Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chap này tặng mem " exolarmy268" . Mem này lấy đc tem hoài lun ^^
Fic có gì sai sót mong mn cho ý kiến
Vào fic nha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi bị Jungkook ôm Taehyung không khỏi sững sờ, mặt hiện lên nhiều tầng suy nghĩ, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn nhưng mặt anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Người tài xế hoảng hốt không kém, đây là lần đầu tiên giám đốc bị người khác ôm, chưa kể là còn ngồi yên không làm gì người đối diện. Người tài xế thầm nghĩ " sắp có giông bão lớn rồi đây, những chuyện thú vị liên quan đến cậu nhóc và giám đốc sẽ còn kéo dài " . Hơi mất mặt , Taehyung liền đẩy Jungkook ngồi xa ra không cho ôm nữa, cậu thấy kì lạ vì thường mọi người được cậu ôm ai cũng thích hết, còn ôm lại cậu chặt hơn nữa ấy chứ

Jungkook pov

- Anh ta làm sao vậy ta, đúng là kì lạ, nhìn mặt anh ta kìa, khuôn mặt lạnh lùng ấy nhìn hơi đáng ghét thật nhưng có một chút cuốn hút. Anh ta là ai vậy ta . Chắc là một người giống Sehunie, nhưng thôi mình không quan tâm, miễn sao anh ta chịu giúp mình là được rồi

End Jungkook pov

* giống Sehunie ý Jungkook là một người cũng làm chức vụ cao như Sehun ấy ( đoán đúng rồi đó Jungkook, chuẩn bị về làm vợ người ta đi :))))) *

Bị đẩy ra, Jungkook cũng ngồi yên không để ý gì đến Taehyung nữa, cậu nhìn ra ngoài đường ngắm cảnh vật xung quanh, mắt Jungkook sáng lên, thấy cái gì hay cái gì đẹp là cậu la hét om sòm như đứa con nít lần đầu được mẹ dắt đi chơi

- Oaaaa, đẹp ghê, nhiều người ghê, xe đẹp quá chừng, có quần áo nữa kìa. Ôi kem , nhìn ngon quá. Aaaa em bé kia thật dễ thương, ôi toà nhà kia cao đến trời luôn rồi kìa. Gấu bông, thỏ bông, gà bông trời ơiiiii , xinh quá, muốn mua quá, trời ơi công viên...um..um

Taehyung nãy giờ ngồi ngay bên cạnh chứng kiến cảnh tượng Jungkook la hét mà không khỏi xấu hổ. Mấy tuổi đầu rồi mà la hét to thấy sợ, hình như cậu ta được ra ngoài lần đầu là đúng thật nên cái gì cũng lạ mắt rồi hét om sòm. Mọi người đi đường ai cũng quay qua nhìn Jungkook đang la hét, chưa kể là cậu còn cho tay ra ngoài với người này với người kia, rồi còn thò đầu ra ngoài mà hét nữa chứ . Người tài xế cũng giật thót tim khi chứng kiến cảnh vừa rồi, sợ gây tai nạn ngoài ý muốn, tài xế mới lắp bắp nói

- Cậu gì đó ơi....nguy...nguy hiểm lắm....cậu hãy ngồi cho cẩn thận....đừng làm mấy trò ấy nữa.....sẽ gây tai nạn mất.... - Tài xế

Lời nói như phủi ruồi đối với Jungkook , cậu bỏ ngoài tai rồi cứ tiếp tục hành động đó, Taehyung không khỏi nhíu mày hình sự , mắt chăm chăm nhìn vào Jungkook rồi rướn người đưa tay che miệng cậu rồi kéo cậu vào phía trong. Bị Taehyung làm như vậy nhưng Jungkook cũng chẳng sợ, cậu bất mãn mà quay ra nhìn Taehyung, anh lại chẳng chú ý gì đến cậu và cứ đưa tay che miệng cậu lại không cho la hét nữa, việc ngoài ý muốn có lẽ Taehyung không ngờ là Jungkook đã gắn mạnh một cái lên tay mình, bị giật mình bởi đau trên bàn tay Taehyung buông tay ra khỏi miệng Jungkook rồi nhìn vết cắn in hàm răng của cậu nhóc bên cạnh

Jungkook lại bắt đầu mấy trò mèo của mình khiến Taehyung không khỏi đau đầu

Taehyung pov

- Người gì đâu mà quậy dữ, sao cứ như con nít vậy, cậu ta mà không được ai bảo vệ thì sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết được, đúng là ngây thơ quá, tính tình cứ như này chắc mình phải đưa nhóc này về sớm thôi, đầu sắp nổ tung đến nơi luôn rồi

End Taehyung pov

Sát khí dần dần lan toả trên người Taehyung, tài xế nhìn sắc mặt anh cũng đoán ra được nên người bắt đầu co rúm lại, riêng Jungkook vẫn la hét như chẳng có chuyện gì xảy ra

Tài xế pov

- Cái cậu kia sao gan quá vậy , để giám đốc mà nổi giận chắc chỉ còn con đường chết , trời ơi cái cậu nhóc kia bình thường lại dùm tôi, đừng để tôi bị liên luỵ chứ, tự nhiên phải gánh thêm nhóc này, một người lạnh lùng như giám đốc đã đủ để mình khiếp sợ giờ thì gặp người trái ngược với bản tính giám đốc, hai người gần nhau, mang hai tính khác nhau thì sẽ như thế nào đây trời. Trời phật ơi cứu giúp con với

End nỗi lòng của tài xế

Nỗi lòng thì mãi vẫn ở trong lòng, người tài xế chỉ biết im lặng mà nhìn hai người họ. Đến giới hạn chịu đựng, Taehyung dùng hai tay kéo người Jungkook vô rồi kìm chặt cậu không cho động đậy, tay trái anh vòng qua cổ cậu rồi bịp miệng cậu lại không cho la hét, tay còn lại thì giữ người. Jungkook luôn cố thoát ra mà không được đành phải ngồi sát bên cạnh Taehyung

Hai người ngồi như vậy được 10' thì Taehyung kêu dừng lại, anh nói tài xế bắt taxi về trước còn mình phải lo cho nhóc này xong rồi về sau, tài xế cũng chỉ biết nghe theo mệnh lệnh rồi rời đi, đỗ xe bên đường, Taehyung quay qua hỏi Jungkook

- Anh cho nhóc hai tiếng, nhóc muốn anh làm gì cho nhóc thì nhanh lên rồi anh sẽ đưa nhóc về giả lại bama, anh còn có nhiều việc không thể chơi với nhóc mãi được đâu, giờ thì muốn đi đâu trước nào - Taehyung
- Em không cho anh gọi em là nhóc nữa đâu nha, mỗi lần anh gọi nhóc là em sẽ cắn anh một cái đó, giờ thì đi đâu cũng được, đi đâu em cũng thích hết, anh là người dẫn đường của em mà, anh muốn đi đâu cũng được - Jungkook
- Cắn ư, nếu em dám cắn anh sẽ thả em ở đây luôn, giờ thì đi dòng dòng quanh đây, em thích đi đâu thì vô và nhớ chỉ có đúng hai tiếng, anh không cho em hơn đâu - Taehyung
- Naeeee, em biết rồi, đi đi đi nhanh- Jungkook hí hửng vui mừng

Vừa vui vừa hồi hộp khiến Jungkook không tự chủ được hành động của mình, cậu bắt lấy tay Taehyung mà nắm chắt rồi chủ động kéo Taehyung đi theo mình

- Thiệt thích quá, cuối cùng cũng có thể tự do một mình đi ra ngoài chơi, còn có thể gặp được người tốt như anh nữa, thích quá điiiii - Jungkook

Nghe nói tới mình Taehyung cũng chợt suy nghĩ, chân cứ bước theo Jungkook tuỳ cậu muốn đi đâu cũng được

Taehyung pov

- Kể cũng quái lạ, tại sao đột nhiên lại nhận lời giúp nhóc này chứ, rồi cứ tự nhiên bỏ công việc mà dẫn nhóc này đi chơi xíu còn đưa nhóc về. Tại sao mình lại làm vậy nhỉ, nhóc này vốn cũng đâu liên quan gì đến mình đã thế lại chẳng có biết nhau, sao tự nhiên mình nhận lời làm chi, kể cũng quái lạ, Taehyung à hôm nay mày bị sao vậy nhỉ, nhóc con này sẽ có gì thú vị....

End Taehyung pov

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: