Chap 8: Đồng ý? Từ chối?
Ngày nào cũng vậy, cứ giờ ăn trưa hay ra về thì Teahyung cũng vác cái mặt qua lớp Jungkook để kéo cậu đi chơi.
Có vẻ tầm suất Teahyung ở bên cạnh Jungkook ngày càng tăng. Là Teahyung không muốn cậu gặp hắn. Là Teahyung muốn giữ Jungkook cho riêng mình.
Teahyung biết làm vậy là ích kỉ nhưng anh lỡ yêu mất rồi, ai khi yêu mà không muốn giữ người mình yêu cho riêng bản thân, và anh cũng không ngoại lệ.
Jungkook mấy ngày nay thấy anh rất lạ, lúc nào cũng ở bên cậu mọi lúc mọi nơi. Lúc hai người nói chuỵên mà anh thấy cậu có phần bực thì cũng xin lỗi cậu mặc dù đó không phải là lỗi của anh. Mấy ngày nay anh rất chiều cậu, cậu muốn gì anh cũng cho.
Còn về phần cậu, cậu đã có phần mở lòng với anh, cậu tâm sự với anh về mọi thứ nhưng lại giữ kín chuyện hắn tỏ tình với cậu vì cậu nghĩ nó cũng không quan trọng đối với anh.
______________
Ngày đi tham quan cũng đã tới, cậu dậy sớm vệ sinh cá nhân và sọan đồ vì cậu sợ trễ. Vội vàng đóng cửa phòng lại để đến trường. Cậu ngạc nhiên với người đang đứng trước mặt.
Là anh...
Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean, kèm theo là chiếc áo khoác bomber và mắt kiếng đen trông có vẻ bụi bặm nhưng không kém phần lịch sự, lạnh lùng vốn có của anh.
- Nhanh lên, tôi đưa cậu tới trường. - Giọng anh trầm ấm vang lên.
- Thôi khỏi, tôi đi xe bus được rồi, không phiền anh.
- Thật sự là không lên? - Anh nhìn cậu khó chịu. Thấy cậu gật gật cái đầu, anh cười mỉm, thật sự là không dùng biện pháp mạnh là không được.
Anh đến bên cậu lôi cậu đi, anh bắt cậu leo lên xe rồi đưa cho cậu cái món bảo hiểm. Anh phóng xe đi, chiếc xe moto lao nhanh trên đường để lại đằng sau khói bụi cho những kẻ đi sau.
Cậu ngồi đằng sau anh và ôm anh rất chặt, vì cậy sợ tốc độ. Còn anh thì đang cười khoái chí vì được cậu ôm, mà còn ôm rất chặt là đằng khác.
__________________________
Cuối cùng cũng tới khu tham quan. Học sinh được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 4 người, được chọn nhóm tự do. Và tất nhiên là Jungkook, Teahyung, Hoseok, Jimin là một nhóm. Họ đựơc phân công là có 3 người dựng lều, người còn lại đi nhặt củi để tí nấu ăn.
- Để tôi đi nhặt củi cho - Jungkook lên tiếng xung phong đi khi vừa nghe thấy chỉ thị
- Để tôi đi cho, cậu ở lại đây đi. Tôi khỏe hơn cậu, nên việc đó là của tôi - Giọng Teahyung lạnh lùng vang lên.
- Nếu anh nói anh khỏe thì phải ở lại đây giúp hai cái con người kia kìa! - Cậu có phần tức giận, vừa nói cậu vừa chỉ hai người kia.
Anh thấy cậu có vẻ tức, cậu cố chấp thật đấy, cậu không hiểu anh gì cả, là anh lo cho cậu, anh sợ cậu xảy ra chuỵên nên mới đi thay cậu, vậy mà.... Anh lắc đầu ngán ngẩm mặc kệ cậu thích làm gì thì làm.
- Nếu cậu muốn thì cậu đi đi, tôi không dành
Cậu có phần ngạc nhiên vì thường ngày anh sẽ cãi lại, nhưng bây gìơ anh lại im lặng. Mà thôi, cậu căn bản cũng không quan tâm.
___________________________
Ở một góc khuất khác, hắn đã nghe được tất cả, thầm cười trong bụng, hắn đang nghĩ tới việc tiếp theo mà Teahyung phải chịu.
Hắn xung phong đi nhặt củi, lúc nhặt hắn cố tình đụng mặt cậu, nhưng đối với cậu việc đụng mặt này chỉ là vô tình.
- Này Jungkook, cậu suy nghĩ xong chưa? - Hắn lên tiếng hỏi cậu.
- Suy nghĩ về chuỵên gì ? - mặt cậu tỉnh bơ đáp lại.
Hắn thì muốn té ngửa khi nghe cậu trả lời, nhưng hắn vội lấy lại tâm trí
- Thì là chuyện lúc ở thư viện, lúc đó tôi đã hỏi cậu một câu cậu, cậu nói sẽ suy nghĩ lại. Cậu không nhớ sao?
Thì ra chuyện đó, mấy ngày nay do vui chơi với Teahyung và những người khác khiến cậu quên mất.
- Mọi người tập trung về trại. - Câu nói của hướng dẫn viên đã cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Hắn vội vàng chạy về trại của cậu khiến cậu chưa kịp phản ứng thì bóng lưng của hắn đã biến khỏi tầm mắt cậu. Cậu cũng vội vàng chạy về trại của mình sau khi đã lấy lại được tâm trí.
Từ lúc về trại đến gìơ Teahyung không ngừng lo lắng cho cậu, cậu đã gặp hay nghe được gì mà đầu óc cứ để trên mây, anh gọi cậu mấy lần cậu cũng không nghe, cuối cùng cậu đang nghĩ gì vậy.
Sau khi về trại, tâm trí cậu chỉ suy nghĩ tới một chuyện là nên trả lời Suga như thế nào, cậu rối trí lắm nhưng không muốn tâm sự với ai. Đây là vấn đề của cậu, nên cậu muốn tự mình giải quyết.
Cậu nghĩ cậu yêu hắn, nên câu trả lời là có. Nhanh, gọn, lẹ như vậy thì suy nghĩ làm gì cho mệt. Cậu chắc chắn với quyết định của mình nên chạy qua trại của hắn. Anh thấy cậu bỏ chạy cũng lon ton chạy theo sau và anh cũng sẽ không ngờ được tới những gì anh sẽ chứng kiến.
(Vài lời của Yi: chap sau ngược Teahyung. ^_^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro