Chương 3
Chuyện này lặp đi lặp lại thật nhiều lần. Seungkwan luôn bước vào với bộ dạng chỉnh chu như một nhà báo đi thực tập với phần lương thực ít ỏi mà nhà tù cung cấp. Seungkwan sau khi vờ nhường phần ăn của mình cho Vernon, cậu vẫn luôn có một phần ăn thêm mà bọn quản ngục mời. Có điều bọn họ không biết Seungkwan gần như chẳng ăn gì khi vào ngục cùng Vernon, phần ăn mà cậu mang ra mỗi ngày đều chỉ là phần của Vernon đã chén sạch từ trước dùng để che mắt bọn họ.
Không phải tiếp cận hắn như vậy mà Seungkwan lơ là công việc. Cậu vẫn đi thăm các tù nhân khác đều đặn. Bọn tù nhân đó triệu chứng rất rõ ràng, tâm lý chẳng hề phức tạp như Vernon. Mọi thông tin đề ra trên báo cáo đầy đủ không sót điều gì. Điều duy nhất khiến bọn chúng bị đưa vào nhà tù này là vì tội danh quá lớn, triệu chứng bùng phát theo một quy luật chung và khá dễ đoán. Đối với nhà tù nhỏ ở thành phố, điều này quá sức khó khăn để nhận ra, nhưng ở ngục giam nổi tiếng này, chuyện này chỉ mất một ít thời gian thôi. Seungkwan có thể dễ dàng liên kết các triệu chứng bộc phát thất thường với thông tin trên giấy tờ, những nỗi đau hay tai nạn mà bọn chúng đã trải qua mà tìm ra được phương pháp chữa trị hợp lý. Duy chỉ có Vernon, một quá khứ quá đỗi hoàn hảo, một gia đình tri thức, một bác sĩ với mức lương cao, tại sao lại có thể thành một tên sát nhân như vậy.
Cũng vì số lượng lớn tù nhân cần thăm bệnh cũng như hồ sơ bệnh án ở đây mà Seungkwan đôi khi ngó lơ sức khoẻ của mình. Có những bữa sáng cậu ăn qua loa rồi chạy đi xem xét tình hình bệnh. Có những ca quản ngục phải hợp tác để ngăn cản tên tù nhân bộc phát cơn điên của mình mà làm nhiều loại hành động ghê tởm. Seungkwan trông như vậy đã quen, chỉ đơn giản nhìn bọn họ xử lý rồi mình mới bắt đầu nhập cuộc, thống kê mọi loại thông tin để rồi đúc kết được tiến triển bệnh tình của từng người một.
Seungkwan mấy ngày liền chỉ uống ít sữa vào buổi sáng, trưa mang thức ăn đến rồi đùn đẩy hắn ăn, sau đó lại chạy vội đến phòng kế tiếp mà bỏ ngoài tai lời mời đi ăn của bọn quản ngục. Đêm về vì chạy đôn chạy đáo mà mệt lả người, đến độ có những hôm cậu chẳng buồn ăn, chỉ làm một bữa sơ sài với tô mì gói mình trữ ở phòng làm việc. Thậm chí, có những bữa ăn đạm bạc đến độ chỉ có vỏn vẹn vài chiếc bánh quy và một ly sữa ấm.
Hôm nay cũng vậy, cậu đã dậy từ tờ mờ sớm để chạy đi họp với Cục trưởng Cục quản lý trại giam, tường tận trình bày những tiến triển và thay đổi của tù nhân một tháng qua. Gã Cục trưởng làm khó cậu không thôi, luôn đặt ra mấy câu hỏi hóc búa và cả về phương pháp chữa trị trong tương lai, bình phẩm về cách giải quyết khác người của cậu.
Seungkwan khó chịu vô cùng. Cậu đã bước lên vị trí này bằng chính sức lực bản thân, vậy mà gã còn dám nghi ngờ năng lực của cậu. Cậu bằng tuổi nghề của mình đối diện với bao nhiêu tội phạm mà chỉ bình thản đối đáp, vô tình khiến tên Cục trưởng có phần tức giận. Dù gì đây không phải lần đầu mà gã ta cố tình muốn hạ bệ cậu.
Họp xong thì đã đến giờ đi kiểm tra bệnh nhân, cậu thậm chí còn không có thời gian tìm gì để lót dạ. Mấy tên tù nhân lại chẳng dễ dàng gì, cứ vùng vằng mãi. Có kẻ thậm chí phát rồ với cậu, Seungkwan mệt mỏi không thôi. Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn dùng loại biện pháp của mình, tiếp cận bọn chúng, làm dịu lại bản tính hoang dã đó rồi bắt đầu dùng lời nói nhẹ nhàng để khiến chúng cảm thấy an toàn mà đem tất cả chuyện tư mật nói cậu nghe. Từ đó cậu có thể chỉnh sửa được suy nghĩ của bọn chúng, cải thiện năng lực nhận thức và giúp chúng có thể hoàn lương.
Đến phòng của Vernon cũng đã quá trưa. Cầm phần ăn nhỏ bé của mình vào căn phòng, cậu liền giật mình khi trông thấy Vernon ngồi bó gối dưới sàn, đĩa thức ăn còn nguyên nằm chỏng chơ trước mặt hắn. Như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, hắn gục đầu vào giữa đầu gối, hai bàn tay bấu vào nhau.
Trông thấy Seungkwan, hắn bỗng ngồi thẳng dậy, tâm trạng liền vui vẻ hẳn lên. Nhưng rồi hắn chợt nhớ gì liền chỉnh đốn lại bản thân, vẻ tươi tỉnh trước đó cũng chùng xuống. Là hắn sợ đối phương nắm thóp mình đây mà. Chỉ là đối với Seungkwan, không gì có thể lọt qua mắt cậu.
Vernon bây giờ trông bớt ốm yếu hơn hẳn. Một phần cũng vì Seungkwan kêu mấy tên quản ngục báo nhà bếp cho thêm ít đồ ăn cho tù nhân, ngoài ra cũng có dặn dò tăng nhiệt độ phòng lên trong một quãng thời gian nhất định. Bọn họ dù gì cũng là người, ăn quá ít như vậy, lại dưới căn phòng lạnh cóng, bọn chúng sẽ chết trước khi cậu kịp thời giúp họ trở lại bình thường thôi.
Seungkwan mím môi rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện hắn. Hôm nay có gì đó khang khác. Hắn không hề đụng đĩa, chỉ ngoan ngoãn ngồi đó, ánh mắt dán chặt lên thân thể Seungkwan. Cậu chẳng buồn ý kiến hay buông câu trêu ghẹo như mọi ngày, chỉ chăm chú ăn. Cậu cũng không nhận ra bản thân đã mệt nhoài đến nhường nào, đến việc độc thoại cũng không có sức mà làm nữa.
Hôm nay, cậu chẳng chừa phần cho Vernon nữa, là cậu quên mất. Đầu cậu hôm nay chỉ mãi nghĩ về cuộc họp ban sáng và cách nhà tù sẽ đối xử với bọn tù nhân ở đây nếu chúng không thể bình thường trở lại. Cậu còn chẳng biết bản thân ăn xong từ bao giờ, cứ ngồi thừ mãi ra đấy. Đến khi có bàn tay huơ trước mặt mình, như thể kéo mình từ cõi nào về với mặt đất vậy.
Vernon khi nhận ra người ta đã tỉnh táo thì có chút giật mình. Rồi chẳng hiểu thế nào, hắn chạy tót lên giường, lưng quay về phía cậu, chân co lên chạm đến tận ngực. Chẳng để cậu hỏi lời nào, hắn đã trầm đục nói:
- Không ăn. Không đói.
Seungkwan nhìn xuống phần đĩa đặt cạnh nhau của cả hai mới bàng hoàng nhận ra hắn chưa ăn dù một chút. Cậu chẳng biết là do mệt mỏi hay sao nhưng bản thân có phần cáu gắt hơn bình thường. Cậu nhăn mặt, hai ngón tay xoa lấy thái dương, thở dài một cái.
- Cậu Chwe, cậu có thể thôi lì lợm và bớt tạo thêm chuyện cho tôi phải lo hay không?
Cậu trông thấy bóng lưng gầy kia run lên một chút. Bàn tay bấu chặt vào bả vai, ngón tay găm vào phần da thịt mỏng lạnh buốt. Seungkwan sợ hắn lên cơn, lập tức đứng dậy để tiện bề quan sát, thậm chí bước lùi để bước ra khỏi tầm với của hắn. Cậu trông thấy gân xanh nổi lên, tiếng nghiến răng ken két kêu lên đến chói tai. Hắn thở dốc, như cố ngăn bản thân khỏi cơn giận sắp nổ tung.
- Cậu. Gầy. Ăn. Đi.
Hắn nuốt khan, cố bật ra từng chữ như thể bản thân sắp không kiềm chế được mà phát rồ. Seungkwan ngạc nhiên khi nghe bốn chữ gãy gọn nhưng lại mang ý nghĩa thật lớn lao. Hắn đang thay đổi, vì cậu. Ấy vậy mà cậu lại sợ hắn, thậm chí không để tâm đến hắn suốt buổi trưa chỉ vì chút mệt mỏi của chính mình. Cậu thậm chí còn quên cười với hắn cơ mà.
Cậu mím môi, cố phủ nhận từng đợt ấm áp đang trào dâng trong trái tim nhỏ bé. Là hạnh phúc của một người bác sĩ sau bao cố gắng từng ngày. Hay là niềm vui khi thấy hắn quan tâm mình đây? Chắc là điều thứ nhất rồi, Seungkwan nghĩ thế.
Nhưng biểu hiện bây giờ của hắn như đang trải qua đợt hành hạ từ thể xác đến tâm hồn. Là có thứ gì khiến hắn không thể làm ngơ, khiến hắn trở nên phát rồ và ám ảnh. Trước đó cậu có nói gì sai sao? Thật khó đoán.
Có lẽ vì thời gian cậu ở bên cạnh hắn vẫn còn quá ngắn, chưa đủ để cậu hiểu được vì sao một kẻ sinh ra đã ở vạch đích, một kẻ tương lai đang ngời sáng như hắn bây giờ lại ngồi ở đây, trở thành một kẻ khát máu giết người không gớm tay. Một kẻ chỉ biết đến việc chỉ cần bảo vệ bản thân tốt mà không ngần ngại bóp chết bất cứ ai trong tầm tay, thật khiến nhiều người muốn tránh xa, chưa đề cập đến chuyện muốn khiến bản thân hắn tốt hơn. Nhưng hắn đã và đang thay đổi. Bức tường đơn độc mà hắn dựng lên bắt đầu lung lay trước những điều ngọt ngào mà Seungkwan rót vào tai. Những điều giả dối cậu nói với hắn về bản thân cậu và thế giới ngoài kia giúp hắn yên tâm hơn mỗi khi cậu cố gắng tiếp cận hắn. Hắn đang dần tin tưởng cậu, không, hắn đang dần tin tưởng những dối trá trong cái thế giới mà Seungkwan xây nên. Và nếu cậu không tiếp tục cố gắng, hắn sẽ mãi mãi mất đi nhân tính, sẽ chẳng có tương lai mất.
Chỉ là Seungkwan chưa bao giờ tiếp cận hắn đủ gần để cảm nhận những cái run rẩy không ngừng. Hay hơi thở nặng nhọc vì cơ thể ngày một yếu dần. Cậu không muốn hắn phát rồ, hắn cũng thế. Trông thấy hắn tự kiềm hãm bản thân, tim Seungkwan nhói lên một cái. Cậu muốn thử trấn an hắn bằng những lời ngọt ngào từ lâu đã ngấm vào những lời dối trá cậu thốt ra mỗi ngày. Nhưng hôm nay, cậu muốn làm gì đó hơn nữa. Cậu muốn ngồi bên hắn, chạm vào cơ thể gầy gò kia. Và gọi tên hắn. Thật dịu dàng.
Nuốt ực một cái, Seungkwan mang đĩa thức ăn của hắn đến chiếc giường kim loại, có phần dè chừng hắn sẽ tấn công mình. Bàn tay mềm hờ hững trên không trung, ngay cạnh cơ thể đang run rẩy của Vernon. Cậu là muốn thử trấn an hắn.
- Hansol.
Cậu thử gọi tên hắn, một sự gần gũi và nhẹ nhàng như cách cậu muốn tiếp cận hắn vậy. Trong hồ sơ có ghi, đừng bao giờ gọi hắn là Vernon, hắn sẽ thật sự phát điên, lý do thì vẫn không rõ ràng. Seungkwan đã liệt điều này vào những điều cậu phải tìm hiểu tận gốc từ lâu lắm rồi.
Khi hơi ấm từ lòng bàn tay cậu chạm vào cánh tay lạnh ngắt kia, những đợt run rẩy chợt dừng hẳn. Cậu trông thấy hắn quắc mắt nhìn xem kẻ nào dám gây phiền nhiễu đến hắn, nhưng khi trông thấy Seungkwan, hắn lại cụp mắt lảng đi. Đôi mắt hắn đỏ ngầu như sắp khóc. Phần da nứt nẻ bị móng tay găm vào như bị xé toạc. Hắn là đang sợ điều gì?
- Đi đi.
Hắn hít một hơi sâu rồi lại nói. Hắn sợ bản thân sẽ làm hại cậu ư? Sợ mình sẽ cuồng loạn tiêu huỷ mọi thứ, kể cả cậu sao? Hay là hắn sợ bàn tay đó nhuốm máu thêm một lần nào nữa.
- Hansol, cậu giỏi lắm. Tôi biết cậu sẽ không làm hại tôi. Nào, chúng ta cùng ăn nhé?
Hắn lắc đầu nguầy nguầy, hơi thở có điều bình ổn hơn một chút. Cậu dùng tay vuốt nhẹ lưng hắn, thậm chí đánh liều ngồi xuống cạnh giường kế bên hắn. Cậu liên tục nói lên mấy câu trấn an với hi vọng Vernon sẽ nghe lời mình.
- Hansol, nghe lời tôi đi mà.
Chẳng biết Seungkwan đã nói gì sai, cơ thể hắn lại run lên. Hơi thở loạn xạ kèm theo mấy tiếng gầm gừ đáng sợ. Hắn ngồi bật dậy, bàn tay khốn kiếp ấy lại bóp chặt lấy chiếc cổ nhỏ của cậu, siết chặt không chút nhân từ. Vernon thều thào mấy tiếng khó nghe, đứt quãng như kẻ bị cơn hen hành hạ, rằng:
- Tôi không phải là con mấy người.
Seungkwan điềm tĩnh quan sát hắn, cố gắng giữ nhịp thở bản thân ổn định. Cậu vòng tay ra túi quần, chạm vào một nút bấm cậu luôn mang theo bên mình. Dây xích trên tường tự động thu dây, đồng thời kéo hắn dính sát vào tường. Hắn bị bất ngờ mà nới lỏng tay thả cậu ra. Toàn thân dính chặt trên tường.
Cậu nhìn hắn vùng vẫy mà không khỏi chán nản. Là cậu hi vọng quá nhiều hay chính hắn có một uẩn khúc mà cậu chẳng thể với tới đây? Nhấn nút lần nữa, một dòng điện chạy ngang cơ thể hắn, vừa đủ để Vernon ngất đi.
Bước đến bên thân hình đổ rạp trên giường, cậu buông ra một tiếng thở dài. Vuốt lên mái tóc rối của hắn, Seungkwan tự hứa với bản thân sẽ giải thoát cho hắn khỏi con quái vật vô hình này, trả hắn về với con người dễ mến khi nãy đã lo lắng cho cậu.
- Cảm ơn vì bữa ăn nhé, Hansol.
Cậu rời đi, với chút hi vọng nhỏ bé bắt đầu ươm mầm. Chỉ là cậu không biết, thứ hi vọng ấy lại là thứ sẽ giết chết cả hai sau này.
-----
Cảm ơn chiếc chingu ___nnta yêu dấu và chiếc em bé đã beta nhen. Iu hai người nhiều nhắm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro