
Chap30: Em yêu anh là sai?
"Kookie, em làm gì vậy!?"- hắn đứng dậy nhìn cậu chỉ trích. Cậu hoảng sợ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cúi đầu xuống, nước mắt hạnh phúc giờ còn đâu? Giọt nước 'tinh nghịch' rơi lã tã. Đưa tay lên chùi hết nước mắt, lau mãi lau mãi cũng không thể nào ngừng rơi.
Quay đầu chạy thẳng ra ngoài, bỏ mặt hắn với cơn tức giận. Tại sao lại vậy chứ? Vì sao lại hất đi tình cảm hắn trao cho cậu!? Đầu cậu có bị sao hả!?!!!!
Hắn nhìn cậu chạy đi khỏi tầm mắt, một giọt nước suất hiện bên má. Cậu đây là lừa dối tình cảm của hắn sao? Mới đây thôi cậu còn đồng ý lấy hắn cơ mà???
Hắn đã làm gì tổn hại đến cậu rồi sao? Tay nắm thành quyền đấm mạnh vào bức tường. Tay hắn bỗng chốc được lấp đầy bởi huyết nóng chảy ra từ cơ thể.
Cậu chạy ra ngoài, va phải vào một nam nhân. Ngước lên thì thấy người mình va vào lại là Seokjin hyung. Như gặp được tri kỉ, cậu lao lại ôm chầm lấy anh. Khóc như mưa, anh dù không biết chuyện gì nhưng vẫn xoa đầu giỗ dành cậu.
————————
Hai người ngồi với nhau tại một quán montea gần đó. Quán này nhìn rộng rãi cũng đắt khách.
"Mấy nay em thiết kế sao rồi?"
"À..vẫn vậy thôi..."
"Anh có mối ngon cho em đây"
"Ai vậy ạ?"
"Người này em cực thích!"
"Heh?"
"Kang-DanYeong"
Cậu sững người một hồi rồi lại được anh kéo về hiện tại. "Sao vậy?"
"Thật ra..."- cậu lẳng lặng kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Có những chỗ cậu kể thôi cũng đã làm cho cậu nhói lên từng đợt rồi.
"Hmm.. thật ra chuyện Taehyung làm xã hội đen anh cũng biết rồi"
"Sao anh không nói với em???"
"Lão công của anh làm đàn em mà, với lại không phải anh đã ngầm cho em hiểu còn gì? Do em không hiểu thôi!"
"Hyung!!!"
"Rồi rồi, giờ em quyết định ra sao thì anh sẽ ủng hộ em!"
"Cảm ơn anh, em đỡ buồn rồi nè"
—————————
Quay lại căn nhà cũ của cậu, khoảng một thời gian rồi chưa quay lại đây. Ở đâu cũng dày đặc mạng nhện, ly cốc từ hồi nào còn đặt trên bàn.
Hầu như mọi thứ vẫn còn đó, nhưng..cậu lỡ chuyển hết quần áo sang nhà hắn hết rồi!!!
Sang lấy? Thở một hơi mạnh rồi tiến lại phía ghế sofa phủn phủn vài cái rồi ngồi xuống.
Rủ Jimin sang dọn đồ với cậu! Quá thông minh. Hiện tại dù nghe Seokjin-hyung nói vậy rồi...nhưng mà..cậu vẫn không thể không nghĩ tới cái giấc mơ đó được.
Vứt bỏ suy nghĩ lôi điện thoại ra bấm một dãy số...
"Alo, cậu đến giúp mình chuyện này với!"
"Chuyện gì?"- anh cáu gắt, thì là đang chơi với người yêu nên khi bị làm phiền thường sinh ra cái biểu cảm này đây.
"Đến nhà mình đi đã"
"Quan trọng không!?"
"Rất quan trọng!"
"Được rồi, đợi 15' mình đến liền"
"Ừm!"- cười cười rồi bắt đầu vào dọn dẹp phòng khách. Đi vào trong bếp lôi ra một cái giẻ lau, bất chợt khựng người lại. Còn TaeYoong??? Cậu phải làm sao đây!? Khi đó cậu chỉ nghe theo cảm xúc của mình mà bỏ lại bé con.
Cần suy nghĩ gì nữa? Lén mà đến thăm thôi...giờ còn mặt mũi nào mà gặp pa thằng nhỏ??
Cầm giẻ đi ra ngoài, cậu bắt đầu lau dọn bàn ghế. Lau đi lau lại...cậu giờ mới phát hiện là mình đã già lắm rồi. Lau có mỗi cái bàn mãi không xong...lại còn đau lưng nữa chứ!!! Jimin còn chưa đến...bảo đợi có 15' mà mình đợi đến hơn thập kỷ rồi còn chưa thấy mặt mũi tăm hơi ở đâu.
Bực tức mà ném luôn cái giẻ trên tay xuống bàn, cầm luôn cái túi yêu thích của mình mà đi ra ngoài.
Anh đến nhà cậu...thấy cửa đang khoá liền gọi cho cậu. Nhưng toàn nhận được số máy bận. Liền lôi trong người ra một chiếc chìa khoá dự phòng mà Jungkook đã đưa cho anh giữ.
Bước vào nhà, mùi ẩm mốc lâu ngày sộc vào khoang mũi. Lập tức khó chịu mà bịt mũi lại, nhìn thoáng qua ngôi nhà, tất cả vẫn ngăn nắp nhưng bụi thì phải nói là chất hàng tấn!!!
Đi vào bên trong anh thấy một cái giẻ đang đặt trên bàn, riêng mình cái bàn này là sạch nhất trong đám tạp khuẩn trong nhà.
Phiền phức anh liền săn ống tay áo lên, mặc kệ như thế nào anh cũng dọn cho Kookie nhà anh. Cái bàn này chắc chắn là cậu dọn rồi, còn phần bỏ đi đâu thì ai mà biết?? Trở về phải bắt cậu khao anh nguyên tháng.
———————
"Đi đâu được đây nhỉ??"- cậu mò mẫn đi bộ dưới khu công viên trước khu chung cư của cậu. Hiện tại không biết đi đâu, nhưng cảm giác thèm thèm cái gì đấy là rất mãnh liệt!!!
Chua? Đúng rồi....là đồ chua. Vẫn không cần bàn gì nữa? Đi đến siêu thị, cậu chạy đi tức tốc đến siêu thị.
Bắt một chiếc taxi, trong túi cậu không biết là do may mắn hay trùng hợp là hôm nay lại mang khá nhiều tiền.
Vậy rõ ràng là số tiền này hôm nay sẽ phục vụ cậu một bữa cực ngon rồi.
———————
"Jungkook....Jungkook!!! Nếu ngươi không về dọn cái đống rác này thì ta thề...ta thề sẽ giết chết dòng họ gia đình bạn bè nhà ngươi!!!!"- anh quỳ rạp xuống sàn đất với đống rác bên cạnh. Nãy giờ dọn nấy dọn nửa cũng chỉ được nửa căn phòng.
Anh còn không thể tưởng tượng được trước ngày cậu đi cậu đã quậy nơi này thành cái dạng gì rồi phủi mông mà đi đây?
"Jungkook!!!!!!!"
'Hắt xì!!!' Xoa xoa mũi của mình mà thở dài "Chắc ai đó nhắc đến mình rồi"
Bước vào trong siêu thị, một cỗ mát lạnh dễ chịu ồ ạt vào người cậu.
Chắc chắn hôm nay cậu sẽ ăn cho đỡ buồn chán!!!! Xoá tan những u lo của bản thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro