Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap11

Hắn ta ngồi đối diện cậu, trong lòng lại càng căm tức vì sao lúc trước không ra tay nhanh một chút thì có lẽ cậu sẽ không còn ngồi trước mặt hắn như lúc này.

-Dạ anh cho gọi em?

Một tên đàn em của JungMin bước vào, cúi người thành khẩn. Luhan vừa mới nhìn thấy hắn bước vào đã tay nắm chặt, nghiến răng ken két.

-Cậu sao vậy?

-Nó là người đã ra tay đánh tôi!

-Là nó sao?_Jimin nhìn Luhan.

Tên đó nhìn có vẻ nhỏ hơn Luhan nhưng sao lại có thể đánh Luhan ra nông nỗi này?

Tên đó nhìn ba người, khi ánh mắt dừng lại ở Luhan liền toát lên vẻ khinh thường.

-Gần đây bang chúng ta có đi giành địa bàn với Anh Đại sao?

-Dạ là do em làm việc không có trách nhiệm nên mới xảy ra việc đó!

Cậu nghe mà muốn phun cho mỗi đứa một bãi nước bọt.

-Luhan hình như cậu quen tên kia có đúng không?

Cậu nhìn thái độ của tên đó và Luhan, thấy nhân lúc này nói ra cho có thêm kịch xem rồi giải quyết cả thể cũng hay!

-Sao? Không nhớ tao sao?

Luhan cười khinh nhìn hắn, nếu như không phải do Luhan hôm trước bị lạc mà đi nhầm vào địa bàn của bọn chúng thì đã không bị đánh tới như vậy.

-Chào cậu Luhan! Xem ra cậu vẫn khỏe!

Hai người đấu khí với nhau làm nhiệt độ căn phòng này ban đầu đã rất thấp bây giờ lại càng giảm mạnh.

-Hai người quen nhau sao?

-Dạ là do cậu Luhan đây hôm trước đi vào địa bàn của chúng ta nên em mới xử theo luật thôi ạ!

Luhan nghe vậy liền không kiềm chế được mà đứng dậy đập bàn, quát.

-Con mẹ chúng mày! Mày ăn nói cho có đầu có đuôi! Tao chỉ là đi lạc không đụng chạm gì mà chúng mày đánh tao như vậy!

-Mày bình tĩnh đi!_Jimjn trấn an.

-Đéo bình tĩnh được! Chúng mày lúc chiếm địa bàn của Anh Đại, Anh ấy đã bỏ qua và coi như tạo điều kiện cho chúng mày! Đúng là chó phản chủ!

-Mày nói gì?

Tên đó giận đùng đùng, rút súng ra, chĩa thằng vào Luhan. Có vẻ như kế hoạch của cậu đã đi theo đúng hướng! Lấy chuyện Luhan làm mồi lửa, khiến cho hai bên có hiềm khích và kích động.

Tên kia rút súng ra thì bên ngoài có một đám đàn em của JungMin chạy vào, đồng loạt rút súng chĩa vào ba người.

Luhan thấy tình hình không được khả thi liền quay sang nhìn cậu thì thấy cậu vẫn thản nhiên, ngồi nhìn mọi người xung quanh. Jimin thấy thái độ của cậu như vậy cũng làm lạ.

-Này! Cậu không tính làm gì sao?

-Cứ từ từ!

Cậu thong thả đứng dậy, đi ra khỏi chỗ ngồi của mình. Đi ra giữa phòng vỗ tay ba cái.

Cả căn phòng được trang hoàn đèn sáng bỗng tối om, nhưng cũng có lại điện rất nhanh chỉ khoảng 5 giây sau. Và bây giờ căn phòng đã đông kín người có cả đàn em của JungMin và của cậu.

Jimjn và Luhan không biết sao cậu có thể sắp xếp nhanh đến như vậy! Đúng là Joen Jungkook có khác! Đúng là Anh Đại của Hắc Đạo!

-Có lẽ chúng ta không thể đàm phán bằng lời nói được rồi phải không JungMin?

Cậu cười tươi, nghiêng đầu nhìn hắn. Với mọi người, đó có thể là một hành động dễ thương của cậu nhưng trong giới Hắc Đạo, hành động đó lại mang ý nghĩa thách thức đối thủ.

Đoàng...

Tên đàn em của hắn bắn một phát vào eo cậu, cậu nhìn xuống, cảm nhận cơn đau của vết thương! Thật thoải mái! Cậu rất thích cảm giác cơ thể bị thương đặc biết là bị bắn.

Cậu cười như một tên điên rồi thần sắc từ điên dại hóa ác quỷ, ánh mắt tàn khốc hơn bào giờ hết, giơ tay ra và...

Đoàng...đoàng...

Chỉ trong nháy mắt, tên đàn em đó đã nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo với đôi mắt mở to và kèm theo đó là một vũng máu tươi. Cậu rút khẩu súng nhỏ nhắn ấy ra khỏi ống tay áo, xoa xoa vài cái rồi hôn lên nó.

Hai bên nhìn từng cử chỉ, từng hành động của cậu mà cẫn chưa thể hoàn hồn, cậu làm việc đó quá nhanh, nhanh tới nỗi không ai có thể bắt kịp được.

Và rồi hai bên có một cuộc hỗn chiến lớn. Tuy đây không phải địa bàn của cậu nhưng người của cậu lại nhiều hơn chúng gấp bội phần nên phần thắng chắc chắn nắm trong tay.

Cậu và Jimin, Luhan đi ra ngoài, ngồi trong xe đợi kết quả. Trước khi đi, cậu có nói với JJ.

-Bắt sống Kim JungMin! Đừng làm tổn hại tới hắn!

-Dạ vâng! Em đã hiểu!

Ba người đang ngồi trong xe yên tĩnh thì cậu nhận được một tin nhắn.

"Cậu đang ở đâu?"_Taehyung.

"Để?"

"Về Joen gia! Có chuyện cần bàn."

Cậu nhìn dòng tin nhắn cuối mà vô thức cười, có vẻ như tên này sắp thay thế được anh MinHee rồi.

"Jungkook! Có lẽ tôi với cậu cần đổi sớm rồi!"

Tại sao? Cậu đi gặp anh ta hộ tôi đi!

"Cậu không sợ chồng sắp cưới đấy chứ?"

Làm gì có chuyện đó! Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Chỉ là tôi không thích anh ta thôi!

"Chuyện vợ chồng, hai người tự giải quyết! Tôi không liên quan!"

-Tôi với Jungkook sẽ đổi chỗ! Cảm ơn mọi người! Tôi đi trước! Đừng nói với cậu ấy là bị thương bởi JungMin! Cậu ấy sẽ giết hắn đấy!

-Ok! Tạm biệt cậu!_Jimin niềm nở.

-Chào!

Luhan lạnh lùng, thật sự Luhan không hề ưa còn người này của cậu. Vì con người này đã từng khiến cậu suýt mất mạng vài năm trước. Có thể nói trong lòng Luhan, cậu mỗi khi là người này đều sẽ trở nên nguy hiểm và sẽ gặp nguy hiểm.

Nói rồi, cậu nhẹ nhàng ngả người ra đằng sau, nhắm mắt lại.

-Mày vẫn còn ác cảm với cậu ta sao?

-Mày thì không?

-Thì tao vẫn còn nhưng tao thấy cậu ta hình như có nỗi khổ riêng! Nghe cái cách cậu ta trả lời mày lúc đầu...

-Mày nên nhớ, chính cậu ta đã khiến Kookie nó bị thương tới mất trí, điên loạn, và mày xem trong thời gian đó mọi người đã khổ sở vì nó tới mức nào! Vì thế cho dù có chết thì mỗi khi cậu ta xuất hiện dù là vì việc tốt hay xấu thì tao đều không ưa!

Cậu ngồi đó và nghe được hết, bây giờ cậu đang là cậu, đang là Joen
Jungkook bình thường, mỏng manh nhưng kiên cường. Cậu nghe câu nói ấy của Luhan mà lòng thấy đau đớn vô cùng.

-Chúng mày đang nói gì vậy?

Cậu cố nờ nụ cười với hai người họ, mặc dù trong lòng đang đau đến tột cùng. Cậu thật sự rất đau khi nghe người bạn thân của mình nói vậy. Cậu không phải không nhớ tới khoảng thời gian đó nhưng mỗi khi cậu muốn quên đi thì nó lại xuất hiện rất rõ ràng.

-À! Không có gì đâu! Ở đây xong việc rồi, tao đưa bọn mày về!

Luhan cố gắng vui vẻ để lảng qua truyện khác. Jimin lấy trong túi ra một chiếc áo sơ mi đen và một ít bông băng.

-Mày ngồi im, cố chịu đau một chút!

Lúc này cậu mới để ý tới vết thương bị đạn bắn ở vùng eo của mình. Cơn đau lập tức truyền đi khắp cơ thể cậu. Cậu mím chặt môi, nhắm chặt mắt lại cố kìm nén cơn đau để Jimin băng vết thương lại cho mình.

Máu chảy rất nhiều từ vết thương ấy của cậu. Jimin vì không có đủ dụng cụ nên chỉ có thể băng nó lại chứ không thể gắp viên đạn đó ra. Luhan lấy chiếc áo sơ mi trắng dính máu đó vứt đi, bảo cậu mặc áo đen vào.

Sau khi băng bó xong, trên trán cậu vẫn còn vương lại vài giọt mồ hôi. Cậu nằm ngả ra, thở dài một lượt.

-Về đi! Anh ta đang gọi tao về!

-Ừ!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro