nay cũng chưa một lần gặp lại.

"Taehyung, cậu điên rồi, ba cậu đang mắc bệnh đó"

"Jungkook..." Ông Kim kêu lên, muốn Jungkook đừng nói ra nhưng cậu lại nhanh hơn ông một bước.

"Bệnh? Bệnh gì? Sao ông không chết luôn đi"

"Taehyung, cậu thật quá đáng. Cậu đi ra khỏi đây đi"

Jungkook nhìn thấy ba Taehyung có dấu hiệu đau tim trở lại liền đuổi Taehyung đi.

"Được lắm, ra dáng con trai chủ tịch rồi đấy!"

Taehyung nói xong thì cũng bỏ đi. Jungkook muốn ở lại xem tình hình ba Taehyung thế nào nhưng ông một mực muốn cậu đuổi theo Taehyung. Ông sợ, sợ năm đó lại lặp lại, rất sợ, sợ Taehyung bỏ đi sẽ gặp chuyện.

"Taehyung, cậu đứng lại" Taehyung đi rất nhanh, Jungkook có chạy cỡ nào cũng không đuổi được.

Được một lúc thì Taehyung cũng chịu dừng lại.

"Taehyung, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, những thứ cậu điều tra được không phải là thật đâu"

"Bảo tôi không tin? Cậu bảo tôi không tin những bức ảnh đó?"

"Ảnh là thật, nhưng sự việc không phải như cậu nghĩ"

"Jungkook, có phải cậu bị mẹ mình lừa rồi hay không. Tôi nhắc cho cậu nhớ, lúc bà ta lên giường cùng ba tôi ba cậu vẫn còn chưa mất đâu."

"Cậu không được nói mẹ tôi như vậy"

"Vậy thì phải nói như thế nào? Tiểu tam, phá hoại gia đình người khác thì mới được hả?"

Chát.

Jungkook tát vào mặt Taehyung một cái.

"Cậu đánh tôi?" Taehyung đôi mắt đỏ ngầu nhìn Jungkook.

"Cậu bình tĩnh đi được không Taehyung?"

"Cút"

Taehyung đẩy Jungkook một cái khiến Jungkook ngã xuống đường rồi bỏ đi.

Mấy ngày sau đó Jungkook cũng phải quay lại trường học, không thể nghỉ mãi như vậy được. Nhưng cảm giác không có Taehyung bên cạnh thật khó để vượt qua được. Cậu rất nhớ Taehyung.

Buổi trưa cậu sẽ ăn ở trường cũng đám người Yoongi, tối đến lại vùi đầu vào bải vở cũng không buồn ăn tối, ăn một mình đúng thật là không có khẩu vị.

Taehyung đến với cuộc đời của cậu như một phép màu, bọn họ bên nhau là chuyện mà Jungkook không ngờ tới. Jungkook thừa nhận mình không thích con trai nhưng đối với Taehyung lại là ngoại lệ, bên cạnh cậu ấy thật ấm áp, thật bình yên.

Nhưng ấm áp, bình yên đó cậu vẫn chưa cảm nhận được bao nhiêu, người kia cứ như vậy ly khai khỏi cuộc đời của cậu. Như một giấc mơ, trong mơ cậu được Taehyung ôm vào lòng, cậu ấy nói rằng "Tôi sai rồi, tôi hiểu lầm cậu rồi". Nhưng khi tỉnh giấc, căn phòng vốn không quá rộng giờ đây lại đặc biệt lạnh lẽo.

Jungkook sờ lên mặt mình, là nước mắt.

Taehyung mấy ngày hôm nay quay về căn trọ cũ trước đây thuê may mắn quyết định không trả lại thật đúng đắn. Taehyung đã nghĩ về nhiều thứ, tại sao ông trời luôn bất công như vậy? Lấy đi những thứ cậu có, cậu rốt cuộc đã nhận được hạnh phúc thật sự hay chưa? Tại sao Jungkook lại là con của người đàn bà đó? Tại sao không là ai khác mà lại là Jungkook.

Taehyung một lần nữa đến tìm ông Kim, không hung hăng, không giận dữ, giờ đây chỉ còn lại là một con người vô hồn.

"Tôi muốn đi du học"

Hết chương 11

Tôi là một đứa không thể viết ngược T^T bởi vì tim sẽ rất đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro