Chap6
-Mau thay đồ đi!
-Làm gì?
-Đi ngủ! Không lẽ đi chơi?
Anh lấy ra trong tủ đồ một bộ đồ hình con thỏ, đưa cho cậu mặc.
-Sao lại là hình con thỏ?
-Tại cậu giống thỏ! Mau đi tắm đi! Cẩn thận không là chạm vào vết thương!
-Biết rồi!
Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm hình như đang chửi rủa gì đó. Anh nhìn cậu như vậy mà không kìm nén được, bật cười thành tiếng.
-Sao lại đáng yêu tới vậy?
Anh đứng giữa phòng cười một mình, cậu đứng ngay cửa nhà tắm, nhìn thấy anh như vậy.
-Đồ điên!
Lát sau, cậu từ nhà tắm bước ra, lấy khăn lau mái tóc nâu hạt dẻ đang ướt của mình. Nhìn cậu hai cái má phính phính hồng hồng, cái mỏ chu chu ra lại còn mặc bộ đồ hình con thỏ nữa chứ! Đáng yêu hết mức!
Anh đang ngồi nghịch điện thoại, vừa thấy cậu đi ra liền bỏ điện thoại xuống, kéo cậu ngồi xuông giường.
-Này anh làm gì vậy?
-Sấy tóc!
Anh lấy máy sấy ra và sấy tóc cho cậu. Nói thật, từ nhỏ tới lớn, ngoài bác quản gia ra thì chưa ai sấy tóc cho cậu hết.
-Sao anh tốt với tôi vậy?
-Tại cậu là vợ tôi! Không muốn?
-Chỉ là bất ngờ thôi! Từ nhỏ tới giờ ngoài ba Seungri, bác Lee, Jimin và Suga hyung ra thì chưa ai quan tâm tôi như anh!
Anh cất máy sấy đi, kéo cậu nằm xuống giường, ôm cậu vào lòng mình. Mặt cậu chỉ cách mặt anh vài centimet.
Cậu ngửi mùi hương cơ thể của anh, mới đầu gặp, cậu thấy nó rất khó chịu nhưng không hiểu vì sao bây giờ lại thoải mái đến lạ thường.
-Ngủ đi! Mai tôi đưa đi học!
-Sao anh biết!
-Vợ tôi tất nhiên biết!
Cậu đỏ mặt, không biết nói gì nữa. Anh vỗ vỗ lưng cậu như đang dỗ cậu. Và chỉ vài phút sau, cậu đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Anh nhìn con người nhỏ bé trong lòng mình. Không biết vì sao mà anh lại quan tâm cậu tới vậy. Từ trước tới nay, anh chưa từng dành tình cảm cho ai quá nhiều vì anh đã từng bị tổn thương. Nhưng với cậu lại khác, cho dù bên ngoài anh không bộc lộ nhưng thật ra anh đã yêu cậu mất rồi.
Anh muốn được tìm hiểu con người thật của cậu, muốn biết tại sao một cậu trai nhìn yếu đuối như cậu lại có thể lạnh lùng như vậy. Và tại sao khi ở nhà và khi ở quán Bar, tính cách cậu lại khác nhau như thế.
Suy nghĩ một hồi rồi anh cũng ngủ lúc nào không hay. Nhìn hai người, nam lớn ôm nam nhỏ ngủ trong chăn ấm thật rất hạnh phúc. Nhưng không biết tới khi hai người hiểu rõ hay quá rõ về nhau thì còn có thể hạnh phúc như vậy hay không!
Sáng hôm sau, cậu vì tối qua ngủ sớm và ngủ ngon nên hôm nay dậy rất sớm. Mở mắt ra, nhìn thấy bên cạnh mình là một nam nhân sắc đẹp phi thường. Cậu cứ nhìn ngắm gương mặt này mãi không thể rời mắt.
-Nhìn nhiều tôi tính phí!
Anh từ từ mở mắt, thật ra khi cậu dậy, anh cũng đã dậy như vì làm biếng nên cứ nằm như vậy.
Thấy anh nói vậy, cậu liền đỏ mặt, bật dậy. Bay ra khỏi giường.
-Ai nhìn anh đâu! Chỉ là tại vừa mở mắt đã thấy anh nên anh nghĩ vậy thôi!
Cái gì vậy! Cậu đang nói gì vậy? Đến cả cậu cũng không biết mình đang nói gì. Anh ngồi trên giường nhìn con thỏ ngốc kia đang ngại mà khẽ cười.
-Thay đồ đi! Xuống ăn sáng, tôi chở đi học.
-Ờ!
Cậu chạy nhanh vào nhà tắm, tại ngại quá nên không biết làm gì, chỉ biết là chạy nhanh ra khỏi chỗ đó đề anh không nhìn thấy mình.
-Có cần chạy nhanh vậy không?
Tại phòng khách của Jeon gia, Seungri và Jiyong đang ngồi đó ăn sáng thì anh đi xuống.
-Cháu chào hai bác!
-Ừ! Hôm qua hai đứa ngủ có ngon không?_Seungri quan tâm.
-Dạ có ạ! Cháu có chuyện này muốn nói với hai bác!
-Nói đi!_Jiyong lạnh lùng đáp.
-Cháu muốn đưa Jungkook sang nhà mình sống!
Hai người họ bất ngờ vì quyết định này của anh. Vì họ biết rằng anh chưa hiểu hết con người của cậu và có thể anh sẽ không thể kiểm soát được hành động của cậu.
-Nhưng hai đứa còn chưa làm đám cười mà!_Seungri có vẻ lo lắng.
-Cháu biết nhưng cháu muốn sống cùng Jungkook. Và cháu cũng muốn hiểu cậu ấy vì cậu ấy dù sao thì cũng là vợ sắp cưới của cháu.
-Cháu cho bọn ta suy nghĩ rồi bọn ta sẽ trả lời cháu sau!
-Dạ vâng! Cháu sẽ đợi và mong hai bác đồng ý!
Ba người vừa nói xong thì cũng vừa lúc cậu đi xuống. Trường cậu theo học ngoài những ngày đặc biệt ra thì không cần mặc đồng phục nên cậu ăn mặc cũng rất đơn giản. Chỉ là quần bò đen và chiếc áo hoodie xám, đôi Vans đeo thêm chiếc balo màu đen nữa.
-Chào buổi sáng mọi người.
Cậu tươi tỉnh đi từ trên cầu thang chạy xuống. Không hiểu sao tâm trạng sáng nay của cậu lại tốt hơn mọi ngày. Chắc là vì lâu rồi không quay lại trường học. Vì trường cậu lúc trước xây lại nên học sinh được nghỉ và tự học ở nhà. Nhưng trường đã đi học trở lại gần một tháng rồi.
-Trồi ôi! Kookie của ba đáng yêu quá! Ngồi xuống ăn sáng đi con!
-Dạ vâng!
Cậu cười tươi xuống ngồi bên cạnh anh. Cô giúp việc bê phần ăn sáng ra cho cậu.
-Muộn rồi! Đi thôi!_Jiyong ra lệnh.
-Rồi! Rồi! Ba với bố con đi đến tập đoàn đây! Hai đứa ăn xong thì đi học đi nha!
-Dạ vâng! Chào ba!
-Cháu chào hai bác!
Cậu vẫn ngồi ăn bình thường, con lấy điện thoại ra ngồi vừa nghịch vừa ăn.
-Ăn đi! Nghịch nhiều tôi thu!
-Tôi chơi đâu liên quan tới anh!
Anh giựt lấy điện thoại của cậu, cất vào trong túi.
-Này đưa đây! Trả đây!
Thế là hai người có một cuộc chạy vòng quanh Joen gia. Đang chạy thì Jimin từ trên tầng nghe thấy tiếng ồn mới tỉnh dậy, thay đồ rồi đi xuống nhà.
-Làm gì mà mới sáng sớm đã ồn òa vậy hả?_Nó quát lớn.
Hai người dừng lại, nhìn nó. Y chang con mèo lười mới dậy. Tuy quần áo đã tươm tất nhưng mà đầu tóc nó không khác gì tổ quạ.
-Hế lô e vi bo đi!
Hosoek từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Jimin đang đứng chống hai tay, mặt đỏ hết cả lên.
-Ôi! Đáng yêu quá hà!
Hắn chạy một mạch lên cậu thang, ôm ấp nó. Miệng thì cứ một câu dễ thương, hai câu đáng yêu. Nó ngược lại hoàn toàn. Miệng không ngừng chửi rủa.
-Cái tên biến thái này! Có bỏ ra không? Muốn tôi đá cho anh bay xuông tầng một luôn hả! Thích chết không? Mau bỏ ra ngay!
-Không! Người yêu anh sao anh phải bỏ?
-Ai yêu anh hả? Bỏ ra! Bỏ ra! Kookie cứu taooooo!
-Tao không biết gì hết! Tao đi trước!
-Thằng mất nết kia thấy bạn bị nạn mà không giúp hả? Được! Ông sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay đâu JEON JUNGKOOK!
Cậu và anh đi ra khỏi Joen gia mặc cho Jimin đang la lối um xùm vì con gấu bám trên người mình.
Cậu đi ra sân, ngó ngó vài vòng.
-Ơ tài xế Choi hôm nay nghỉ rồi sao? Vậy sao đến trường?
Đúng lúc đo, một chiếc xe màu đen bóng loáng lao tới chỗ cậu với tốc độ bàn thờ. Người trong xe hạ xính xuống.
-Tôi nói tôi chở! Lên xe.
Cậu không chần chừ gì mà leo tót lên xe. Còn Jimin và Hosoek sau một hồi vật lộn thì Jimin cuối cùng cũng đành phải đồng ý để Hosoek đưa mình đến trường.
-Tôi nói cho anh biết nếu như hôm nay không phải tài xế của Jungkook nghỉ thì còn lâu tôi mới cho anh đưa tôi đi!
-Hì hì! Anh biết rồi mà!
-Anh cười cái quần!
-Hihihi!
-Còn cười nữa!
Jimin nó đấm một phát vào eo hắn làm hắn đâu gần chết. Nhìn chân yếu tay mềm vậy thôi chứ thật ra nó cũng là cao thủ đấy.
Trên xe của Taekook.
Cậu ngồi im thin thít, ôm khư khư cái balo của mình. Anh quay sang nhìn cậu mấy lần, lần nào cũng phải cố kiềm chế để giữ hình tượng.
-Cậu bị sao vậy? Cái balo đó quý lắm sao?
-Tại tôi đang bị sự buồn chán tấn công!
Hahaha buồn chán tấn công! Bộ không có điện thoại là cậu lại như vậy sao? Đáng yêu chết mất!
Anh nghĩ trong lòng, không nói ra nhưng miệng lại nở nụ cười. Cậu thấy anh cười, cậu chưa lần nào thấy nụ cười của anh. Nhìn anh cười rất đẹp! Thật sự rất đẹp.
-Anh đang cười đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro