Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Vì Tôi Là Vampire [Chap 48]

Chapter 48

Yul’s POV

- Knock…knock…knock…- Tôi gõ cửa phòng sách vì biết Taengoo ở đó vào mỗi tối theo thói quen. Và tôi đã đúng. Cậu ta đang chăm chú đọc cái gì đó. Khuôn mặt đăm chiêu thấy tôi vội dãn ra:

- Cậu tỉnh rồi hả? Cậu…thấy thế nào rồi?

Tôi chưa vội đáp ngay mà kéo một chiếc ghế Sofa ra ngồi rồi mới từ tốn đáp:

- Ngoại trừ cái thân thể muốn đình công ra thì vẫn ổn. – Thấy cậu ta im lặng, tôi tiếp: - Dù sao…uhm…cảm ơn cậu vì đã không cho Sica biết chuyện…. Mình…

- Cậu có điều gì muốn nhờ vả thì nói đi. – Taengoo hiểu được tôi định nói gì nên bảo luôn.

Tôi hơi chần chừ một lát:

- Cậu…uhm…có còn nhớ con dao gia bảo…

- Ý cậu là con dao gia bảo mà nội vẫn hay cất giữ?

- Đúng thế.

- Mình còn nhớ. Nó được làm từ bạc nguyên thủy và tác dụng là phong ấn những vampire có sức mạnh quá lớn. Vampire nào bị phong ấn sẽ ngủ vùi hàng thế kỉ, rồi sau đó thức giấc sẽ không nhớ gì về sức mạnh của mình, nhưng đồng thời cũng quên hết quá khứ trước kia. Khoan đã…cậu không định… - Taengoo giật mình nhìn lên.

Tôi cười trừ. Thấy vậy cậu ta thở nhẹ rồi lại chúi mũi vào quyển sách lúc nãy. Nhưng một lúc sau, cậu nói mà mắt vẫn dán vào quyển sách:

- Tớ đã tìm những tư liệu có liên quan. Và…nhận ra rằng…tình trạng của cậu có thể liên quan tới những vampire huyền thoại.

Khi ba từ đó được thốt ra, tôi đã ngạc nhiên tới mức đột ngột quay phắt lại:

- Vampire huyền thoại?

Ai cũng biết vampire là những sinh vật sống bằng máu, có khả năng di chuyển chớp nhoáng. Nhưng không phải ai cũng biết trên trái đất này có tồn tại một sinh vật cũng sống bằng máu nhưng lại có sức mạnh khủng khiếp.

Tất nhiên những sinh vật như vậy chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Đó được gọi là những vampire huyền thoại.

Một vampire huyền thoại không chỉ thừa hưởng những đặc điểm của vampire mà còn có khả năng vượt xa những vampire bình thường.

Điều khiển gió, nước, lửa hay những thứ đại loại như vậy ư? Chắc các bạn đang nghĩ thế. Nhưng thực sự những gì mà vampire huyền thoại có thể làm sẽ vượt xa những điều bạn đang nghĩ. Một sức mạnh mà ngay cả họ cũng chưa chắc đã hiểu hết.

Vì sao họ không suất hiện à? Bởi vì bên cạnh những vampire có năng lực như vậy thì sẽ phải có những thứ cai quản lại họ.

Một bộ máy cai trị nghiêm khắc dưới cái tên “Quốc hội” chính là lí do. “Quốc hội” được thành lập nên từ 6 vampire thuần chủng huyền thoại. Họ là những vampire xuất hiện đầu tiên trên trái đất.

Chỉ nghe tên thôi không thì đã có thể hình dung ra sức mạnh to lớn của họ như thế nào. Họ chính là cơn ác mộng của những vampire huyền thoại mà có ý định xấu, làm tổn hại tới giống nòi vampire.

Quay trở lại câu chuyện ban nãy, Taengoo đã kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình bằng giọng nói trong trẻo của cậu:

- Uhm. Mình nghĩ rằng cậu đang bị một vampire huyền thoại nào đó điều khiển. Chỉ là ngi ngờ thôi. Không chắc chắn cho lắm.

Đầu có tôi bắt đầu rối tung lên. Tôi muốn xác nhận lại:

- Vậy…nếu không phải thì sao?

Cậu ta nhún vai:

- Thì…cậu có thể là một vampire huyền thoại. Well, mình không chắc.

Tôi bần thần nhìn xuống đất. Nếu là như vậy thật, thì Sica sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn nữa.

Vampire huyền thoại sở hữu sức mạnh như thế, nhưng có ai dám chắc họ, ngoài “Quốc hội” ra, thì không ai làm hại được?

Họ mới chính là mục tiêu của đám thợ săn vampire . Cho tới giờ thì tôi mới hiểu tại sao dòng vampire thuần chủng mang sức mạnh ấy bây giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Vậy tôi phải quyết định nhanh chóng, tôi…có lẽ là phải thế thôi.

Tôi bất chợt đứng giậy và đi về phía Taengoo, đặt con dao lúc nãy lấy trong ngăn kéo bí mật của nội ra lên trên bàn, ngay trước mặt cậu:

- Taengoo này! Cậu là người bạn mà mình tin tưởng nhất. Liệu cậu có thể giúp mình một việc này không?

Taengoo nhìn con dao sáng loáng rồi lại nhướng mày khó hiểu nhìn tôi:

- Cậu định làm gì với con dao ấy?

Thở hắt ra lấy can đảm nói tiếp, tôi chậm rãi:

- Mình…cảm thấy bất ổn dạo gần đây. Mình liên tục có những hành động không thể kiểm soát. Những lúc như thế, giống như có một ma lực nào đó giữ lại bên trong. Mình sợ…Taengoo ah… - Tôi không thể nào ngăn cản được cái cảm giác sợ hãi khi nghĩ về một ngày như thế, một ngày mà tôi đánh mất tự chủ hoàn toàn và rôi làm hại tới Sica bé nhỏ của tôi.

- …

- Mình sợ rồi một ngày nào đó, không thể kìm chế mình, người bị hại…sẽ là…là Sica. – Nói đến những chữ cuối, chợt tôi thấy cổ họng mình nghẹn ắng lại. Như có một khối nặng đè lên ngực tới ngạt thở. – Mình không thể làm tổn thương những người mình yêu…. Mình cảm nhận được nó. Mình biết sẽ có ngày mình đánh mất tự chủ, để con thú hoang trong mình trỗi giậy. Đến lúc ấy, không biết mình có thể làm gì nữa…. Taengoo ah! Hãy giúp mình…

Tôi đưa đôi mắt khẩn khoản nhìn câu, đây là lần đầu tiên tôi cầu xin một ai đó, mong chờ cậu sẽ gật đầu. Rồi hình ảnh viên tổng thống và cô gái trên núi Tuyết cứ lởn vởn quanh đâu đây.

Taengoo khẽ nhìu đôi mày:

- Cậu biết mình đang làm gì chứ?

Tôi gật đầu:

- Mình chắc chắn.

- Còn mình thì không thích vậy chút nào cậu hiểu không? Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết được chứ?

Tôi mỉm cười chua chát. Tôi biết rõ cái gì đang ngự trong cơ thể mình và tôi cá là cậu ta cũng biết rõ rằng chẳng còn cách nào khác khi một vampire rơi vào tình cảnh này. Taengoo phải là người hiểu rõ hơn cả.

- Không còn cách nào khác đâu.

- Mình sẽ tìm ra. – Taengoo ngoan cố. Những lúc thế này, cậu ta thường trở nên cố chấp và bình tĩnh tới lạ thường và tôi biết cậu cũng bứt rứt khó chịu. Tình bạn của chúng tôi quá lớn, quá khăng khít rồi.

- Đừng cố gắng nữa. Mình hiểu cậu chỉ đang không muốn chấp nhận sự thật đau lòng này thôi. – Tôi hạ giọng.

- Cậu không nghĩ tới Sica sao? Con dao ấy…nó sẽ giết chết cậu… - Taengoo đã nói với âm vực cao hơn, ẩn chứa một nỗi bất lực.

- Không phải thế. Con dao ấy nó đâu giết chết được tớ.

Cậu ta đặt cộp quyển sách trên tay xuống bàn một cách giận giữ, nhìn trừng trừng vào tôi:

- Jessica sẽ ra sao nếu như người cô ấy yêu bị phong ấn và ngủ vùi hàng thế kỉ? Rồi khi cậu thức giậy để trở thành một vampire hoàn toàn khác, không nhớ gì về quá khứ cũng như những người đã gắn bó với cậu? Cậu không thôi hành động dại dột và chỉ theo ý mình đi được à?

Tôi biết Taengoo không muốn mất một người bạn như tôi. Nhưng có lẽ cậu ấy là người mà tôi tin tưởng đủ can đảm để làm chuyện đó nhất bây giờ. Tôi đã nghĩ rất kĩ rồi.

- Còn hơn là Sica bị chết dưới tay người mình yêu.

Bất lực, Taengoo đưa tay xoa hai bên thái dương:

- Nghĩ cho chín chăn đi. Mình sẽ tìm được cách thôi.

Tôi đứng giậy đẩy con dao pha lên về phía cậu ấy, rành mạch:

- Linh tính của vampire chưa bao giờ sai. Mình đã thấy cái ngày ấy đang tới gần. Hãy cầm con dao gia bảo này , ngay khi sức mạnh đáng sợ ấy bùng phát, phong ấn mình lại. Đó là vật duy nhất và là điều duy nhất mình muôn cậu làm.

Nói xong tôi đi nhanh ra ngoài trước khi Taengoo kịp nói thêm điều gì.

Tôi tựa lưng vào khung cửa, từ từ tuột xuống, nghe trái tim mình đau nhói. Chỉ còn tiếng Taengoo tức giận xé giấy trong phòng vang lên khô khốc.

End POV

***

- Uhm…Yul ah… - Sica rút sâu hơn vào lòng Yul khỏi hơi lạnh sáng sớm.

- Uh huh??? – Yul ngái ngủ trả lời.

- Yêu Yul nhất. – Cô nàng trườn lên hôn vào môi Yul trong khi vẫn nhắm mắt.

Yul đáp trả lại và cười:

- Yul biết.

Ngay lập tức Sica giở thói mè nheo:

- Bế em đi…

Yul ngồi giậy quấn cả chăn lẫn Sica vào nhà tắm như một con gấu koala.

Một ngày nhẹ nhàng đến bên họ như vậy đấy. Nhưng trước sóng gió bao giờ trời cũng tĩnh lặng.

Cơn bão…

…đang tiến lại gần…

End chapter 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: