chap7
Sau khi rời khỏi quán,với tình trạng JungKook bây giờ TaeHyung không thể đưa cậu về KTX được vì sợ mấy anh lo.Anh đành phải cõng cậu đi,nói là đi nhưng cũng chả biết là đi đâu,cứ thế mà đi thẳng.
-Em thiệt sự bị bỏ đói hay sao mà người nhẹ vậy?haizz.....kiểu này phải ra tay thôi-TaeHyung cứ lẩm bẩm suốt quãng đường,anh thiệt sự rất lo lắng cho sức khỏe cậu.Còn về JungKook cậu vẫn nằm ngoan ngoãn như một chú mèo con trên lưng chủ vậy,cũng có lúc trong cơn mê sản cậu lại không ngừng thốt ra mấy từ như-"Như Kim TaeHyung chết bầm", "TaeHyung anh là đồ đáng chết"...."hình như e bị rung động vì anh rồi phải?"bla bla...Những câu nói đó tuy chỉ là những tiếng thút thít nhỏ thui nhưng cũng đủ để ai đó nghe được,bất giác đôi môi vẽ lên một đường cong.
Đi ngang qua công viên,anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.đưa đầu cậu tựa lên vai anh,chỉnh lại áo,khăn choàng,mũ...để con Thỏ không bị lạnh.Ánh đèn mờ ảo của công viên cùng với ánh đèn mập mờ của những chiếc ô tô chạy qua chiếu thẳng vào gương mặt cậu làm hiện ra những nét cuốn hút và vô cùng ma mị.
Anh cứ ngồi đó ngắm nhìn cậu,không kiềm chế được mà đưa môi áp vào môi cậu.Chỉ tính hôn lướt qua nhưng nào ngờ môi cậu quả thật là rất ngọt,ngọt đến mức muốn rời đi cũng không được.Anh ra sức mút mát hai cánh môi căng mỏng đầy câu dẫn đó,rồi từ từ cắn nhẹ môi dưới của cậu.Cảm nhận được sự đau đớn cậu bất giác hé môi,nhân cơ hội chiếc lưỡi hư hỏng của anh xâm nhập vào khoang miệng cậu,chiếc lưỡi điêu luyện lần mò hết mọi ngóc ngách trong đó,mùi máu tanh trộn lẫn với hơi cay cay từ men rượu như một liều thuốc kích thích càng khiến anh bị cuồn điên hơn,tay bắt đầu lần mò vào lớp áo của cậu,mân mê hai hạt đậu nhỏ.
Cảm thấy hô hấp có chút khó khăn,cậu rên khẽ...-Ưm...
Anh giật mình,rời khỏi đôi môi dịu ngọt ấy"tại sao mình lại đi làm chuyện này vậy?"
Trong lòng đang thầm rủa trách bản thân,bỗng con Thỏ ngồi gần đang cựa quẩy chắc là tỉnh rồi
-Ưm...TaeHyung hả,sao em lại ở đây,mà đây là đâu vậy?-Cậu từ từ mở mắt,nhìn một lượt khung cảnh xung quanh mà hỏi anh
-À...tại hồi nãy em uống rượu say quá nên anh đành đưa em ra đây cho tỉnh rượu ấy mà.YA!tại sao em lại đi uống rượu chứ hả?rất có hại cho sức khỏe lắm còn chưa tính đến chuyện em chưa đủ tuổi nữa nha..blabla...-Dù đã biết lí do là gì nhưng anh vẫn cố hỏi cậu.Đơn giản là chỉ muốn nghe câu trả lời tự chính miệng con Thỏ kia.
Sau một hồi loay hoay suy nghĩ "nếu lỡ như nói lí do là tại anh ấy thì sao ta?không được"
-À...à thì tại em nhớ nhà thui mà có gì đâu!-Nhìn cậu bối rối trong lúc này thiệt là đáng yêu quá đi mà.Rồi không khí trở nên im lặng đến lạ thường.Tiếng gió của trời đông nó cứ vù vù khiến người nghe cũng phải rùng mình.Để phá tan bầu không khí,TaeHyung liền mở miệng nói:
-Vậy ta về KTX thui,trời càng lúc càng lạnh rồi đó Thỏ Béo!
-Ya!!!Thỏ Béo nghe nỗi cả da gà...không được gọi vậy nữa nghe chưa
-Thỏ Béo thì anh gọi là Thỏ Béo thôi,chứ muốn sao nữa?Thỏ Béo ới ời ơi về mau thôi.-Nói xong anh phóng thẳng vì nếu như bây giờ còn đứng đây chắc con Thỏ Béo này mần thịt anh ra mất.
-KIM TAE ĐAO!ĐỨNG LẠI MAU-JungKook cũng rượt theo anh.Giữa tiết trời đông lạnh,có hai tên con trai rượt nhau điên trên đường.
____________________________________
Hú Hú:3 mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa,không biết còn ai nhớ đến Fic này của chui không nữa.mấy chẻ căm bách rồi nên ARMY nhớ vote và tăng view nhiều nhiều lên nhé^^
nhớ cmt+vote nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro