Chap 17: Quỳnh Anh mất tích
My vẫn cứ bước đi mãi, đi mãi My mệt mỏi, My ngồi đấy. Một cô gái bé nhỏ đã bị tổn thương bởi những lời nói vô căn cứ, xúc phạm lòng tự trọng và trái tim nó, vào những lúc này người cô cần nhất là Khánh dường như cô đã quen có Khánh bên cạnh nên khi cô rơi vào màn kịch của Fendi cô luôn nhớ về Khánh, nhưng không anh đã hoàn toàn mất tin tưởng ở cô, anh không hiểu cô, anh không biết cô là người đúng hay sai, anh trách lầm cô...từng dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu My, nhưng My biết rằng lời cô nói bây giờ là hoàn toàn vô dụng không ai hiểu cho cô cả...
Khánh bước nhanh trên nền cát trắng, hít thở những luồng khí trong lành, nhưng sao lòng anh cứ như có ai đó cầm con dao rạch vào tim anh, anh luôn nghĩ về My, nhìn thấy My khóc anh đau lắm, nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa thể tin cô được, anh có thật sự trách lầm My không, hay tất cả là sự thật, một màn kịch My dựng lên sao, hay là sự ngây thơ của cô đã bị lợi dụng...hàng loạt câu hỏi cứ quanh quẩn trong trí óc của Khánh, bằng mọi cách anh phải tìm hiểu được nguyên nhân...
Nam và Q.Anh cũng lặng lẽ bước cùng nhau ra biển, ngồi nơi bãi biển hai người hai suy nghĩ
- Cậu có nghĩ My là người như thế không Nam - Q.Anh hỏi Nam mắt đượm buồn nhìn về biễn
- Có, mình đã từng nghĩ như vậy, nhưng có lẽ suy nghĩ mình là sai, My ngây thơ đến thế sao lại có 1 tâm hồn như thế được chứ - Nam trả lời Q.Anh
- Mình không nghĩ My là người như vậy, mình quá hiểu My, có lẽ My bị lợi dụng - Q.Anh khẽ nói
- Vậy thì mình sẽ giúp bạn tìm hiểu và làm sáng tỏ chuyện này - Nam cười
Hoa đứng ngoài ban công, mắt nhìn về phía xa xăm nghĩ ngợi gì đó có lẽ là sự việc tối hôm qua, Duy bước đến cạnh Hoa khẽ hỏi
- Mèo à cô sao vậy..? - Duy hỏi
- Tôi không sao - Hoa trả lời nhưng mắt vẫn chẳng rời cái hướng mà cô đang nhìn
- Sao cô lại có thái độ như vậy với My vào tối qua không lẽ cô.. - Duy ngập ngừng
- Đúng. Tôi quá tin tưởng vào My, tôi không biết My có làm ra chuyện đó hay không nhưng nó đã quá rõ ràng chiếc vòng trong giỏ My, My không giải thích được thì chẳng phải My làm ra sao - Hoa trả lời và giọt nước mắt bắt đầu rơi
Duy im lặng, bước vào lấy khăn giấy lau nước mắt cho Hoa, Hoa bỗng quay sang ôm chầm lấy Duy và khóc thật to, khóc vì chuyện của My chăng, trách My sao có thể làm ra chuyện đó, sao My lại là người như vậy, Duy khẽ ôm hoa vào lòng "Mèo à, lần đầu tôi thấy em khóc sao tim tôi lại đau như thế chứ" Duy chớp mắt nghĩ ngợi sâu xa...
Fendi và Minzy thì đang rất vui vẻ vì tất cả mọi người đã mất lòng tin ở My, nhìn thấy My mất đi tất cả bạn bè Fendi vui lắm cô cùng Minzy ăn mừng cười khoái chí (Au: chị thặc ranh ma)
- Một con My đã xong, giờ sẽ là con Q.Anh - Minzy nói
- Đối với con nhỏ đó, phải mạnh tay hơn nhẹ nhàng như đối với con My thì chẳng vui chút nào - Fendi cười
[......] Buổi tối hôm đó...
- Cô có thể nói tại sao cô lại làm vậy với My không - Khánh hỏi
Cô ấy đang đi ngoài biển nghĩ về chuyện của My, chợt nghe tiếng quay lại thì thấy Khánh, cô giật mình
- Sao cậu lại hỏi tôi như thế? Rõ ràng là My đã lấy chiếc vòng mà tôi có nói oan cho cô ấy đâu có bằng chứng mà - cô ấy trả lời
- Cô đừng dối lòng mình, tôi biết hết - Khánh nhìn cô ấy
Cô ấy im lặng "có nên nói ra không, nếu nói mình có sống sót không" cô nghĩ ngợi gì đó
- Cô nói đi chứ - Khánh trừng mắt hỏi
- Nếu tôi nói thật, cậu có bảo đảm tôi sẽ an toàn không - Cô ấy hỏi
Khánh chỉ nghiêng đầu...cô ấy hiểu...
- Tôi bị ép phải làm như vậy, nếu như tôi không làm vậy cả gia đình tôi sẽ biến mất mãi mãi - Cô ấy nói
- Ai đã ép cô - Khánh hỏi
- Chính là người mà anh đã từng yêu - Cô ấy cười
- Fendi? - Khánh chau mày
- Đúng là cô ta. Tôi đã nói hết rồi hãy nhớ lời anh hứa tôi và gia đình tôi vẫn sẽ an toàn - Cô ấy nói và rời đi
"Anh đã thật sự hiểu lầm em rồi, anh xin lỗi, anh sẽ giúp em..." Khánh quyết định giúp My và tìm Q.Anh, Nam cùng giúp
[...] Sáng hôm sau, khi mọi người vẫn chưa thức giấc cô kéo vali ra khỏi phòng chỉ viết một tờ giấy để lại, cô đã mất đi tất cả, bạn bè và cả lòng tin tưởng rồi đây cô sẽ sống như thế nào đây
Cô vừa rời phòng thì Khánh, Nam và Q.Anh ngồi bật dậy vội vàng chạy theo cô, ba người chạy thật nhanh, sức lực của Q.Anh có hạn vì vậy cô chạy chậm hơn so với hai chàng kia, chạy không bao xa thì Q.Anh bỗng dưng mất tích, Nam và Khánh đã đuổi kịp My nhưng nhìn lại thì chẳng thấy Q.Anh đâu nữa...
- Hai người sao lại chạy như ma đuổi vậy - My hỏi
- Q.Anh mất tích rồi vì mãi chạy theo cô nên chúng tôi quên mất Q.Anh quay lại thì chẳng thấy Q.Anh đâu nữa - Khánh vừa thở vừa trả lời
[......] Bảy đứa nhìn nhau....
- Sao ông lại đưa My về đây - Hoa hỏi
- Đến lúc này thì tôi không thể giấu mọi người nữa - Nam nói
- Ông im đi tôi hỏi Khánh - Hoa liếc Nam
- Tôi đưa My về đây là tôi muốn nói rõ với mọi người giúp cô ấy - Khánh nói
- Nói rõ, vậy thì nói đi - Trinh nói
- Là như thế này [......] - Khánh kể đầu đuôi sự việc
Sau khi nghe, Hoa và Trinh lại gần khẽ ôm My vào lòng và nói
- Hai đứa tui xin lỗi vì đã hiểu lầm bà - Hoa nói
- Thôi không sao mọi người đã hiểu là được rồi - My cười
- Đừng vội mừng, Q.Anh mất tích rồi đó - Duy nói
- Cậu vừa nói gì - Trinh hỏi
- Q.Anh mất tích - Tronie trả lời giúp Duy
Vừa dứt chuyện này thì chuyện khác lại đến, họ vốn dĩ không được yên bình lâu dài mà, tất cả là do Fendi vậy Q.Anh mất tích là do ai...
TBC...
Chap này có vẻ buồn nhĩ, Tronie và Trinh cùng với Duy và Hoa hơi ít thoại sorry mọi người chắc chap này chưa lấy được nước mắt của mọi người chap sau nhé...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro