Chương 1
Boo Seungkwan cầm tập hồ sơ chậm rãi bước trên con hàng lang tối om của ngục tù. Cậu là bác sĩ tâm thần với những phương pháp điều trị vô cùng đặc biệt và có tiếng trong nghề. Khác với các đồng nghiệp khác, cậu nhận lời phục vụ cho nhà tù mà chính phủ đồng ý xây ở một côn đảo xa đất liền, nơi mà các tù nhân với những án phạt nặng nề nhất được giam giữ.
Có một tù nhân vừa mới chuyển đến ngày hôm qua. Chwe Hansol Vernon, tội án giết người hàng loạt. Đối tượng gây án chính là những người thân trong gia đình gồm bố và cậu mợ hai bên gia đình. Ngoài ra hắn còn hạ thủ một vài người hắn vô tình gặp trên đường khi đang trên đường bỏ trốn. Tội danh đáng kết án tử hình, nhưng vì những triệu chứng tâm thần quá đỗi rõ ràng, hắn được đưa vào điều trị với hi vọng có thể cải tạo thành người bình thường. Những bệnh viện hay nhà tù hắn đã từng bị giam giữ đều chịu thua và đã có những bác sĩ cố gắng tiếp cận hắn bị hắn giết chết.
Theo báo cáo, hắn ta là một tri thức. Cấp một luôn đứng đầu lớp. Cấp hai và ba đều tốt nghiệp loại giỏi trường chuyên hàng đầu Hàn Quốc. Đại học đỗ vào ngành y. Làm bác sĩ được hơn một năm thì nghỉ việc và thường xuyên đi khám tâm lý vì quá stress và áp lực gia đình. Hắn dừng điều trị một thời gian. Nửa năm sau thì người ta tìm thấy hắn cầm con dao điên cuồng chém vào cặp trai gái nọ trên đường, người bê bết máu. Khi cảnh sát ập đến nhà báo tin cho người thân liền tìm thấy xác ông bố và vài người cậu mợ vừa đến chơi nằm la liệt trên sàn. Duy cô em gái và bà mẹ đã đi chơi xa cùng nhau ăn mừng tốt nghiệp mà thoát nạn.
Hắn khi bé được gắn mác là một cậu nhóc hiền hậu, thường xuyên bị bắt nạt nhưng chưa bao giờ hé răng phản kháng nửa lời. Dù thế, Vernon vẫn là một đứa trẻ sôi nổi, luôn phát biểu trong giờ. Thành tích thì chẳng phải bàn cãi. Đột nhiên lên cấp hai, hắn trầm tính hẳn. Hắn vẫn học tốt, nhưng chẳng còn chủ động bắt chuyện với một ai. Mọi người bảo hắn thường xuyên ôm điện thoại chỉ để nhắn tin hay chơi điện tử, từ chối tiếp xúc với bên ngoài. Người ta tưởng hắn nghiện, nhưng có con nghiện nào bị tịch thu điện thoại hai tháng vẫn bình an vô sự và thành tích cứ mãi đứng đầu hay không? Hắn thi đỗ vào trường y dược dễ dàng, tốt nghiệp loại tốt rồi ra làm cho một bệnh viện lớn với mức lương rất hời.
Seungkwan quả thật thắc mắc, vì sao sự nghiệp và việc học hành luôn thăng tiến như vậy, hắn lại trở thành một tên sát nhân, còn hãm hại chính gia đình của mình. Điều gì đã khiến hắn trở nên tàn nhẫn đến vậy? Mấu chốt ở đây chính là việc hắn đi khám tâm lý với lý do áp lực gia đình. Chuyện gì đã xảy ra với căn nhà chỉ toàn dân tri thức đấy?
Cậu đứng trước căn phòng 218 ở cuối dãy hành lang. Xung quanh một màu đen u ám bao trùm, vài ánh đèn le lói chớp tắt trên trần nhà chỉ khiến nơi này ma mị hơn mà thôi. Seungkwan tần ngần đứng trước cánh cửa sắt lạnh lẽo một hồi lâu. Toàn khu vực chẳng có lấy một tiếng động. Hít một hơi sâu, cậu bắt đầu nhấn mã. Tiếng hệ thống vang lên inh ỏi, kèm theo tiếng bánh răng rỉ sét kêu cót két bên trong khiến người ta phải rùng mình. Được một lúc, cánh cửa sắt chật vật mở ra. Một đợt không khí ùa ra phả vào mặt cậu lạnh buốt. Đây là biện pháp của nơi này, chỉnh nhiệt độ phòng thấp một tí nhằm tiêu giảm ý định tấn công các quản ngục của tội nhân. Nó cũng phần nào khiến cho bọn chúng nghe lời hơn một chút.
Căn phòng ngột ngạt lại chẳng hề có cửa sổ. Bốn bề là bốn bức tường phẳng lì buồn chán. Cái bóng đèn duy nhất treo lơ lửng giữa gian phòng cũng chẳng được bật. Cánh cửa phía sau tự động đóng, để lại một mảng tĩnh lặng đáng sợ bên trong. Tiếng ù ù của máy thông gió phía trên kèm theo tiếng thở đứt quãng của tên tù nhân ở đâu đó trong góc phòng khiến cậu sởn cả da gà. Dù đã làm việc ở đây lâu, Seungkwan chưa bao giờ thích ứng được với loại cảm giác ghê rợn này.
Như một thói quen, Seungkwan đưa tay sang, chạm vào bức tường lạnh ngắt và mở công tắc đèn. Bóng đèn vì chịu ảnh hưởng của máy lạnh mà phải mất một lúc mới sáng rõ. Cậu nheo mắt, chầm chậm thích nghi với ánh sáng chói chang bất ngờ này. Sau đó, cậu đảo mắt một vòng nhìn ngắm cái phòng giam này một chút. Tất cả là một màu trắng toát nhạt nhoà. Duy chỉ cái giường nhôm xám bạc với tấm trải mỏng là dịu dàng lại một chút.
Chwe Hansol Vernon, người gầy gò trong bộ quần áo trắng đang nằm ngủ yên giấc trên chiếc giường chẳng mấy êm ái ấy. Tứ chi bị xích bởi thứ kim loại lạnh và cứng cố định vào hai bên tường. Mái tóc nâu rũ rượi che đi cả vầng trán. Người hắn khúm núm vì lạnh, hơi thở đứt quãng, nếu không để ý kỹ chắc người ta sẽ tưởng hắn đã không còn sống nữa. Răng hắn đánh cầm cập vào nhau. Da trắng bệch vì máu chẳng thể lưu thông với cái nhiệt độ thấp đến sắp chết đến thế này.
Cậu tặc lưỡi, chê trách thứ phương pháp dùng cái lạnh để hành hạ tội nhân ở đây, tự hỏi là để tra tấn tội phạm, hay là muốn giết luôn cả cậu đây không biết. Seungkwan dùng điện thoại ra lệnh cho bọn quản ngục bên ngoài điều chỉnh nhiệt độ lên thật vừa đủ ấm, còn mình dùng chiếc áo blouse trắng mà đắp cho kẻ đang thoi thóp trên giường. Không để hắn ta chết được, nhất là khi cậu còn lương bổng phải nhận.
- Cậu dậy rồi à, cậu Chwe...
Seungkwan chưa kịp nói dứt lời liền trông thấy hắn trở nên hoảng loạn. Hai thái dương hằn rõ nhiều dấu gân xanh. Hắn gầm gừ hệt một con thú đói, tia máu vằn vện một màu đỏ tươi nơi khoé mắt. Hắn lồm cồm ngồi dậy, tay hung hăng nắm lấy chiếc áo blouse trắng không thương tiếc mà xé tan tành.
- Bác sĩ... Ngươi là bác sĩ...
Vernon nghiến răng hướng về phía Seungkwan. Cậu trông thấy hắn như thể sắp vồ đến giết cậu đến nơi rồi. Và đúng là hắn làm thế thật. Người hắn lao về phía Seungkwan, tay hướng vào cổ cậu như thể muốn bóp chặt nơi đó đến khi nào cậu nghẹt thở chết thì thôi.
- Không, tôi chỉ là nhà báo quèn tới đây học hỏi thôi.
Hồ sơ có ghi, Vernon không hiểu sao rất có thù với hai chữ "bác sĩ". Ai cố ý tiếp cận hắn, chỉ cần khoác áo blouse trên người, hắn sẽ tìm cách giết bằng được. Nhưng vì lý do gì thì Seungkwan không rõ.
Hắn bị dây xích kéo lại, lưng đập mạnh vào thành giường, cả người rơi phịch xuống đất. Nét căm phẫn vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác đó. Răng hắn vẫn nghiến vào nhau kêu ken két. Cơ thể gầy kia vẫn không ngừng run lên, như bao lửa giận kìm nén sẽ ngay lập tức bộc phát nếu cậu dám tiến lên thêm bước nào nữa vậy.
- Áo blouse...
- Là quản ngục đưa tôi. Tôi không biết.
Lời nói dối của Seungkwan dĩ nhiên bị bỏ ngoài tai. Vernon vẫn cứ như một con thú hung hãn bổ nhào đến người cậu, mặc kệ xiềng xích có kéo hắn lại bao nhiêu lần, hắn cứ như thế mất một lúc lâu. Đôi mắt ánh lên ngọn lửa hận thù không rõ lí do. Ngón tay hắn cong lại, tạo thành một hình tròn mở, như thể sẵn sàng thay vào khoảng không bên trong là chiếc cổ nhỏ của Seungkwan.
Cậu nhìn xoáy sâu vào cặp đồng tử đục ngầu, cố tìm cho bằng được những bí mật ẩn chứa sâu bên trong đó, nhưng rồi cũng chẳng thu về được gì. Nhún vai bất lực, cậu rời đi, chẳng hề quan tâm chiếc áo blouse trắng rách tươm của mình. Phải tìm cách khác thôi.
-----
Cảm ơn chiếc chingu yêu dấu ___nnta và chiếc em bé meilinh_04 đã beta nhen. Iu hai người nhiều nhắm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro