
Chương 2
Vừa tờ mờ sáng, Jin đã xuất hiện trước cửa ngục giam để dẫn cậu đến gặp hội đồng của Thiên giới.
Khi vừa bước vào căn phòng, tất cả các bô lão có mặt ở đó đều rất hốt hoảng khi biết được rằng, người bị đưa ra xét phạt lại là cậu, đứa con cưng của Kim NamJoon.
Sau vài tiếng đồng hồ căng thẳng, cha của JungKook đã tự mình đưa ra hình phạt nặng nhất cho cậu, đó là bị đày xuống hạ giới trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Dẫu cho các bô lão đã lên tiếng đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho JungKook, nhưng Kim NamJoon mặt vẫn lạnh tanh, giữ quyết định của mình cho đến cùng.
Và cứ như vậy, JungKook đã bị đày xuống hạ giới trong tình trạng không có bất cứ thứ gì trên người ngoài bộ quần áo. Không chỉ có vậy, kiến thức của cậu về nơi này cũng là một con số 0 tròn trĩnh.
...
Nhìn mọi thứ xung quanh nơi mình đang đứng, JungKook chỉ có thể ngẩn người ra một lúc thật lâu.
Tất cả đều khác xa so với tưởng tượng của cậu. Hạ giới là một nơi ồn ào, náo nhiệt chứ không hề tẻ nhạt như mọi người từng nói một chút nào cả. Nhìn những con người xa lạ ở nơi đây, JungKook thấy rất thú vị, tò mò nhưng lại len lỏi chút cảm giác gì đó cô đơn, buồn bã.
"Nếu như bây giờ có YoonGi ở đây thì thật tốt biết bao... Không biết anh ấy hiện giờ ra sao rồi."
Nghĩ đến y, cậu liền thở dài.
※※※
JungKook gặp y trong một lần Diêm Đế đến tìm gặp NamJoon để bàn bạc một số việc. Ấn tượng của y với cậu đó chính là một người ít nói, lạnh nhạt và khó hiểu. Nhưng không hiểu sao cậu lại cứ si ngốc nhìn YoonGi suốt cả ngày hôm đó mà không hề hay biết rằng mình đối với người kia là vừa gặp đã yêu.
JungKook về phương diện tình cảm chính là một kẻ ngốc. Cậu cứ yêu thương, quan tâm, lo lắng cho y mà không hề biết rằng mình đã yêu người kia một cách điên cuồng không tài nào dứt ra được. Đến tận sau này thì JungKook mới biết được rằng mình đối với YoonGi lại chính là tình yêu đơn phương.
Cậu nghĩ mọi thứ sẽ thật đơn giản khi chỉ cần nói ra tình cảm của mình cho đối phương biết là tất cả sẽ ổn nhưng, JungKook đã lầm!. Y căn bản dường như không hề quan tâm đến cái thứ được gọi là tình yêu. Và sự hiện diện của cậu trong mắt y cũng chẳng khác gì một hòn sỏi nhỏ nằm ở ven đường. Nhưng đến tận khi chịu tổn thương quá nhiều thì cậu mới đành phải cắn răng từ bỏ tâm tư với YoonGi vì quá đỗi mệt mỏi.
Tưởng chừng như vậy là mọi thứ đã kết thúc nhưng không! Ngay khi JungKook quyết tâm buông cái thứ tình cảm kia thì y lại cho cậu một tia hy vọng.
Và sau đó, cả hai đã có thời gian rất dài để tìm hiểu và đến với nhau. Nhưng những lần gặp gỡ của họ chỉ có thể là gặp nhau một cách lén lút.
Rồi cũng trong chính thời gian cậu và YoonGi yêu nhau, cha của cậu lại có xích mích với Diêm Đế. Hai người bọn họ vốn dĩ đã ghét nhau từ lâu, bây giờ lại gặp chuyện như vậy khiến hận ý càng thêm sâu. Cũng bởi vì vậy, số lần JungKook gặp mặt YoonGi đã ít lại trở nên ít hơn. Không những thế lại còn xui xẻo bị NamJoon bắt gặp khi đang gặp gỡ, nói chuyện với nhau một cách thân mật.
※※※
Trước kia dù là Thiên thần nhưng để có thể gặp được y cũng là một điều rất khó khăn. Ấy vậy mà hiện tại, cậu chỉ là một nhân loại nhỏ bé, muốn gặp được y, là điều không tưởng.
JungKook lại thở dài thêm một lần. Bây giờ những chuyện đó đối với cậu không còn quan trọng nữa rồi. Chuyện quan trọng nhất lúc này đó chính là kiếm thứ gì đó để lấp đầy cái bụng rỗng của cậu trước đã, bởi từ tối hôm qua đến giờ JungKook vẫn chưa có bất cứ thứ cho vào bụng, cậu thực sự rất đói rồi.
Đảo mắt một vòng quanh khu phố, cậu liền thấy được một cửa tiệm được trang trí rất đẹp ở phía bên kia đường. Không suy nghĩ nhiều, JungKook ngay lập tức đi thẳng đến trước quán ăn kia. Đứng ở ngoài nhìn tới nhìn lui một hồi, cuối cùng, cậu cũng đẩy cửa đi vào.
- Xin chào quý khách. Không biết là quý khách muốn ăn ở đây hay đem về ạ? - Cô gái phục vụ hướng cậu cúi chào rồi vui vẻ nói.
- À, ừm... tôi sẽ... ăn ở đây.
Cô gái nghe vậy liền gật đầu, tươi cười dẫn JungKook đến ngồi ở một bàn trống gần cửa sổ rồi chìa menu đến trước mặt cậu. JungKook nhận lấy nó bằng hai tay, sau đó nhìn nhìn một hồi rồi trưng ra bộ mặt méo xệch nhìn cô gái.
- Tôi không biết nên gọi gì cả... Cô có thể giúp tôi được không? - Cậu vừa dứt lời, liền có một người con trai xuất hiện với vẻ mặt tươi cười vui vẻ.
- Lần đầu tới đây sao? Vậy thì để anh đây gọi cho cưng vài món ngon của quán nhé? - Người nọ đi đến, thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh JungKook.
- Chúng ta... có quen nhau sao? - Cậu bất ngờ hỏi.
- Bây giờ sẽ quen ngay thôi! Anh tên là Kim TaeHyung, còn cưng tên gì? - Hắn chống cằm rồi nhìn cậu, nhếch mép một cách đểu cáng.
JungKook làm như chưa nghe thấy gì, liếc nhẹ hắn rồi quay sang hướng khác.
- Cưng à, cho tôi biết tên của em đi nào!
- ...
- Này người đẹp, đừng vô tình như vậy chứ?!
- ... - Mặc cho hắn ta lải nhải bên tai, cậu vẫn im lặng như cũ, đưa mắt qua cửa kính nhìn khung cảnh bên ngoài.
- Tại sao cưng lại lạnh lùng đến như vậy cơ chứ? - TaeHyung thở dài, đưa tay lên nghịch tóc của JungKook.
- Anh bớt nói nhảm đi được không? - Cậu khó chịu gạt tay hắn ra.
- Cho tôi biết tên đi rồi tôi sẽ im và gọi cho em những món ngon nhất của quán.
- JungKook, Jeon JungKook! - Nghe lời hắn nói, cậu liền nhanh chóng trả lời.
- Hừm... JungKook sao? Tôi sẽ nhớ thật kĩ tên của em
- À mà này! - Hắn cười, vỗ vai cậu.
- Có chuyện gì thì nói nhanh. Nói xong rồi thì cảm phiền anh đem đồ ăn ra cho tôi và rời đi chỗ khác đi! - JungKook quay sang nhìn hắn, khó chịu lên tiếng.
- Nào nào, đừng nóng từ từ rồi tôi sẽ đem đồ ăn ra cho em mà người đẹp. - TaeHyung cười hì hì, đưa tay lên nhéo mặt cậu.
-Anh thôi ngay! Có gì thì nói nhanh đi!. - JungKook kéo tay hắn ra, bực bội nói.
Ngay sau đó, Kim TaeHyung liền thu lại nụ cười ngu ngốc của mình, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Chúng ta... thử tình một đêm đi!
...
.
.
.
TBC
____________
Author:
Tôi thấy tôi tạo dựng tính cách nhân vật cho TaeHyung biến thái quá các mẹ ơi huhuhu =))) Vậy có sai quá hong ta? :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro