Chap15
Trên xe, cậu bị anh hỏi liên tục.
-Cậu muốn ăn gì? Nói đi tôi dẫn đi ăn! Ăn bánh gạo cay không? Hay ăn mì lạnh? Cậu muốn ăn gì nói đi chứ!
-Anh hỏi vậy ai trả lời cho được hả?
Cậu quát lên, cậu phải cố gắng lắm mới không cười phá lên khi nhìn thấy anh như vậy.
Anh đơ mặt vì bị cậu quát.
-Cậu muốn ăn gì?
-Tùy anh chọn!
Anh gật đầu rồi lại phóng xe đi. Đây là lần đầu anh có cảm giác lo lắng cho người khác như vậy. Vậy cũng tốt, anh càng quan tâm cậu lại càng có thể quên đi người cũ và tìm lại được chàng trai lúc trước của mình.
Cậu thì lại có cảm giác như thái độ và tình cảm của mình đang không thể kiểm soát được. Cậu muốn được anh quan tâm hơn nữa, không biết đó là vì cậu thích anh hay là vì cậu đang cảm kích anh vì đã chăm sóc mình.
Anh đưa cậu đến một nhà hàng sanh trọng ở trung tâm thành phố. Anh là khách VIP của nhà hàng này.
-Dạ chào Kim Tổng! Phòng ăn của ngài đã được chuẩn bị xong.
Anh xuống xe, thấy anh xuống cậu cũng liền đi theo. Thật ra cậu có tới đây vài lần với đối tác nhưng thật sự cậu không thích những nơi quá xa hoa như thế này.
Hai người một lớn, một nhỏ cùng đi vào một phòng lớn ở tầng hai. Ở ngoài cửa có ghi chứ "KT" có nghĩa là "Kim Tổng", căn phòng này là dành riêng cho anh.
-Anh có phòng riêng ở nhà hàng luôn sao?
Cậu mở to mắt nhìn anh.
-Tôi là khách VIP nên có!
-Ồ! Chắc anh hay đến đây lắm?
-Chỉ khi cần!
Anh đi vòng ra sau lưng cậu, dùng chân kéo ghế ra rồi ấn cậu ngồi xuống.
-Ngồi đi! Đứng lâu mỏi!
Nói rồi anh cũng ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện cậu. Anh nấn vào chiếc nút ở gần đó, lập tức rất nhiều đồ ăn được mang vào. Với một con người ham ăn như cậu thì đống đồ ăn này đúng là thiên đường mà.
-Anh gọi nhiều vậy sao?
-Tôi không biết cậu thích ăn gì nên gọi hết!
-Nhiều vậy sao?
-Cậu thấy nhiều sao? Vậy tôi...
-Tôi chỉ nói là nhiều đâu có nghĩa là tôi không ăn hết được!
-Cậu ăn hết được?
-Tất nhiên!
-Vậy nếu không được thì sao?
-Anh đang coi thường tôi đúng không? Thôi được rồi! Nếu tôi ăn hết được anh sẽ phải làm một chuyện theo yêu cầu của tôi và ngược lại!
Cậu vênh mặt lên, rất tự tin vào sức ăn của mình.
-Thôi được! Chơi thì chơi! Làm như tôi sợ cậu! Chắc chắn cậu sẽ không ăn hết đống đồ ăn này.
Cậu bị thách thức thì lại càng muốn chiến thắng nên ăn liên hoàn, cậu ăn như chưa bao giờ được ăn. Bình thường cậu dạ dày cậu đã là cái hố đen vũ trụ rồi, bây giờ bị anh coi thường lại càng lợi hại hơn.
Sau hơn 30 phút, cậu đã ăn gần hết hơn 20 món trên bàn nhưng vẫn còn rất nhiều. Cậu cảm thấy bắt bụng bắt đầu khó chịu và căng tròn.
-Sao? Không ăn được nữa đúng không?
Thấy cậu như vậy, anh cười đắc ý. Còn cậu thì đang ôm bụng than vãn.
-Bình thường thì ăn như heo vậy mà sao hôm nay lại ăn ít vậy chứ!
Anh nhìn cậu rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Thật sự nụ cười ấy rất hiếm khi anh để người khác nhìn thấy! À mà không! Là chưa ai nhìn thấy mới đúng!
-Rồi tôi thua! Anh muốn tôi làm gì nói đi!
Con thỏ kia đành bất mãn nhận thua, trong cuộc đời của Joen Jungkook, chưa bao giờ cậu phải chịu thua trước một người vậy mà hôm nay tên Kim Taehyung này lại có thể làm điều đó! Thật là mất mặt mà!
-Đi!
Anh nắm lấy ta cậu kéo đi. Cậu vì bất ngờ bị anh lôi đi nên không kịp phản kháng. Một phần cũng là do cái bụng của cậu bây giờ no muốn nổ tung rồi nên cậu đành mặc kệ cho anh kéo đi.
Anh lôi cậu vào trong xe rồi phóng xe đi.
-Anh định đưa tôi đi đâu?
-Về nhà!
-Nhà ai?
-Nhà tôi! Tối nay chúng ta có việc cần làm!
Việc cần làm? Là việc gì? Đừng nói là anh ta chán cơm đòi ăn thịt thỏ nha! Không được! Mình không thể để anh ta làm vậy được!
Cậu ngồi đơ ra, không biết anh tính làm gì con người nhỏ bé như cậu. Anh thi thoảng lại quay sang nhìn con người bên cạnh mình và thi thoảng lại nở nụ cười ấm áp.
Chắc là đang nghĩ tôi sẽ làm gì xấu với cậu chứ gì! Chỉ khi nào cậu muốn tôi mới động tới cậu!
-Anh...anh...
-Sao?
-Tối nay tôi muốn ngủ ở phòng cho khách!
Anh cau mày lại, vậy là anh đoán đúng rồi! Cái con người hay suy diễn này chắc chắn đang nghĩ rằng anh sẽ ăn cậu đây mà!
-Không! Tôi không cho phép!
-Tại sao?
-Cậu phải ở cùng phòng với tôi tối nay!
Cậu lại bị shock với câu nói này của anh. Từ khi nào mà tính chiếm hữu cậu của anh lại cao tới như vậy chứ?
-Cậu yên tâm! Tôi sẽ không làm gì cậu đâu!
Anh cười đầy bí hiềm nhìn cậu, nụ cười ấy không làm cậu thấy an tâm mà ngược lại nó càng khiến cậu cảm thấy bất an hơn.
-S...sao anh cười kì vậy?
Anh không nói gì, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy và chỉ lẳng lặng phóng xe đi.
__________
Mị đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa😙
Nhân dịp comeback mị xin tặng mọi người một quả ảnh mà mị rất tâm đắc đó là...
And
Còn nhiều ảnh độc lắm nhưng chỉ show ra hai cái này thôi😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro