Chương 7 (2)
"Được rồi, anh vào nghỉ ngơi đi."
Jaehwan nói rồi lấy laptop ra tiếp tục làm việc. Không để ý thấy Taekwoon đang nhìn cậu bằng một ánh mắt đau lòng.
"Nếu em bận việc thì cứ đi làm đi, anh có thể tự lo cho mình..."
Jaehwan rời mắt khỏi máy tính nhìn thân hình cao gầy của Taekwoon đang dựa vào cửa phòng. Nhìn anh ta gầy yếu xanh xao như thế mà đòi tự chăm sóc bản thân sao? Nhưng Jaehwan chưa kịp nói gì thì Taekwoon đã thì thầm tiếp lời.
"Nếu có chết thì anh cũng sẽ tìm một nơi thật xa để chết, không để em mang tai tiếng đâu."
Tiếng nói rõ ràng chỉ như muỗi kêu mà Jaehwan lại nghe rất rõ từng chữ một. Cảm xúc trong cậu bây giờ rất hỗn loạn, Taekwoon có quyền gì nói ra những lời nọ, nhưng sự tức giận bị che đi bằng cảm giác đau lòng khiến Jaehwan hoảng loạn, tại sao cậu lại cảm thấy đau nhói trái tim khi nghe Taekwoon nói kia chứ.
"Anh nói gì hả? Chết nghĩa là sao? Anh muốn chết ư?"
"K-không có, chỉ là..."
Taekwoon có chút hoảng khi nghe Jaehwan giận dữ thét lên như thế. Chỉ là một câu nói do buộc miệng nói ra thôi, cậu ấy đâu cần tức giận đến thế, biết đâu được chính Jaehwan cũng muốn anh chết đi thì sao, anh cũng chỉ là cái gai cản đường tình cảm của cậu thôi.
Đúng vậy, anh biết Jaehwan bên ngoài có người khác, thậm chí còn sắp có con nữa, một đứa con mang trong người dòng máu của họ Lee, chứ không phải là những đứa con nuôi. Nghe chua chát làm sao khi mà biết được những lần Jaehwan nói rằng sẽ về muộn vì bận làm việc, thật ra lại đi với người nọ. Anh biết, mình không là gì so với người con gái kia, Taekwoon là đàn ông cao thước tám, thân thể lại không mềm mại, dẻo dai. Tính cách lại lãnh đạm, không biết cách bày tỏ tình cảm ngoài những bữa ăn, từng bộ thiết kế, những thứ duy nhất mà Taekwoon có thể gửi gắm được chính là từng bữa ăn, từng cử chỉ dù là nhỏ nhoi.
Anh cũng biết rằng cha mẹ Jaehwan không thích gì mình, Taekwoon đến được với Jaehwan nhờ vào ông của hai người thôi, dù sao thì thời hạn cũng đã sắp đến, nếu không chạm tay được đến tình yêu thì há gì phải đau khổ như vậy. Bởi vì Taekwoon đã lún quá sâu vào vũng lầy ái tình sao?
Jaehwan nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Taekwoon, cơn giận trong người cậu có phần nguôi bớt đi. Sự bất đắc dĩ hiện rõ trên khuôn mặt đang mơ màng của Taekwoon khiến cậu không nỡ mắng gì anh cả, không biết vì lí do gì mà trong lòng cậu cảm thấy rất bức bối.
"Thôi, anh đi nghỉ đi, đừng làm phiền tôi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro