Chương 8
Có gì đó không đúng.
Cái cảm giác tội lỗi đang bào mòn tâm trí của cậu bây giờ là gì đây? Và sự trống trải trong thâm tâm này là sao vậy? Tất cả mọi thứ do một tay cậu dựng nên, để đánh lừa hắn, à không, để thuyết phục hắn. Để hắn tin vào một thế giới mới tốt đẹp hơn mà cải tà quy chính, trở thành một con người khác, con quái vật lẩn trốn trong tim cũng phải biến đi mất. Vậy mà chỉ vì một tiếng gọi nhỏ, vì một lời cảm ơn đến Thomas mà cậu phải suy nghĩ nhiều đến thế sao?
Tưởng tượng đến viễn cảnh hắn cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi vòng xoáy điên cuồng bấy lâu, nhận thức được cái dối trá mà Seungkwan mang đến, hắn liệu có giết cậu hay không đây? Cậu cảm thấy chính mình đang làm mọi thứ ngày một tệ hơn. Hắn từng bị chính gia đình mình bỏ rơi và lừa dối. Bây giờ Seungkwan đang làm điều tương tự, "mua" sự tin tưởng của hắn bằng các hành động ngọt ngào, cuối cùng cũng chỉ là vụ lợi cho bản thân, làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ.
Sự hối hận như đang ăn sống cậu mỗi ngày, khi trông thấy sự vui vẻ chẳng cần phải giấu giếm gì của hắn những lần cậu mang hai khay thức ăn vào phòng. Hắn như đang được sống một cuộc đời mới. Vernon giờ đây hành xử như một đứa trẻ đang tuổi trưởng thành, luôn vui vẻ và có một cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở bên Thomas.
Seungkwan chỉ ước cậu có thể quay ngược thời gian, lấy lại tất cả mọi thứ và gieo cho hắn hi vọng với cuộc sống của thực tại, không phải là sự ảo tưởng ở niềm tin được gây dựng nên bởi bao nhiêu lừa dối. Cậu muốn lời cảm ơn kia là cảm ơn chính cậu, cảm ơn Seungkwan chứ không phải là một cái tên nào mà cậu tự tạo ra. Chuyện đã lỡ rồi, cứ mong rằng cậu có thể diễn tròn vai đến khi hắn hoàn toàn tỉnh táo để chấp nhận con người thật của cậu. Chỉ là nếu để hắn biết được chuyện này, hắn sẽ cảm thấy bản thân lần nữa bị phản bội, căn bệnh tâm thần lại tái phát, thậm chí có thể nặng hơn.
Thôi thì cứ tận hưởng quãng thời gian bình yên với những bữa cơm ít ỏi bên cạnh hắn. Những tháng sau cái ngày cậu lẻn vào phòng giam 218 đó, Vernon bỗng nhiên thoải mái hơn hẳn. Hắn cho phép cậu ngồi trên giường với hắn, ăn cùng hắn bữa ăn vô vị. Vernon lắng nghe từng câu chuyện của cậu. Dù rằng nó được tuỳ ý dựng nên, hay từ chính cuộc đời Seungkwan, hắn vẫn im lặng, để từng câu từng chữ ghim sâu vào tiềm thức, rồi chậm rãi gật đầu, đôi khi thêm vài câu bình ở cuối câu chuyện, để tiếng khúc khích khẽ tan vào không trung.
- Hansol này, cậu biết không, cuộc sống này đang giết chết tôi. Tôi dần bị vô cảm vì chính nghề của mình. Mỗi ngày, tôi nhìn vào mặt tối của xã hội, trông thấy người ta chém giết nhau, hóa điên nhưng bản thân không được phép lung lay dù chỉ một chút. Tôi không được để cảm xúc lấn át, không được thương hại, không được đồng cảm, cũng không được đay nghiến bất cứ ai. Tôi cứ vô tri vô giác làm tròn trách nhiệm, ngày ngày nhận lương trên sự suy đồi của xã hội.
Hôm nay Seungkwan chẳng muốn nói dối nữa. Cậu cũng quả thật mệt mỏi với lịch trình làm việc 24/7 ở cái nhà giam quốc gia này rồi. Bóng tối nơi này như nuối chửng lấy linh hồn cậu. Những dãy hành lang bụi bặm gặm nhấm lá phổi đã từng khoẻ mạnh của cậu mỗi ngày. Bóng đèn chập chờn như muốn doạ cậu rời khỏi đây. Nhưng cậu ở đây lâu đến mức, tất cả mọi thứ, kể cả nỗi sợ hãi và sự cô đơn thuở ban đầu cũng bị Seungkwan chôn vùi dưới những chồng báo cáo dày đặc. Cậu lấy vẻ điên rồ của bệnh nhân làm bàn cân cho số tiền mình nhận được mỗi ngày, từ đó khiến bản thân quên đi cái đáng sợ của ngục tù.
- Đôi khi tôi tự hỏi, lỡ như chính tôi là kẻ bị nạn ngoài kia thì sao. Liệu rằng tôi có vô cảm nhìn bản thân bị tra tấn đến chết đi hay không. Hay chính tôi sẽ trở thành kẻ tiếp theo bị nhốt sau cánh cửa sắt, giữa bốn bức tường trắng toát thế này đây.
Cậu phải cảm ơn trời đất vì đã cho cậu một Vernon thật điềm tĩnh. Khi hắn chăm chú lắng nghe như này, đôi mắt to tròn dán chặt lên người cậu không rời, luôn cặn kẽ lắng nghe từng câu chuyện mà chẳng tỏ ra một chút phiền hà nào. Những cái gật gù thấu hiểu khiến cậu yên tâm phần nào.
Không nghe thấy tiếng ậm ừ thường ngày, Seungkwan cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn sang hắn, cậu ngạc nhiên khi thấy một Vernon chẳng còn thoải mái vô tư khi ở bên cậu nữa. Bờ vai vô thức rụt lại, bàn tay bấu chặt vào thành giường, môi mím thành một đường thẳng.
- Anh Thomas.
Vernon cố gắng điều chỉnh hơi thở. Cơ thể hắn ngày một căng thẳng. Cổ họng khô khốc kìm hãm những con chữ được thốt ra thật rõ ràng.
- Anh không được chết.
Seungkwan chợt nhớ về ngày đầu tiên cậu bước vào căn phòng này, trông thấy hắn ngủ trong cơn thoi thóp vì cái lạnh của căn phòng. Khi đó, hắn không khác gì tên quái vật mọi người thường đồn đại. Cậu vẫn nhớ rõ đôi mắt vằn lên những tia đỏ đáng sợ, bàn tay gầy gò nhưng mang loại năng lực dị thường có thể bóp chết một ai đó khi phát điên. Cậu nhớ chiếc áo blouse trắng bị xé toang rơi vụn khắp căn phòng. Và cậu nhớ một Vernon đã từng có dã tâm dùng bàn tay kia giết chết cậu.
Vậy mà bây giờ hắn, chính hắn, lại không muốn cậu chết. Cậu vô thức bật cười. Cười vì bao cố gắng của cậu cuối cùng cũng được đền đáp. Hay cười vì sự thảm hại của lời cảm ơn kia đây. Một lời cảm ơn từ tận đáy lòng dành cho cậu, trong khi vô vàn người cậu gặp ngoài kia luôn ném ánh mắt lạnh nhạt về phía cậu mỗi ngày. Mà không, hắn không muốn cậu sống sót. Hắn chỉ muốn Thomas sống sót - kẻ mà cậu tạo ra trong tiềm thức của hắn. Seungkwan đã có một giây ước mình được trở thành Thomas để đường đường chính chính nhận lời cảm ơn đầy ấm áp ấy. Nhưng cậu lại thấy, con người luôn có lúc tham lam, cũng có lúc bị chính sự tham lam ấy đánh cho tỉnh giấc. Bởi vì tên bác sĩ mang tên Seungkwan, cậu biết rõ, hắn chỉ muốn giết chết mà thôi.
- Tại sao không?
- Vì anh là những gì tôi có.
- Chẳng phải là cậu còn anh Wonwoo và bé Sofia đó sao?
- Nhưng tôi cũng cần anh.
Lần đầu tiên hắn trả lời không chút do dự như vậy. Seungkwan vẫn giữ nụ cười trên môi, đầu ngửa ra sau, dựa lên bức tường lạnh lẽo theo quán tính quen thuộc. Hắn vẫn ngồi yên không động đậy, mắt dõi theo từng hành động của cậu. Cậu như trốn tránh ánh mắt đó mà chăm chú nhìn lên trần nhà, tưởng tượng mình đang phải trải qua đợt tra tấn trắng* vô vọng.
Tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng. Seungkwan kiếm tìm một câu trả lời nhưng không thành. Cậu ghét chính bản thân mình vì trốn tránh sự thật, nhưng liệu có cách nào khác hay không? Suy đi nghĩ lại, cậu vẫn là một kẻ hèn nhát mà thôi.
Với cái suy nghĩ đó, cậu quyết định bỏ đi. Đột nhiên có bàn tay lạnh buốt nắm lấy gấu áo cậu. Vernon ngồi đó, đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn cậu. Bàn tay run run ghì chặt góc áo, nghi ngờ chính hành động của mình đúng hay sai.
Cậu xoay người, lập tức trông thấy đôi đồng tử to tròn nhìn mình. Trông thấy con người trước mắt khẩn cầu cậu ở lại, Seungkwan càng thấy tội lỗi của mình nặng nề hơn bao giờ hết.
- Vernon tôi xin cậu...
- Làm ơn...
Hai chữ đơn giản nhưng lại gây sức sát thương vô cùng lớn. Hắn luôn biết khiến cậu trở nên nhân nhượng. Nhưng lí trí cậu không cho phép điều đó. Một bác sĩ như cậu, một kẻ dùng lời nói dối như con át chủ bài, không xứng đáng với niềm tin lớn lao mà hắn trao cho.
Cơ thể cậu di chuyển không theo ý cậu. Chân khuỵu xuống một chút, cậu dùng tay xoa lấy mái đầu của hắn. Mái tóc xơ rối dính vào bàn tay cậu, Seungkwan chẳng thấy phiền hà tí nào. Vernon theo phản xạ mà nhắm mắt lại, như thể sợ rằng cậu sẽ đánh hắn vì đòi hỏi quá nhiều vậy. Dời bàn tay mình xuống lau đi khoé mắt ướt nước của hắn, cậu nhẹ nói:
- Cảm ơn cậu Hansol.
Để hắn ngồi đơ người trên chiếc giường kim loại đó, Seungkwan thẳng người mang hai khay thức ăn ra ngoài. Cánh cửa sắt vừa đóng, cậu từ đó cũng sụp đổ. Ngồi bệt xuống sàn nhà bụi bặm, cậu ngả đầu lên cánh cửa vô tình. Nhìn lên bóng đèn nhấp nháy phía trên, cậu cười nhạt.
"Mình lại làm cái gì thế này."
____
Tra tấn trắng (còn gọi là Biệt giam trắng, hay White torture): Tù nhân sẽ bị giam vào một căn phòng cách âm được sơn trắng toàn bộ. Sau một quãng thời gian, tù nhân sẽ mất nhận thức về thời gian, mất khả năng tương tác với thế giới bên ngoài. Họ thường xuyên trông thấy ảo ảnh, ác mộng. Tâm lý bất ổn định, có thể dẫn đến tâm thần hay suy nhược não bộ. Cơ thể cũng bị bào mòn vì nhịp sinh học bị đảo lộn. Đây được cho là một trong các hình thức tra tấn dã man nhất thế giới.
-----
Vậy là còn đúng hai chap nữa thôi là hoàn rồi. Ai muốn dự đoán tương lai có chuyện gì xảy ra hong nà 👀👀
Vẫn là cảm ơn hai bạn iu ___nnta với meilinh_04 đã beta nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro