[LONGFIC] Vì Tôi Là Vampire [Chap 57], Yulsic | PG-15 |
Chapter 57
- Ra ngoài ngủ! - Một đống chăn gối bay vào mặt Shikshin từ trong phòng. Ngay sau đó là một cái đóng cửa thô bạo. Đời Shikshin không ngờ lại có cảnh này.
Taengoo đi ngang qua thấy thế nhe răng cười:
- Hờ hờ…bị đuổi ra khỏi phòng rồi đấy à?
- Lắm chuyện! Đồ vô lương tâm! Không giúp bạn bè còn nói móc!
- Mình thì giúp được gì? Mọi chuyện đều do cậu tự chuốc lấy mà.
Đến đây thì con nhóc Yoong chui từ đâu ra và hùa theo:
- Thôi! Muốn quen người đẹp thì phải chịu khổ chứ! Ha ha ha…
- Aish! Nhà này không ai thương tôi cả!!!!! – Shikshin gào toáng lên rồi bỏ đi, bỏ luôn cả một tràng cười phía sau lưng.
***
- Thật đáng ghét mà! – Shikshin vừa đi vừa lẩm bẩm. Cô tính đi dạo ngaòi công viên một lát rồi về. Nhưng…
- Soo tham ăn? – Cái tiếng lảnh lót quen thuộc khiến cô khựng lại.
- T…Thỏ con? - *Mở to mắt*
- Sao cậu lại ở ngoài này vào giờ này?
- Ah…Mình…đi dạo một lát.
- Vậy hả? Nguy hiểm lắm đấy. – Sunny nói và kéo Shikshin xuống một băng ghế.
- Còn cậu thì sao chứ? Cậu nhỏ hơn mình mà~
- Đồ ngốc~ Mình sống ở đây quen rồi. Vả lại…appa mình đã giạy mình cách đi đêm.
- Vậy à?
- Uh.
- Uhm… - Bầu không khí quanh họ chợt trở nên ngượng ngùng.
- Này!
- Sao kia?
- Vì sao…cậu và những người bạn của cậu…lại trắng thế? - Cuối cùng Sunny cũng bật ra câu hỏi tò mò mà cô canh cánh bấy lâu nay. - Nhất là cái cậu tóc vàng ấy.
- À…tụi mình… - Shikshin hơi bất ngờ chút khi Sunny hỏi như vậy nhưng cô lấy lại bình tĩnh và đáp - Tụi mình sinh ra trong cùng một dòng họ…đây là một đặc điểm…thực ra thì…cậu biết đấy…nó giống như là một căn bệnh di chuyền. Chỉ có điều nó không gây hại gì thôi.
- Lạ thật đấy! Giống như là… - Sunny ngập ngừng không muốn nói tiếp thì Soo Young đã chen vào nói nốt:
- Vampire? - *Nhướng mày*
- Ah…Ý mình không phải thế! – Sunny lúng túng bào chữa.
- Không có sao! Tại mình cũng thấy có nhiều người nói như vậy rồi (Và tụi mình cũng công nhận) nên chẳng sao cả (chỉ trừ việc các cậu cứ lởn vởn quanh tụi mình làm mình thèm tới nhỏ dãi)
- Sự thật là mình vẫn chưa nhìn thấy vampire. – Sunny tự nhận, tựa đầu lên vai Soo Young làm cô nàng sướng rơn.
- Cậu có muốn thấy không?
- Yah! Cậu vui tính quá! - *Bật cười*
- Thật đấy!
- Cậu không đùa chứ? – Sunny bật giậy cùng lúc Soo Young quay sang .
Bầu khí quyển xung quanh họ chợt im bặt. Mặt của cả hai sát cạnh nhau. Soo Young hắng giọng, mong Sunny không nghe thấy trống ngực như ngựa phi của mình.
- Uhm…Trời khuya rồi…m…mình đưa cậu về.
Sunny đỏ mặt như trái cà chua, lục tục đứng giậy:
- Erth…mình…mình cảm ơn cậu.
- Không…k…không có gì…
***
- Đến nhà rồi. Cậu vào đi Thỏ con…
Sunny ngập ngừng bắt chéo tay vào nhau:
- Cậu về cẩn thận nhé.
- Mình biết rồi! – Soo Young toan quay đi thì bị gọi:
- Soo…
- Gì thế?
- Cám ơn cậu. – Sunny nhón chân trao cho Soo Young một nụ hôn phớt lên má rồi chạy một mạch vào nhà.
Còn ai kia ngơ ngẩn đưa tay lên má chỗ nụ hôn ban nãy, mặt đỏ rần, tim đập loạn xa.
Chẳng lẽ Choi Soo Young tham ăn đã yêu?
***
- Dẫn xác về rồi sao? – Tae Yeon càu nhàu khi thấy một bóng dáng cao kều đổ dài ra sofa
- Ừa! - *Cười tươi*
- Lại gặp nàng chứ gì?!
- Thì…là…tình cờ.
- Thế à? - *Mặt gian tà*
- Đồ nham nhở! Giống y hệt tên Yul đen! – Soo Young ném chiếc gối qua bên Tae Yeon nhưng Tae Yeon đã né được. – Đi ngủ đi tên lùn mông to!
***
- Hyo à! Cho mình vào đi! - *Năn nỉ ỉ ôi*
- Không! Ở ngoài cho tới khi chừa thì thôi. - Tiếng trong phòng vọng ra đanh thép.
- Aish! – Soo Young hậm hực bỏ ra ngoài đi dạo để rrồi vô tình hay cố ý gặp gỡ Sunny.
***
- Hôm nay cậu lại đi dạo đó sao? – Soo Young không cần nhìn cũng biết chủ nhân của cái giọng oanh vàng đó.
- Uhm.
- Cà phê nhé? – Sunny áp cốc cà phê lên má Soo Young trong khi cô nàng đón lấy và lầm bầm: “ Cà phê chán chết! Mình muốn cậu cơ”. Thấy Soo Young nói một mình, Sunny hỏi: - Cậu bảo gì cơ?
- Ah không có gì! Mình bảo là mình thích cà phê - *Cười giả lả*
- Ngoài trời lạnh quá! Cậu về nhà mình nhé? Cũng vẫn còn sớm mà!
- Nhưng…
- Đi mà~~~~~ - Sunny trưng cái aeyo chết người củ mình ra và Soo Young chẳng phải là ngoại lệ. Và cũng chẳng ngoài dự đoán, một chú cừu đã sập bẫy.
***
- Cậu đã đi đâu cả đêm qua? – Hyo Yeon giận dữ dằn lọ máu xuống bàn, nhìn Soo Young.
- Mình… - Soo Young đảo mắt qua nơi khác, uống cốc máu trên tay mình, không muốn trả lời. – Đi dạo!
- Chỉ thế thôi sao?
- …
- Trả lời mình đi! Chỉ thế thôi sao?
- Gì chứ? Cậu đâu cho mình ngủ cùng. – Soo Young biện bạch một lí do rồi bỏ lên phòng, đáp hơi cáu kỉnh.
- Điều đấy không có nghĩa là cậu có thể qua đêm và ngủ cùng một cô gái khác. – Hyo đi theo sau, gắt lên, lửa ghen bốc lên ngút trời.
- … - Soo Young làm thinh không đáp. Dạo gần đây cô bỗng thấy rung động trước Sunny, mặt khác do chán chường vì cái ghen của Hyo Yeon nên cô tìm tới Sunny như một người để chia sẻ.
Và từ lúc nào không biêt, cô thấy thích được nghe Sunny nói, thấy Sunny cười. Hyo lại to tiếng:
- Cậu phải giải thích đi chứ!
- Cậu muốn mình phải giải thích cái gì? – Soo Young không chịu nổi bèn bùng nổ. - Cậu muốn hỏi mình rằng tối qua mình đã ở đâu, với ai và làm những gì phải không?
- Phải! Mình đang muốn biết đây.
- Được! Để mình nói cho cậu biêt! Hôm qua mình đã qua đêm ở nhà Sunny, cùng với Sunny và cậu ấy nói cậu ấy thích mình.
- Cậu đã chấp nhận? – Hyo Yeon nhìn xoáy vào Soo Young chờ đợi.
- … - Lại sự im lặng đáng sợ từ phía Soo Young. Cô quá mệt mỏi vì phải chạy theo giải thích, phải làm tất cả mà chẳng bao giờ được đáp lại một cách tử tế.
- Và cậu đã chấp nhận? – Hyo Yeon lặp lại, hét to và mắt cô đong đầy nước.
- Đúng thế! MÌNH ĐÃ CHẤP NHẬN!!!!!!!!!1
“Bốp!!!!!!!!!!!” – Nguyên một cái tát như trời giáng được trao cho Soo Young đau điếng.
- CHOI SOO YOUNG CẬU LÀ ĐỒ TỒI!!!!!!!! – Hai bên má Hyo Yeon ướt nhèm. Cô muốn khóc thật to lên nhưng cô không đủ can đảm làm vậy trước mặt Soo Young. Vậy nên cô phải chạy nhanh ra ngoài cố tránh xa con người kia càng xa càng tốt.
- Mình… - Soo Young ôm má nhìn theo Hyo Yeon. Cô thật sự muốn rũ bỏ tất cả để chạy theo một cuộc tình mới. Nhưng khi thấy Hyo Yeon khóc, mọi thứ đều đổ sụp và cô lại thấy trái tim mình nhói lên từng hồi. Hình như có thứ f\gì đó níu giữ cô lại.
- Có chuyện gì vậy? - Tất cả mọi người đứng ngoài cửa và lo lắng hỏi.
Soo Young ném chiếc áo khoác vào tủ rồi lạnh lùng bước đi không thèm nói một câu.
End chapter 57
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro