Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Vì Tôi Là Vampire [Chap 38]

Chapter 38

Ánh nắng chiếu rọi vào làm căn phòng bừng sáng, đánh thức người đang say ngủ.

- Um… - Yul vặn vẹo lưng và ngồi thẳng giậy, từ từ mở mắt. – Đau đầu quá!

Tác dụng của double dealer vẫn còn dai dẳng trong những cơn đau đầu.

Nhưng cuối cùng Yul cũng nhận ra rằng căn phòng này hoàn toàn lạ lẫm.

- Đây…đây là… - Mở to mắt cố nhớ ra mình đã làm chuyện gì hôm qua, Yul không hay biết một người khác cũng đã thức giậy.

- Là phòng em.

Yul quay sang nơi phát ra tiếng nói và càng ngạc nhiên hơn nữa.

- Jessica? Tại sao?

Đầu óc cô quay cuồng. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Cô chỉ nhớ hôm qua đến quán bar và sau đó thì thức giậy ở chỗ này.

- Là hôm qua say rượu, Yul đã tới đây. – Thấy nét mặt kia vẫn còn ngu ngơ tới tức cười, Sica đứng giậy toan đi xuống. – Bây giờ để em bảo người hầu đem chút gì đó cho Yul.

Nhưng một cánh tay đã giữ cô lại:

- Sica!

- Huh?

- Ta…ta… - Yul ngập ngừng, cứ khi nào nhìn thấy Sica, dũng khí của cô đều tan biến hết, mặc dù cô cố quên nó đi, cố quên hình bóng ấy, rồi đến khi không chịu nổi, cô muốn quay trở về. Yul đã ấp ủ những lời nói ấy rất lâu, cô nghĩ giờ không thể kìm nén trễ nải nó được nữa. Yul hít một hơi dài chuẩn bị cho những gì sắp nói tới đây. – Ta không biết, Sica ah! Cho dù ta đã cố tìm mọi cách để quên đi em, loại bỏ em ra khỏi cuộc sống đơn điệu mờ nhạt này, nhưng hoàn toàn vô vọng. Cảm xúc của ta như vỡ òa khi nhớ về em, nó nguyên vẹn, không thể nào ta quên được. Ta…ta không thể.

- Yul ah! – Sica thấy lòng nhói lên khi tấm lưng của người đối diện đang run bần bật.

Nước mắt bắt đầu rơi và giọng Yul chợt vỡ òa:

- Sica! Yul yêu em…xin em đừng như vậy…xin em đừng từ chối Yul…

Yul đưa bàn tay của Sica đặt lên ngực mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ tươi ấy:

- Cho dù chúng ta là vampire, thì em có nghe thấy không, trái tim này đập là vì em, nó loạn nhịp là vì em.

Những dòng nước mắt giờ cũng ướt đẫm hai bên gò má của Sica. Cô cúi xuống đặt lên môi Yul một nụ hôn:

- Babo! Vậy thì em sẽ không bao giờ cho nó ngừng đập đâu.

Mặc cho tâm trí cô gào thét rằng hai người rồi cuối cùng sẽ chẳng đi tới đâu, nhưng cô vẫn bỏ qua.

Đó có thể là một kết thúc tốt đẹp hay là sự mở đầu yên bình cho một bi kịch khác đầy sóng gió và đau khổ?

***

Hai bàn tay nhẹ đan vào nhau để đôi chân họ chậm rãi tiến về phía trước.

- Sica baby!

- Uh huh???

- Em có yêu Yul không? – Yul dịu dàng hỏi.

- Em yêu Yul! – Sica trả lời không chút ngại ngần.

Chính cô cũng ngạc nhiên. Ngạc nhiên rằng sao mọi chuyện lại nhanh tới vậy. Trái tim tưởng chừng như sắp chết nay lại trở về với dòng tuần hoàn vốn dĩ. Những vết thương đang lên da non. Cả Yul lẫn Sica, dường như chẳng thể chịu đau khổ thêm lần nào nữa.

Yul dừng lại, áp tay lên đôi má bé nhỏ, nhìn xoáy vào đôi mắt ấy:

- Yul yêu em nhiều lắm công chúa à!

Chỉ hai từ “công chúa” thôi, nhưng cũng đủ cho Sica nghẹn ngào. Lâu lắm Sica mới được nghe hai từ quen thuộc này từ Yul. Lâu lắm Sica mới thấy cảm xúc này ùa về. Khẽ đáp trả từ ánh mắt nửa xanh nửa đỏ, Sica thấy cảm giác nào đó trào lên. Cô không biết nữa. Hình như trong con mắt đỏ của Yul mang một cái gì lạ lẫm như không phỉa Yul nữa. Con mắt đỏ ấy làm cô cảm thấy bất an.

Vùi mặt vào ngực Yul, cô thì thầm:

- Tại sao bây giờ Yul mới nói?

- Vì Yul sợ. Sợ em không chấp nhận mà bỏ đi.

- Babo!

- Yul sẽ là đồ ngốc của em. Mãi mãi nhé!

Giữa hai người chợt có một khoảng lặng. Cái gì đó bất an đang thôi thúc Sica khiến cô phải bật thành tiếng:

- Yul! – Cô lên tiếng.

- Yul đang nghe em đây.

- Em…em không muốn yul và appa đánh nhau. Nhưng appa em đa làm rất nhiều điều ác. Ông ấy phải bị trừng trị. Nhưng…nhưng xin Yul…đừng giết chết ông ấy được không?

Yul thoáng bất ngờ. Và rồi sau đó gỡ Sica ra, nhẹ hôn lên trán cô. Người yêu Yul thật đặc biệt.

- Nếu đấy là điều em muốn, thì sao Yul có thể không làm được.

- Cảm ơn Yul! – Sica thấy phần nào nhẹ nhõm hơn.

- Sau khi chuyện này kết thúc, em có đồng ý về làm vợ Yul không?

- I do! – Sica cúi mặt, hai má ửng hồng.

- Đã tới lúc chúng ta phải ích kỉ cho tình yêu rồi. Đợi Yul nhé. Sẽ không lâu đâu. – Hôn lên trán Sica lần nữa, Yul kéo Sica vào lòng, và cho nàng công chúa lọt thỏm trong vòng tay.

- Em sẽ chờ. – Giọng Sica nhẹ như gió thoảng.

Hãy cứ để bao muộn phiền trôi vào cát bụi, dù chỉ là trong phút giây này. Và trong đầu Sica đang nghĩ đến một viễn cảnh tươi sáng ở tương lai.

Một tương lại mịt mùng không lối thoát.

End chapter 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: