Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Vì Tôi Là Vampire [Chap 64]

Chapter 64

Hyo Min chống một tay xuống gối, ngắm nhìn người đang say ngủ. Thi thoảng cô lại bật cười:

- Ngủ ngủ ngủ! Lúc nào cũng ngủ. Về tới nhà là ngủ!

Không có tiếng đáp trả. Vô thức, Hyo Min đưa tay dọc theo sống mũi Yuri. Bất chợt cô cảm thấy một cảm giác lạ lẫm xẹt qua. Cô đã chờ ngày này lâu lắm. Đã từng mong ước có một ngày giành được Yuri hơn là luôn phải đứng nhìn cô ấy từ xa. Một tình yêu thầm lặng cháy bỏng tưởng chừng đốt cháy tâm can.

Đúng lúc đó, Yuri ngọ ngoậy và mở mắt ra:

- Em làm gì trong lúc Yul ngủ thế Minie?

Hyo Min cười nhẹ và liếm môi:

- Ăn thịt Yul!

Yuri bật cười ôm Hyo Min vào lòng:

- Vậy sao Yul vẫn còn ở đây?

Hyo Min xua tan hết những lo âu trong lòng. Chỉ cần được ở bên cạnh Yuri, bắt cô đánh đổi gì cô cũng chịu.

- Vì em…lại tha cho Yul đấy.

Khi Hyo Min định rướn người lên thì cũng là lúc Yuri ngồi giậy. Nụ hôn của cô vô tình trượt lên gối. Ngay lập tức, cảm giác hụt hẫng ấy lại kéo tới. Yuri nhìn Hyo Min khó hiểu:

- Yul đói rồi. Đi săn nhé?!

***

Yuri thèm thuồng nhìn một cô nữ sinh trong trường, Hyo Min quay sang nói:

- Bữa trưa của Yul đó.

Chỉ chờ có thế, Yuri tiến đến bên cô gái một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng:

- Xin chào!

- Erth… - Cô gái ngơ ngác

Và chưa kịp phản ứng, cô đã thấy cổ họng mình lạnh toát bởi hai chiếc nanh tới trong cái ôm đằm thắm vừa có được.

Yuri vứt cái xác trắng bệch xuống đất, liếm nhẹ giọt máu còn vương trên môi. Máu tươi bao giờ cũng làm cho Yuri thỏa mãn. Chớp mắt, cô đã đến bên Hyo Min, hài lòng về bữa ăn ngon miệng. Hyo Min nhìn cô cười và cả hai cùng biến mất không vết tích.

***

Cả trường học xôn xao và náo loạn vì vụ cái xác trong khuôn viên. Có rất nhiều ý kiến đưa ra vì nguyên nhân cái chết. Nhưng hầu như tất cả đều chung qui về một loài sinh vật có tên là “Vampire”.

Soo Young đưa tay khều nhẹ Tae Yeon:

- Cậu có nghĩ là…

Tae Yeon không để Soo Young nói hết, tiếp tục:

- Không còn nghi ngờ gì nữa! Nữ hoàng Ella đã ở đây.

Họ không hay biết rằng phán đoán của mình đã đi trật hướng. Đó không phải là người họ dự đoán. Mà còn là người mà họ rất đỗi quen thuộc.

***

Gã Boss cười nhếch mép cái nụ cười quen thuộc. Hắn xoay li máu trong tay một cách nhẹ nhàng. Giọng nói trầm ngâm vang lên:

- Lee Yul! Ta đã sắp xếp một chỗ trong trường học. Hyo Min sẽ cùng đi với ngươi.

Hyo Min ngay lập tức phản đối:

- Tại sao? Lỡ may người của Tae Yeon tìm được thì sao?

- Ta đã cho hai ngươi học khác lớp. Vả lại nếu bọn Tae Yeon biết cũng chẳng sao cả. Lee Yul là người của ta, đâu nhớ gì bọn chúng, có biết cũng chẳng thể làm gì. Yul cần một nơi để thuận tiện cho việc hút máu. Vậy nên Hyo Min, cô hãy theo sát trợ giúp nhé.

- Rõ rồi.

***

Yuri ngáp ngắn ngáp dài định đặt lưng xuống giường nhưng Hyo Min đã mè nheo:

- Yul lại ngủ rồi!

- Nhưng Yul buồn ngủ lắm.

Hyo Min phụng phịu:

- Hết ngủ thì lại ăn. Hết ăn rồi lại ngủ! Toàn có lợi cho Yul thôi!

- Vậy em muốn thế nào?

Cô nàng sáng bừng mắt:

- Em với Yul đi chơi công viên.

- Công viên? Ý em là chỗ con người á?

Thấy cái gật đầu xác nhận của Hyo Min, Yuri hài lòng đứng giậy. Chưa kịp đi thì một tên vampire ở đâu chạy tới cắt ngang:

- Dạ thưa, nữ hoàng có lệnh triệu tập cô Lee Yul.

Hyo Min nghe vậy thì mặt tái mét, làn da đã trắng nay lại càng tái đi. Yuri trấn tĩnh cô:

- Em làm sao thế? Yul đi một lát rồi sẽ về ngay thôi.

Nỗi sợ của Hyo Min không phải là vô cớ. Từ khi thức giậy đến nay, bà ta rất hay để ý tới Yuri. Bà ta lại còn nỏi tiếng lẳng lơ háo sắc. Không chừng sẽ cướp mất Yurl của cô. Nghĩ tới đây, Hyo Min cảm thấy có chút gì đó căm phẫn trong lòng. Cô quay sang nói với Yuri:

- Yul phải về ngay và cẩn thận đó nha!

Tuy có thắc mắc, nhưng Yuri cũng gật dầu và đi theo tên vampire đàn em.

***

Nữ hoàng Ella ngồi trên một chiếc ngai nạm vàng, đôi mắt yêu kiều nhắm hờ cơ hồ như đang ngủ. Yuri bước vào trong. Không khí lạnh ùa ra như muốn nuốt chửng lấy cô và tất cả những ai bước vào đó.

Căn phòng trống trơn. Ngay chính giữa là chiếc ngai vàng đồ sộ.

Mái tóc đen dài rủ xuống. Vẻ đẹp liêu trai ánh lên tới mê mẩn. Bất giác, những kí tự trên trán Yuri lại nhoi nhói.

Cô bước tới. Dáng người trên đó động đậy.

- Tôi đã tới rồi! - Giữ vẻ lạnh lùng, Yuri đánh tiếng

Thoắt một cái, cô thấy vùng cổ của mình mơn man bởi một hơi thở và mùi hương trầm thoang thoảng. Bà ta cất giọng thách thức:

- Có biết tại sao ta lại gọi Yul tới đây không?

- Thưa không.

Nữ hoàng bật cười ha hả, toát lên vẻ nguy hiểm:

- Sao lại không? Yul không biết, còn ta thì biết rất rõ đấy!

Yuri cảm nhận được một bàn tay lạnh buốt đang miết nhẹ vùng bụng mình qua lớp áo. Và ngay khi câu nói vừa dứt là một đôi môi mềm mại, mát rượi đặt lên môi mình.

Ham muốn của cô lại tăng lên như thể kích thích. Yuri vô thức mút nhẹ đôi môi ấy. Bà ta thỏa mãn dứt ra, vuốt ve khuôn mặt cô bằng một tay, thì thầm trong hơi thở lạnh ngắt:

- Giờ thì ta chắc là Yul biết rồi đấy!

Chưa kịp để Yuri phản ứng, đôi môi tham lam lại rướn lên, nhấm nháp đôi môi Yuri. Bà ta nói trong hơi thở gấp gáp:

- Yul không biết ta thích Yul tới mức nào à? Ta không thích Yul. Ta yêu Yul hiểu chưa?

Nữ hoàng giờ đang ngập ngụa trong dục vọng. Mấy trăm năm bị giam cầm làm thú tính trong con người nham hiểm trỗi giậy. Và giờ đây nó đang điên cuồng rút cạn không khí của Yuri.

Chỉ khi quá thiếu không khí, bà ta mới buông cô ra, lướt ánh mắt mê hoặc và đặt tay lên ngực cô cười thích thú:

- Xem này! Ta làm Yul thiếu oxi quá sao?

Yuri lặng thinh không đáp. Thấy thế, bà ta nói tiếp trong khi rê một đường dài trên ngực cô:

- Làm người của ta đi! Yul đồng ý chứ?

Yuri nở một nụ cười đầy ẩn ý:

- Đến bây giờ, tại sao người vẫn còn hỏi câu đó?

Hài lòng với câu trả lời, bà ta cúi xuống cắn nhẹ lên cổ Yuri, liếm láp chút máu.

Căn phòng bỗng chốc vang lên tiếng cười man dại. Chỉ chớp mắt, bà ta lại ngồi chễm chệ trên ngai vàng, phẩy tay:

- Tốt lắm! Ta biết Yul đói rồi. Đi săn vui vẻ nhé.

Sau khi Yuri đi khỏi, đôi bàn tay trắng muốt nhẹ nâng li máu lên và từ từu nhấm nháp nó. Ánh mắt đỏ rực chẳng biết đang tính toán điều gì mà đôi môi bóng lộn cứ nhếch lên một cách bí hiểm.

.

.

.

.

.

.

.

.

End chapter 64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: