Chương 5
Taekwoon giật mình tỉnh dậy với một thân lạnh lẽo, anh mơ thấy một cơn ác mộng, nó khiến anh cảm thấy khó thở và trầm mặc. Taekwoon nhìn chằm chằm mũi kim đang đâm vào cổ tay anh, nhắc cho anh nhớ chuyện gì đã xảy ra. Anh nhớ rằng, sau khi để cho Jaehwan phát tiết xong, Taekwoon cảm thấy choáng váng đầu óc, cứ tưởng sẽ cố gắng rời khỏi phòng cậu được, không ngờ lại ngất đi.
Là Jaehwan đã gọi bác sĩ sao? Taekwoon nghĩ thầm.
Jaehwan nhớ lại lúc tối, khi nhìn thấy Taekwoon ngã khuỵu xuống trước mặt cậu, tưởng chừng như tim bị khẽ đau nhói. Giữa đêm khuya gào thét với bác sĩ tư. Jaehwan không biết tại sao mình lại lo lắng cho Taekwoon như thế, chỉ biết cậu sợ anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy, hơi hoang đường nhưng Jaehwan rất sợ điều đó. Và cậu cứ tự nói rằng, đó không phải là lo lắng, chỉ vì cậu sợ việc có người chết trong nhà thôi.
"Chăm sóc cậu ấy thế đấy, hửm? Đến nỗi kiệt sức, đau dạ dày, rồi viêm phổi nữa. Cậu thật là có tâm nhỉ?"
Jaehyung khẽ cười lạnh sau khi khám xong con người đang xanh xao nằm trên giường, nhướng mi đối với Jaehwan mà nói. Dù biết rằng Jaehwan không thích thú gì với Taekwoon, nhưng nhờ phước của việc hoan ái trong lúc bệnh nên kéo theo việc bệnh càng nặng thêm. Hai người là anh em họ, tính cách không giống nhau, Jaehwan dịu dàng và có phần chút nóng nảy, trái ngược với Jaehyung là một người âm trầm với mọi thứ. Do có cảm tình với Taekwoon nên Jaehyung cũng thường xuyên trò chuyện cùng anh, hắn biết anh là một người kiên cường, không dễ dàng gục ngã, nhưng sự việc này khiến Jaehyung không thể nào mà không nổi giận với Jaehwan.
Jaehwan im lặng nhìn Jaehyung đang dùng vẻ mặt trầm lặng nhìn cậu, cậu không nói gì mà đảo mắt nhìn lại. Hết cách với Jaehwan, Jaehyung để thuốc và rời đi sau khi bỏ lại một câu nói.
"Để cho cậu ấy nghỉ ngơi nếu như cậu không muốn hại chết cậu ấy."
Đưa Jaehyung ra cửa, Jaehwan liếc nhìn chiếc xe hơi màu đen có rèm che đang ngừng ở một góc khuất sau những tòa nhà, cậu không nói gì cả, giả vờ như không thấy gì.
Hại chết Taekwoon sao, dù cho có ghét anh như thế nào đi chăng nữa thì Jaehwan chưa bao giờ mong Taekwoon chết cả, chưa bao giờ.
-----------------
Taekwoon lắc nhẹ đầu để xua đi cơn choáng váng, anh chống tay định ngồi dậy nhưng vô lực ngã xuống. Đây là phòng của Jaehwan và anh sợ rằng cậu sẽ cho rằng anh chiếm tiện nghi của cậu, cho nên anh phải rời khỏi đây sớm nhất có thể.
Nhìn sợi dây truyền nước biển đang xuyên qua da mà cắm chặt ở tay. Taekwoon định dùng sức rút nó ra để rời khỏi đây. Taekwoon hít một hơi sâu vì mệt mỏi, đang định thực hiện ý nghĩ của mình thì chợt nghe thấy tiếng nói giận dữ của Jaehwan.
"Anh đang làm gì vậy hả?"
Lúc Jaehwan bước vào phòng là hình ảnh Taekwoon muốn rút sợi dây truyền nước biển ra khỏi tay. Jaehwan không hiểu vì sao mà mình lại giận dữ chạy thật nhanh lại nắm chặt lấy bàn tay của Taekwoon, khiến cho cậu cảm nhận được một sự run nhẹ từ anh.
"A-anh..."
"Anh cái gì? Anh nói đi, anh đang định làm gì vậy? Nói!"
Giọng Taekwoon khẽ lấp bấp khi Jaehwan lớn tiếng thét lên. Đây là lần đầu tiên Jaehwan dùng giọng nói giận dữ như vậy nói chuyện với anh. Và trái tim Taekwoon khẽ ấm lên một chút vì anh cảm nhận được sự quan tâm từ Jaehwan, một sự quan tâm thật sự mà anh chưa từng nhận được từ cậu. Nhưng có phải cậu giận như vậy vì anh vẫn còn ở đây không, nội tâm Taekwoon đấu tranh dữ dội.
"Chỉ là... Em không cần giận dữ như thế. Anh sẽ rời khỏi ngay, anh biết em giận vì anh vẫn còn ở đây, nhưng anh sẽ đi ngay thôi..."
Giọng Taekwoon nhỏ dần rồi tắt hẳn, chưa bao giờ Jaehwan cảm thấy mình điên như lúc này. Tại sao Taekwoon tưởng rằng cậu giận dữ vì anh đang ở trong phòng của cậu kia chứ. Tại sao anh không thể nghĩ rằng là do cậu sợ rằng anh đang suy nghĩ dại dột. Đau đớn thay, Jaehwan không biết rằng, căn bệnh khiết phích không cho ai vào phòng cậu đã khiến cho Taekwoon bị bóng ma tâm lí, anh không dám, hoặc không bao giờ muốn ở trong phòng cậu lâu cả.
Jaehwan điều hòa hơi thở, buộc mình không thể tức giận. Chính cậu cũng ngạc nhiên tại sao cậu lại suy nghĩ rằng cậu đang quan tâm cho Taekwoon chứ không phải là trách móc điều gì.
"Anh cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Tôi đi làm bữa sáng."
"Cứ để anh..."
Taekwoon định bước xuống giường như chợt khựng lại. Một là vì sợi dây truyền nước biển, hai là bàn tay Jaehwan đang cố định hai vai của anh, ấn thật mạnh xuống giường.
"Tôi bảo anh nằm yên ở đây."
Jaehwan nhấn mạnh từng từ, khuôn mặt cậu vặn vẹo một cách tức giận. Con người này đã bệnh không thể xuống nổi giường, khuôn mặt không còn một chút máu nào mà đòi xuống giường khiến Jaehwan rất bực bội. Taekwoon cũng biết cậu bực nên thở dài nằm xuống, Jaehwan kéo chăn che người anh lại sau đó bước ra ngoài.
Jaehwan không biết rằng trong lòng Taekwoon như đang có một con kiến bò khiến cho nhộn nhạo không ngừng. Có phải Jaehwan đã quan tâm tới anh như một người yêu đúng nghĩa không. Từng cử chỉ, từng lời nói của cậu dường như rất quan tâm tới anh. Taekwoon nghĩ rằng, nếu là sự thật, chắc hẳn anh sẽ nhảy cẩng lên như một đứa trẻ mất thôi.
Taekwoon nhắm mắt định nghỉ ngơi một chút thì liền chìm vào giấc ngủ say. Không biết rằng, ở trong bếp đang có một tình huống vô cùng tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro