Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau ba tháng liền cùng nhau dùng bữa, Vernon đã tin tưởng cậu hơn trước rất nhiều. Dù hắn chẳng mở lời với cậu, Seungkwan cũng biết mối quan hệ giữa cả hai, bây giờ đã khá hơn rất nhiều. Chẳng cần phải ngồi cạnh bên hắn, cũng chẳng cần mấy lần chạm nhẹ khi chuyền tay nhau chiếc khay ăn, hắn chỉ đơn giản cho cậu bước vào vùng an toàn của hắn, không còn nhìn cậu bằng đôi mắt ngờ vực, cơ thể khi bên cậu cũng không còn căng thẳng nữa.

- Hansol này, cậu có nhớ anh Wonwoo không?

Seungkwan vu vơ hỏi khi cùng hắn dùng bữa trong căn phòng trống trải đó. Vernon nghe liền cứng người. Đôi đồng tử màu hổ phách bắt đầu rung động. Hai bàn tay hắn bấu chặt vào gấu áo, không một dấu hiệu nào cho rằng hắn sẽ phát điên. Thậm chí, cậu còn nghĩ hắn sẽ khóc nữa cơ. Đôi mắt lưng tròng ngấn nước, đỏ hoe, nhưng không một giọt lệ nào rơi xuống.

Do dự một lúc thật lâu, hắn gật đầu. Seungkwan biết chứ. Người bạn, người anh kết nghĩa duy nhất, cũng là người đầu tiên thấu hiểu được nỗi lòng hắn. Cậu biết hắn nhận thức được bản thân đã gây ra tội gì và đang ở đâu. Nhìn đĩa thức ăn của hắn còn dang dở chẳng thèm động đến nữa, Seungkwan có chút xót xa.

- Hồi bữa tôi có lên thành phố một chuyến để nộp bài cho toà soạn, vô tình gặp được anh Wonwoo. Anh ấy có cho tôi số điện thoại, bảo chuyển lời tới cậu là anh ấy và Sofia đều khoẻ. Hai người họ nhớ cậu lắm.

Vernon nghe đến đó thì lập tức khóc nấc lên. Tay hắn ôm lấy mặt, ngồi gục xuống, cả cơ thể rụt lại như đứa trẻ lên ba. Trông hắn bây giờ thật sự dễ vỡ. Từ đầu Seungkwan đã ngầm đoán được chuyện thế này sẽ xảy ra, có điều cậu vẫn chẳng thể tin được, rằng mình có ngày trông thấy hắn như thế. Từng bức tường chắn lấy thân thể yếu đuối dần sụp đổ, một Vernon nhạy cảm cùng quá khứ đớn đau cứ trần trụi bày ra như thế, Seungkwan chẳng thể ngồi yên. Cậu đưa tay, muốn ôm lấy thân hình kia mà vỗ về, chỉ là sự tin tưởng tuyệt đối, hắn vẫn chưa toàn tâm toàn ý trao cho cậu. Seungkwan phải kiên nhẫn thêm một lúc nữa.

Lầm bầm hai chữ "Xin lỗi", cậu đứng dậy, mang khay của mình ra ngoài. Bước chân tiến ra chiếc cửa sắt mãi chần chừ chẳng muốn rời đi. Khẽ liếc nhìn hắn, Vernon vẫn còn ngồi yên đấy, chẳng buồn để tâm đến xung quanh. Seungkwan nuốt ực một cái, hít một hơi thật sâu rồi nghĩ kế.

- Tối nay tôi sẽ cố gắng xong bài luận rồi sang với cậu. Lúc đó tôi cho phép cậu gọi anh Wonwoo. 5 phút thôi, nếu không tôi bị tống cổ khỏi đây là tại cậu.

Giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể, cậu lạnh lùng nói, sau đó lập tức rời đi. Seungkwan sợ rằng, nếu nán lại một lúc nữa, cậu sẽ chẳng thể kiềm chế mà ôm chầm lấy hắn mất. Cậu tự dặn dò bản thân rằng không được để trái tim được rung động, không được vì một tên tội phạm mà phá luật. Duy chỉ một lần này thôi.

Seungkwan không thể trở thành một con robot bị hỏng được.

Như đã hứa, khi mặt trăng đã treo lên đỉnh núi sau nhà giam, Seungkwan trong bộ quần áo thoải mái hơn bình thường đến mở cửa ngục 218. Cậu ngạc nhiên khi trông thấy bóng dáng của hắn ngồi trên giường, mắt to tròn nhìn về phía cửa phòng giam, như thể hắn đã ngồi hàng giờ chờ đợi cậu vậy.

Trông thấy người mình mong ngóng đến, hắn không giấu được bộ dạng vui vẻ, nhưng lại lần nữa có chút e dè, sự phấn khích cũng chìm nghỉm. Nén tiếng thở dài, cậu tiến đến giường hắn, không chút ngại ngùng mà ngồi xuống cạnh bên, chậm rãi đưa điện thoại cho hắn. Số điện thoại Jeon Wonwoo nằm chễm chệ trên màn hình, chỉ cần nhấn vào, lập tức sẽ đổ chuông.

Vernon tần ngần nhìn chiếc điện thoại, lo sợ nhìn kẻ cạnh bên mình, không biết có nên cầm lấy hay không. Seungkwan biết hắn vẫn còn chút bất an. Vì phép lịch sự, cũng vì biết hắn dễ bị lay động, cậu đặt điện thoại cạnh bên hắn, còn mình thì bước ra ngoài cửa sắt. Trước khi đi còn không quên dặn dò.

- Năm phút nữa tôi vào.

Cậu trước đó đã nhắn cho anh Wonwoo, dặn dò anh về những từ cấm và những lời vô tình có thể khiến hắn phát điên. Cũng bảo anh về giới hạn thời gian mà cả hai có thể nói chuyện với nhau. Cậu đã hứa với anh sẽ không can thiệp vào cuộc nói chuyện giữa hai người, cũng không cảm thấy phiền hà nếu Sofia muốn nói chuyện với anh hai. Cậu tin tưởng ba người họ tuyệt đối. Bởi lẽ, không ai có thể thương yêu nhau đến mức có thể dựa dẫm vào nhau lâu đến thế.

Cậu khoanh tay trước ngực, lưng dựa hẳn vào cánh cửa sắt lạnh ngắt. Giải thoát tiếng thở dài cậu kìm nén từ lâu, Seungkwan để bản thân mình tan vào bóng tối đáng sợ của dãy hành lang tầng hai. Đầu cậu trống rỗng, có lẽ nó đã quá lười để tiếp tục hoạt động hết công suất. Cơ thể cũng mệt rã rời sau những lần chạy sang khắp dãy nhà để kiểm tra bệnh nhân.

Chọn trở thành một bác sĩ tâm thần chính là tự tước đi cái quyền được bình yên của bản thân. Seungkwan phải tự cho mình là một kẻ cứng đầu. Không một trường hợp nào có thể khiến cậu run sợ hay để tâm. Mỗi ngày bọn chúng sẽ khá hơn một chút, nhưng chẳng đồng nghĩa với việc cậu được ngơi tay. Những triệu chứng xuất hiện bất chợt khiến cậu phải lập tức tiếp ứng liên tục diễn ra, đến mức thể xác cậu tự huỷ hoại khi nào cũng không hay.

Nhưng những giờ ăn với Vernon khiến cuộc sống ở đây dễ dàng hơn một chút. Hắn cần người quan tâm hắn nhiều như cách Seungkwan cần một nốt lặng trong đời sống bão táp của mình vậy. Dù cho những bữa ăn đạm bạc chỉ để mở ra một màn kịch với hắn, quãng thời gian bên hắn dù ngắn ngủi nhưng rất trầm lắng. Dẫu là vì tính chất công việc bắt buộc cậu phải dành thời gian với hắn, tìm mọi cách để tiếp cận mà tìm ra hướng điều trị, cậu trân quý những lúc hắn ngồi im nghe bao câu chuyện cậu dựng lên. Chẳng cần hắn mở miệng nói lời cảm ơn, cũng chẳng cần tiếng ậm ừ rằng mình hiểu chuyện, chỉ cần đôi mắt mờ đục ngày một thắp lên thứ hi vọng lạ kì, một đường cong phớt nhẹ nơi khoé môi, vẽ lên gương mặt hốc hác của hắn, như vậy là đã đủ rồi.

Chiếc đồng hồ điện tử kêu lên inh ỏi mang cậu trở về thực tại. Nhún vai một cái đẩy đi cảm giác ghê rợn của màn đêm tối, Seungkwan mở cánh cửa sắt, cả thân hình như bị thứ gì đó nuốt chửng. Vernon đang ngồi đó, hai cánh tay ôm lấy chân kéo sát vào người. Khuôn mặt bỗng dưng rạng rỡ khác thường. Cuộc điện thoại hẳn chỉ vừa kết thúc đây thôi, màn hình còn sáng đèn thế kia mà.

- Tôi đi nhé. Mai gặp.

Cho điện thoại vào túi, cậu xoay người bước đi, chào hắn bằng bóng lưng vô tâm của mình.

- Thomas...

Seungkwan vẫn chẳng hề dừng lại. Cánh cửa sắt chầm chậm khép lại. Lời thì thầm của hắn may sao kịp trốn thoát khỏi đấy, văng vẳng bên tai cậu.

- Cảm ơn anh.

Tại sao tim cậu lại nhói đến thế...

-----

Ngược tâm time!! Các bạn đọc vui vẻ. Có gì bình luận ở dưới cho mình biết nhen.

Vẫn là cảm ơn hai người quen thuộc ___nnta và meilinh_04 đã beta nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro