Chương 4
Warning: nsfw, có nhắc đến rape, nếu ai thấy mình không đọc nổi dark thì nên dừng tại đây ạ.
-----
Seungkwan từng phát biểu trước toàn nước Hàn rằng:
"Con người chỉ đơn giản là loại robot đặc biệt với cảm xúc là các dòng mã hoá phức tạp mà thôi. Những kẻ tâm thần luôn là những con robot hỏng, trong quá trình thiết lập, các dòng mã hoá đã vô tình bị xáo trộn, gây ra nhiều chiều cảm xúc phức tạp. Từ đó gây nhiễu ở nhận thức, tạo ra các hành động sai trái.
Việc của bác sĩ chúng tôi chẳng khác nào các lập trình viên, có nhiệm vụ tìm cho ra lỗi phần mềm, tái thiết lập và điều chỉnh mã hoá, sao cho chúng được bình thường như bao người. Chúng tôi không ngần ngại xới tung toàn bộ lịch sử máy móc, tìm cho ra được những chi tiết nhỏ nhất rồi liên kết với dòng mã hoá bị lỗi. Sau đó, bằng các dòng lệnh có sẵn mà bọn chúng có thể tiếp thu, chúng tôi dần chuyển hoá sang các dòng lệnh chuẩn xác hơn. Từ đó thành công biến chúng trở lại bình thường."
Lời nhận xét đã nhận rất nhiều ý kiến trái chiều, đa số là sự phản đối của công chúng chỉ vì cậu đối xử với bệnh nhân mình như một con robot, không hơn không kém. Cách cậu so sánh bản thân và đồng nghiệp như lập trình viên gián tiếp đưa bọn họ lên một thứ bậc mới mà loại robot kia không thể sánh ngang.
Seungkwan bỏ ngoài tai mấy lời dèm pha đó, ẩn dật về nơi ngục tù trên đảo này mà tiếp tục sự nghiệp. Tù nhân là những kẻ có tội tày đình, chẳng việc gì phải đối xử với chúng bình thường cả. Tất cả những lời nhẹ nhàng hay hỏi han của cậu chỉ đơn giản là phép thử, là những mã lệnh để củng cố cho giả thuyết mà cậu đặt ra ngay từ đầu.
Vernon không phải trường hợp ngoại lệ. Sau nhiều lần hắn phát rồ và bị cậu kích điện không nhân nhượng, cậu đã dần biết các dòng lệnh để thuần hoá được hắn rồi. Hắn không thích được đối xử như một đứa con nít, không muốn nghe lời ai. Hắn thích Seungkwan mỗi khi cậu ngồi ăn với hắn, thậm chí nếu cậu có vẻ mệt mỏi hay sụt cân, hắn lập tức nhường phần ăn dù nó chẳng đáng là bao.
Nhưng nguyên nhân cho tất cả những cơn bộc phát bất chợt và sự ấm áp khác thường khi cậu gần bên, Seungkwan chưa thể hiểu rõ. Quá nhiều giả thuyết được đặt ra. Cậu đã từng nghĩ về những xung đột gia đình mà hắn có thể từng trải, nhưng chẳng có gì giải thích được việc hắn căm thù bác sĩ cả.
Và vì thế, cậu bỏ chốn tù giam u ám này để về với đất liền, nơi thành phố xa hoa mà sa đoạ, hòng tìm kiếm sự thật. Seungkwan giao tất cả trọng trách lại cho tên thực tập sinh vừa được chuyển công tác sang tù giam này. Nhóc đấy không phải dạng tầm thường, nhưng vì quá thiếu kinh nghiệm tiếp xúc với các ca khó nhằn, sẽ gặp không ít trở ngại tiếp cận bọn tù nhân.
Seungkwan theo giấy tờ mà sở cảnh sát cung cấp tìm đến nhà của cậu Jeon. Căn nhà sang trọng nhưng lại mang vẻ ghê rợn đến rùng mình. Sơn trắng tróc ra từng mảng. Ban công màu gỗ cũng sờn màu, chuyển về một màu tối sẫm đáng sợ. Mấy cây bonsai không ai thèm chăm sóc chuyển một màu héo úa đến đau thương.
Cái thảm ngay trước cửa nhà thẳng thớm nhưng lại dơ bẩn đến kì lạ, như thể chẳng còn ai thèm dọn dẹp nữa cả. Seungkwan chỉnh đốn lại bộ sơ mi hành nghề, kéo lại gọng kính vừa tầm mắt rồi nhấn chuông cửa. Dành chút thời gian nghiền ngẫm lại chồng hồ sơ trên tay, Seungkwan thở dài thườn thượt. Dạo này cậu có hơi mất ngủ. Lâu ngày không hít thở bên ngoài, lại càng không đi tàu bấy lâu nay, nói cậu vẫn ổn thì là nói dối. May sao là cậu cũng biết lượng thân mình, đã về khách sạn mướn sẵn ngủ một giấc, làm một cốc cà phê nóng rồi mới đến đây.
Một lúc sau thì cánh cửa bật mở. Một thanh niên dong dỏng cao trong bộ quần áo sang trọng hơi cúi người chào cậu. Anh mím môi một lúc, rồi mới hỏi danh tính cậu. Khi biết cậu đến để hỏi về Vernon, anh mới hấp tấp mời cậu vào nhà, vội vã nói cậu chờ mình một chút để bản thân huỷ lịch trình quay hôm nay.
Jeon Wonwoo, một người bạn chí cốt hơn 10 năm của hắn, hiện tại là người mẫu cho các thương hiệu nổi tiếng. Khi trước sở cảnh sát có cố gắng lấy thông tin từ các mối quan hệ xung quanh, lại bỏ qua việc kiểm tra điện thoại vì bọn họ không tin tưởng lắm cái loại bạn bè quen qua mạng. Khi mọi thứ đến tay sở cảnh sát nơi ngục giam lớn, bọn họ mới đưa cho người quản lý hắn là cậu kiểm tra.
Cậu vì bận bịu mà chưa hoàn toàn tra cứu kĩ. Chỉ có tuần qua, khi phòng công nghệ gửi cậu toàn bộ file nghe lén cuộc gọi thoại và một số mẩu tin nhắn quan trọng, Seungkwan mới ngớ người. Tần suất nhắn tin giữa hai người rất nhiều, và đa số là những tin nhắn với lời lẽ tiêu cực, về cái chết hay về niềm tin đối với người thân bị phản bội. Tin nhắn gần đây nhất là khi hắn nhắn anh rằng ông hắn mất, hắn phải về nhà thôi.
Nhưng tất cả đối với một cuộc gọi dài đằng đẵng 3 giờ đồng hồ đó có là gì đâu. Cuộc đối thoại vào một giờ sáng kể về những gì Vernon đã phải chịu đựng bấy lâu nay, về những nỗi sợ và ám ảnh mà chính hắn không thể nào thoát khỏi. Seungkwan, dù có làm việc với những bệnh nhân tâm thần nhiều đến mấy, cũng khó mà thở nổi, đến độ chính tay cậu phải bấm dừng đoạn thu âm mà ra ngoài hít thở. Và bây giờ, chính cậu, lại lần nữa cố tỏ ra điềm tĩnh để nghe anh kể lại tất cả mọi thứ.
Từng lời anh nói như vẽ ra viễn cảnh dơ bẩn mà cậu từng nghe cách đây vài tuần. Một Hansol từng rất lạc quan và giỏi giang, thành tích luôn đứng đầu trường. Chỉ một sự kiện trong một đêm tối đèn, hắn dần trở thành một kẻ điên hỗn loạn giữa vòng xoáy cảm xúc của bản thân.
"Quả thật, nếu không vì cậu ấy cản tôi, hẳn tôi cũng đã làm điều tương tự, biến mình thành tội phạm mà giết chết cái loại gia đình chết tiệt kia."
Wonwoo đút tay vào túi quần, lưng quay về phía cậu, giọng trầm đục nói. Giọng anh cứ vang lên đều đều, lại thản nhiên đến lạ, như thể mình chưa từng nói ra câu nói phi pháp kia. Anh kể về cách anh và cậu biết nhau, về những gì cả hai cùng đồng cảm. Anh cứ luyên thuyên về những chuyện xưa, những câu chuyện cả hai cùng nhau nói thâu đêm về nỗi bất an và ám ảnh mà bản thân trải qua.
"Nhưng rồi tới cái năm 12 của Hansol, khi cả hai đã gần tốt nghiệp, cậu ấy gọi cho tôi vào đúng 1 giờ sáng."
Anh run lên khi nhớ về loại sự kiện ấy. Đôi chân dài rắn chắc bỗng chẳng còn chút sức lực. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa sẫm màu đối diện Seungkwan, trút một hơi thở nặng nhọc, mặt vùi vào mu bàn tay lạnh. Đột ngột, anh quắc mắt nhìn cậu, mắt ánh lên ngọn lửa hận thù.
"Cậu ấy nói với tôi. "Anh ơi, em muốn chết.""
Seungkwan vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhẹ gật đầu rồi ra hiệu cho anh nói tiếp.
"Bác sĩ Boo, cậu biết không, bố cậu ấy, chính người bố làm cái nghề bác sĩ chết bầm đấy, đã hiếp cậu ấy trong một đêm ông ta say rượu. Hansol là một đứa thông minh, đã mang chuyện nói với mẹ ngay trong đêm. Nhưng bác sĩ Boo, cậu biết bà Chwe đã đáp ra sao không? Bà ấy bao che cho ông chồng đồi bại đó bằng cái lý do bị say rượu, và bảo cậu từ nay về sau đừng nghĩ về nó nữa.
Hansol đã khóc rất nhiều. Đã nhiều lần, cậu cố gắng mang chuyện ấy nói với mẹ lần nữa, bà luôn bảo cậu câm miệng và luôn bao che cho loại hành vi ghê tởm đó. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Ông ta được nước lại bắt đầu dở trò đồi bại, luôn tìm cách tiếp cận cậu vào ban đêm những ngày ông ta vừa đi nhậu về, chạm vào nơi tư mật. Ghê tởm vô cùng. Và Hansol bị trầm cảm."
Wonwoo chẳng thể kiềm được, cố nói thật nhanh cái sự kiện xấu xa đấy rồi im bặt. Gân xanh trên trán, mồ hôi bắt đầu túa ra bết vào mái tóc đã vuốt gel sẵn. Anh gục lên mu bàn tay mình lần nữa, cơ thể run lên như muốn đẩy hết những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Seungkwan nhờ đó mà có thể điều chỉnh tư thế. Đây không phải chuyện dễ dàng tiếp nhận.
"Hansol và tôi đều thích nam giới. Gia đình tôi thì chấp nhận, nhà cậu ấy thì phỉ báng không nhân nhượng. Tôi hiểu chuyện này đối với thế hệ bọn họ, làm sao có thể nuốt trôi? Nửa năm sau, Hansol nhắn cho tôi, bảo rằng mẹ cậu đã chấp nhận cậu, và cậu yêu mẹ nhất trần đời.
Nhưng mà có ai biết được, người mẹ tưởng chừng rất tuyệt vời ấy lại dùng thứ đó mà uy hiếp Hansol. Bà dùng cái cớ đó mà bắt cậu đi học Y, làm nở mày nở mặt dòng họ, cái ngành cái nghề đáng lẽ là rất đẹp đẽ, chất chứa tình người, thì giờ đây chỉ vì một con người đồi bại mà trở nên ám ảnh, khiến cậu muốn từ bỏ tất cả, thậm chí còn muốn từ bỏ cả mạng sống để chạy trốn thực tại, chạy trốn khỏi những gò bó lầm than, cho dù là chạy lên thiên đường hay chạy xuống địa ngục, cậu cũng cam lòng."
Wonwoo bỗng đứng bật dậy, tay hoá thành nắm đấm, răng nghiến ken két. Anh gào lên.
"Tôi thật sự không hiểu, cái gia đình đó định dùng thứ vỏ bọc trông hoàn hảo đó đến bao giờ đây? Thật ghê tởm mà. Học thức cao, làm nghề được coi trọng bậc nhất, hai chữ bác sĩ đó có thể che đậy được cái loại người ác độc đó à? Rồi vị thế của tổng giám đốc một công ty lớn như bà Chwe nổi tiếng hiểu đời mà lại đối xử với con trai mình như vậy? Hansol sợ cái nghề bác sĩ vì cậu sợ chính bố mình. Và cậu không thể chịu được cách mọi người xem tất cả cố gắng của cậu như công cốc, như thể mọi thứ là cậu thừa hưởng từ bố mình. Nhưng cậu vì lời nói ngon ngọt đó, vì được mẹ công nhận mà làm mọi thứ."
- Anh không cần phải cố, chúng ta có thể...
"Rồi bà ta cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật khi cậu về thăm gia đình và thăm mộ của nội. Bà ta nói cậu hay nói chuyện với bố mình mà an ủi như thể bà ta chưa hề biết điều ông ta từng làm. Hansol rất phân vân, nhưng vì nghĩ tới nội là người quan trọng của bố, thôi thì chỉ nói qua loa vài câu rồi đi cũng được, nhưng cậu đã lầm. Bố cậu mắng nhiếc cậu vì là đồ thất bại, không thể đỗ vào trường đại học Y Dược giỏi nhất thành phố. Ông nói cậu là một đứa láo xược vì không thể nhìn mặt bố nói chuyện bình thường. Và bà ta, bà ta cũng đã buông những lời tệ hại với cậu. Bà xỉ vả vào mặt cậu về việc cậu là một tên đồng tính, là một kẻ vô tâm, là một đứa con bất hiếu. Thật chẳng đáng công bà nuôi dạy từ đó giờ."
- Anh Jeon, anh...
"Hansol cái thằng nhóc lì đòn đó không chịu nghe tôi gì cả. Hôm nào về cũng sang nhà tôi khóc lóc vì sao bản thân cứ mãi phải nghe lời bố mẹ, cố gắng trở thành một đứa con ngoan rồi cuối cùng là bị phản bội bởi chính gia đình mình. Tôi bảo em nên từ mặt bọn họ đi, bọn họ không đáng để em gọi là bố mẹ nữa đâu nhưng cậu ấy không chịu. Mấy kí ức đau thương đấy cứ ám ảnh Hansol, và thằng nhóc phải tìm đến chuyên gia tâm lý. Không được bao lâu thì ngoại nó mất, và lần nữa nó về thăm nhà."
- Anh Jeon, anh dừng lại đi, anh đang cố ép mình đấy. Tôi nghĩ tôi biết chuyện gì sau đó rồi.
Seungkwan thở dài, gợi nhớ lại những thước phim từ hiện trường vụ án. Chiếc camera ẩn trên trần nhà quay lại hình ảnh căn phòng khách của gia đình Chwe. Ông Chwe vẫn đang tiếp chuyện với mấy người họ hàng. Video ghi lại cuộc đối thoại khi Vernon từ trên nhà xuống để chào mọi người.
Ông ta chẳng cho cậu rời đi, bắt hắn ở lại một lúc rất lâu.
- Thằng nhỏ thông minh ha. Cũng đúng, nó thừa hưởng hết từ cha với mẹ nó mà.-
- Gì chứ vợ chồng tôi mà thông minh như vợ chồng anh tám đây thì chắc thằng con tôi chẳng cần học, nằm vật ra nhà đấy cũng có thể vào Y rồi.
- Ôi dào thằng này á hả? Chán lắm, có được tích sự gì đâu. Anh chị biết gì không, thằng đó nó thích con trai, làm nhơ làm nhớp cái họ Chwe ghê gớm chưa.
Vernon không thể chịu đựng được nữa mà xin phép ra sau bếp. Căn bệnh tâm thần của hắn ngày càng nặng. Từ khi về lo tang sự cho ngoại, hắn liên tục bị những lời nói đó làm sụp đổ. Không một ai thấu hiểu được những bất cập mà hắn đã trải qua. Cũng không một ai có thể nhìn xuyên qua bức tường thành hoàn hảo mà bố mẹ hắn dựng lên để che giấu sự mục nát bên trong.
Hắn ôm mối hận mà tìm ngay một con dao, trong đầu ngập tràn máu me của những người mà hắn từng yêu thương. Phần tỉnh táo còn sót lại như thể đánh nhau với cơn điên mà hắn đã che đậy bấy lâu. Con dao trên tay cứ run lên từng hồi. Nhưng rồi ông Chwe bước xuống căn bếp nhằm pha ít trà. Trông thấy hắn với con dao thì cười phá lên.
- Anh chị xuống đây mà xem thằng con trời đánh nhà tôi này. Con ơi là con, hôm nay chịu cầm dao lên thái đồ ăn rồi à? Thôi cho bố xin, mày coi chừng mày phá nát cái nhà này đấy. Hay là định tự tử thế con?
Vernon nhìn cha mình, đôi mắt sắc lẹm mắt đầu chuyển màu. Tay cầm dao bắt đầu siết lại, ánh mắt căm phẫn như muốn chính ông mau biến mất khỏi tầm mắt hắn vậy.
- Á à mày định tự tử thật à? Mày còn chưa báo ơn báo hiếu gì nhà này mà đòi tự tử. Thằng con trời đánh như mày chết đi thì phí hoài tiền tao với mẹ mày nuôi mày...
Qua chiếc camera ẩn, Vernon đứng chết trân tại chỗ như người mất hồn. Rồi đột ngột, hắn lao lên, con dao trên tay không do dự đâm vào người của ông Chwe. Hắn đâm vào phần cổ đến ông ta chẳng còn thốt ra lời dơ bẩn nào, chặt hai bàn tay từng phạm lên người hắn, và cả chém liên tục vào phần hạ thân từng khiến cậu khóc ròng nhiều ngày liền. Càng huỷ hoại ông ta, hắn vừa gầm gừ mấy câu như "ông không phải bố tôi" hay "tôi không cần loại gia đình này". Như bản tường trình của sở cảnh sát, họ hàng của hắn cũng bị hắn hạ thủ không vướng tay. Thậm chí các cô bác bác sĩ ngoài đường vào tầm mắt hắn cũng vô tình chịu chung số phận.
Seungkwan nhìn Wonwoo thở dốc. Khuôn mặt anh xanh xao. Cơ thể cứ run lên bần bật. Cậu thở hắt ra một cái, hai tay đan vào nhau, cả người mềm nhũn trên chiếc ghế mềm. Đây không phải là lần đầu cũng như lần cuối cậu phải nghe loại thông tin này, Seungkwan dặn lòng mình như thế.
Để không khí ảm đạm trấn áp một lúc nữa, Seungkwan đứng dậy, cúi đầu rồi rời đi. Wonwoo chẳng còn chút sức lực để tiễn cậu ra cửa. Cậu để lại số điện thoại mình trên bàn.
- Hansol vẫn ổn và làm rất tốt. Anh giữ số này, biết đâu anh được nghe giọng cậu ta.
Wonwoo không đáp. Seungkwan đặt tay sau lưng rồi rời đi, trước đó không lỡ mất câu dặn dò của anh ta.
- Nếu cậu có gặp Sofia, hãy nói với cô bé rằng nếu cần gì hãy liên lạc tôi. Gia đình cô bé từng yêu thương đó chẳng còn nữa rồi.
"À phải rồi," Seungkwan lầm bầm, "Còn cô em gái đang sống trong bóng tối nữa mà nhỉ."
-----
Vẫn phải cảm ơn nnta_ và meilinh_04 đã beta cho mình nhen, iu hai người nhiều ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro