Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Seungkwan cảm nhận được bàn tay ôm lấy mình dần buông lỏng. Đây không phải lúc để tâm đến những chuyện đó. Trước mặt cậu chính là Cục trưởng, miệng phì phò điếu xì gà, mặt hầm hầm nom rất đáng sợ. Cái bụng phệ hiện rõ qua bao lớp quân phục nghiêm trang, bên trong chỉ toàn lòng tham không đáy và biết bao mưu kế bóc lột cấp dưới của mình.

- Bác sĩ Boo, tôi có chuyện cần đàm phán về bệnh nhân phòng 218.

- Thưa ông, tôi đang trong ngày nghỉ. Phiền ông rời đi cho. Có việc gì mời ông đến văn phòng tôi vào ngày mai.

- Nhưng chuyện này quan trọng-

- Tôi không có nhu cầu đàm phán. Và đây là ngày nghỉ của tôi, ông không có quyền phá đám nó.

- Boo Seungkwan, cậu hãy tự nhắc chính mình đi. Vì đây là ngày nghỉ, cậu không còn quyền quản lý tù nhân tâm thần nữa. Việc cậu dẫn tù nhân phòng 218 ra đây là phá vỡ quy tắc, làm náo loạn trật tự của nhà giam. Nếu cậu tiếp tục chống đối, tôi sẽ-

- Đuổi việc tôi? Ông cứ việc. Tôi phát ngấy cái mùi thuốc lá với thái độ bóc lột cấp dưới của ông rồi.

- Cậu-

- Ông cút đi.

Giọng Seungkwan trầm hẳn đi, xung quanh tỏ ra luồng khí vô cùng đáng sợ. Cậu lườm ông ta, đôi mắt biến thành hai viên đạn chỉ muốn loại bỏ kẻ tham lam đó khỏi thế giới này mà thôi. Cậu không biết bản thân đáng sợ đến nhường nào cho đến khi nghe được tiếng gọi.

- Anh Thomas?

Đây rồi. Khoảnh khắc mà cậu chỉ dám tưởng tượng nhưng chẳng có lấy chút can đảm mà đối mặt đây rồi. Hắn vẫn gọi cậu bằng cái tên đó, vẫn bằng chất giọng nhẹ bẫng đó, nhưng lại pha vào đó sự thất vọng và nỗi sợ hãi mà cậu gây ra. Seungkwan ghét điều đó biết bao.

- Anh là ai?

Cậu không dám xoay người lại. Cậu sợ phải trông thấy vẻ mặt buồn bã của Vernon. Sợ thấy hắn vì mình mà sụp đổ. Hắn chính là sợ trông thấy hậu quả do lời nói dối của mình gây ra. Giữ điềm tĩnh nhất có thể, và cả cái thái độ vô tâm như thế, cậu giãi bày tất cả với hắn. Cậu nói rằng mình là Boo Seungkwan, là một bác sĩ tâm thần của nhà giam quốc gia. Hắn, Chwe Hansol, ở dưới tầm kiểm soát của cậu.

- Trước đây tôi tiếp cận cậu chỉ vì muốn hoàn thành trách nhiệm của một bác sĩ, để nhận được đồng lương bủn xỉn của nhà nước. Nhưng rồi cậu biết không, chính cậu đã khiến tôi nhận ra tôi thật sự quan tâm cậu. Tôi tìm đến anh Wonwoo, tìm đến cả Sofia và bà Melody. Tôi biết về quá khứ của cậu, điều đó càng khiến tôi hối hận khi đã lừa dối cậu. Hansol à, tôi thương cậu, tôi yêu cậu, và tôi càng chẳng thể nói cho cậu sự thật. Tôi và cậu thuộc hai thế giới khác nhau, dù bất kể chuyện gì xảy ra, tôi và cậu cũng không thể đi chung một đường. Tôi chỉ muốn cậu được cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc Hansol à. Tôi không thể nhốt cậu mãi trong vòng xoáy tội lỗi này được.

Chẳng biết điều gì thúc đẩy, cậu xoay người, mắt nhìn chòng chọc vào đôi đồng tử đục ngầu của đối phương, tay nhanh chóng mở khoá còng. Rồi cậu bước lùi lại, hai tay nắm chặt lại.

- Hansol. Là tôi có lỗi với cậu. Tôi không xứng đáng để nhận lấy tình cảm của cậu. Tôi đáng lẽ nên bị cậu xuống tay từ rất lâu rồi, vì vậy nên bây giờ, xin cậu hãy giết tôi đi. Làm ơn.

- Nhắm mắt lại đi.

Vernon đáp, điềm tĩnh đến lạ. Seungkwan tuyệt nhiên không từ chối. Mắt cậu nhắm nghiền, thật sự đã sẵn sàng để đón nhận hình phạt cho tội lỗi mà bản thân đã gây ra. Cậu nghe tiếng kim loại va vào nhau, cả tiếng chân hắn đến gần. Gió ù ù vang bên tai, làm tâm cậu thêm nhộn nhạo.

Thứ kim loại lạnh buốt chạm vào chân cậu. Seungkwan rùng mình một cái. Đầu không thôi nghĩ về đủ loại tra tấn mà hắn sắp làm với mình. Một bàn tay ấm chạm lên khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng mà đáng sợ. Nó vuốt lấy đôi chân mày, lướt xuống sống mũi, rồi chạm lên bờ môi mọng. Cuối cùng, bàn tay ấy dừng lại trên chiếc cổ nhỏ của cậu.

Seungkwan bình tĩnh chờ đợi. Tiếng gió rít chói tai như xé đi mảnh hồn còn lại của cậu. Bàn tay trên cổ dần siết chặt. Cậu đợi, đợi bản thân trở nên khó thở mà chết dần chết mòn, như thể thấu nỗi cô độc gặm nhấm tinh thần hắn từng ngày từng giờ bao năm qua.

Nhưng rồi bàn tay ấy buông lỏng, rời đi. Seungkwan vẫn không di chuyển, đầu ngẩng cao, mắt nhắm chặt, vẫn tin rằng hắn vẫn giết mình. Rồi cậu nghe tiếng sột soạt của cỏ dại, ngày một xa dần.

- Seungkwan.

Hắn gọi cậu. Chất giọng buồn bã lẫn vào tiếng sóng dữ dội. Thật xa. Seungkwan hé mắt, lặp tức trông thấy hắn đứng trên vách đá, mỉm cười. Nụ cười thất vọng, và từ bỏ. Cuối cùng rồi, cậu vẫn chẳng thể tin hắn. Cuối cùng rồi, hắn vẫn là một tên giết người trong mắt cậu. Luôn là một kẻ điên cuồng, khát máu và chẳng còn tình người. Cậu vẫn tin hắn sẽ giết người hắn vừa tỏ lời yêu. Đau thương làm sao.

Và Seungkwan hiểu chuyện gì sắp diễn ra, vội vã chạy về phía hắn, lập tức ngã sõng soài ra đất. Nhìn về phía sau, cậu nhận ra chân mình bị hắn dùng còng khoá lại mất rồi. Không thể nào.

- Cảm ơn cậu.

Nụ cười của thiên thần nở rộ trên khuôn mặt an nhiên đó. Rồi thật nhẹ nhàng, hắn thả người về phía sau.

Thâm tâm Seungkwan nổi dậy một đợt sóng dữ. Tội lỗi, thù hận, tiếc nuối, vô dụng, tất cả lũ lượt kéo đến, gột rửa linh hồn cậu, để lại một mảnh thân xác xơ, rỗng tuếch. Một cơ thể vô hồn trơ trọi trên mặt đất dơ bẩn. Một trái tim tê liệt chẳng còn biết đập vì ai. Cậu chứng kiến hắn chọn lấy cái chết cho chính mình, với nụ cười trên môi, và cả sự thất vọng về một kiếp người.

Không một tiếng nấc nghẹn. Không một giọt nước mắt. Không một chút thương đau. Không gì cả. Tất cả chỉ có tiếng gió xé toạc không trung, như gào khóc cho mảnh đời của kẻ vừa ngã xuống. Sóng đánh ầm ầm vào bờ, nổi giận trước một xã hội dần suy thoái. Và đám mây kia giờ cũng chẳng còn hững hờ trôi, chỉ còn lại một màu đen. Một màu đen ngòm, đục ngầu vương khắp cả một mảng trời, tựa như thâm tâm Seungkwan lúc bấy giờ.

Trời không mưa. Bão chẳng về. Một mảng trơ trọi giữa không gian dữ dội. Có con người vô cảm đưa mắt nhìn về nơi xa xăm. Cùng lời xin lỗi đắng nghét chẳng bao giờ được thốt ra.

...

Đứng trên vách đá nơi Vernon ngã xuống , Seungkwan cầm theo chiếc hộp nhỏ. Bên trong chính là tro cốt của hắn. Cậu bước lên phía trước, trao nó cho Sofia. Wonwoo dẫn cô bé ra sát vách núi. Lau đi giọt nước mắt nơi khoé mi, cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười. Chờ đến khi mặt trời sắp lặn xuống mặt biển, anh và cô mở hộp, cho tro tàn theo gió mà bay đi, tít đến nơi chân trời, nơi loài người tin về một hạnh phúc vĩnh cửu.

- Hansol à, giờ thì tự do rồi nhé.

Lắng nghe lời nhắn nhủ của anh Wonwoo, Seungkwan chỉ biết gật đầu. Khuôn mặt vô cảm nhìn bâng quơ nơi chân trời. Bên trong, tất cả đã tê dại rồi. Biết bao lần cậu đào bới trái tim mình, mong muốn tìm được một chút gì đó còn sót lại. Cậu cũng chẳng biết mình tìm kiếm thứ gì. Cảm xúc chăng? Cậu không biết nữa...

Seungkwan nộp đơn nghỉ việc ngay sau ngày hôm đó. Cậu biết chính bản thân chẳng thể làm một "lập trình viên" được nữa. Không phải vì kĩ năng chẳng còn. Mà đơn giản...

Giờ đây, cậu cũng chỉ là một con robot hỏng mà thôi.

END.

-----

Vậy là hết chiếc longfic 10 chap "Điên Ư" này rồi. Cảm ơn ___nntameilinh_04 đã beta hết 10 chap cho Ya nè. Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ bộ truyện này nhen.

Ya sẽ tạm ngưng ra fic mới 1 thời gian, chú tâm update mấy chú fic đang treo kia. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ Ya!

Yêu cả nhà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro