Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Điều đầu tiên Seungkwan nghe được khi vừa trở về tù giam chính là tiếng thét thất thanh vang vọng từ cuối hành lang tầng hai, kèm theo đó là tiếng xiềng xích và roi da va vào nhau. Cậu thậm chí được tiếng gầm gừ như thú đói bị cái lạnh lẽo và đáng sợ của nhà tù nuốt chửng. Không một chút chần chừ nào, cậu quẳng tất cả hồ sơ và áo blouse của mình ở phòng bác sĩ, một thân một mình chạy đến căn phòng 218.

Seungkwan mong rằng bọn quản ngục có dùng đến bạo lực cũng đừng khiến Vernon bị bất tỉnh mất vài ngày như quãng thời gian hắn mới đến, vẫn chưa dưới sự giám sát của cậu. Hắn dạo gần đây tuy đã có chút thịt, nhưng cơ thể còn rất yếu. Ngay từ trước khi hắn vào ngục, vì thứ tâm huyết làm hài lòng người nhà mà hắn gầy vô cùng, lại hiếm ra ngoài nên lại càng tệ hơn. Nếu đối xử với hắn quá tay, có khi hắn sẽ chết thật mất.

- Tôi thách các cậu dám ấn cái nút đó lâu hơn một phút nào nữa đấy!

Seungkwan gằn giọng. Bọn quản ngục nghe thấy mà vội vã buông chiếc nút bấm kích điện trong xiềng xích đang trói Vernon. Căn phòng trắng tinh khôi thường ngày biến thành thảm cảnh. Sàn nhà và bốn bức tường bê bết một màu máu đỏ thẫm. Cái mùi tanh nồng hoà vào với mùi bụi bặm của dãy hành lang xộc lên cánh mũi, khó chịu vô cùng. Nước từ trong nhà xí cạnh giường đục ngầu một màu máu tươi.

Vernon bị xích cuốn lại dán vào thành tường. Bàn tay hoá nắm đấm bê bết máu, thậm chí còn trông thấy một mảng thịt tươi khác màu trên đấy. Quan sát hắn từ trên xuống dưới, Seungkwan cuối cùng cũng dời tầm mắt về phía tên thực tập sinh lì lợm mà xấu số. Vị bác sĩ trẻ tuổi đang làm thực tập nơi hẻo lánh này đã chẳng biết nghe lời Seungkwan dặn dò. Áo blouse trắng rách tươm vương vụn khắp phòng. Chân tay bị bẻ gãy đến đáng thương. Vài chiếc xương nhô ra khỏi cánh tay gầy, nhọn hoắt. Khuôn mặt biến dạng, chẳng còn ra hình thù gì nữa. Trông tên đấy như bị Vernon hạ thủ không gớm tay, liên tục đập khuôn mặt hắn vào thành nhà xí, vào tường, hay thậm chí là cạnh giường để phá huỷ toàn bộ nhân diện vậy.

Trông hỗn cảnh trước mắt, Seungkwan không thể kìm được cơn giận trong lòng. Cậu ghét việc bản thân mình không tài nào ngăn được thảm hoạ xảy ra. Rằng việc cậu cố gắng bấy lâu nay lại tan tành theo mây khói chỉ vì một tên thực tập sinh quèn. Và rằng mấy tên quản ngục có vẻ làm quá tay rồi, vì trông Vernon bây giờ, nếu không lắng tai nghe kĩ tiếng hơi thở đứt quãng của hắn, thì hẳn sẽ nghĩ hắn chết rồi.

- Kêu người dọn dẹp chỗ này đi. Tên thực tập sinh thì thôi đốt xác luôn đi, để người nhà trông thấy tên đấy tàn tạ thế này thì lại tội họ. Gọi về cứ bảo bị tù nhân đánh chết. Còn tù nhân phòng 218 cứ để tôi. Các cậu có ý kiến gì thì giữ đó mà thưa với cục trưởng, bảo ông ta nói chuyện với tôi.

Bọn quản ngục nhìn nhau, nuốt ực một cái. Seungkwan có lẽ không để ý, bộ dạng bây giờ của cậu trông rất đáng sợ. Đôi mày chau lại. Đồng tử đục ngầu không dời khỏi hiện trường dù chỉ một giây. Giọng nói trầm hẳn, như thể muốn mang cả địa ngục lên trần thế. Cánh tay cậu khoanh trước ngực. Cả thân hình quan sát viễn cảnh bê bết máu mà không chút sợ hãi, thậm chí còn tỏ ra luồng hắc khí đến đáng sợ.

Trong khi bọn quản ngục chạy đi gọi người, Seungkwan vẫn chôn chân đứng đấy, quan sát mọi thứ một lúc lâu. Chẳng hiểu bằng cách nào, Seungkwan có thể mường tượng ra được viễn cảnh Chwe Hansol Vernon bổ nhào đến gần tên thực tập sinh, điên tiết nắm lấy chiếc áo blouse mà xé tan tành. Sau đó dùng tay bóp lấy cổ tên đấy, tìm mọi cách để giết hắn man rợ nhất có thể. Tiếng thét thất thanh mà cậu nghe thấy, hẳn là khi vụ việc vừa bắt đầu, khi hắn nắm lấy phần tóc của tên ấy, đập liên tục vào bốn bức tường, vào thành chiếc giường sắt, vào cả thành nhà xí, tất cả mọi thứ cứng cáp chỉ để huỷ hoại diện mạo tên thực tập sinh. Sau khi đánh đập chán chê, Vernon tiến hành bẻ tay chân hắn, như thể tên đấy đã làm loại chuyện dơ bẩn với cậu vậy.

Seungkwan thở dài ra một tiếng. Mặc kệ cơ thể mệt nhoài sau chuyến đi dài ngày của mình, cậu tiến vào căn phòng trắng. Thản nhiên bước qua xác của tên thực tập sinh, cậu ngồi lên chiếc giường sắt lạnh ngắt, hàng mày vẫn chưa thôi chau lại. Cậu lặng lẽ lắng nghe hơi thở của hắn hoà nhịp với hơi thở của bản thân. Đôi mắt nhìn lên khuôn mặt hốc hác đó, dễ dàng nhận ra vẻ bất an và tức giận từ cái nhíu mày của hắn. Hẳn là trong cơn hôn mê, hắn lại gặp ác mộng rồi.

Bọn quản ngục cuối cùng cũng trả lại cái màu trắng tinh khôi cho căn ngục. Ít máu và chút da thịt của tên thực tập sinh còn sót lại trên nắm đấm của Vernon cũng được lấy đi. Cái màu đỏ chói mắt cuối cùng cũng biến mất. Cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào vì hỗn cảnh trước mắt được dọn dẹp, cậu thả lỏng người rồi chầm chậm hạ Vernon nằm xuống giường. Ngón tay nhỏ khẽ vuốt mái tóc rối của hắn, nhẹ đưa ra sau vành tai. Phần thái dương lẫn những đường gân xanh đang mờ dần dưới làn da trắng bệch. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ hiện rõ dưới ánh đèn phòng.

Mở điện thoại, cậu nhắn cho bọn quản ngục kiểm tra camera phòng 218, kiểm tra xem tên thực tập sinh đã làm gì đến độ để chính bản thân bị giết chết. Thước phim được gửi đến, chẳng khác với những gì cậu từng tưởng tượng, chỉ là có phần man rợ hơn mà thôi. Nhưng rồi tên của cậu được gào lên trong đợt tra tấn dã man của hắn, Seungkwan có chút giật mình. Câu nói "Thomas đang ở đâu, các người làm gì anh ấy" liên tục lặp đi lặp lại. Tim cậu nhói lên từng hồi. Nhớ về những lần cậu nói dối hắn, cậu cảm thấy tội lỗi không thôi. Tất cả những gì cậu làm đều là để tiếp cận và chữa trị cho hắn, làm tròn trọng trách của một bác sĩ có tiếng. Tất cả chỉ là một màn kịch, chẳng có gì là thật, kể cả tên của cậu.

Thomas.

Cái tên Boo Seungkwan được cậu giấu nhẹm. Tiểu sử của cậu được tạo ra một cách hoàn hảo, về số tuổi, ngành nghề, hay cả về gia đình hạnh phúc mà cậu đang có. Cậu nói với hắn rằng cậu mồ côi, để tiện bề khiến hắn cảm thấy bản thân không đơn độc. Cậu nói mình lớn hơn hắn, để hắn tin tưởng cậu như hắn đã từng tin anh Wonwoo. Và cả cái tên Thomas đó, cũng là để hắn tin tưởng cậu, để có hi vọng rằng cả hai đều là người ngoại quốc, để hắn có thể trải lòng mà không có chút cảnh giác nào.

"Cậu Chwe, cậu có thể thôi lì lợm và bớt tạo thêm chuyện cho tôi phải lo hay không?"

"Hansol, nghe lời tôi đi mà."

"Tôi không phải là con mấy người."

Cậu nhớ lại lần đó, cái lần phát điên bất ngờ của hắn. Từ một kẻ biết yêu thương và san sẻ, hắn hoá điên chỉ trong chớp mắt. Là Seungkwan đã vô tình gợi lại kí ức của thứ gia đình bại hoại đó sao? Liệu những lời nói vô tình đó có khiến hắn nhớ đến những lời ngọt ngào nhưng lại mang hàm ý răn đe từ mẹ hắn? Lý do Vernon hận bác sĩ có phải là vì hành động dơ bẩn của người bố với vẻ ngoài hào nhoáng, và sự hoàn hảo mà mọi người thường trông mong từ gia đình hắn hay không? Nỗi ám ảnh về một nhà tù vô hình, biết bao xiềng xích hay tháng ngày sống trong thế giới của một kẻ câm, tất cả ngày càng ăn sâu vào trong tâm trí hắn, dần dần bào mòn chút lý trí cuối cùng, để lại một kẻ điên khiến bao người phải kinh sợ.

Chỉ là hắn nào biết...

Khi biến nỗi ám ảnh của bản thân thành cơn khủng hoảng của thành phố...

Hắn đã vô tình biến ngục tù trong tim thành nhà giam quốc gia mất rồi.

Cậu đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rộng. Ngón tay vuốt lấy hàng chân mày đang chau lại của hắn, khẽ ngân vài câu như thể ru hắn vào giấc ngủ ngon. Vernon như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc chẳng còn cựa mình nữa. Cơ thể ngày càng thả lỏng, mấy vết nhăn trên khuôn mặt an yên dần giãn ra. Hơi thở dần bình ổn. Bất chợt, hắn ôm lấy cánh tay cậu, lầm bầm câu "đừng đi". Seungkwan thở dài. Xoa nhẹ lên mu bàn tay lạnh buốt, cậu đơn giản lắc đầu. Chầm chậm rời bàn tay hắn, cậu đứng dậy rồi bỏ đi, trả lại sự đơn độc vốn có cho căn phòng.

-----

Nay up sớm tại lại chiều tối bận nha cả nhà. Vẫn là cảm ơn ___nntameilinh_04 đã beta nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro