Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

    Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên

   - Này Hoseok! Đi thôi.

       - Ukm! Jimin, Jungkook hai người đi không?

       Jungkook lo làm bài nên không để ý mấy, thì ra người rủ cậu đi chơi là Hoseok và cái tên Teahyung khùng khùng gì đó.

       Không đợi cậu trả lời thì Jimin đã cầm tay lôi cậu đi mặc cho cậu có la lối, chống cự cỡ nào.

         Bốn người, sáu con mắt đang dồn phiá cậu, vừa yên vị trong quán trà sữa gần trường là ba cái con người kia nhìn cậu như sinh vật lạ,   cậu thì không quen với điều đó, bất giác đỏ mặt.

     Thịch....... thịch........

      Trái tim anh sao lại tự nhiên lại đập loạn nhịp, sao vậy chứ, cậu con trai trước mặt sao lại dễ thương như vậy chứ, anh chỉ muốn chạy đến ôm cậu thôi, là cậu đang ngại, cái kiểu e dè đó có thật sự là cậu không vậy.

       - Mọi người ra đây để nhìn tôi sao? Mặt tôi dính gì à? - Để thoát khỏi tình cảnh này không cách nào khác là lên tiếng.

            Vừa dứt lời thì mọi người cười phá, thì ra chỉ xem phản ứng của cậu thôi. Cậu tức giận phồng mang nhìn mắc cười chết được. Cậu nhìn mọi người, anh cũng đang cười, nhưng chỉ là cười mỉm chứ không lố như hai đứa còn lại, anh cười thật sự rất đẹp nhưng vẫn giữ lại vẻ lạnh lùng, nam tính, đây là lần đầu cậu thấy anh cười, nó tuyệt vời lắm. À mà cậu đang nghĩ gì vậy.

          - Chúng ta ăn thôi! Chào mừng cậu gia nhập nhóm. Cậu với Teahyung hình như chưa giới thiệu chính thức thì phải! - Jimin vừa ăn vừa nói một tràng mặc cho những ngừơi còn lại có nghe hay không.

           - Tôi là Teahyung, hơn cậu 2 tuổi vì vậy tôi là anh cậu.

          - À....Ukm, rất vui được gặp anh!

         Jimin và Hoseok há mồm ra ngạc nhiên, hai con người hay cãi nhau đây sao, sao họ vui vẻ thế không cãi nhau nữa à! Thật vi diệu.

          - Áaaaa! - Tiếng của Teahyung la thất thanh.

         Thì ra trong lúc hai người bắt tay Jungkook đã bóp tay Teahyung rất chặt, cậu vui lắm, hả hê khi thấy Teahyung ôm tay đau đớn.

           - Cho chừa, ai bảo làm tôi quê trước lớp.

           Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Trong đầu của anh bỗng có cái ý nghĩ: " cậu ta là cái gì vậy? Mặt mày, chân tay yếu ớt vậy mà khỏe. Thú vị rồi đây."

            Và sau đó là tiếng nói chuỵên và cãi nhau ầm cả quán đến nỗi không ai dám vào vì sợ bị...đánh.

_______________________________________


          - Trễ rồi, mọi người về thôi - vừa nhìn đồng hồ Jimin vừa nói.

           Thế là cả đám giải tán, ai về nhà nấy. Jimin thì được Hoseok hộ tống về, còn cậu với anh thì vô tình cùng đường nên về chung.

            Thời tiết bây giờ là mùa thu nên cũng khá mát mẻ, cậu lon ton chạy khắp nơi, thành phố Seoul vào ban đêm thật đẹp, thật sự rất thoải mái. Anh không nói gì, chỉ chậm chậm bước theo. Nhưng anh đâu có biết là anh đã mỉm cười trong vô thức khi nhìn cậu như vậy, đối với anh cậu thật sự rất trẻ con.  Còn cậu, cảm thấy hình như có ai đang nhìn mình nãy gìơ nên quay lại, nhưng chỉ nhận được vẻ mặt lạnh hơn cả băng của anh.

            - Đi từ từ thôi! Té đau lắm! - anh lên tiếng với cậu, cậu cũng có phần bất ngờ nhưng rồi cũng trả lời

            - Anh lo cho tôi à?

            - Có mơ cũng không đâu, cái đồ ATSM. Chỉ sợ cậu té thì tôi lại phải chăm sóc cậu.

           - Có chết cũng không cần anh lo. Áaaaaa

            Vì lo chửi anh nên chân này vấp chân kia mà té. Vội đỡ cậu dậy rồi đi mua đồ băng bó cho cậu, may mắn là đầu gối cậu chỉ vị trầy xước nhẹ nên không sao hết.

          - Đã nói là đi từ từ mà không nghe!

          -...

          - Lớn rồi mà cứ như con nít!

          -....

         - Ngày nào cũng ra dáng anh hùng lo cho người khác mà không lo cho mình, chỉ lo chuỵên bao đồng là giỏi!

         -....

         Cậu không nói gì, chỉ im lặng nghe anh cằn nhằn, cái "tảng băng di động" lúc nãy đâu rồi mà thay vào là đứa con nít hay càu nhàu. Cậu nhìn thấy vậy không khỏi buồn cười, thật dễ thương hết mức mà.

        - Xong rồi!

        Nghe vậy cậu liền đứng dậy đi, nhưng vết thương hơi đau nên cậu không thể đứng vững được.

         - Chân cậu đang đau, không đi được thì để tôi cõng - cậu đơ người ra, chưa kịp trả lời thì anh đã cõng cậu lên làm cậu bất ngờ. Tên này đúng là không hiểu được đang nghĩ cái gì trong đầu.

             Cậu dựa vào lưng anh, mùi hương nam tính từ người anh tỏa ra, nó không như mùi nước hoa mà đám con trai hay dùng mà là mùi hương thơm nhẹ nhàng, quyến rũ.

            Đến nhà cậu, thấy cậu không động đậy, chắc có lẽ cậu đã ngủ, nhẹ nhàng lấy trong túi áo khoác cậu ra chùm chìa khóa mà tra vào ổ. Tiếng cửa mở vang lên, anh đỡ cậu vào giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi rời khỏi đó mà về nhà.

_________________

              Tối nay có vẻ anh sẽ không ngủ được, vì đã thấy một điều làm anh thao thức - là hình ảnh của một thiên thần đang say giấc nồng.
    

(Vài lời của Yi: xin chia buồn với các bạn một điều là.... chap sau.... Đường ca xuất hiện ^_^ giỡn thui! Chap sau Đường xuất hiện là lúc có biến )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro