Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lần thứ hai cậu đến kiểm tra tình trạng của hắn là vào lúc bọn quản ngục bắt đầu đi phát cơm cho từng phòng giam. Seungkwan dặn dò bọn họ thật kĩ lưỡng, không được gọi mình là bác sĩ, cũng đừng tỏ ra thân thiết. Hãy cứ xem cậu là một nhà báo đi tìm hiểu nơi đây để có thể viết một án tài liệu nộp cho toà soạn. Ban đầu bọn họ có phần khó hiểu, nhưng rồi cũng đành chấp thuận.

Seungkwan mang bữa trưa của mình trên một cái khay nhỏ cũ kĩ, theo chân quản ngục đem thức ăn cho căn phòng giam cuối hành lang. Vernon đang thu chân ngồi mơ màng ở góc giường. Ngón tay gầy lạnh cóng chậm rãi gõ trên đầu gối chẳng theo một nhịp phách nào. Đôi môi khô khốc lẩm bẩm tạo ra thứ âm thanh thì thào nào đấy khó hiểu. Thật lạ, hắn ta những lúc chẳng hề hay biết có người đến đều thật bình yên. Kẻ điên này cũng có những lúc tĩnh lặng đến vậy sao.

Tên quản ngục nhăn mặt vì tù nhân chẳng hề để ý đến sự hiện diện của mình, liền dùng cây ba toong gõ vào cửa sắt một cái rõ kêu. Cơ thể gầy gò nghe động liền giật bắn, ngón tay gõ nhịp theo phản xạ mà thu lại. Hắn sợ sệt rụt người lại, tay che lấy miệng như bị bắt thóp, như muốn giấu nhẹm bí mật nào đấy của riêng mình.

Nhận ra Seungkwan, hắn lại dần chuyển mình, bản tính của một tên sát nhân khát máu lần nữa trỗi dậy. Cậu chẳng hề tỏ ra sợ hãi, chỉ đơn giản đặt chiếc khay của mình xuống đất, không quá gần hắn, vừa đủ để sợi dây xích trói hắn lại mà không làm hại đến cậu. Seungkwan cũng nhẹ đẩy phần thức ăn của hắn sang rồi mỉm cười thật nhẹ.

- Ăn với tôi nhé cậu Chwe?

Hắn chưng hửng nhìn đối phương thản nhiên dùng bữa trước mặt mình, đòn tấn công chuẩn bị giáng xuống cũng bị gián đoạn. Phần ăn của hắn và cậu cố ý được làm giống nhau, như thể cậu đang vờ như cùng hoàn cảnh với hắn, không phải kẻ bác sĩ mà hắn thường nghĩ, chỉ là một người bình thường, được đối đãi không hơn không kém gì hắn cả.

Vernon vẫn giữ cho bản thân một ít lửa giận, cùng chút cảm giác sợ sệt vô hình. Hắn ngồi phịch xuống sàn, chân khoanh lại rồi dùng tay cầm miếng bánh sandwich với cái trứng được chiên quá đà lên cắn một miếng to, nhai nhồm nhoàm không tí ý tứ, cẩn trọng quan sát từng hành động của cậu.

Seungkwan bị nhìn chằm chằm cũng không tỏ ra khó chịu, kiên nhẫn dùng xong phần của mình. Hắn quỳ lên, nhìn thèm rỏ dãi vào phần ăn của cậu. Rõ ràng là hắn bị bỏ đói đến gầy trơ xương thế này. Cậu cũng thương tình đẩy phần ăn của mình sang cho hắn, khuôn mặt tưởng như chán ghét món ăn này lắm rồi mới lầm bầm.

- Tôi hết muốn ăn rồi, cậu ăn đi.

Vernon như một đứa trẻ được quà, nhưng chợt nhớ ra người mời mình ăn lại là kẻ khoác chiếc áo blouse trắng như bác sĩ hôm nọ thì lại lùi bước. Tất cả sự biến chuyển trên khuôn mặt hắn, cả sự chần chừ của hắn, tất cả đều được thu vào tầm mắt của cậu. Seungkwan liền nhún vai. Dễ hiểu thôi, niềm tin không phải thứ muốn có là có, phải kiên nhẫn một chút.

Dè chừng hắn tấn công mình, cậu tráo khay của mình và hắn, rồi mang phần thức ăn mà hắn đã ăn sạch sẽ đi ra ngoài, không quên nói câu chào tạm biệt và nụ cười trìu mến với hắn.

Vernon nhìn theo bóng lưng kia rời đi mà lòng không khỏi nhộn nhạo. Hắn không thể dễ tin người như vậy. Chầm chậm nhìn xuống khay thức ăn trên mặt sàn lạnh lẽo, phần sandwich đang ăn dở được đặt ngay ngắn trên chiếc đĩa tròn. Màu nâu giòn với phần trứng vừa chín tới nổi bật trên nền sàn trắng muốt, dụ dỗ hắn hãy ăn nó bằng sạch.

Hắn quan sát phần cửa sắt, thầm mong rằng bên ngoài, Seungkwan đã đi mất rồi vội vã chộp lấy mẩu sandwich còn lại, cho hẳn vào miệng nhai thật nhanh rồi nuốt ực. Đôi mắt hắn sáng lên dưới ánh đèn chói chang của căn phòng, cơ thể gầy dưới cái nhiệt độ quá sức chịu đựng con người bỗng nhiên có chút hưng phấn lạ kì. Nhưng rồi chợt nhớ điều gì, hắn lại co người, nhìn quanh quẩn kiểm tra xem có ai nhìn mình hay không rồi mới đá cái đãi tròn ra góc cửa sắt, chờ người vào mang đi.

Seungkwan bên ngoài cửa nín thở quan sát hắn, có chút ngạc nhiên vì loạt hành động không khác gì mấy tên ăn mày ngoài đường, sắp chết đói nhưng vì sợ mọi người nhìn vào mà có chết cũng không bày ra vẻ yếu đuối cho bàn dân thiên hạ xem. Cốt yếu bởi vì hắn sợ họ sẽ ném cho mình một ánh nhìn khinh bỉ vì loại đói khát tầm thường này. Nhưng thấy hắn thoáng có chút vui vẻ như vậy, cậu cũng phần nào vui lây. Có nghĩa rằng từ giờ, hắn sẽ từng chút tin tưởng cậu chăng?

-----

Chap này ngắn thế chứ chap sau nó dài lắm nha mọi người hihi.

Cảm ơn chiếc chingu yêu dấu ___nnta và chiếc em bé meilinh_04 đã beta nhen. Iu hai người nhiều nhắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro