Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap6

Do lực kéo mạnh làm cho Jungkook ngã nhào xuống sàn.Cảm thấy cơ thể không cócảm giác đau đớn,cậu từ từ mở mắt ra,đặp thẳng vào mắt cậu là cảnh TaeHyung đang nằm dưới hạ thân mình.Cậu vội vàng đứng dậy ái ngại nhìn anh xin lỗi.

Taehyung sau một hồi nhăn nhó,đau đớn.Anh khó khăn đứng lên nhìn JungKook.

-Sao em không vô phòng?anh có chuyện muốn nói với em

--"đỏ mặt"À..ừ vâng vâng!anh...anh muốn nói gì ạ?-không cần TaeHyung nói ra cậu cũng thầm đoán được anh sắp nói chuyện gì.Mồ hôi trên trán bắt đầu đổ ra khắp gương mặt cậu.Nuốt ực nước bọt,cậu khó khăn cố rặn ra từng chữ một.

-Ờ thì...thì hôm nay...anh thấy em...

-ui da!em đau bụng quá,tí nữa nói sau nha anh-cậu sợ bị anh nhắc đến chuyện xấu hổ hôm qua,tìm cớ đau bụng rồi chạy tót vô WC.

-Mà này,để anh nói......đã.....-TaeHyung chưa kịp nói hết thì cái con người kia đã tẩu thoát từ khi nào

Ngồi trong WC cậu tự độc thoại một mình -Sao mình..mình bị sao thế này,cũng chỉ là nói chuyện thôi mà,có gì to tát đâu mà phải chạy trốn anh ấy chứ.Mà không được,mình làm sao dám đối diện với anh ấy chứ,cũng đều tại cái chuyện hum qua...á!!!

Cậu vò đầu,bứt tóc và giờ cái đầu của cậu không khác gì tổ chim.Cứ một lát cậu lại thập thò nhìn ra ngoài,hễ cứ nghe thấy tiếng động là cậu lại đóng cửa ngồi im trong đó cố tìm cách để tránh mặt TaeHyung.suy nghĩ một hồi lâu,cuối cùng cậu cũng tìm ra cách.Dũng cảm bước vào phòng

-Anh TeaHyung!Bang PD muốn gặp riêng em ở công ty.Em phải đi đây chào anh!

-Em có cần anh đưa đi không?Mà giờ này còn gọi em ra làm gì?-TaeHyung tỏ ý nghi ngờ hỏi cậu

-Sao em biết được,thôi em đi đây anh cứ ở nhà ngủ đi.-rồi chạy ra khỏi phòng,bỏ lại TaeHyung với hàng vạn câu hỏi trong đầu

Cậu bước ra khỏi KTX,cứ thế cậu lang thang trên đường.Tiết trời Seoul về đêm quả thật là rất lạnh,cơ thể cậu bắt đầu cảm thấy hơi lạnh mới nhớ ra trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng,đầu thì cứ phơi bày ra.Vừa lạnh,vừa muốn quên đi chuyện đó.Bỗng cậu dừng lại tại quán rượu ven đường.Không chần chừ cứ thế bước thẳng vào trong,chọn cho mình một chỗ ngồi ở bên góc phòng.

-Bác cho cháu 3chai soju và một phần lươn nướng nhá!

-có liền!

sau 5',bà chủ quán đem ra 3chai rượu soju và lươn nướng đặt xuống bàn cậu.-Lần đầu tiên cậu bước vào quán rượu,và cũng là lần đầu tiên cậu uống rượu.Cậu muốn quên đi cái chuyện đó,cậu muốn quên đi cái nụ cười của anh.Chần chừ vài giây,cậu nhắm mắt mà uống một hơi

-Khụ...khụ Ôi má ơi,khụ...khụ-do là lần đầu nên cậu ho sặc sủa,rồi từ từ cũng dần quen với thứ mùi vị này

Rồi cứ thế cậu nóc cạn hết 3chai

Rồi tiếp tuc chai thứ4...thứ5....6....-đến đây cậu bắt đầu ngà ngà,mặt mũi bắt đồng đỏ lên,cơ thể không còn chút gì gọi là lạnh nữa mà giờ nó đang rất là nóng.

-TaeHyung đáng ghét,anh là cái gì mà giám cướp đi nụ hôn đầu của tôi chứ..hức...anh có biết là anh cười nhìn anh đẹp lắm không hả...hức...nên tôi cấm anh không được cười trước mặt tôi nữa...hức...đừng có dùng "mỹ nam kế"mà quyến rũ tôi....hức...-mọi suy nghĩ trong đầu cứ thế tuôn ra.Cậu không biết có một người đang đứng ngoài theo dõi mọi hành động của cậu từ nãy giờ,chỉ bước cười khẽ với cái điệu bộ đáng yêu ứ chịu được của con "thỏ bếu"ấy.

_____________________Flasback___________________________

Đã nữa tiếng trôi qua mà chưa thấy JungKook về.TaeHyung bắt đầu lo lắng,đứng ngồi không yên.Sau đó anh gọi điện cho Bang PD

-Alo,giờ này chưa ngủ hay sao mà gọi điện cho tôi hử???-Bang PD cầm lấy điện thoải,nói với cái giọng còn ngáp ngủ.

-Bang Huyng anh đang ở công ty à?

-Tôi đang ở nhà thưa cậu,có việc gì không?

-À..ờ dạ không.Chúc anh ngủ ngon+mơ siêu đẹp-Nói xong dập máy,anh không biết đầu dây bên kia có người đang biểu tình không ngừng nguyền rủa mình.

Anh bắt đầu lo lắng cho cậu,một mớ suy nghĩ hỗn độn cứ thế dồn dập trong đầu anh"cái thằng nhóc này dám lừa anh à?bên ngoài đang lạnh thế này mà nó còn không mặc áo khoác nữa cơ chứ?....liệu cậu ta đi đâu được nhỉ....cậu ta tính ngủ ngoài đường à..."

-À!phải rồi,gọi điện là sẽ biết cậu ta đang ở đâu-TaeHyung vớ lấy điện thoải gọi cho cậu,nhưng khổ nổi cậu lại đi tắt máy.

-Không lẽ cậu ta bị bắt cốc???-vừa nghĩ đến đó thôi,TaeHyung nhanh như cắt vớ lấy cái áo khoác mặc vào rồi phóng đi tìm cậu.

Công viên,quán game,cửa hàng tiện lợi...đều không thấy cậu đâu.Chạy từ chỗ này tới chỗ khác cũng chỉ để tìm một người tên JungKook ấy,anh tự hỏi tại sao mình lại phải lo lắng,nôn nóng muốn tìm cậu chứ.Không lẽ mình đã bị cái gọi là"tiếng sét ái tình đánh trúng chăng..?sau một đợt truy lùng anh mệt mỏi đứng trước quán rượu đó

-Liệu JungKook có ở trong này?haha...chắc không đâu,em ấy mà biết uống rượu à...-rồi anh quay đầu đi,bỗng nghe có tiếng nói quen quen,bước chậm rãi đứng trước cửa quán,đảo mắt qua một lượt thì thấy thân ảnh người con trai mà anh đang tìm đang ngồi ở chỗ góc khuất.Anh đứng đó ngắm nhìn cậu,cả khuôn mặt cậu lúc này nhìn thật đẹp,cái gương mặt đỏ ửng kia,đôi mắt mơ màng,cái miệng không ngừng kêu tên anh...anh cũng không ngờ tửu lượng của cậu lại cao đến thế,nếu là người bình thường thì 2chai là đủ nóc ao rồi.

_________________________End flasback_______________________

Sau một hồi ngắm nhìn đã đời,anh tiến tới bàn cậu không chần chừ,đập mạnh lên bàn

-Cho cháu 3chai soju

JungKook giậc mình,mắt nhắm mắt mở nhìn vào cái con người đang ngồi đối diện đó,trước mắt cậu là hình ảnh mờ mờ ảo ảo của một chàng trai rất là quen thuộc đó.Cậu tượng là mình đang mơ nên cứ thế mà thổ lộ hết nỗi lòng cho người đối diện kia nghe

-Hức...TaeHyung....hức....không ngờ...hức...trong mơ mà cũng thấy anh...hức...sao lại vậy chứ?chỉ mới gặp anh thôi mà sao tim tôi nó lại muốn nhảy ra ngoài mỗi khi anh cười chứ?..hức...anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi...bắt đền anh đấy...huhu-cậu bĩu môi,chu mỏ,không ngừng quơ chân múa tay trước mặt anh.

Anh phì cười với mấy cái hành động quá ư là dễ thương đó"ngốc à,anh cũng bắt đầu thích em rồi đó"

..................................

Hê hê!xin lỗi vì đã cho Cúc uống rượu ạ,đừng ném gạch nhá ^^

nhớ cmt+vote để mình có động lực viết tiếp ạ.Kamsa

Không biết có ai hóng không nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: