Chap 18: Lại mất tích...!!!
Số phận mang họ đến với nhau, vậy tại sao không cho họ là những con người bình thường, có những tình yêu ngọt ngào, đơn giản không ai xen vào để họ được bình yên nắm tay đi hết quãng đường còn lại. Mà phải bắt họ phải là những con người luôn là tâm điểm, trãi qua hàng ngàn nỗi đau để nhận lấy sự ngọt ngào, đối mặt với tình yêu ba người. Số phận trố trêu là như thế họ vốn sinh ra dành cho nhau, nhưng để có được nhau phải khốn khó như thế sau...
[...Nơi Q.Anh bị nhốt...]
Một căn phòng tối, chợt ánh đèn sáng lên, một cô gái trong bộ váy đen, đeo mặt nạ đen hé cánh cửa phòng bước vào, trông rất quen hình như đã gặp ở đâu đó...
- Cô là ai? Đây là đâu? Cô đưa tôi đến đây làm gì? - Q.Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền đó và hỏi
- Tao là ai ư chắc hẳn mày đã biết rồi nên tao không cần nói, còn việc tao đưa mày đến căn phòng này để làm gì thì mày không cần biết, việc của mày là phải ở đây đến cuối đời - Minzy nói
- Nhìn cô trông rất quyến rũ, đẹp thật nhưng tôi không ngờ cô có thể thốt ra những lời nói như vậy, cô chẳng đáng mặt con gái chút nào - Q.Anh vẫn bình thãn nói thẳng vào mặt Minzy
- Mày... - Minzy tức giận không nói nên lời
- Bỏ đi, cứ để nó tận hưởng hạnh phúc trong cái nơi tối tăm này, rồi nó sẽ biết thế nào là lễ độ - Fendi nói
[...] Nơi căn phòng trong một ngôi biệt thự, với những ánh nắng len lỏi qua những khóm cây, tiếng chim hót ríu rít, khuôn mặt đượm buồn của cô gái hiện lên với đầy nỗi lo lắng..
"Q.Anh cậu đang ở đâu...xin lỗi vì tớ nên cậu phải như vậy..." từng suy nghĩ hiện lên trong đầu My
Gương mặt thanh thoát, trong trẻo tựa thiên thần nay đã mất đi chỉ để lại nỗi buồn trên gương mặt nhỏ bé ấy. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy đã không cánh mà bay, từ cái ngày anh và cô chạm mặt rồi học chung, ngồi chung,... lúc nào cũng có nhau đã khiến cô thay đổi, thói quen cạnh anh đã ăn sâu vào trí óc cô. Nhắm mắt lại, cô chỉ thấy hình ảnh của anh, nụ cười ấy đã luôn bên cạnh cô. My của ngày trước chẳng biết buồn và giờ thì mất hết cô chỉ còn lại một tâm hồn đã bị tổn thương, một trái tim rướm máu, đôi mắt buồn sâu thẳm, một cô gái tựa thiên thần đã biến mất khỏi thế gian.
Cũng là một khung cảnh lãng mạng khác, gương mặt lạnh lùng được ánh nắng chiếu vào. Anh đã từng biết cảm giác đau khổ trong tình yêu nhưng lần này thì khác, mỗi khi thấy cô ấy cười, hồn anh lìa khỏi xác, nước mắt cô rơi thì trái tim anh còn đau hơn cả lúc anh tổn thương trong tình yêu trước đó...
"Em đang ở đâu?...Hãy quay về bên anh đi, anh rất cần em Q.Anh à..." Q.Anh đã chạm tay đến trái tim của Nam, khiến Nam một lần nữa rung động vì nụ cười. Nhưng cô đã không ở cạnh anh đã mấy hôm rồi, anh nhớ cô đến phát bệnh...
[...] Tại lớp....
Bảy đứa nó bước vào lớp, sau một tuần nghĩ ngơi cùng với bao nhiêu chuyện xảy ra với tâm trạng không diễn tả được, lớp đang ồn ào náo nhiệt bảy đứa nào vào cả cái lớp như đóng băng chỉ nhìn bảy đứa nó yên vị tại chỗ ngồi...
- Chào các em, một tuần nghỉ ngơi rồi bây giờ thì chúng ta học nhé - Cô BoA cười tươi
Lớp thì im lặng bất thường, cả lớp đã mang tập vở ra riêng bảy đứa nó chẳng có tâm trạng gì để học
- Bảy em kia sau không mang tập ra - cô BoA nhìn xuống
Bảy đứa nó im lặng, ngước lên nhìn cô BoA với ánh mắt giết người, cô BoA cảm thấy sợ hãi quay phắt lên bảng tiếng tục giảng bài và chúng nó tiếp tục suy nghĩ về chuyện Q.Anh
[.............] Về đến nhà...
My vội vã, lấy xe đạp qua những nơi Q.Anh có thể đến nhưng không tìm thấy, cô chạy đến bờ sông ngồi phịch xuống nghĩ ngợi điều gì đó, cô đứng dậy đạp xe tiếp...
"RẦM...!!!" tiếng xe ngã vang lên, My ngất đi. Là do cô bất cẩn hay có nguyên nhân khác...Cô tĩnh dậy, cũng là một căn phòng tối mịt, một chút ánh sáng của nắng rọi vào khe cửa sổ nhỏ...
- My, My à - Q.Anh gọi
- Q.Anh, đây là đâu vậy - My chợt tĩnh thấy Q.Anh
- Mình cũng không biết đây là đâu nữa, khi mình tỉnh dậy thì mình đã ở đây - Q.Anh trả lời
Vẫn là hai cô gái lần trước đến gặp Q.Anh, bước vào...
- Vậy là chúng mày được gặp nhau rồi - Fendi cười
- Cứ ở đây hưởng thụ cả đời đi, đến khi chết tụi bây cũng không thoát được - Minzy nói
My và Q.Anh không nói gì chỉ liếc hai cô gái ấy....
[....] Ngày tiếp theo đến trường
Trinh và Hoa hớt hãy chạy vào lớp
- Thấy My đâu không..? - Hoa hỏi
- Không, sáng giờ ngồi ngoài căn-teen cũng chẳng thấy My đâu, mà có chuyện gì sao nhìn Mèo hớt hãy quá vậy, nói nghe coi - Duy nói
- Hồi sáng tụi tui qua chở My đi học nhưng má 5 nói nó đi đâu từ tối qua đến giờ không thấy về - Trinh nói sau khi đã được Tronie lấy lại bình tĩnh
- Hả.????? Lại mất tích - Duy và Tronie hét lên
Trinh và Hoa gật đầu...cùng lúc đó Nam và Khánh cũng vào lớp đã nghe hết tất cả...Cũng như mọi ngày chúng nó im lặng, vô lớp ngồi cho có để không bị điểm danh vắng thế thôi chứ suốt mấy hôm nay không đứa nào học hành gì cả...
Hôm nay khác với mọi hôm, Nam và Khánh cùng đi một xe, không đi xe đạp...Hai anh em nó lái xe đi một vòng cũng chẳng thấy hai nhỏ kia đâu..Vậy là thất vọng quay về nhà, đi một mạch lên phòng, quăng cặp ra đó nằm lên giường, còn ba mẹ hai đứa nó ở dưới nhà cũng nhìn theo hai đứa nó rồi lắc đầu ngao ngán
"Em là người anh yêu...hãy xuất hiện đi chứ...đừng để anh lo nữa...." Khánh vứt tất cả xuống nền gạch, nước mắt anh rơi, anh khóc ư, vì cô chăng...nước mắt anh đã cạn khi Fendi ra đi vậy mà hôm nay nước mắt anh rơi, cô là người cho anh có cảm xúc trở lại...."Anh yêu Em, My à!"
"Bao lâu nữa thì anh mới gặp được em hả Q.Anh, anh nhớ em sắp phát điên lên rồi đây này em quay về đi" Nam như muốn hét lên để thỏa lòng nhờ Q.Anh
TBC....
Chap này không có thoại luôn á, mà không biết có đủ đểmấy bạn khóc chưa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro