Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•4• Tìm lại chính mình

Jimin và Jungkook đi dọc hành lang. Bước đi trên tấm thảm đỏ hoạ tiết vàng dẫn tới phòng ngài hiệu trưởng. Jimin nắm chặt tay Jungkook, một phần vì lo cho cánh tay bị thương của cậu, phần còn lại là để trấn an Jungkook. Jimin mỉm cười

- Cậu đừng lo Jungkook, thầy hiểu trưởng là một người rất hiền và tâm lý.

Jungkook nghe được vậy cảm thấy được trấn an phần nào. Nhưng trong lòng Jungkook vẫn tồn tại một nỗi lo vô hình.

- Thầy hiệu trưởng cũng là người có khả năng đặc biệt à ? - Cậu hỏi Jimin

- Mình cũng không rõ...mình chỉ biết rằng thầy có khả năng nhìn thấy được khả năng đặc biệt của người đối diện...có lẽ vì vậy nên thầy đã xây dựng nên ngôi trường này để đào tạo chúng mình... - Jimin ngập ngừng

Jimin đưa Jungkook đến cánh cửa gỗ với hoạ tiết khá cầu kì, bắt mắt. Jimin hướng mắt về phía Jungkook, có ý muốn cậu bước vào căn phòng. Jungkook như hiểu ra, từ từ mở cánh cửa lớn, cậu hồi hộp bước vào căn phòng, cậu cảm nhận được cuộc sống của cậu khi bước vào đây sẽ rẽ sang một hướng khác...

Ngài hiệu trưởng ngồi trên ghế, thấy Jungkook bước vào, ông nở nột nụ cười hiền hậu.

- Con ngồi xuống đi. Con là Jungkook phải không- Ngài hiệu trưởng vẫn giữ nụ cười trên môi.

Cậu ngồi xuống, tay nhận tách trà từ ngài hiệu trưởng. Cậu cảm thấy con người phía trước không đáng sợ như cậu nghĩ. Cậu cảm thấy ngài... rất đáng tin cậy qua nụ cười luôn nở ra trên khuân mặt phúc hậu của ông.

- Ta là Harrison. Học sinh trong trường hay gọi ta là bố Ha...- Lúc này ông lại bật cười khanh khách.

- Dạ vâng - Jungkook ngại ngùng đáp

- Vậy tay của con thế nào rồi, chắc Beakhyun đã chữa lành cho con rồi nhỉ- ông lo lắng cho Jungkook

- À dạ, Baekhyun rất tốt, cậu ấy đã chữa lành chi con rồi ạ.- Jungkook vừa nói vừa giơ cánh tay lên minh họa, chứng minh rằng tay mình đã lành hẳn.

Ông Ha lại cười, nhưng lần này ông cười vì chính sự đáng yêu của cậu bé ngồi trước mặt.

-  Con không nên vào rừng một mình, nhất là vào buổi đêm như thế này.

- Dạ tại ... tại con tò mò muốn xem trong rừng có những gì...- Cậu nhớ lại cậu chuyện vừa nãy, đó như là một cơn ác mộng, nước mắt cậu như muốn rơi ra.

Nhìn thấy biểu cảm của Jungkook. Ông Ha trấn an

- Thôi được rồi được rồi, nó chỉ là chuyện quá khứ thôi Jungkook à ...

Jungkook không trả lời. Dù sao thì cậu bây giờ đã an toàn khỏi con quái thú... Đó không còn là vấn đề đáng lo ngại với cậu nữa.

- Con có biết khả năng đặc biệt của mình không Jungkook...- Ông Ha cất tiếng làm cậu giật mình.

Cậu có khả năng đặc biệt sao. Là những khả năng như Jimin hay Baekhyun... Cậu không vào tai mình nữa.

-Dạ ... - Cậu ngạc nhiên

- Ý ta là ... ừm... Gần đây con có thấy điều gì lạ xảy ra xung quanh hay trong cơ thể... và đặc biệt là trong ... giấc mơ của con... - ngài hiệu trưởng hỏi

Jungkook nhớ lại giấc mơ hồi chiều. Nhớ lại hình ảnh một đôi mắt đỏ như máu, hay hình ảnh ngôi nhà của cậu đang trong biển lửa...

- Con...con đã mơ thấy mình đứng trước con quái thú... nhìn thấy đôi mắt của nó hằn lên những tia máu ...

- Con có biết nguyên nhân của chuyện này không Jungkook...

Cậu lắc đầu nhìn ngài hiệu trưởng, cậu chờ đợi một lý do hợp lý cho chuyện xảy ra ban chiều.

- Con có khả năng thấy trước tương lai qua những giấc mơ ... Nhưng không phải là thấy hết mọi chuyện... Mọi thứ con thấy trong giấc mơ chỉ để bảo vệ con tránh khỏi những nguy hiểm... bảo toàn mạng sống của con. Còn ngoài ra chuyện xảy ra với người khác thì con không thể biết...

Jungkook ngạc nhiên lắm, cậu không biết phải nên vui hay nên buồn khi nghe được chuyện này. Ngài hiệu trưởng nói tiếp.

- Nhưng đó chưa phải khả năng chính của con - Ông Ha đưa Jungkook hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác- Con có khả năng điều khiển sự vật. Dựa vào cấu tạo của nguyên tử thì con có thể điều khiển được đa số sự vật trên trái đất này... Cũng nhờ khả năng này, con có thể tạo ra lửa bằng cách thúc đẩy chuyển động của các nguyên tử... Khả năng của con là vô cùng lớn. Như vậy đồng nghĩa với việc con phải luyện tập trong thời gian rất lâu dài mới có thể nhuần nhuyễn khả năng của mình.

Jungkook không biết phải nói gì. Tay cậu run run.

- Ta đề nghị con nên ở lại trường Phoenix. Vì khả năng của con rất lớn và nguy hiểm, rất có thể sẽ gây hại đến mọi người xung quanh...- Ông Ha nhìn thấy biểu cảm của Jungkook.- Ta sẽ cho con thời gian để suy nghĩ, ta sẽ không ép buộc con... Khi nào con sẵn sàng hãy gọi điện cho ta biết...

Jungkook bước ra ngoài hành lang, Jimin vẫn đứng đó chờ cậu. Cậu kể hết mọi chuyện cho Jimin. Jimin lắng nghe không bỏ sót một chứ nào, khẽ reo lên

- Sẽ rất tuyện đó Jungkook... Cậu không chỉ bảo vệ được bản thân mà còn bảo vệ được mọi người xung quanh... Mình nghĩ cậu nên đến Phoenix để học tập thêm ... Mọi người ở đây luôn chào đón cậu...

Jungkook chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Bình mình dần ló rạng. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá. Không gian trang ngập một màu xanh mướt. Những giọt sương sớm long lanh ẩn hiện qua những ô cửa sổ trường học. Không gian tràn ngập ánh sáng không khỏi khiến Jungkook nhẹ nhõm sau một chuỗi những câu chuyện đêm qua. Phải rồi... cậu cần thời gian suy nghĩ... đó không phải là chuyện ngày một ngày hai mà đó là về lâu dài.

Jungkook ra ngoài cổng trường, ngoái lại nhìn ngôi trường đầy suy tư. Từ xa Baekhyun hớt hải chạy tới.

- Này Kookie chờ đã ...

Jungkook định trả lời nhưng đã thấy Baekhyun biến mất sau làn khói xanh. Chưa kịp hoàn hồn, Baekhyun bất ngờ hiện ra trước mặt Jungkook. Làn khói xanh ngọc vẫn còn xung quanh. Bên cạnh Baekhyun là một anh chàng cao lớn, có đôi tai hệt yêu tinh và nở nụ cười thật tươi.

- Đây là Chanyeol ... Anh ấy sẽ đưa cậu về ... - Baekhyun quay qua Chanyeol- Anh đưa cậu ấy ra ngoài thị trấn nhé ...

Chanyeol mỉm cười vẫn giữ nụ cười trên môi, bước đến phía Jungkook, đặt tay lên vai cậu. BỤP ...cả hai người biến mất sau làn khói xanh ngọc kì diệu.

Jungkook giật mình. Trước mặt cậu là cửa hàng tạp hoá hôm qua. Mặt trời đang dần ló rạng.

- A...anh...

- Tôi có thể dịch chuyển tức thời ... Về suy nghĩ kĩ đi rồi tôi sẽ đến đón cậu ...

Nói rồi Chanyeol lại biến mất sau làn khói.

Jungkook chọn một cửa hàng đồ ăn sáng mới mở để lấp đầy cái dạ dày đã biểu tình từ tối hôm qua.

Jungkook mệt mỏi bước vào nhà. Vứt vội bộ quần áo đầy máu, cậu tắm rửa sạch sẽ, ngâm mình thật lâu trong bình nước nóng,... Bây giờ đã là 6 giờ sáng, ba cậu chưa về nhà. Cậu đặt lưng mình xuống giường. Cậu đã quá mệt mỏi sau vô số chuyện kì lạ xảy ra hôm qua. Dù đặt lưng xuống giường, cậu vẫn không thể ngủ được. Cậu lăn qua lăn lại suy nghĩ về lời đề nghị của ngài hiệu trưởng... Liệu ba cậu có đồng ý. Cậu nghĩ ra hàng nghìn lý do để thuyết phục ông thay vì việc sẽ nói cho ông sự thật rằng có một ngôi trường đại học siêu nhiên tên là Phoenix ẩn sâu trong rừng... Ôi, ông sẽ nghĩ cậu bị điên mất.

"...Vì khả năng của con rất lớn và nguy hiểm, rất có thể sẽ gây hại đến mọi người xung quanh...". Lời nói của ngài hiệu trưởng không ngừng văng vẳng trong đầu cậu, chẳng mấy chốc đã dẫn cậu vào giấc ngủ.

4h chiều, Jungkook tỉnh dậy vì tiếng ồn dưới nhà. Đứng dưới cầu thang, cậu bật cười vì mớ lộn xộn mà ông Jeon tạo ra dưới bếp. Ông giải thích.

- Ta định dành cho con một bất ngờ ...

- Ba định làm đồ ăn tối sao...- Jungkook cười ngặt nghẽo nhìn "bãi chiến trường". Rau củ một nơi, thịt cá mỗi nơi một ít. Trên bếp ga là nồi canh đang sôi... Chí ít thì ba cậu đã dọn bãi chiến trường hôm qua...

Jungkook cùng ba bắt tay vào làm bữa tối. Hai tiếng sau, một bữa tối "thịnh soạn" được làm bởi hai ba con được hoàn thành. Đó không phải là cao lương mỹ vị nhưng đó là thành quả của ba và cậu. Hai người ăn ngon lành và vui vẻ cho đến khi.

-Jungkook à ... - Ba cậu ngập ngừng...

Jungkook nhìn được sự lo lắng trong mắt ông, nuốt nước bọt sẵn sàng đón nhận điều ông định nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro