Chương 4
Taekwoon lộ ra ánh mắt có phần trầm mặc khi nhìn thấy Jaehwan, và cả Hana và Jimin cũng ngạc nhiên không kém, họ chưa bao giờ thấy cậu về nhà sớm trước khi họ ngủ cả. Hana là một con người hiểu chuyện, cô bé nhanh chóng nắm tay Jimin kéo vào trong phòng, không nói một lời nào với Jaehwan cả. Ngay khi vào phòng Hana bắt buộc Jimin đi tắm ngay và ép cô gái nhỏ đi ngủ ngay lập tức.
Căn phòng khách im lặng chỉ còn lại hai người, Taekwoon không biết nói gì ngoài việc siết chặt lấy hai bàn tay rồi buông lỏng, cứ như vậy mà làm mãi cho đến khi Jaehwan lên tiếng. Thường ngày, Taekwoon sẽ đưa bọn trẻ về nhà lúc sáu giờ, nếu là bình thường, còn khi Hari nổi hứng muốn đi chơi sau khi ăn xong, giống như hôm nay, thì việc họ về nhà trễ hơn dự kiến vài ba tiếng đồng hồ là chuyện không thể tránh khỏi. Tuy vậy, Taekwoon vẫn cứ an tâm rằng Jaehwan chưa có về nhà, tiếc là, anh đã nghĩ sai mất rồi.
"Tôi đói."
Jaehwan nói rồi tiếp tục uống rượu, đã hết gần hai chai. Taekwoon hiểu chuyện, luống cuống cởi giày ra, thì ra từ lúc nãy đến bây giờ, anh vẫn đưng ở đó, không di chuyển.
"Anh sẽ làm ngay."
Cởi áo khoác ra, Taekwoon lập tức xoắn tay áo sơ mi trắng của mình lên, rồi đi vào bếp. Thanh âm xèo xèo chứng tỏ cho việc có người đang vì Jaehwan mà nấu nướng khiến cậu có phần nào thỏa mãn. Nhưng khi nhớ lại cảnh tượng lúc chiều, tâm trạng Jaehwan bỗng trùng xuống mà liên tục uống rượu. Làm cho hai mắt cay xè và ruột như bị thắt lại. Một hồi lâu, Taekwoon cởi tập dề ra và giọng nói ôn nhu nói với Jaehwan.
"Xong rồi, em có thể vào ăn. Anh đi làm việc trước, khi nào xong thì cứ để đấy, lát anh dọn."
Taekwoon toan định đi thì bị giọng nói của Jaehwan cản bước chân lại.
"Đến phòng của tôi đi."
Anh lập tức cứng đờ người, không phải họ chưa từng xảy ra quan hệ, cũng đã nhiều lần rồi. Mỗi lần như thế, Jaehwan sẽ yêu cầu Taekwoon đến phòng cậu ta và bắt đầu phát tiết, như một con dã thú vậy. Sau khi làm xong, Taekwoon biết Jaehwan mắc bệnh khiết phích nên nhanh chóng nhặt quần áo vương vãi khắp phòng, rời khỏi phòng mặc cho chân của anh muốn nhũng ra, khiến cho Taekwoon chỉ có thể bám lấy tường mà bước đi khập khễnh.
"Dù sao thì em cũng nên ăn..."
"Tôi nói đến phòng của tôi, anh bị điếc sao?"
Lời nói quan tâm của Taekwoon bị cản lại bởi tiếng quát giận dữ của Jaehwan, ánh mắt cậu khác hẳn sự trầm ổn của thường ngày mà là sự ghét bỏ đối với sự quan tâm của anh. Taekwoon cũng không còn lời gì để nói, chậm rãi bước về phía phòng của Jaehwan, anh không muốn phát sinh quan hệ này chút nào cả, mắt anh hoa lên như chong chóng và anh biết, giới hạn của cơ thể mình đã đến mức cực hạn. Jaehwan khó chịu với sự chậm chạp của anh, liền nắm lấy tay Taekwoon kéo đi, không biết rằng hành động này của cậu đã giáng một đòn mạnh vào trái tim của Taekwoon.
Đóng sập cửa lại, Jaehwan đẩy Taekwoon xuống nền nhà, nếu là bình thường anh có thể đứng vững được, nhưng bây giờ, cơ thể Taekwoon đang rất mệt mỏi và lảo đảo ngà xuống. Jaehwan không nói gì mà lập tức cởi quần áo, sau đó nắm lấy Taekwoon đang ngồi bệt dưới đất, quăng anh lên giường và xé tung cúc áo của áo sơ mi, cả quần cũng bị chung số phận mà yên vị nằm dưới đất. Taekwoon không phản kháng, từ lần đầu quan hệ họ đã như thế rồi. Taekwoon vẫn nhớ như in Jaehwan đã nói rằng anh không nên phản kháng làm gì, bởi vì đây không phải điều anh thích nhất sao? Có lẽ thế, trừ những lúc giả bộ thân mật khi đi dự tiệc, đây là việc duy nhất làm mà Jaehwan thân mật với anh.
Rượu say loạn tính, cộng thêm việc lúc chiều, Jaehwan hung hăng ngậm lấy cần cổ của Taekwoon, khiến nó để lại một dấu răng hơi sâu và đầy dấu hôn, mà cậu chắn chắc rằng sẽ để lại dấu rất lâu. Không biết tại vì sao, Jaehwan muốn mọi người biết rằng, Taekwoon là người của cậu, người đàn ông này đã bị cậu áp dưới thân, để cho không ai dám thân cận với Taekwoon nữa. Tuyệt nhiên, dù có để lại dấu thì hai người chưa bao giờ hôn môi nhau, những nụ hôn duy nhất Jaehwan trao là với Minha, không phải với người này. Nhưng hôm nay lại khác, Jaehwan có ham muốn mạnh mẽ với đôi môi hồng nhuận đang bị Taekwoon cắn đến rướm máu vì không muốn phát ra tiếng rên rỉ.
Một nụ hôn mạnh bạo, Taekwoon ngạc nhiên dùng tay muốn đẩy Jaehwan ra, nhưng liền mềm nhũn lại khi lưỡi cậu trườn vào miệng anh. Hai người chưa từng hôn môi, kể cả một cái chạm nhẹ còn chưa có thì huống chi đến việc hôn nhau như thế này. Jaehwan không để ý đến sự xao nhãng của Taekwoon, chỉ biết miệng anh có mùi hương cà phê thơm dịu mà đắng ngắt khiến cậu say đắm như chìm vào bể dục mà hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt lấy của đôi môi của anh.
Não Taekwoon là một mớ bồng bông khi mà Jaehwan hôn anh. Taekwoon không muốn lúng sâu vảo chuyện tình yêu với cậu nữa, nhưng Jaehwan lại chính là người kéo anh xuống, khiến anh mãi chìm trong vũng lầy, chìm trong sự dịu dàng thoáng chốc của Jaehwan.
Đến khi Jaehwan biết rằng người dưới thân đã mất hết dưỡng khí tưởng chừng như tắc thở đến nơi thì mới luyến tiếc buông tha. Cậu không hề biết mình lại say đắm môi của Taekwoon đến thế, cậu không biết rằng môi của anh có một mùi vị đặc biết khiến Jaehwan muốn ngậm lấy mãi. Khuôn mặt Taekwoon vì ngượng ngùng mà nổi lên một tầng đỏ ửng, đôi môi ướt át vì nụ hôn đang thở dốc. Đôi mắt lúc nào cũng ôn nhu của anh lại ngân ngấn nước như bị khi dễ. Mái tóc màu xám tro ướt dẫm mồ hôi phủ trước trán. Jaehwan cảm thấy như mình điên mất rồi.
Jaehwan đã từng thắc mắc hỏi ông nội tại sao tóc Taekwoon lại có màu xám tro, trong khi cậu chưa từng thấy anh đi nhuộm tóc. Thì ra, gia đình Taekwoon từ bao lâu nay đã thế, lúc sinh ra thì tóc màu đen, nhưng khi đến một tuổi nhất định thì sẽ từ từ phủ lên màu xám tro, như phép màu vậy.
Jaehwan đã từng chán ghét màu tóc này của anh, bắt anh phải đi nhuộm lại màu đen vì người ngoài nhìn vào sẽ nói rằng cậu quản không nghiêm người tình của mình để cho anh đi nhuộm tóc. Nhưng sau khi nhuộm xong được vài tuần thì màu xám tro lại lộ ra, rồi màu đen mất hẳn, nên Jaehwan cũng không có ý gì để nói nữa.
Nhưng bây giờ, Jaehwan cảm thấy màu tóc này như là một thứ trân quý để cho cậu nhận ra Taekwoon giữa biển người. Ánh mắt cậu lộ ra tia dịu dàng càng khiến Taekwoon đau âm ỉ trong lòng, phải chi, đây là một giấc mơ. Không phải Taekwoon điên hay làm sao, đơn giản vì nếu Jaehwan đối xử với anh như cũ thì đoạn tình này sớm muộn cũng bị Taekwoon gác lại một bên. Nếu như đây là giấc mơ, thì hãy kéo dài nó vô tận, nếu đây là hiện thực thì hãy chỉ là giấc mơ.
Nâng hai chân thon dài của Taekwoon lên, không hề có bôi trơn, Jaehwan đâm mạnh vào bên trong hậu huyệt khô khốc. Taekwoon nấc một tiếng rồi cắn chặt môi, đôi mắt nhắm nghiền và nghiêng đầu sang một bên. Jaehwan đã rất lâu rồi không phát tiết nên dồn hết sức đỉnh vào cơ thể Taekwoon, khiến cho người anh bị đẩy lên liên tục. Taekwoon vẫn không phát ra tiếng, vì đây là yêu cầu của Jaehwan, không được phát ra tiếng khi quan hệ, và lần nào anh cũng tuân thủ theo đúng cả.
Jaehwan không nghĩ gì nhiều mà chỉ đỉnh vào bên trong Taekwoon, dù biết rằng anh có đau đớn đi chăng nữa thì đây không phải là nghĩa vụ của anh sao, anh không có quyền phàn nàn về nó.
Không lâu sau, Jaehwan bắn vào sâu bên trong, luồng ấm nóng ấy cứ tưởng chừng như len lỏi vào từng thớ thịt của Taekwoon. Cả hai người đều thở dốc liên hồi và Jaehwan rút tính khí của mình ra, khiến cho thứ dịch trắng kia theo đà chảy ra ngoài. Jaehwan ngã lưng xuống giường, nhìn phần lưng trắng xanh xao của Taekwoon. Sau đó một lúc, Taekwoon chậm rì rì ngồi dậy, mặc cho hai chân run rẩy không ngừng cùng tinh dịch chảy dài theo hai bắp đùi. Nhặt lấy quần áo định rời khỏi, Jaehwan muốn nói rằng hôm nay Taekwoon có thể ngủ ở đây nếu như cơ thể khó chịu. Tuy nhiên, lời chưa kịp nói, thì Taekwoon đã như một con búp bê mà ngã ầm xuống đất.
-----------------------------------------------
Tác giả nói ra suy nghĩ: Ha ha, H ấy, H che màn thế cho nó kích thích. Fic này ngày càng lệch khỏi quỹ đạo ý tưởng ban đầu rồi, nó ngày càng cẩu huyết quá đi thôi T^T Đương nhiên fic sẽ HE nhưng phải cho Jaehwan ăn hành nữa chứ, đâu có việc đơn giản ngược tiểu bảo bối của tôi xong mà HE đâu. Cho nên cứ từ từ mà thưởng thức.
Do nổi hứng nên tôi viết liền trong hai ngày liên tiếp, có thể tối nay sẽ có chương 5 hoặc ngày mai, để đền bù cho mọi người ý mà, thay vào đó, hãy vote cho tôi nhé ~
(Chưa beta)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro