Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mùi hương thơm ngào ngạt thoảng bay ra từ bếp khiến Jimin đang mơ ngủ thay quần áo vực dậy tinh thần mà nhanh chóng mặc vào bộ đồng phục, cột vội tóc rồi ù chạy nhanh về phía bếp. Hana vẫn đang trầm ổn rửa mặt, không quan tâm đến đứa em gái tinh nghịch của mình.

"Papa ơi, con muốn ăn trứng, con muốn ăn, con muốn..."

Những âm thanh cuối chợt tắt hẳn khi Jimin nhìn thấy người đang đứng nấu ăn không phải là Taekwoon mà là Jaehwan. Cô bé hốt hoảng đứng khựng lại, Jimin tuy rằng không sợ Jaehwan nhưng những lời nói của Hana về người cha này không hề tốt chút nào cả. Tuy rằng cô bé rất muốn được chơi cùng với Jaehwan.

"Dậy rồi à, ngồi xuống đi."

Hiếm khi Jaehwan dùng những lời nói dịu dàng như thế đối với Jimin khiến cô bé xoa xoa hai bàn tay vào nhau không biết làm thế nào cả. Bé muốn chạy vào phòng ôm lấy Hana và khóc òa lên rằng ba Jaehwan đã bị quỷ thay thế, nhưng chân bé không thể nhút nhít được gì cả. 

Jaehwan hơi nhíu mày nhìn Jimin đang cúi gầm mặt, đúng là cha nào con nấy, cử chỉ lúc bối rối y hệt như nhau, khiến Jaehwan cảm thấy lòng như có vài móng mèo cào, đành lòng không được mà bế lấy Jimin đang đứng ngồi vào ghế. Bản thân cậu thì dọn thức ăn ra cho cô bé, không chú ý đến khuôn mặt đỏ rực đến tận mang tai.

Là ba Jaehwan bế mình sao, chính Jimin còn không thể tin được mà véo má mình một cái. Đau quá, cô bé khẽ nhíu mày thầm nghĩ.

"Papa à..."

Hana vừa chỉnh lại đồng phục, bước ra bên ngoài, định nói với Taekwoon rằng lúc tối Jimin không chịu ngủ mà thức khuya, cuối cùng lại im bật. Giọng nói của Hana giống như Taekwoon vậy, nên Jaehwan không thể nghe được tiếng thì thầm của cô nhóc. Sau khi đặt Jimin xuống ghế mới phát hiện Hana đang lặng lẽ đứng đó hướng ánh mắt về phía này.

Hana có chút ngạc nhiên, vì bình thường người chuẩn bị bữa sáng cho mọi người luôn là Taekwoon, sao hôm nay lại là Jaehwan? Rồi cô bé chuyển sang lo lắng, vậy thì papa đang ở đâu, không phải xảy ra chuyện gì chứ.

"Papa đâu rồi? Nếu papa bận thì tôi cũng có thể nấu, không để ngài vất vả thế này."

Hana nhấn mạnh từ ngài khiến Jaehwan nhíu mày, kiềm nén tức giận. Rồi chợt nhận ra, có phải cậu đã để lại ấn tượng xấu trong lòng hai đứa con trên danh nghĩa này của mình không. Jimin còn nhỏ, chắc sẽ không có ấn tượng gì, nhưng Hana đang bước vào thời kì phát triển, nên suy nghĩ sẽ có phần chín chắn hơn, nhưng lại đến mức bài xích chính người nhận nuôi mình thì có lẽ hơi quá.

"Con không nên nói chuyện với ba mình như vậy. Taekwoon bị ốm, cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Dù vậy thì để an toàn, hôm nay ba sẽ đưa cả hai đi học. Mau ngồi vào bàn rồi ba mang bữa sáng ra cho con."

Jaehwan đã giảm đến mức tối thiểu bệnh tình của Taekwoon, cậu không chắc rằng mình sẽ sống nổi với tính cách của Hana khi biết Taekwoon bị suy nhược (mà cô bé chắc chắn rằng do chính Jaehwan gây ra chứ không ai khác).

"Ồ, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Papa đã bệnh rồi, ba Jaehwan có lẽ cũng bận một buổi sáng để chăm sóc cho papa. Nếu ba có bận gì thì có thể đi, không cần đưa chúng con đi học, con sẽ gọi cho cô Hari đến, không cần ba nhọc lòng."

Hana cười khẽ một cách kì lạ rồi lại ngồi vào bàn khiến Jaehwan càng nghĩ nên dạy lại con bé. Cậu không thích cách Hana gọi mình như vậy chút nào, dù đã gọi ba nhưng lại không có chút tình cảm, lại mang theo chút cảm giác căm phẫn. Và Jaehwan không thích Hari chút nào, không thích dù cô ta có là bạn thân của Taekwoon đi chăng nữa. Cô ta cứ như đang xâm nhập vào gia đình cậu một cách tự nhiên mà bọn nhóc đều chấp thuận với sự xâm nhập đó. Nhất là khi Jaehwan thấy tình cảnh hôm qua càng thêm không có hảo cảm với Hari. 

Rồi đột nhiên, chính cậu lại giật mình với suy nghĩ của bản thân, cậu đang lo lắng cho chính gia đình mà cậu chán ghét, Jaehwan giống như đang ghen vậy. 

Ghen sao, Jaehwan nhếch nhếch môi, không thể, chỉ vì cậu không muốn ông phiền lòng thôi, khi mà đến người vợ (trên danh nghĩa) còn không giữ được thì còn ra thể thống gì.

"Con nên yên lặng và ăn, hôm nay ba sẽ đưa hai đứa đi học."

Jaehwan nhấn mạnh một lần nữa, Hana cũng không cãi lại nữa, nhấm nháp bữa sáng như đang nhai sáp vậy. Cô lo lắng cho papa, không biết Jaehwan có chăm sóc tốt papa không, bệnh tình của papa thế nào, nhưng cô lại không muốn làm phiền papa, papa cần được nghỉ ngơi sau những ngày vất vả kia.

--------------------------------

"Ba sẽ đến rước khi mà hai đứa ra về, đứng yên ở cổng trường, đừng đi đâu đấy."

Jaehwan căn dặn hai đứa con nhỏ của mình trước khi xuống xe, hình như chỉ có Jimin đang phấn khởi nghe thôi, còn Hana thì để ngoài tai lời cậu nói. Cả khi cùng nhau đi chung một chiếc xe mà chỉ có Jimin đùa giỡn rồi cười đùa, Jaehwan lại thêm vài câu khiến tinh thần của bé càng phấn chấn, còn Hana thì không nói gì, lấy cuốn sách ra và chìm vào không gian riêng của mình, giống hệt như Taekwoon, khi cầm trên tay cuốn sách thì cả thế giới dường như không còn quan trọng gì với anh cả. Dáng vẻ ấy Jaehwan muốn được thấy một lần nữa, dù cho nó chỉ còn là dĩ vàng.

"Thư kí Park, hôm nay tôi bị bệnh, cậu ra thông báo hủy cuộc họp hội đồng."

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro