CHƯƠNG 1: GẶP GỠ
CHƯƠNG 1: GẶP GỠ
"Jungkook! Trễ rồi sao con còn chưa đi học?"
Mẹ Jungkook ở phía nhà bếp nói vọng lên, bà thầm nghĩ, kỳ lạ, mọi khi nó rời phòng rất sớm để thay quần áo đi học. Vậy mà hôm nay sắp đến giờ học rồi mà vẫn chưa thấy cậu đâu.
"Mẹ, bộ đồng phục của con đâu?" Jungkook mặt đầy mồ hôi chạy vào nhà bếp hỏi bà.
"Ấy chết, hôm qua lúc đi làm mẹ quên lấy đồ vào nhà, chiều hôm qua mưa, hình như vẫn còn chưa khô..."
"Mẹ!!! Con biết mặc cái gì đi học đây?" Jungkook nhăn nhó nhìn bà rồi chạy lên phòng lấy tạm một cái áo thun nào đó rồi chạy đi học.
Bà Jeon nhìn bóng lưng con trai khuất dần mà không khỏi đau lòng. Nhà họ nghèo, ba Jungkook bị tai nạn lao động mà mất sớm bỏ lại một mình bà vất vả nuôi cậu ăn học. Jungkook từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, chăm chỉ học hành chưa bao giờ khiến bà thất vọng.
Cậu nhiều lần thấy mẹ mình cực khổ ngày đêm cũng muốn xin mẹ cho nghỉ học nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Chi tiêu hàng tháng, tiền ăn, tiền điện nước, tiền học phí đã đủ nhiều rồi. Đồng phục đi học của cậu cũng chỉ có một bộ, bà nhiều lần đưa tiền cho cậu muốn cậu mua thêm một bộ mới nhưng Jungkook không nhận. Jungkook nói chỉ cần đi học về giặt ngay hôm sau sẽ khô để mặt tiếp.
Jungkook không thuộc tuýp người nhẹ nhàng nên đôi khi có hơi lớn tiếng với mẹ, nhưng bà biết đứa nhỏ này rất thương bà.
Jungkook vội vàng chạy đến lớp, may mà nhà cậu cũng gần trường nên chạy đến đúng lúc giáo viên vẫn còn chưa vô.
Mọi người trong lớp đều quá quen với cảnh này, Jungkook thường xuyên không mặc đồng phục trường. Ban đầu cũng có một vài giáo viên sẽ làm khó cậu nhưng biết được hoàn cảnh cũng không ai còn làm khó cậu nữa.
Về việc tại sao nhà trường không hỗ trợ giúp đỡ là vì ngôi trường này cũng thuộc dạng trường thuộc tỉnh nhỏ, hoàn cảnh khó khăn hơn cậu cần được giúp đỡ rất nhiều, Jungkook may mắn vẫn còn mẹ nên chi phí hỗ trợ phải nhường lại cho các bạn mồ coi khác.
"Mẹ cậu lại để quên quần áo ngoài mưa hả?" Seokjin
Seokjin là lớp trưởng cũng là bạn thân của Jungkook từ nhỏ.
Sỡ dĩ Jungkook sau khi đi học về tần gần chiều sẽ đi làm thêm, mẹ cậu đến chiều cũng đi làm, cậu hay dặn mẹ trước khi đi phải lấy quần áo phơi vào bởi vì lúc cậu đi chúng còn chưa khô, vậy mà gần đây mẹ cậu thường xuyên quên, may thì không sao, xui thì sẽ gặp trời mưa, ngày hôm sau coi như Jungkook sẽ bận quần áo ở nhà để đi học.
"Ừ, mẹ tớ quên suốt" Bởi vì lúc sáng quá gấp, bây giờ nhớ lại cậu có hơi lớn tiếng với bà, trong lòng hiện tại đang cảm thấy rất tội lỗi.
"Jungkook! Hôm nay có học sinh mới chuyển đến lớp mình ý" Seokjin
"Cái trường nghèo nàn này mà cũng có người chuyển đến sao? Tớ thấy người muốn đi còn không hết" Jungkook nghe Seokjin nói miệng đang uống nước cũng muốn phun ra.
Seokjin nhún nhún vai.
"Chịu. Chắc hoàn cảnh thôi"
Cả lớp bắt đầu im lặng khi cô giáo bước vào đi theo sau là một chàng trai. Ấn tượng đầu tiên của Jungkook đổi với cậu ta chỉ vỏn vẹn trong hai chữ "hách dịch".
"Cả lớp, hôm nay chúng ta có bạn mới đến học. Các em phải chiếu cố bạn ấy nhé"
Cô chủ nhiệm nói xong thì quay sang nhìn Kim Taehyung nói:
"Được rồi, em hãy giới thiệu tên đi"
"Kim Taehyung" Người nọ bảo giới thiệu tên thì chỉ nói đúng mỗi cái tên của mình.
"À ờ được rồi, chỉ còn chỗ ngồi cuối lớp, em chịu khó ngồi ở đó nhé" Cô giáo bị thái độ của cậu làm cho ngượng ngùng.
Taehyung không nói gì thêm trực tiếp đi xuống chỗ trống duy nhất trong lớp ngồi xuống.
"Thái độ gì vậy?" Jungkook nói với Seokjin ngồi ở bàn trên.
"Mặc kệ cậu ta đi"
"Nhìn cứ như thiếu gia nhà giàu gia đình phá sản phải về đây học vậy"
"Bây giờ cô trả lớp lại cho cô Lee nhé, chào các em" Giọng cô chủ nhiệm lần nữa vang lên, lần này cô cũng rời khỏi lớp trả lại không gian cho cô giáo dạy Văn.
"Các em, lần này cô có một phương án học mới, chúng ta sẽ làm việc theo nhóm, sau mỗi bài giảng cô sẽ cho các em một tiết để ngồi lại cùng nhau viết một bài cảm nghĩ về nhân vật mà chúng ta vừa học. Cho nên bây giờ các em tiến hành chọn bạn cùng nhóm nhé. Theo sỉ số lớp của chúng ta cô đã tính toán, một nhóm 5 người là đều nhé!"
Cả lớp nhao nháo lên tìm bạn cùng nhóm. Nhóm Jungkook thì khỏi nói, lúc nào cậu, Seokjin, Jimin và Hoseok không đi chung với nhau cơ chứ. Thế nhưng cũng chỉ mới có 4 người thôi.
"Cậu có nhóm chưa?" Jungkook hỏi cậu bạn phía sau lưng mình.
"Tớ có rồi"
Phía trên Seokjin cũng đi hỏi xung quanh, ai cũng đã có nhóm của mình cả rồi.
"Tớ thấy cậu học sinh mới cứ ngồi lầm lì ở đó nãy giờ, chắc là chưa quen hay chúng mình rủ cậu ấy đi" Jimin luôn là một đứa hiền lành tốt bụng nhất đám.
"Nhìn mặt là tớ không muốn rồi" Jungkook trả lời.
"Thôi nào! Chắc cậu ấy lạ lớp thôi, giúp đỡ bạn bè mới tốt chứ" Jimin không thèm nói chuyện với Jungkook nữa trực tiếp chạy xuống chỗ Taehyung.
"Chào cậu, mình là Jimin, cậu vào nhóm bọn mình nhé"
Jimin nhí nhảnh chạy đến mời Taehyung vào cùng nhóm vậy mà Taehyung chỉ ngước lên nhìn Jimin một cái rồi quay mặt đi không thèm trả lời.
"Tớ..." Jimin bị hành động của Taehyung làm cho đơ người.
Jungkook đứng quan sát nãy giờ cũng phải chạy đến.
"Này, thái độ của cậu như vậy là sao chứ? Tự cao tự đại cái gì?" Jungkook nhịn đủ rồi, dám đối xử với Jimin trái tim yếu đuối như vậy.
"Sao các người phiền phức vậy?" Taehyung lúc này cũng chịu trả lời.
Cô giáo ở trên nghe thấy cãi vã cũng lên tiếng.
"Làm sao vậy? Còn ai vẫn chưa có nhóm không?"
Cả lớp đều im lặng, có lẽ bọn họ đã tìm được nhóm cho mình cả rồi.
"Taehyung chưa có nhóm đúng không?" Cô Lee cũng biết Taehyung là học sinh vừa chuyển vào nên đặc biệt qaun tâm.
"Nhóm các em nhóm nào hiện tại có 4 người?"
Seokjin nghe xong lập tức giơ tay.
"Vậy Taehyung chung nhóm với các em nhé! Bây giờ các em ngồi theo nhóm để dễ làm việc hơn. Sau giờ của cô thì có thể quay lại chỗ cũ."
Hai tiết học không khí nhóm của bọn họ căng như dây đàn, Jimin vì bị ức hiếp vẫn chưa hoàn hồn, ngồi im thin thít. Jungkook thì rất tức giận không cam tâm chung nhóm với Taehyung. Taehyung thì vẫn duy trì trạng thái im lặng ngồi khoanh tay. Thành ra nhóm 5 người chỉ có Seokjin và Hoseok là làm bài.
Tan học, Jungkook cùng Seokjin đi bộ về nhà.
"Tớ lúc đó thật sự muốn đấm vào mặt cậu ta một cái"
"Hình như đúng như cậu nghĩ, tớ nghe thoang thoáng bọn họ đồn rằng cậu ta từng là thiếu gia nhà giàu"
"Giàu thì làm sao? Chẳng phải bây giờ cũng nghèo đó thôi"
"Được rồi cậu còn không mau về chuẩn bị đi làm à?" Seokjin thật ra không còn lạ gì với một Jungkook như này.
Nhà bọn họ chỉ chung một đoan đường, đến ngã tư thì mỗi người một hướng. Jungkook chạy vội về nhà ăn cơm rồi làm bài tập, khoảng 3 giờ thì cậu bắt đầu đi làm.
Tuy rằng có hơi vất vả nhưng giúp mẹ được phần nào hay phần ấy, mẹ cậu học vấn không cao nên cũng chỉ làm được những việc cần lao động tay chân, ai kêu gì làm nấy, lương cũng không cao.
Công việc của Jungkook là phục vụ cho một quán ăn cũng không lớn chỉ là chủ tiệm cũng khá lớn tuổi nên không tiện chạy bàn. Chú Oh rất thương Jungkook, biết được hoàn cảnh của cậu nên thỉnh thoảng sau khi tan làm chú sẽ gói một ít thức ăn cho cậu mang về.
Hôm nay quán đông khách đóng cửa hơi muộn nên Jungkook về cũng khá trễ. Đang lúc băng qua đường thì không biết từ đâu có một chiếc xe motor lao đến, may mà thắng kịp, tim Jungkook cũng muốn bay ra khỏi người.
Rõ ràng cậu chờ đèn xanh dành cho người đi bộ sáng lên mới băng qua dù đường vắng không có ai. Bình tĩnh lại được một chút quay sang thì thấy người kia rồ máy chuẩn bị chạy đi.
"Này, lái xe kiểu gì vậy?"
Jungkook nhanh chống đứng chắn ngang, không quan tâm hiện tại hai người đang đứng giữa đường. Jungkook phải người lo chuyện bao đồng nhưng lở hắn ta cứ chạy như vậy tông trúng người khác thì thế nào.
"Tránh ra" Người nọ thiếu kiên nhẫn lên tiếng.
"Không, anh lái xe muốn tông người ta rồi còn hung dữ à?"
Taehyung đã nhìn ra Jungkook từ nãy đến giờ, không muốn đôi co nên mới muốn bỏ đi.
"Xin lỗi được chưa?" Taehyung thực sự mất kiễn nhẫn, tâm trạng đang không tốt còn gặp phải người lắm mồm này.
"Tôi không cần anh xin lỗi, anh lái xe cẩn thận đừng tông người nữa là được" Jungkook nói xong cũng bỏ đi.
Taehyung cũng cảm thấy tò mò về con người này, buổi sáng khi bước vào lớp cậu để ý tên này không mặc áo đồng phục nhưng giáo viên cũng không ai nói một tiếng nào dường như đã quen với cảnh này. Đang buồn chán không biết làm gì Taehyung xuống xe dẫn bộ đi theo Jungkook xem cậu ta ở đâu.
Jungkook về đến nhà vừa lúc mẹ cậu cũng vừa về.
"Mẹ! Hôm nay chú Oh cho chúng ta một phần mì xào"
"Thằng nhỏ này, đi làm nhận lương rồi còn nhận đồ ăn nữa"
"Không nhận chú ấy không chịu"
"Nhưng cũng may, hôm nay mẹ chưa được nhận lương nên cũng không có mua gì cho con ăn"
"Mẹ ăn chung con đi"
"Có một phần thôi con ăn no đi, mẹ ban nãy có ăn chung với mấy cô rồi"
"Mẹ lại nói dối, lần trước con gặp cô Ah, cô ấy bảo mẹ thường xuyên nhịn đói. Mẹ không ăn con cũng không ăn đâu"
Bởi vì nhà Jungkook cũngnhỏ Taehyung đứng bên ngoài cửa cũng nghe được bọ họ nói chuyện.
Hết chương 1
Vote cho bé đi mà ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro