Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Chương 2

Vốn là một nhà thiết kế nên công việc của Taekwoon chỉ quanh quẩn ở trong phòng làm việc. Nhưng vì không muốn quá rảnh tay, nên khi không có đơn đặt hàng, anh sẽ đến giúp Hari vài việc hay sắp xếp lại những cuốn sách nằm ngổn ngang trên sàn nhà cô sau một đêm làm việc mệt mỏi.

Hai người quen nhau từ nhỏ, Min Hari là một cô gái có cá tính, lại mạnh mẽ, là người phản đối kịch liệt hôn nhân giữa Jaehwan và Taekwoon. Bây giờ nghĩ lại, những điều khi đó Hari nói không phải là không đúng, chỉ là do anh quá si tâm thôi.

"Tôi đã bảo cậu nên đi khám bệnh mà."

Min Hari cằn nhằn không dứt khi nghe thấy tiếng ho của anh, Taekwoon cười trừ xua tay ý bảo không cần. Liền bị cô kéo ra khỏi nhà, nhét vào trong xe.

"Cậu đó, sức khỏe mà không quan tâm. Tôi chịu với cậu."

Taekwoon không nói gì, lặng lẽ nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác dễ chịu cuốn lấy tâm hồn anh, khi vào những lúc Hari bắt buộc anh nghĩ ngơi, mới là lúc Taekwoon cảm thấy mình được giải phóng khỏi thực tại nhất.

Dừng xe trước bệnh viện, Hari kéo Taekwoon vào bệnh viện mặc cho anh phản đối rằng anh có thể tự đi. Cô cứ như rằng Taekwoon bị bệnh nặng lắm không bằng.

"Ừm, ngoài bị viêm phổi nhẹ ra, cậu ấy do không ăn đúng bữa nên khiến cho đau dạ dày, ngoài ra hơi bị choáng do làm việc quá nhiều. Tôi sẽ kê đơn thuốc, trong thời gian này, cậu ấy nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Cô là vợ nên quan tâm cậu ấy một chút, ây da, không nên để cậu ấy làm nhiều quá đến bệnh như thế chứ..."

Mặt Hari đầy đường hắc tuyến nghe vị bác sĩ già nói thao thao bất tuyệt. Và Taekwoon chắc chắn rằng cô sẽ lao vào xé xác anh ngay nếu có thể. Tình trạng sức khỏe này, Taekwoon biết, nhưng chỉ làm việc thì mới khiến cho anh quên đi sự đau khổ trong cuộc hôn nhân này.

"Tôi không còn gì để nói với cậu."

Hari thở dài sau khi cùng Taekwoon bước ra khỏi phòng bệnh. Sau đó không hiểu sao lại lấy tinh thần mà ôm Taekwoon vào lòng, tay xoa xoa mái tóc của anh. Hari cao, lại mang giày cao gót nên dễ dàng đè ép Taekwoon, thì thầm trong tai đe dọa.

"Cậu mà không uống thuốc, không nghỉ ngơi, và quan trọng nhất là không ăn đúng bữa thì chết với tôi, nghe chưa?"

Hari nhấn mạnh từng chữ một cách chậm rãi. Taekwoon nghĩ rằng cô đã quá lưu tâm rồi. Đã rất lâu, không ai ôm anh vào lòng mà vuốt ve mái tóc anh cả. Taekwoon có một điểm xấu, khi ai đó xoa tóc của anh sẽ khiến anh yếu đuối muốn dựa dẫm vào người kia.

Taekwoon không biết rằng, Hari có lí do riêng của mình. Vì ngay sau lưng Taekwoon, Hari nhìn thấy Jaehwan, chỉ cách vài bước chân thôi. Cậu ta đang cùng Minha bước đi với nụ cười nở rộ trên môi, và vùng bụng Minha hơi nhô lên. Hari biết chuyện này sẽ không hay gì nếu như Taekwoon thấy hai người họ, cô biết Taekwoon sẽ không nói gì, nhưng trong lòng Taekwoon ra sau, cô biết rõ.

Nên Hari nhanh tay ôm Taekwoon vào lòng kéo dài thời gian, ánh mắt chĩa thẳng vào Jaehwan, ý muốn nói cậu mau cút đi nhanh nhanh đi.

Jaehwan đang cùng Minha đi khám thai, tâm trạng cậu đang rất vui vì bác sĩ nói cái thai đang phát triển tốt. Rồi Jaehwan cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu ngước mắt lên, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là Hari đang nhìn cậu. Jaehwan biết Hari, cô là người gần như náo loạn lễ kết hôn giữa cậu và Taekwoon. Và Jaehwan biết người đang quay lưng, đang được Hari ôm vào lòng là ai. Một thứ cảm giác ghen tị nổi lên trong lòng Jaehwan rồi nhanh chóng biến mất. Jaehwan nắm tay Minha rồi bước thật nhanh theo hướng ngược lại.

Khi bóng Jaehwan khuất sau dãy hành lang bệnh viện, Hari mới buông Taekwoon ra, người lúc này đã mệt mỏi mà ngủ mất. Hari cười nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc lòa xòa của Taekwoon đang dựa hẳn vào vai mình.

"Cậu vất vả rồi."

---------------------------

Đừng xem thường vẻ bề ngoài yếu đuối của Hari, cô đã từng tác oai một thời ở khu phố nhà mình khi còn đi học. Nên việc đưa Taekwoon vào xe trong tình trạng ngủ mê mệt vì bệnh cũng không khó khăn gì. Bóp mạnh hai bên má Taekwoon, Hari nhái giọng mẹ anh mà trách mắng.

"Tiểu tử này không biết lượng sức gì cả. Mi tưởng mi được cha mi truyền võ đạo thì mạnh lắm chắc, hử?."

Sau đó không trêu chọc nữa mà sửa lại tư thế ngủ của Taekwoon, Hari vừa huýt sáo theo một bài hát không rõ tên, vừa nhìn đồng hồ. Đã đến giờ Hana và Jimin tan trường, cô liền chạy thẳng một mạch đến trường của chúng.

Để Taekwoon trong xe, Hari đứng tựa lưng vào cổng trường, nghía mắt theo từng dòng những dứa trẻ bóng dáng của hai cô gái nhỏ mà Taekwoon cưng hơn vàng (cả cô cũng thế).

"Cô Hari!!!"

Tiếng Jimin thét lên ầm ĩ, Hari thấy nó chạy đến ôm chặt cô, theo sau là Hana đang đi chậm rãi, rồi cúi đầu chào cô. Hari ôm lấy hai đứa, hôn lên mái tóc của Hana khiến Jimin ghen tị không thôi, kiểu như con nữa chứ. Hari cười nhẹ rồi hôn lên má Jimin khiến cô gái nhỏ đỏ mặt không thôi.

"Papa hôm nay sao không đến rước tụi con vậy ạ?"

Hana nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

"Papa con đang ngủ trong xe ấy." Hari hướng mắt về chiếc xe đang đậu gần đó, rồi quay sang trách móc hai cô gái nhỏ, "Cũng tại hai con không chăm papa nên papa mới bệnh đấy."

"Con nói rồi nhưng papa không nghe, con đành chịu thôi."

Hana trầm mặc nói, còn Jimin thì bắt đầu rơm rớm nước mắt, cô bé là người mau nước mắt mà. Khiến Hari phải dỗ dành một hồi mới nín.

"Hôm nay muốn ăn gì?"

Hari hỏi khi dắt Jimin và Hana về xe sau khi dỗ Jimin xong. Câu hỏi khiến Jimin suy nghĩ một hồi rồi thét ầm lên.

"Lẩu, lẩu, lẩu."

"Ừm, được rồi. Còn Hana?"

Cô quay sang hỏi Hana đang đi bên cạnh, cô bé hơi cúi người rồi khẽ thì thầm.

"Gì cũng được, thưa cô Hari."

"Nào, nào, con đừng lây tính cách của papa con như thế chứ. Cười lên ấy, suốt ngày xụ mặt, con muốn già trước tuổi à?"

Hari khẽ nhăn mặt rồi véo hai má Hana khiến nó đỏ ửng lên như quả cà chua.

Cười sao, vậy thì mình sẽ dần trở nên yếu đuối mất, rồi ai sẽ an ủi được papa đây. Tâm hồn của một cô gái lớn trước tuổi nghĩ thầm.

--------------------------------------------

Tác giả: Ngày càng cẩu huyết -_- Chính tui viết ra mà còn sởn cả da gà -_-

Beta: Thật sự rất cẩu huyết *trầm mặc 3 giây*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro