Chap5
-Park Jimin! Nhớ tôi không?
-Luhan! Sao đấy! Có chuyện gì mà gọi tôi giờ này?
-Tôi đang ở với Anh Đại đây! Đi Bar chơi không?
-Có! Tất nhiên là có rồi! 15' nữa ở chỗ cũ nhá!
-OK!
Tại Jeon gia.
Các bậc phụ huynh vẫn đang bàn bạc về hôn lễ của hai người. Anh thì ngồi đó nhưng đầu óc vẫn không thể nào tập trung được! Vì cậu! Không hiểu tại sao anh lại quan tâm tới cậu như vậy và chắc chắn cậu và Jeon gia đang che giấu điều gì đó.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì anh nhận được một tin nhắn từ Hosoek.
Chán quá! Đi Bar chơi không?
Ừ cũng được!
20' nữa ở chỗ cũ!
-Con có chút việc con xin phép đi trước!
-Ừ đi đi con!_Jin nói với anh.
Tại Bar Fire.
Có ba người con trai cùng nhau bước vào, người bên trái có nét đẹp vừa mền mại vừa cứng rắn, làn da trắng nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Người bên phải thì rất đáng yêu và dễ thương với làn da trắng, đôi môi hồng hông, đáng yêu vô cùng.
Nhưng người đi giữa là nổi bật nhất, làn da trắng sứ, đôi mắt nâu to tròn nhưng lại rất sâu, sâu hơn cả vực thẳm. Thần thái khi bước vào rất lạnh lùng, tự tin như thể muốn nói với mọi người rằng mình là người có quyền lực nhất ở đây.
Ba người chọn cho mình một góc khuất, ngồi xuông.
-Dạ chào Anh Đại! Anh muốn dùng gì ạ?
-Như mọi lần! Còn hai người!
-Cho tôi một ly Blue Sea!_Jimin hớn hở.
-Cho tôi một ly Red Blood!_Luhan thì tất nhiên vẫn tỏ ra lạnh lùng.
Jimin đã lâu rồi không được đi chơi như vậy nên rất phấn khích.
-Lâu rồi tao với mày mới đi Bar phải không Kookie?
-Nói lại!
-À nhầm Anh Đại! Làm gì mà căng! Nếu như đi Bar thì cũng là để mày đến làm việc, chả được chơi gì!
Ba người họ đang ngồi nói chuyện với nhau thì từ đâu có hai tên "dê già" đi tới, mời cậu uống rượu.
-Này cậu em! Có thể uống với hai anh đây một ly được không?
Cậu liếc hai tên đó một lượt, để ý thấy trong túi áo một tên có gói thuốc màu trắng. Cậu lắc lắc ly rượu chúng đưa.
-Rượu này thật đúng là loại ngon đó! Đúng loại tôi thích!
Cậu từ từ đưa ly rượu lên miệng, phong thái chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng lại quyến rũ lạ thường. Mắt cậu nhắm hờ lại, miệng từ từ mở ra, chạm vào thành ly.
Hai tên kia nhìn thấy cảnh tượng ấy mà sắp không kiềm chế được bản thân, chỗ đó đã có phản ứng. Mà chắc chắn ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ bị vẻ đẹp ma mị bí ẩn của cậu hớp hồn.
Ngay khi chuẩn bị uống ngụm rượu đầu tiên, cậu lại hạ tay xuống, nắm chặt lấy ly rượu và bóp nát nó.
-Tưởng hạ xuân dược tao dễ lắm sao? Mơ đi!
Chưa kịp nói gì, hai tên đó đã bị cậu cho một viên đạn vào đầu, chết không kịp nhắm mắt. Cậu hành động quá nhanh khiến cho hai người bên cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Đi về thôi!_Cậu lạnh lùng nói.
Tại bàn đối diện, có người đang nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh. Đó là vì bất ngờ! Một người lần trước còn nhõng nhẽo vì bịch bánh vậy mà bây giờ lại có thể giết người sao? Bất ngờ ghê!
-Có phải là Jungkook vợ sắp cưới của mày không?
-Ừ!
-Ngầu vãi đái! Nhìn hiền lành đáng yêu vậy mà lại có thể giết người như chơi vậy sao?
-Tao càng ngay càng hứng thú với cậu ta rồi đó!
Trên xe.
-Này thằng kia! Mày hâm à? Ở đó có bao nhiêu người mày giết hai đứa đó rồi nhỡ đâu cảnh sát tới tìm mày thì sao hả?_Jimin nó cằn nhằn cậu.
-Nói nhiều vãi đái! Tao kéo chúng mày về là vì có người tao không thích xuất hiện ở đó!
-Ai vậy?_Luhan ngoái người về phía cậu hỏi.
-Chồng sắp cưới! Kim Taehyung!
Hai người kia trợn tròn mắt, không thể tin được điều mình vừa nghe. Cậu là hôn thê của Kim tổng sao?
-Mày không nói đùa đấy chứ?
-Sao tao phải đùa!
-Ôi đm! Nếu mày lấy anh ta thì mỗi lần tao sang chơi là phải gặp tên đáng ghét kia sao?
-Tên nào? Jung Hosoek?
-Không hắn thì ai? Suốt ngày bám dính lấy tao! Phiền hết sức!
-Người ta yêu mày nên mới như vậy! Chứ mày nhìn tao với Sehun đi! Anh ta lúc mào cũng lạnh nhạt, chả quan tâm tới tao chút nào!_Luhan than thở.
-Thì vẫn còn Baekhyung quan tâm mày!_Cậu phản bác.
-Nhưng mà đấy là anh trai tao tất nhiên quan tâm!
-Nói chung chúng ta đều là những con người cùng khổ trong tình yêu! Muốn có không được, muốn dứt không xong!_Jimin lâu lâu mới nó được câu ra hồn.
Cả ba ngồi im lặng trong xe cả quãng đường dài. Ai cũng đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình.
-Tới nơi rồi! Xuống xe đi!
Cậu và nó cùng xuống xe. Luhan ló đầu ra khỏi cửa kính hét lớn.
-Mai hai đứa tụi bây nhớ đến trường! Không ông thầy lại chửi đó!
-Ờ!_Hai đứa đáp lại ngắn gọn.
Cả hai bước vào Jeon gia. Vừa đi vào cửa đã thấy anh ngồi đó, hình như là đang đợi cậu.
-Tối nay tao ngủ nhà mày nhá! Tao lên trước!
-Ừ! Lên đi!
Nó chạy nhanh lên tầng để tráng cuộc hội thoại của "đôi vợ chồng trẻ".
-Đi đâu?
-Hỏi làm gì? Quan tâm?
-Muốn biết!
-Không nói!
Cả hai cứ đối thoại những câu không đầu, không đuôi khiến người ngoài khó hiểu. Đúng là chỉ có những người có đẳng cấp IQ cao như hai người đó mới có thể hiểu người kia đang nói gì.
Anh nhìn thấy có vài giọt máu rơi trên sàn, nhìn tay cậu thì thấy có một vết rách lớn. Không hiểu vì sao anh lại lo lắng cho cậu.
Anh chạy vào bếp, lấy hộp thuốc ra, ngồi lên bàn, mặt đối mặt với cậu.
-Sao lại để bị như vậy?
Lúc này cậu mới nhìn thấy vết rách trên tay mình. Sao từ nãy tới giờ cậu không cảm thấy đau nghỉ? À! Nhờ có công ơn của ông ta mà cậu không còn biết đau là gì.
-Á!
-Đau sao?
Anh nhẹ nhàng rửa vết thương, làm sạch rồi băng bó lại cho cậu. Nhìn tay cậu này, trắng trẻo nhưng lại đầy sẹo. Tuy vậy nhưng khi cầm tay cậu anh lại không thấy có vết trai sần nào mà thay vào đó là sự mềm mại.
-Tôi lên phòng được chưa?
-Cậu lên phòng tôi!
-Này...
Cậu chưa kịp nói gì, anh đã vác cậu lên vai và đi về phòng. Tuy là rất giỏi võ nhưng cậu đâu khỏe bằng anh nên chỉ đành im lặng cho anh vác đi.
Anh ta đạp cửa phòng, vác cậu vào bên trong rồi ném cậu xuống giường.
-Đau vãi! Anh điên à?
-Tôi đâu có làm gì đâu! Mau thay đồ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro