Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: "Cũng"? Ý em là sao?

Jungkook chạy một mạch đến trại của Suga, tới nơi cậu thở không ra hơi, một tay chống đầu gối, một tay lau lau giọt mồ hôi trên trán.

- Suga hyung à... à! Em... em có chuyện muốn nói! - cậu mệt mỏi nặn ra từng chữ.

- Cứ từ từ, không cần phải vội, có anh ở đây rồi. - hắn vội vành lấy nước cho cậu uống

Cậu sau khi uống nước xong mặt nghiêm túc nhìn hắn, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, chờ đợi điều cậu sắp nói.

- Em thật sự cũng rất.... thích.... anh! - nói xong cậu cúi gằm mặt xuống, cậu không muốn hắn nhìn thấy mặt cậu đỏ như thế nào.

Hắn cười nham nhở nhìn cậu, hắn thừa biết câu trả lời của cậu nhưng vấn đề là sớm hay muộn thôi. Nhìn thấy bóng người hắn vội xác định là ai. Thì ra là Teahyung, vậy thì càng tốt cho hắn. Hắn ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ "cám ơn em đã đến bên anh".

_____________________________

Anh chạy theo cậu vì lo cho cậu, nhưng anh lại không ngờ là cậu lại chạy đến chỗ hắn, cảm thấy nghi ngờ, anh lén trốn vào một góc để quan sát.

"Bùm"

Như có một quả bom nổ trong đầu anh. Anh không nghe lầm chứ, cậu thích hắn. Còn từ "cũng" trong câu nói của cậu là sao, hắn đã tỏ tình với cậu? Nhưng tỏ tình lúc nào, cả tuần qua anh đã cố ngăn cậu lại gần hắn cơ mà. Anh tốn công vô ích rồi.

- Tại... sao... em... lại.... chọn hắn.... mà... không... phải là... anh? - anh nói trong tiếng nấc, cố ra từng chữ, nhưng chỉ có mình anh nói, mình anh nghe.


Ngay tại lúc này đây, anh muốn cậu ôm anh và nói tất cả chỉ là một vở kịch, nhưng có vẻ diễn viên đã quá nhập tâm nên không muốn kết thúc mà cứ tiếp tục diễn. Đây là lần đầu tiên anh khóc, khóc cho bản thân quá hèn nhát không dám tỏ tình với cậu, để rồi lại để cậu rơi vào tay kẻ khác.

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi trên gò má của anh, cơ thể anh đang run lên từng đợt. Anh không thể đứng vững được nữa, đôi chân ngã khụy xuống, đôi mắt nhắm lại mặc cho bóng tối quyết định số phận.


Nghe thấy tiếng gì đó làm cậu giật mình, vội thoát ra vòng tay hắn chạy lại nơi phát ra tiếng động. Cậu không hiểu sao cậu làm thế, có thứ gì đó trong cậu thôi thúc cậu chạy lại đó. Cậu bất động khi đến nơi, là anh, anh đang nằm bất động trên mặt đất, vội vàng lay anh dậy, nhưng không thấy anh cử động. Cậu hoảng hồn gọi người đến giúp, Jimin và Hoseok nghe tiếng cậu liền chạy đến.

__________________________________

Sau gần 1 ngày hôn mê Teahyung cũng tỉnh lại.

Hình ảnh đập vào mắt anh đầu tiên khi tỉnh dậy là hắn. Hắn đang ngồi đọc báo kế bên. Anh không thấy Jungkook đâu nên định hỏi nhưng hắn đã trả lời trước

- Jungkook về rồi, tôi đã khuyên em ấy về nghỉ ngơi đi. Sau khi cậu vào đây em ấy cứ lo lắng sợ cậu xảy ra chuyện, em ấy đã không ăn gì từ sáng tới gìơ chỉ vì cậu. Cậu liệu hồn mà lo cho bản thân đàng hoàng.

Nghe hắn nói mà các cảm xúc cứ xoay vòng vòng trong đầu anh, vui vì cậu lo lắng cho anh, hận vì đã làm cậu lo lắng, buồn vì người đầu tiên anh gặp không phải là cậu.

Hắn im lặng nhìn biểu hiện của anh, nhưng không có gì đặc biệt. Hắn bước ra khỏi cửa, ném cho người đằng sau câu hăm dọa

- Kim Teahyung, đừng vội mừng. Cậu nên nhớ một điều là người chiến thắng là tôi chứ không phải cậu. - hân nhếch mép cười rồi bỏ đi.

Câu nói của hắn kéo anh về hiện tại. Anh quên mất bây giờ Jungkook đã là của hắn, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Joen Jungkook sẽ là của Kim Teahyung này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro