CHƯƠNG 10: SỰ THẬT
CHƯƠNG 10: SỰ THẬT
Kể từ khi bọn họ bắt đầu mập mờ thì hai chiếc giường đơn không cánh đã bay lại nằm sát nhau tạo thành một cái giường to.
Taehyung ôm Jungkook nằm trên giường, gặn hỏi lắm Jungkook mới chịu thừa nhận ra lúc chiều vì ghen nên mới nhận ra được tình cảm trong lòng mình.
"Tôi rất hạnh phúc" Taehyung nói
"Tôi cũng vậy, Không nghĩ đến có một ngày tôi sẽ ở bên cạnh một người con trai, mà người đó lại là cậu." Jungkook cười cười
Bọn họ đều biết sự lựa chọn này sẽ không thể không có khó khăn, nhưng tuổi trẻ nhiệt huyết nghĩ rằng chỉ cần đi cùng nhau, mọi thử thách đều có thể vượt qua.
Sáng sớm thức dậy đã thấy Taehyung ngồi đưa lưng về phía cậu nói chuyện điện thoại với ai đó, Jungkook lười biếng nhắm mắt ngủ thêm một giấc nữa đợi Taehyung nói chuyện xong. Cậu đêm qua chính là bị hành, đúng nghĩa của hành xác luôn cũng vì câu "tôi yêu cậu" mà Taehyung phấn khích đến mức có đánh cũng không ngừng.
"Jungkook. Jungkook à..." Jungkook đang mơ mơ màng màng thì bị Taehyung lay tỉnh.
"Tôi ra ngoài có chút việc cậu cứ ngủ đi, trưa sẽ về ăn cùng cậu"
"Ừm"
Tuy rằng gọi là chính thức yêu nhau nhưng cả hai đều không quá can thiệp vào chuyện riêng tư của đối phương, nếu tôn trọng nhau sẽ tự khắc muốn nói cho đối phương nghe. Jungkook trước giờ cũng thích sống theo lối tự do nên cũng khá hài lòng với điều này. Chờ Taehyung trở về, cậu ta thế nào cũng sẽ kể cho cậu nghe mà thôi.
Không có Taehyung ở nhà, hôm nay lại không phải đến trường. Dù sao thức dậy cũng không làm được gì, Jungkook quyết định ngủ một giấc đến trưa đợi Taehyung về luôn, chẳng trách được vì hôm qua 2 giờ cậu mới được ngủ kia mà.
Taehyung theo hứa hẹn đúng 11 giờ trưa có mặt ở ký tục xá cùng hai phần thức ăn. Jungkook nói là ngủ đến trưa nhưng vẫn dậy lúc 9 giờ, cậu quen thức dậy sớm khi còn ở nhà rồi nên có cố gắng cũng không ngủ được nữa đành thức dậy đi làm bài tập.
"Đang làm bài sao?"
"Ừ. Đói lắm rồi đây"
"Cậu không ăn sáng?"
"Lười lắm"
"Sau này mà còn như vậy tôi sẽ phạt cậu"
"Xì, được rồi, cũng tại vì cậu đi, tôi một mình không có khẩu vị"
"Tôi hôm nay đi gặp một người giúp tôi điều ra về vụ tai nạn năm đó của mẹ tôi"
"Cậu muốn là gì vậy?" Jungkook tay đang gấp thức ăn thì khựng lại.
"Tôi muốn biết chân tướng sự thật. Và cũng muốn biết bà ta là ai"
"Nếu biết được rồi cậu sẽ làm gì?"
"Không biết nữa nhưng nếu bà ta sống khổ cực thì tôi có thể bỏ qua, ngược lại tôi không chắc"
Jungkook bỗng thấy rùng mình một cái không hiểu vì lý do gì. Taehyung hiện tại có chút đáng sợ, cậu ta yêu chính là yêu, hận chính là hận, dứt khoác, rạch ròi.
"Thức ăn không ngon sao?"
Thấy Jungkook có vẻ căng thẳng, Taehyung hỏi.
"Không có, tôi đang nghĩ lỡ như tôi làm gì đó có lỗi với cậu không biết cậu có đem tôi ra bâm thành tram mảnh không mà thôi."
"Sẽ không" Taehyung cười cười nhìn Jungkook sau lại bồi thêm một câu "Nhưng nhất định sẽ khiến cậu phải hối hận"
Jungkook sợ thật rồi, mặt cũng trắng bệt.
"Tôi..đùa thôi" Jungkook nói
"Tôi biết mà, Tôi cũng đùa với cậu đấy"
Dạo gần đây về chuyện điều tra của Taehyung cậu ấy thường xuyên bỏ đi giữa giờ học, hại Jungkook phải chép bài giùm cậu ta. Không biết điều ra được gì rồi mà Taehyung suốt ngày cứ phải chạy tới chạy lui đi gặp thám tử như vậy.
"Taehyung à, chiều nay cậu có đến câu lạc bộ không?" Jungkook tan học mà Taehyung vẫn chưa về liền gọi điện hỏi cậu ấy xem có về ký túc không hay là ghé vào câu lạc bộ luôn.
"Tôi về, hôm nay có quà cho cậu"
Quà mà Taehyung nói chính là thức ăn ở quán chú Oh.
"Lần này thám tử đang đi điều tra ở khu vực gần nhà cậu, anh ta bảo người phụ đó đang sống ở đấy. Vì gọi tôi đến để xác nhận một số hình ảnh không thể nói chuyện qua điện thoại được."
Jungkook vừa ăn vừa gật dù, lúc trước làm ở quán của chú Oh, chú ấy thường xuyên cho cậu thức ăn riết rồi nó cũng thành khẩu vị của Jungkook luôn.
"À, tôi thấy chú ấy tuyển được nhân viên mới rồi, cậu biết làm ai không? Chính là Park Jimin."
"Thật sao? Vậy thì tốt quá, tôi còn lo rằng tôi đi đột ngột như vậy chú ấy sẽ vất vả"
"Jimin có gửi lời hỏi thăm đến cậu"
"Ừm"
Duyên thật ra cũng có rất nhiều loại mà không phải loại nào cũng tốt, chẳng hạn như nghiệt duyên...Chẳng hiểu ông trời đang toan tính điều gì, cũng không thể hiểu vì sao trái đất lại nhỏ bé đến như vậy.
Taehyung cầm bức ảnh trong tay, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt như muốn bóp nát tấm ảnh kia. Trong ảnh là một người phụ nữa tiều tụy đang loay hoay lau bàn ở một quán cà phê.
"Tôi chắc chắn không nhầm lẫn thưa cậu" Thám tử đã điều tra kỹ thêm một lần nữa tính ra đã là lần thứ ba.
"Tôi biết rồi, cảm ơn các anh, tiền tôi sẽ chuyển khoản ngay"
"Vâng, chúng tôi đi trước"
Đêm đó Taehyung không quay về ký túc xá.
Jungkook lo lắng không biết vì sao từ chiều đã không liên lạc được với Taehyung, bây giờ đến tận khuya rồi mà cậu ta vẫn chưa về. Jungkook không nghĩ nhiều nữa với lấy chiếc áo khoác mặc vào đi đến sân bóng rổ, cậu cũng không chắc ở đây sẽ gặp được người vì đã khuya lắm rồi. Nhưng cũng may trời không phụ lòng, vẫn còn một top người luyện tập hăng say ở lại.
"Các cậu có thấy Taehyung đến đây không?" Jungkook hỏi một trong số những người nọ.
"Không có đâu, cậu ấy từ hai ngày trước đã không có đến rồi"
"Ừ vậy tôi cảm ơn" Jungkook lại thất thần trở ra.
Hiện tại cũng không biết phải đi đâu tìm Taehyung, cảm giác này giống như lúc trước lúc Taehyung bị ba cậu ấy bắt đi. Nghĩ đến đây Jungkook chợt nhớ ra, có phải Taehyung lại bị bắt đi nước ngoài không.
Jungkook nhanh chân chạy về nhà, lục trong ngăn kéo hộc bàn của Taehyung tìm ra được một bộ hồ sơ lý lịch, trong đó có ghi địa chỉ nhà cậu ấy.
Jungkook bấm lại vào điện thoại rồi bắt taxi đi đến, biết rằng đêm khuya không nên làm phiền người khác nhưng hiện tại cậu thật sự không biết phải làm thế nào nữa cả.
Jungkook đến nơi thì thấy một căn biệt thự siêu rộng và may mắn thay là vẫn còn đang sáng đèn. Cậu nhấn chuông sau một hồi thì có một người giúp việc đi ra hỏi cậu tìm ai, cậu đáp là định nói là tìm Taehyung nhưng sợ ba cậu ấy phát hiện ra sớm sẽ không cho cậu vào nên cậu nói rằng tìm chủ tịch Kim.
Người làm định nói gì đó với Jungkook trông bà ấy vẻ mặt rất khó nói.
"Ngại quá..."
Lời còn chưa kịp nói xong thì bên trong truyền ra một âm thanh của sự đỗ vỡ. Người giúp việc hốt hoảng chạy vào trong, Jungkook cũng vì vậy mà vào theo.
Taehyung bị ba cậu ấy tát một cái vào mặt đến mức loạng choạng ngã trúng vào một chiếc bình quý. Trên mặt in hằng dấu tay vẫn còn rất đỏ, thân hình ngã trong đóng mảnh sứ, vài mảnh lại ghim vào tay khiến nó chảy máu.
"Taehyung!!!"
"Ông chủ"
Cả Jungkook và người làm đều đồng thanh kêu lên. Jungkook chạy đến muốn đỡ Taehyung đứng dậy nào ngờ cậu ấy lại dùng một lực lớn hất Jungkook ra, Jungkook vì quá bất ngờ cũng ngã xuống trúng vài mảnh sứ dưới sàn.
"Ai cho cậu được phép vào đây?"
"Taehyung, cậu sao vậy?"
Jungkook cảm thấy người trước mắt đối với cậu vô cùng xa lạ, viết thương do mảnh sư ghim trúng cũng không đau bằng vết thương trong lòng, Taehyung vì sao lại dùng lời lẻ như vậy để nói với cậu?
"Jungkook, tôi nói cho cậu biết. Cậu mới chính là con trai của người đàn ông này"
Taehyung nói rồi lại cười cứ như một kẻ điên điên dại dại.
"Taehyung mày im mồm cho tao"
"Sao? Ông có gan làm, sao không có gan nhận, bao nhiêu năm nay, mẹ con người ta sống thiếu thốn như vậy sao ông không giúp đỡ? Không phải năm đó vì thương người ta quá hay sao?"
"Mày im mồm" Ông Kim tức giận muốn xông tới một lần nữa đánh Taehyung thì Jungkook đã kịp thời cản lại.
"Chú ơi, đừng..."
"Haha, các người diễn cho ai xem vậy? Muốn đánh, muốn giết thì cứ làm đi, tôi không muốn sống trong căn nhà giả dối này nữa"
"Các người bắt nó nhốt vào trong phòng cho tôi." Ông ra lệnh cho đám vệ sĩ nãy giờ đang đứng xung quanh như không dám can thiệp.
Taehyung bị đám người mang đi, cậu ta không phản kháng nhưng một cái liết nhìn cho Jungkook cũng không có như thể cậu không hề tồn tại.
Ông Kim sau đó cũng bỏ đi.
Dì giúp việc thấy Jungkook cứ ngơ ngác ở đó liền đi đến bên cạnh cậu.
"Cậu có phải là Jeon Jungkook không?"
"Vâng ạ"
"Tôi là giúp việc lâu năm ở đây, từ nhỏ đã chăm sóc Taehyung. Sống ở nhà này nhiều năm như vậy, tôi cũng biết được rất nhiều chuyện. Chuyện hôm nay đại khái như thế nào, cậu đem những thứ này về đọc sẽ hiểu. Mong cậu có thể vượt qua" Bà ấy đứa cho Jungkook một sắp hồ sơ rồi cũng bắt đầu đi dọn dẹp những mảnh sứ trên sàn.
Jungkook bần thần bắt xe về ký túc xá, cẩn thật lật từng trang giấy ra xem. Những thứ trong đó viết khiến cậu như muốn chết tâm.
Không phải, mẹ cậu nhất định không phải là loại người này, tuyệt đối không phải. Cậu tin mẹ cậu.
Taehyung, sao cậu không tin tôi? Cậu nói cậu yêu tôi nhưng cậu lại không tin tôi?
Hôm nay Taehyung đối với Jungkook như người xa lạ. Đau, chính là cảm giác lúc này. Trong cùng một ngày, có quá nhiều thứ khiến Jungkook muốn gục ngã, thật sự quá tàn nhẫn. Nếu tất cả mọi thứ trong đây đều là thật, cậu phải sống như thế nào? Phải đối diện với mẹ như thế nào? Phải nói như thế nào với Taehyung?
Taehyung...Tôi yêu cậu. Lời này nói ra còn chưa được bao lâu, bây giờ cứ như vậy mà chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.
Jungkook không muốn đợi đến sáng hôm sau, một lần nữa bắt xe đi về nhà của mình, cậu muốn gặp mẹ ngay lúc này.
"Mẹ, mẹ mở cửa"
Mẹ Jungkook đang ngủ yên giất thì nghe cửa nhà bị đập, sau đó là giọng của Jungkook.
"Jungkook, sao vậy? Sao lại về giờ này?" Bà có hơi hoảng hốt.
"Mẹ, mẹ nói cho con biết, mối quan hệ của mẹ với bà Taehyung là như thế nào?"
Mẹ Jungkook hoảng hốt nhìn cậu.
"Con đã nghe được gì rồi?"
"Mẹ trả lời con đi"
"Mẹ..."
"Có phải mẹ từng qua lại với ông ta, mẹ...con rốt cuộc là con của ai?"
"Jungkook, ai cho con ăn nói với mẹ như vậy?"
"Thế thì con phải nói thế nào? Mẹ trả lời con đi"
"Mẹ không có qua lại với chú Kim, con chính là con của ba con và mẹ sinh ra"
"Vậy những bức ảnh năm xưa này thế nào hả mẹ?" Jungkook lấy trong túi hồ sơ ra một sấp ảnh, tuy đã cũ nhưng vẫn nhìn rõ được trong hình là mẹ cậu và ba của Taehyung đang ngủ cùng nhau trên giường.
"Jungkook, đây là hiểu lầm của người lớn, con không cần biết quá nhiều, nhưng mẹ không làm gì có lỗi với ba con cả"
"Mẹ! Con lớn rồi, con có quyền được biết"
"Jungkook, cho dù bây giờ mẹ có nói ra con cũng sẽ không tin mẹ có phải không?"
"Con tin mẹ, mẹ nói cho con biết sự thật đi"
Đêm đó, cậu cùng mẹ thức trắng đêm để tâm sự.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro