Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Về Với Yêu Thương [Full] │ Yoonsic

Cre : ssvn

Author: Toon

Disclaimer : Họ là của nhau

Category: Drama

Couple: Yoonsic 

Rating: PG-15

Về Với Yêu Thương

Chap 1: Hận Thù

Yoona đã tỉnh giấc sau một đêm mây mưa với cuộc tình một đêm của mình, nhìn cô gái lẳng lơ trần trụi đang ngon giấc.cô khinh miệt những gã đàn bà đó. Vào nhà tắm, tắm thật sạch, tắm cho bay mất những thứ dơ bẩn, những chiến tích của ngày hôm qua, cô mặt lại bộ vest trước khi ra khỏi khách sạn, cô không quên để lại một sấp tiền cho cuộc chơi của mình. Cũng như mọi ngày, đến công sở và ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc của mình. nhìn bức hình đang đặt trên bàn làm việc, vừa căm thù, lại vừa yêu thương đến cuồng dại. Vợ cô đó- Jessica Jung, nhưng giờ này cô có biết cô ta ở đâu? Có thể đang cùng một thằng khốn nào đó tận hưởng ngọt ngào chẳng hạn. 

“Sica, em giỏi lắm, chính em, là chính em đã khiến tôi vào 7 tháng trước đặt bút kí tên vào tờ giấy báo tử ngọt ngào, nguyện bị trói chặc bởi gộng xiềng của em, một đám cưới lãng mạn, một đêm ngọt ngào và ấm áp, mơn trớn trên từng thớ da thịt của em, đề rồi bây giờ, em xem tôi như thứ bỏ đi “nhàm chán” là từ mà em phát ra để rồi mây mưa với những cuộc tình mới, em nghĩ em là ai mà phải khiến Im Yoon Ah này đau đến thế chứ. Đừng để tôi gặp lại em, tôi sẽ giết em mất, cùng thằng nào đó mà cao chạy xa bay đi……. Jessica à”

Bar YS

Tiếng nhạc đập vào tai cô thùng thình, những cặp đôi đang ve vãn nhau trong những điệu nhảy điên cuồng, những bản nhạc đậm chất khiêu khích. Phía góc khuất bao phủ bóng tối, là cô- Jessica, cô đang ngồi ở đó, uống được bao nhiêu rồi nhỉ? Có lẽ thừa tĩnh táo để biết mình cần đi đâu tiếp theo. Cô đứng lên, lặng lẽ ra khỏi nơi ồn ào đó. Thứ cô cần hiện tại chính là một không gian yên tĩnh và thoáng đãng. Tiến đến chiếc ghế đá trong một vườn hoa ven đường, cô ngồi xuống và ngắm nhìn những ánh đèn của thành phố náo nhiệt vẫn sáng trưng, người người đi lại tấp nập. Đấy, chính đoạn đường này đây cô vẫn hay đi cùng người đó đón gió, là chồng cô. Chỉ cần nghĩ đến đó,cô cười nhạt nhẽo, chồng ư…hạnh phúc làm sao cái tiếng chồng của mình. Cuộc đời có nhiều cái hay thật, cái kẻ cô yêu đến điên dại, yêu bằng cả trái tim, thì giờ đây lại chính là kẻ cô căm ghét đến như vậy. Tại sao? Tại sao trước kia cô lại yêu kẻ đó nhiều đến thế? Hình ảnh đó trong mắt cô đẹp như một vị thần. Cô ngã vào vòng tay Yoona trao đi những thứ quý giá và tốt đẹp nhất, rồi nhận lại cay đắng, đau đớn và sự hận thù như chính lúc này đây

Nhưng tất cả lại tan biến như bong bóng xà phòng khi cô nhìn thấy con người đó. Chỉ cần nhìn thấy thôi là cô lại yếu đuối, đến mức sự căm thù lại trở thành nỗi yêu thương vô bờ bến…. sự nhớ nhung và khao khát bùng cháy trong chính tâm hồn mình…… 

“Nhục nhã quá, Sica à!!”

Yoona lờ đờ ngóc cổ dậy, người sực nức mùi rượu, đêm vừa rồi cô đã uống quá nhiều. Cô vùng dậy, liêu xiêu bước vào phòng thay đồ, cô lôi một chiếc áo sơ mi xỏ vào người

“Sica! Tôi sẽ đi tìm và giết em!!!”

Cửa phòng tắm khẽ mở ra, một cô gái mặc bộ váy trắng uốn éo bước lại ôm lấy Yoona, luồn tay lên phía trước cởi từng chiếc nút áo cô vừa mặt vào một cách khiêu khích. Yoona lạnh lùng nhìn cô ta rồi gạt phắt tay cô ta ra, cài lại nút áo rồi bước đi. Nhưng cô gái vẫn cứ chạy đến ôm lấy cô từ sau lưng nũng nịu

_ Yoong làm sao thế? Tự nhiên lại khùng lên với em thế à?

_ Về đi! Tôi chán rồi, đừng làm tôi điên lên đấy.

_ Kìa Yoong, Yoong làm gì thế?

Cánh cửa phòng bỗng bật tung ra làm Yoona với cô gái kia giật mình. Là vợ cô, Sica, cô ấy đã chịu về cái ngục này rồi sao? Sica giận dữ, xông tới phía cô gái sau lưng Yoona, cô quát lên.

_ Cô là ai? Cô làm gì ở đây? Sao lại ở trong phòng của tôi

_ Tôi….. Cô

Cô gái ấp úng quay sang Yoona cầu cứu. Nhưng cô ta chẵng nhận lại được gì, Yoona đang nhìn vợ cô, chằm chằm không động đậy tròng mắt. Biết điều cô gái kia không dám hó hé thêm câu nào, chạy lại chỗ cái giường vơ vội túi xách và biến mất thật nhanh sau cánh cửa.

_ Chào vợ yêu…em đã về đấy à? Tối qua em đi chơi với thằng nào? Có vui không? hay làm em nhàm chán giống như tôi rồi đá nó rồi

_ ừhm… rất vui chồng yêu à, Yoong cũng đâu thua gì, Yoong lôi một con về chơi trò mèo vờn chuột ngay trên cái giường Yoong đã ngủ với tôi kia mà

_ Em nói quá rồi, Yoong không có việc gì làm ở nhà nên mới rãnh rỗi thế thôi, mà nếu Yoong biến mất, em sẽ nhớ mà cuống cuồng đi tìm, sẽ tội vợ của Yoong lắm

Yoona vuốt má cô nhẹ nhàng, nhưng cô hất tay Yoona ra rồi bước thẳng vào phòng tắm.

_ Thôi đi, đồ trơ tráo

Sica đứng trong phòng tắm. Cô sợ, sợ nhìn thấy khuôn mặt của Yoona, nó làm cô thấy lúng túng. Nếu còn đứng lại đó chắc cô sẽ òa khóc và ôm lấy Yoona mất, cô không muốn là một kẻ yếu đuối trước kẻ mà cô căm thù. Vốc nước lên mặt, hít thở một hơi thật sâu lấy lại vẻ bình tĩnh. Xoay tay nắm của chiếc cửa cô bước ra ngoài 

Yoona đang nằm dài giữa giường. Cô đang nhìn Yoona chằm chằm một cách lạnh lùng, Yoona cười với cô. Nụ cười ấy làm cô bối rối. Ước gì cô có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt Yoona, để cho Yoona thấy được ánh mắt hận thù của cô. Nhưng Sica bất lực. Cô bước đến cửa phòng, vặn tay cầm nhưng nó không nhúc nhích. Bực bội với trò cũ mèm này của Yoona, cô quay lại hét lên:

_ Chìa khóa đâu?

Yoona nhún vai, như mình không biết nó đang ở chốn nào rồi đập tay xuống giường, chỗ ngay bên cạnh cô.

_ Em biết đấy, Yoong chờ em từ nửa đêm, Yoong nhớ em

_ Yoong điên à? Không phải lúc đùa, tôi có việc phải đi.

Yoona nhảy xuống giường lao đến tóm lấy Sica như tóm một con búp bê. Sica chống cự, vùng vằn giảy nãy để thoát khỏi vòng tay đó, nhưng vô ích. Yoona bế thốc Sica lên mặc kệ tiếng hét của Sica. Ném Sica lên giường, khoá chặc hai tay của Sica. Cưới nhau được 7 tháng, Sica bổng trở thành con người khác hoàn toàn với cô vợ bé bỏng, đáng yêu trước kia. Nhưng Yoona không thể mạnh tay với cô, khuôn mặt ấy, cơ thể ấy, con người ấy Yoona đã quá đỗi yêu thương. Yoona sợ phải nhìn vào đôi mắt ấy, Đôi mắt đẹp tuyệt vời, long lanh và đầy những ánh nhìn yêu thương dành cho Yoona. Nhưng đó là chuyện của ba tháng trước cơ, còn bây giờ nhìn đôi mắt của Sica thật lạnh lẽo và vô cảm.

_ Ánh mắt đó là thế nào? tại sao lại nhìn tôi như thế? Còn những thằng chó chết khác thì em tự nguyện hả Sica?

Yoona đổ người xuống giường, nằm đè lên Sica. Mặt đối mặt với vợ mình, Yoona tự nghĩ vì hà cớ gì phải sợ nhìn vào đôi mắt đó, đây là vợ cô kia mà. Còn phải làm cho Sica cảm thấy hạnh phúc nữa chứ, từ từ cúi xuống mặt Sica, mặc dù Sica đang cố quay ngang quay dọc tránh đôi môi của cô. Yoona chuyển hai cổ tay bé bỏng của cô dồn về một bên và giữ bằng một tay. Tay còn lại cô bóp khuôn mặt Sica quay về phía chính diện với mặt cô

_ Sao thế vợ yêu, chẳng phải em đã từng say đắm trước những thứ này à?

_ Buông tôi ra

Sica giận dữ nói như tát vào mặt Yoona.

_ Sao lại buông, em thật buồn cười. với thằng khác thì thoả mãn chứ gì? Tôi là chồng em cơ mà

_ Yoong là chồng tôi hả? Yoong nói nhớ tôi vậy sao không đi tìm tôi. À! Mà nếu có tìm, chắc cũng giết tôi chết thôi ấy mà

Sica cười mỉa mai trước những suy nghĩ của mình làm Yoona giật mình “gì mà giết chết?”. Sao cô vợ cô lại nói chính xác kế hoạch của cô thế nhỉ?

_ Sao hả? Yoong đang nghĩ gì thế hả? Chắc tôi vừa nói trúng âm mưu của Yoong đúng không?

_ Yoong đang nghĩ cách đưa em lên thiên đường mà, em sẽ hạnh phúc. 

_ Phải rồi! tôi hạnh phúc khi lấy Yoong, rất hạnh phúc, chồng yêu à

Yoona đau đớn trước những lời nói mĩa mai của vợ mình, cô không biêt vì lí do gì Sica lại thay đổi đến chóng mặt như thế, chẳng phải đã nói rất yêu cô sao? Không muốn nghĩ nữa. Cô chồm người lên, hôn ngấu nghiến đôi môi mền mại của Sica

Sica cố vùng vẫy, rút tay ra khỏi tay Yoona, toàn thân bị đè nặng đến mức không thể nhút nhích được. Nhưng yoona hôn cô quá mạnh, gần như là thô bạo đến mức khiến cô ngạt thở. Cô cố gồng người lên giẫy khỏi Yoona, và hình như Yoona cũng đoán được mình đang là “gánh nặng” với vợ mình, nên cô chống tay xuống nệm hơi nhấc người lên một chút. Đáng lẽ khi yoona làm thế sica phải dễ chịu hơn vì được thở, và cô cũng phải vui mừng vì sẽ có cơ hội thoát khỏi Yoona. Nhưng cô lại không làm thế, cô lại đáp trả cũng nhiệt tình không kém. Cô thả lỏng tay ra, choàng lấy đầu yoona, hoà nhập cùng nụ hôn đó. Người đang bên cạnh cô đây là người cô yêu tha thiết, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời. Và trong lúc này đây, hận thù chỉ như một ánh đèn yếu ớt trước một mặt trời rạng rỡ. Là chồng cô.

Yoona cảm thấy được sự thèm khát của cả cô lẫn vợ cô, vòng tay ôm lấy cơ thể Sica. Cô luồn tay ra phía sau lưng, kéo cái khóa áo bé tẹo xuống từ từ đến tận eo vợ mình. Cô luồn tay vào bên trong lớp vải mềm mại, mơn man lớp da thịt nõn nà của vợ mình.

Bốp!

Trái đất đã nghiêng 90 độ, quỹ đạo đã bị lệch hướng,trời, trăng, sao bay mòng mòng trước mặt Yoona. 

_Đáng đời cái đồ dê già, Yoong nghĩ vợ Yoong là con ngốc hả chồng của em ơi

Sica cười khoái trá, rồi vòng tay ra sau kéo lại cái khóa áo.

_Híc híc…sao em…chơi ác vậy?

_Tại Yoong thôi. Chìa khóa đâu?

Sica vênh vênh chìa tay ra.

_Hỏi rõ ràng thì Yoong nói, sao lại làm thế? Chìa khóa trong lọ hoa ý. 

_Nói ngay có phải tốt hơn không?

Sica xoay người tung tẩy đi ra phía lọ hoa, móc chum chìa khóa mở cửa đi mất. Còn lại mình cô đổ rạp xuống giường, một tay ôm bụng, một tay ôm mặt. Cô đã đỡ đau rồi, nhưng cô ức. Đang đến đoạn gây cấn thì Sica lại giở trò đó, cô ấy không biết như thế rất đau chắc. Mà có ghét cô đến mấy thì Sica cũng không nên có ý định thục cả cá đầu gối vào bụng cô như thế chứ

Sica tung tăng xách cái túi to đùng bước trên hè phố. Xung quanh cô là những ánh nhìn thèm thuồng, ngưỡng mộ. cũng đúng thôi, cô đẹp rạng ngời thế kia mà, cặp chân thon dài, cái eo nhỏ xíu, mái tóc loăn xoăn màu hạt dẻ quyến rũ. Khuôn mặt cô có thể nói la một sản phẩm điêu khắc tuyệt nhất của đấng tối cao, mọi đường nét đều hài hòa, tươi tắn và mê hoặc người nhìn. Phúc bảy tám chục đời nhà chồng cô mới vớ được cô, vậy mà cuộc sống thật éo le, tại sao lại để cô và chồng cô tồn tại một mốt thù quá sâu sắc, càng cay đắng hơn là khi cô biết được sự thật đó, cô đã nắm tay Yoona cùng thề nguyện sống chết bên nhau trước Chúa. Đang nghĩ, điện thoại cô chợt reo lên

_Alo, mẹ ạ? 

_…….

_ Dạ

Cô cúp máy, vẫy taxi đi thẳng đến một bệnh viện tư nhân to lớn. 

Đứng trong thang máy mà cô cảm thấy ngột ngạt, cô lại phải tìm lý do để trình bày với người mẹ đang đau đớn đến mức quằn quại vì nỗi thù năm xưa. Quyết định với cô khó khăn quá, không phải cô không muốn trả thù, mà vì cô vẫn chưa thể quên được chồng của cô, cô không thể căm ghét Yoona như ý nguyện của mẹ cô, trong trái tim cô đâu đó vẫn tồn tại một thứ tình cảm mãnh liệt, cuồng nhiệt với người đó. Vì vậy, mọi thứ đều thật khó khăn

Chap 2: "Quên"

_Mẹ, hôm nay mẹ thấy thế nào?

_mẹ ổn, mốt có thể về nhà rồi. Con khỏe không? Sao dạo này con gầy thế?

_Con khỏe mà mẹ

_Con đã đưa đơn cho nó chưa?.

-Con…. Chưa, mấy hôm nay con có gặp Yoona đâu 

Cô quay đi nói dối. Cô không đủ cam đảm, đã bao lần cô định đưa nó cho Yoona nhưng cô luôn thất bại trước ánh mắt của Yoona

_ Lo liệu cho nhanh đi. Con với nó có sinh hoạt với nhau không?

Mẹ cô cứ nghĩ rằng cô và Yoona vẫn mặn nồng với nhau hay sao mà hỏi một câu khiến cô phải choáng váng

_Không có đâu mẹ à…con biết mình cần phải làm gì mà. Với lại yoona thường xuyên đi… đâu có gặp đâu mà sinh với hoạt

_Ừ, vậy thì đợi khi nào nó về, con lựa mà nói luôn đi nhé

_con biết mà……

1 tuần trước

_ Con chào mẹ

Yoona lễ phép chào người phụ nữ đứng tuổi, được Sica đưa vào căn phòng riêng của một nhà hàng sang trọng. bà là mẹ của Sica

_ Chào con! Mẹ xin lỗi vì tình trạng sức khỏe không tốt, không thể gặp mặt xui gia và không thể đến tham dự tiệc cưới của hai đứa

_ Không sao ạ! Con hiểu mà mẹ. mẹ vừa trở về nước có mệt không ạ

_ Mẹ khỏe

Người phụ nữ cười hiền từ. Bà mang căn bệnh tim quái ác từ lúc chồng bà ra đi vĩnh viễn, đi sang Pháp chữa lành căn bệnh và đây là lần đầu tiên bà trở về quê hương mình sau 5 năm xa cách. Hôm nay, Yoona và Sica cùng đưa ba mẹ mình đến gặp mặt nhau lần đầu. Lạ thay, ông Im luôn đúng giờ trong mỗi cuộc hẹn, nhưng đến bây giờ ông vẫn chưa đến

_ Con thật xin lỗi quá. Ba con vừa kết thúc xong cuộc họp ở công ty, ông đang trên đường đến ạ

_ Không sao mà con rễ! Ba con có vẽ rất bận bịu phải không, ông đang làm ở đâu vậy?

Sica đã nhanh nhẩu nói trước, có vẻ như, cô rất tự hào về bố chồng của mình

_ Ba chồng con rất giỏi đó mẹ, ông là bộ trưởng bộ điều tra kinh tế, ông ấy rất thương con

_ Im… Im Dong… Bae?

Bà Jung có vẻ rất hổn loạn và bất ngờ trước cái tên đó

_ Dạ đúng rồi đấy ạ?

Sắt mặt bà chợt biến đổi, bà sai lầm rồi, đã sai lầm khi cho con mình tự quyết định cuộc đời của nó mà không hề can thiệp. Tại sao bà không nhận ra điều này Im Dong Bae… Im Yoon Ah… Đứng phắc dậy bà nói lạnh lùng, đã mất rồi cái chất giọng ấm á và hiền từ lúc nãy

_ Sica! Đi về 

Sica nắm mấy bàn tay bà, cô lo lắng hỏi

_ Mẹ…. Mẹ sao vậy ạ?

_ Không gì cả! ta nói đi về ngay

Bà Jung nổi giận khiến Yoona cũng hoảng hồn, vội đứng dậy đỡ bà

_ Mẹ không khỏe chổ nào phải không ạ? Sica, mình đưa mẹ về, bữa khác gặp cũng được, không sao

_ Để Sica nó đưa ta về được rồi, con về nhà đi

Bà nói rồi bước đi khỏi, Sica cũng tạm biệt chồng mình để đưa bà về. trên đường đi, hơi thở bà trở nên gấp gáp hơn rất nhiều. Sica sợ hãi vì mẹ cô chẳng phải đã rất khỏe mạnh sao

_ Mẹ! mẹ à, mẹ sao vậy mẹ, để con đưa mẹ đến bệnh viện

Thẩn thờ bước ra khỏi phòng bệnh của mẹ mình…. Tất cả những gì mẹ cô nói là sự thật sao? Tại sao mọi chuyện lại như thế?

“Ông ta là kẻ hại chết ba con, kẻ độc ác luôn đội cái lốp người tốt và chính trực, chính mẹ đã chứng kiến thân thể ba con rơi từ sân thượng của công ty ba lúc trước, ông ta đã đứng trơ ra đó mà không hề ngăn cản. lúc đó, con chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.... Mẹ đã không nói ra vì sợ con sẽ đau lòng và mang nỗi căm hận. Mẹ không nghĩ trái đất nó tròn đến thế, Sica… đừng con, mẹ không muốn thấy con liên quan bất cứ thứ gì đến gia đình đó.... mẹ sợ lắm, Sica……”

End flashback

Yoona sải bước trong khu vực quần áo trẻ sơ sinh và phía sau là cả một lũ con gái. Một điều quá quen thuộc với cô mỗi khi cô xuất hiện nơi đông người. Có gì đâu, cô giàu có và nổi tiếng trong giới thương trường. Một khuôn mặt đẹp, từng đường nét hoàn hảo chả thua gì vợ mình. chăm chú chạm tay nhẹ vào những bộ quần áo nhỏ nhắn đáng yêu, cô đau khổ như muốn gục ngã. Cô luôn mơ về một mái ấm gia đình có cô Sica và những đứa trẻ, sẽ cùng Sica đi mua đồ cho con của mình….. nhưng tất cả giờ đây là hư ảo không thể với tới.

Mà khoan nào, hình như Sica đang đứng đằng kia kìa.

Sica vừa rời khỏi bệnh viện, cô muốn đến một nơi đông đúc, nhộn nhịp để giải tỏa cái tâm trạng nặng nề đang hiện hữu. Những lời nói của mẹ cứ vang vọng trong đầu cô liên tục.

“Ba con chết thê thảm, để lại mình mẹ nuôi con, mẹ đã rất đau khổ vì mất ba. mẹ không muốn con dính liếu đến gia đình đó nữa. Ly hôn đi con à.”

Cô biết, thừa biết Yoona là kẻ thù của cô, nhưng sao lại phải từ bỏ trong lúc tình cảm của cô với Yoona thắm thiết mặn nồng như thế này. Như thế có công bằng với cô không? Cả chồng của cô nữa, thà cô ấy đối xử tệ bạc với cô, lúc đó cô sẽ dễ dàng ra một quyết định, còn đằng này, Yoona cứ như vị thiên sứ, ân cần, dịu dàng và yêu cô mãnh liệt. Yoona cứ như thế thì làm sao cô mở lời được. Mỗi khi nhìn thấy Yoona, nhìn vào ánh mắt chứa đầy sự yêu thương đấy thì cô lại chẳng thể cất lên một lời nào cả, đầu trống rỗng và chẳng biết phải làm gì tiếp. Bất chợt điện thoại cô rung lên.

_ Alo! Em nghe đây Henny à

_ em sao rồi? vẫn khỏe chứ Sica? Anh xin lỗi vì không đến đám cưới của em, đã 7 tháng nay, đến giờ anh mới có can đàm để gọi cho em….

_ Em xin lỗi! anh là người tốt, sẽ tìm được tình yêu cho mình thôi Henny! Anh đang ở đâu thế?

_ Anh đang ở Úc! rãnh sẽ về thăm em nhé

_ Okay! Em đợi

Đột nhiên Yoona đi đến và giật phăng chiếc điện thoại từ tay cô, bấm tắt. cô ghét những cái đuôi vây quanh Sica, ghét nụ cười lúc nghe điện thoại của tên Henny đó…. đau đớn…. Yoona tự hỏi chính bản thân mình Sica là người như thế nào? Cô ấy đã và đang nghĩ những gì? Tại sao đôi lúc cô nhìn thấy trong mắt Sica là sự yêu thương, sự ấm áp…. Đôi lúc thù hận đến khó hiểu…. và giờ là đang cười nói vui vẻ với một người khác…. Nụ cười đã tắt 7 tháng nay, và hiện giờ đã trở lại nhưng…nó không còn dành cho cô nữa

_ Yoong làm gì thế hả?

_ Yoong không cho em nghe điện thoại của tên đó

Ánh nhìn của mọi người hương về cô và Yoona, cô thấy xấu hổ kinh khủng, bước đi trong bực bội.Yoona không cho cô đi, nhưng Sica có phải con rối đâu mà Yoona muốn gì phải nghe thế. Sica đã đủ bực mình và ngại thế nào rồi, còn cái tên chồng cô thì miễn nhiễm trước những lời xì xào của bao nhiêu người xung quanh mà, Sica có thể rút ra một kết luận, Yoona không có dây thần kinh xấu hổ….

_Này, em có nghe Yoong nói gì không hả? Quay lại đây

_Yoong có điên không? Người ta làm gì Yoong mà Yoong phát khùng lên như thế?

_Yoong ghét ai làm cho em cười tươi như thế.

Đôi mắt Yoona chợt chùn xuống, mọi hành động đều được Yoona bấm nút stop

Lần đầu tiên trong suốt hơn một tháng qua Sica mới dám nhìn vào mắt Yoona. Yoona đang rất đau khổ thì phải, ánh mắt yêu thương vui vẻ ngày nào giờ chỉ có một nỗi giận dữ xen chút thất vọng, bất lực và buồn bã. Cô chỉ muốn ôm lấy Yoona, dùng đôi môi của mình lấp đi nỗi thất vọng sâu thẳm trong đôi mắt ấy. Cô vẫn yêu Yoona, tình yêu trong cô vẫn bùng cháy như ngọn lửa mãnh liệt và dai dẵng

_Sao em lại nói chuyện thân mật với hắn thế?

_Yoong nói gì? Thân mật á? Nhìn lại mình trước khi phán xét người khác đi. Những kẻ không quen biết còn lên giường với Yoong được cơ mà

Yoona im lặng đứng nhìn Sica, Sica nói đúng, cô có tư cách gì nói vợ mình chứ. Nhìn Sica như một con mèo nhỏ bé run rẩy. Sao Sica lại nhìn cô với ánh mắt căm ghét như thế, Sica ghét cô đến thế sao? Yoona không muốn, cô muốn chạy lại vợ mình ôm thân thể đó thật chặc để xoa dịu đôi mắt căm ghét nhưng lấp lánh những ánh nhìn xót xa kia.

Yoona xốc Sica lên tay mình rồi đi thẳng ra bãi gữi xe. Ấn Sica vào xe và chiếm lấy đôi môi đó, cô lướt đôi môi mình trên cổ Sica rồi dần dần xuống vai, trải đầy những nụ hôn cháy bỏng và cuồng nhiệt. Cơ thể Sica làm Yoona bùng nổ và bị kích thích, luồng tay mình qua lớp vải mỏng, chạm lấy lớp da thịt mịn màng đó, Yoona ham muốn Sica và chỉ muốn Sica mãi thuộc về cô mà thôi. Sica không kháng cự nhưng cũng không đáp lại. Cô chỉ thấy đau đớn, đau đớn cho mình và thay cho người con gái đang ôm cô trong tay. Cô nhẹ nhàng vòng hai cánh tay thon thả ôm lấy đôi vai Yoona và gục đầu lên đôi vai ấy mà khóc. Tại sao tình yêu của cô lại trở nên thế này? Tại sao cô phải lừa dối chính bản thân mình để xa lánh con người này? Yoona dừng lại mọi hành động. Một khoảng lặng ngân dài giữa hai người, Yoona cố gắng ôm Sica thật chặt, cô vừa cảm nhận được một Sica của ngày trước, cô sợ khi buông ra Sica biến khỏi và thay vào đó là một người vợ vô tình, lạnh lùng. 

_Đợi Yoong kêu người giữ xe cho em, Yoong sẽ đưa em về nha

Yoona thì thầm bên tai cô rồi hôn lên trán cô và đi mất

Yoona đi rồi. Sica không khóc nữa, nhưng cô ngồi thẫn thờ. Khắp cơ thể cô vẫn còn lưu lại những hơi thở gấp gáp của Yoona. Cô không thể hết yêu Yoona và cũng đồng nghĩa cũng không thể làm được cái điều mà mẹ cô đã yêu cầu, hân thù và ly dị. Cô cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Cô chỉ muốn lại được nép vào lòng Yoona, nhận lấy sự yêu thương, che chở từ Yoona 

Nhưng quá khứ mà cô mới được biết đó. Làm sao cô có thể quên được. tâm trí cô luôn có thể tự mường tượng, tự họa nên cái chết ấy một cách dễ dàng và rõ nét trong đầu…. một cái chết đau đớn. Tất cả đều do ba Yoona gây ra. Đều do bố cô ấy, người đàn ông mà cô luôn ngưỡng mộ bởi sự chính trực. Mở cửa xe, Sica chạy đi khỏi đó

“Ba ơi…con phải làm sao bây giờ? Con phải căm thù và rời bỏ chồng của mình hay sao ba ơi?”

Trời trút những hạt mưa to xuống thành phố đang nhốn nháo tìm chỗ trú ẩn. Lang thang dưới cơn mưa xối xả, Sica muốn mưa cuốn trôi mọi muộn phiền trong mình, từng cơn mưa tạt vào mặt…. đau…. Nhưng có thấm thía gì với nỗi đau lan tràn trong tim mình,từng dòng nước làm mái tóc bết lại chảy theo cổ xuống vai, xuống lưng…… cô mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả, ra đi một cách thanh thản, để lại sau lưng những muộn phiền, những nỗi hận thù, và cả tình yêu của cuộc đời mình….. nhưng biết sao được, cô vẫn còn người mẹ và…… Yoona- một người cô không thể hận thù được

Những hạt mưa bớt dần, mặt đất không còn những dòng nước xối xả nữa, chỉ có những giọt tí tách rơi từ mái tóc ướt đẫm. Nhưng rõ ràng tiếng mưa vẫn ầm ầm xung quanh mà, à đúng rồi chỉ có mặt đất dưới chân cô là không có mưa thôi, cô đi vào đâu à?....Ngẩng mặt lên. Yoona đang cầm một chiếc ô che mưa cho cô, chỉ riêng cô mà mặc kệ cái thân hình đang ướt sũn của mình, nhìn Sica thật mỏng manh và yếu ớt như cánh hoa tường vi, Sica chỉ ở đây thôi, vẫn ở ngay cạnh cô đó thôi nhưng sao lại xa như hàng ngàn cây số.

_ Sao em lại như thế hả? Có biết Yoong rất lo cho em không? Đã bảo chờ Yoong mà

_ ……………………

Sica im lặng, cô biết nói gì. Cô muốn ôm Yoona quá. Xót xa khi thấy đôi mắt đỏ hoe đó.

- Về với Yoong, em đừng như thế, Yoong không biết chuyện gì đang diễn ra, chuyện gì làm em phải như thế. Nhưng Sica à, Yoong rất buồn, rất đau đây này, em nỡ nhìn thấy Yoong như thế sao Sica?

Từng lời nói bậc ra khỏi cuống họng. cứ như một sự bất lực trước cô gái nhỏ nhắn, trước người vợ của mình. Làm ơn! Ai có thể cho cô một lí do cho sự thay đổi đó….

_ Mình….. mình giải thoát cho nhau đi… Yoong

Lời nói khó khăn bấy lâu nay đột nhiên được miệng Sica phát ra, chua chát. Yoona mở to mắt nhìn cô vợ mình

_ Yoong không thể làm điều đó, Yoong xin em….. hãy cố gắng ở bên Yoong…. Cho đến khi Yoong sẵn sằng và có đủ can đảm để rời khỏi em….. còn bây giờ… Yoong không làm được đâu em à

Hai trái tim đau đớn, vụn vỡ thành ngàn mãnh. Yoona khụy hẳn xuống nền đất làm nước văng lên tung tóe. Sica không khỏi đau lòng, xin một lần cho cô vứt bỏ cái lí trí, vứt bỏ cái hận thù được mẹ cô lắp vào đầu mà đi đến ôm lấy con người đó, vì trái tim cô giờ đây đang gào thét cái tên Im Yoon Ah. Sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể với cái ôm dù trong màn mưa lạnh giá, Sica nói khẽ và đứt quãng

_ Em… xin lỗi

Chap 3: Ra Đi

Trở về sau màn mưa ấy, cả hai đều ướt sũn

- Em tắm nhanh rồi thay đồ, sẽ bệnh mất, Yoong sang phòng khác tắm

Vẻ mặt của Yoona lúc nãy làm cô sợ hãi vì nó không bực tức, cũng chẳng vui vẻ hay hờn giận, nó trông vô hồn đến kì lạ…. nằm trong bồn tắm, cô cứ mãi nghĩ ngợi, trái tim cô sao nó mềm yếu quá, yếu ớt trước cơn bão táp tình yêu mang tên Yoona, đến lúc nào, đến khi nào cô và Yoona mới rời khỏi nhau? Liệu khi ấy cô có vứt bỏ hình bóng Yoona ra khỏi tâm trí mình được không? Cô sẽ đau khổ chứ nếu như thế giới của cô không còn Yoona?. 

Yoona thả phịch người xuống chiếc giường êm ái, từng thước phim hạnh phúc ùa trong suy nghĩ, cô mãi mãi không bao giờ có thể quên đi cái quá khứ ấy, cái quá khứ đẹp đẽ đến choáng ngợp. Cô rất đau đớn khi thấy Sica ngồi bệt dưới con mưa ấy, cô ấy đang nghĩ gì? Hay cô ấy trở nên như thế vì cô cứ mãi giữ lấy cô ấy? Yoona này nhàm chám đến thế sao? Có lẽ cuộc tình này chỉ có mình cô thiết tha, chỉ có mình cô muốn níu kéo mà thôi. Cô cảm thấy khó thở, từng hơi thở cứ nghẹ ứ trong cổ họng khi nghĩ đến viễn cảnh Sica bước ra khỏi nhà cùng một người khác. Rồi lại lấy tay xua đi, bôi xoá tất cả và vẽ ra một viễn cảnh khác. Một viễn cảnh chỉ có cô và Sica hạnh phúc và êm ấm bên những đứa trẻ con tinh nghịch.

Khe khẽ mở cánh cửa phòng rón rén bước vào, căn phòng tối chỉ có ánh sáng đèn ngoài khu vườn hắt qua ô cửa kính lờ mờ.Lau khô mái tóc ướt, Sica bật chiếc đèn ngủ, cô nhìn thấy Yoona đang ngủ có vẻ như rất mệt mỏi, nhìn cái dáng ngủ như một đứa trẻ con của Yoona cô lại thấy thương vô cùng. Bước lại giường cô kéo chiếc chăn ra đắp lên người cho Yoona, rồi kê đầu Yoona lên một cái gối êm ái. Rồi nằm cạnh Yoona, cô chui vào đống chăn êm ái. Nó không phải cái đống mà cô nhìn thấy sáng nay, nghĩ đến cô thấy buồn vô cùng, nhưng biết sao được đây? cô và Yoona rồi cũng chấm dứt. Rồi sẽ có những thế giới mới và tất nhiên không thể tồn tại hình ảnh của đối phương trong thế giới của nhau….. nghĩ đến đó Sica cụp mắt và thiếp đi. Người bên cạnh vẫn chưa ngủ, thấy ấm áp cứ như mới ngày đầu yêu nhau, cứ như chưa hề có bất cứ cuộc chia li hay sóng gió nào? Trước hành động đáng yêu của Sica. Yoona nhoẻn miệng cười thích thú rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Chim hót, nắng vàng, vườn hoa thơm ngát của buổi sáng tràn vào căn phòng rộng rãi đẹp như một cung điện. Ánh nắng len lõi rọi thẳng vào mặt làm Sica thấy khó chịu vì giấc ngủ bình yên bị phá vỡ. Nhưng cũng phải dậy thôi. Cô vươn vai đón chào một ngày mới thật sảng khoái. Dụi mắt nhìn sang bên cạnh, Yoona không có ở đó.

-Mới sáng mà Yoong đã đi đâu rồi nhỉ?

Cô lẩm nhẩm bước vào phòng tắm, bắt đầu công việc của một ngày mới, tất nhiên là tắm táp và đánh răng rửa mặt rồi. Xong xuôi, định tìm cái gì đó bỏ bụng thì tin nhắn tới, là của Yoona

“Yoong đi làm, tối Yoong về, Yoong có chuyện muốn nói.”

Gì chứ? Đâu ra cái kiểu ra lệnh đó? Nhưng đâu đó trong tim vẫn len lõi cảm giác ấm áp trước dòng tin đó. Ăn phần ăn sáng do người giúp việc nấu, Sica ngã mình xuống chiếc ghế sopha, nghĩ đến buổi tối hôm qua. Tình yêu trong cô với chồng chưa bao giờ phai nhạt và dần lớn lên theo năm tháng, cô thực sự không muốn phải rời xa con người đó. Giờ cô thấy rối loạn, cô không biết phải làm gì để giải quyết mọi chuyện. Nhớ lại những gì kinh khủng mà mẹ cô đã kể và cả khuôn mặt tím tái đáng sợ của ba cô khi chết, làm sao cô có thể bỏ qua để chấp nhận chung sống với chồng cô.

Cô gục mặt xuống hai đầu gối, ước gì cô có thể khóc được, ước gì cô đủ can đảm ký vào tờ giấy đó. Cảm giác này đau hơn cô tưởng tượng.

Yoona trở về nhà sau một ngày bận rộn, nhưng lại hớn hở ra mặt. Xuống xe cô chạy nhanh vào trong nhà. Vội cởi chiếc áo vét nóng bức, nhanh chóng khoác chiếc tạp dề vào cổ. 

-Cô chủ có cần tôi làm giúp không, hơn khó đấy

-không! Con tự làm được mà! À, dì đừng cho cô ấy xuống đây nhé!

Cô yêu quý dì Tư như mẹ của cô, người phụ nữ đã chăm sóc cô từ lúc còn là một cô bé. Bà đã làm rất tốt công việc của mình……Yoona vui vẻ, cắt thái xào nấu, cô muốn làm một buổi ăn tối cho vợ mình. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, bà Tư bê đĩa hoa quả được cắt tỉa đẹp đẽ lên bàn ăn đầy ắp những món ngon hấp dẫn. Thoáng nhìn Yoona đang sắp xếp mọi thứ, bà khẽ gật đầu cười trước đứa trẻ đang hết mình vì tình yêu của nó.

Được bà Tư gọi, Sica bước xuống, cô đã bất ngờ và cảm động khi nhìn thấy nó!! Chồng cô đây. Con người mà cô yêu da diết….. làm sao cô có thể hận con người này được cơ chứ? Nhưng cô phải cố giữ vè mặt bình thường có thể. Cô không thể đáp lại chúng. Dù rằng cô rất muốn, cô muốn ôm Yoona thật chặc,đôi mắt hạnh phúc lúc nãy của Yoona đã thay thế bằng nỗi thất vọng, buồn bã. Tim Sica khẽ đau nhói trước nó, không thể phủ nhận rằng cô quá mềm mỏng và yếu đuối trước tình yêu của mình…Sau bữa ăn Sica bước vào phòng tắm cô muốn rửa trôi hết mọi thứ…. Những đau đớn, uất hận, sự khó chịu……. mọi thứ hãy biến mất khỏi suy nghĩ của cô đi……….

Cô ngồi trong bóng tối vừa lau nhẹ nhàng những lọn tóc ướt vừa nghĩ ngợi. Bỗng nhiên,Yoona xuất hiện trước mặt cô, vẻ mặt buồn da diết. Ánh mắt đó của Yoona luôn làm cô sợ và lo lắng, là ánh mắt không hung dữ, cũng không hùng hổ. Cô muốn đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt của chồng mình, cô muốn truyền hơi ấm cho bàn tay lạnh lẽo này và cô muốn mang chút hạnh phúc nhỏ nhoi lấp đi phần nào nỗi cô đơn trong đôi mắt kia.

_Yoong…. Yoong bị sao thế? Yoong không khoẻ à?

_Em đừng nói gì với Yoong hết, hãy im lặng, trờ về là người vợ đáng yêu và yêu Yoong hết mực chỉ một đêm nay thôi em nhé! Có được không?_Yoona nói khó khăn

Tim Sica đau đớn, vụn vỡ, tại sao cô lại bất lực khi nhìn thấy khuôn mặt này. Cô không thể mạnh mẽ nỗi trước nó. Cô lo lắng đưa đôi tay mền mại chạm vào khuôn mặt tựa thiên sứ đó.

_Em…….em xin lỗi vì lúc nãy

_…………

Không trả lời. Yoona nhẹ nhàng luồn tay ra sau lưng Sica, bế cô ấy đặt lên giường, ánh mắt chất chứa sự yêu thương hướng về phía Sica, Yoona khẽ chạm nhè vào bờ môi mềm mại đó. Trong ánh đèn ngọt lịm cơ thể Yoona ấm nóng như một ngọn lửa cuồng nhiệt ôm lấy cô. Nó làm cô quên mất mình là ai và mình đang cần thứ gì. Từ từ đẩy Sica nằm ngửa ra,Yoona nằm lên người Sica,vòng hai tay chống xuống đệm để giảm sức nặng cơ thể, cúi xuống phả hơi thở ấm nóng vào cổ Sica, Sica thấy tim mình rạo rực, thân nhiệt nóng lên một cách đột ngột. Như người mất đi sự tự chủ, quên hết mọi thứ, Sica choàng tay lên cổ Yoona, kéo Yoona vào cái hôn mãnh liệt. Làn môi ẩm ướt, gợi cảm. Sica muốn quên hết mọi thứ, đón nhận tình yêu từ Yoona. Yoona hôn Sica thật sâu, hôn đễ giải tỏa mọi nhung nhớ, hôn để cảm nhận rõ nét cái “thật” từ Sica mà đã lâu cô không còn cảm nhận được. Cả hai chìm đắm trong tình yêu, trong những nụ hôn ngọt ngào, cùng sống trong một thế giói hạnh phúc, chỉ có duy nhất hai người…..Với Sica mọi hận thù đã tan biến mất hoặc nó đã bị cuốn theo cơn sóng cuồng cuộn và mạnh liệt của sự yêu thương, Sica như sống lại, như trở lại là chính mình, một trái tim với tình yêu mãnh liệt…..Cô lại yêu, chậm rãi, nhẹ nhàng như một bản xonat do cô và chồng mình tạo ra. Sica lôi tuột chiếc áo ngủ trên người Yoona xuống, cô lướt những ngón tay mảnh dẻ trên lưng Yoona. Tất cả mọi thứ hiện hữu làm cô không thể cưỡng lại những rung động bùng lên như những xúc cảm của lần đầu yêu nhau.

Cô hòa vào Yoona….Ngọt ngào...Say đắm... như những hại cát mịn tan vào sóng biễn

Yoona chìm trong cơn mê, cô hôn lên da thịt ấm nóng của Sica sau lớp vải mỏng manh, lùa bàn tay vào mái tóc ướt át của Sica. Yoona cũng hạnh phúc. Nhưng sao hạnh phúc lại cay đắng và đau đớn đến thế? Con người đang dần tan vào cô là người như thế nào, cô ấy đang suy nghĩ và hành động những gì….. tại sao lại thích làm khổ cô đến thế….. tại sao cùng một con người nhưng cô cứ nghĩ là hai người khác nhau với hai tính cách và trái tim hoàn toàn trái ngược…. Tìm lấy đôi môi ngọt lịm của Sica,Yoona như muốn gắn chặt với bờ môi của cô ấy, đôi tay Yoona như muốn mãi ôm trọn lấy cơ thể cô ấy như thế này. Ngay lúc này đây…….

Họ chìm đắm trong ngọt ngào……….. hạnh phúc…….. và cả sự đau đớn về thể xác

Chỉ đem nay thôi, cô chỉ cần đêm nay là đủ, dù con người đang ân ái cùng cô có là con người thế nào thì vẫn là ngời đang nắm giữ trái tim cô, vẫn là người cô yêu tha thiết. Sau đêm nay, môi thứ sẽ thay đổi, rồi cô sẽ trả Sica về với thế giới riêng của cô ấy……. thế giới không tồn tại hình bóng của cô

Sica thức giấc sau một đêm ân ái với chồng mình, cô đã có những suy nghĩ tích cực sau đêm hôm đó, vào làm vệ sinh cá nhận xong, Sica bước xuống tầng một trong một bộ váy dài dịu dàng, nhìn quanh quất mà chẳng thấy ai.cô đang tìm bà Tư, cô muốn biết Yoona đã đi đâu, vừa nãy cô có gọi điện nhưng không liên lạc được. 

-cô chủ tìm Yoona ạh?

-À…vâng ạ. Yoong lại đến công ty rồi hả dì?

-Yoona sáng nay đã xách hai vai li đi, tôi không biết cô ấy đi đâu. Tôi định gọi cô dậy nhưng cô ấy bảo để cô ngủ

-Sao cơ? Yoong đi đâu cơ dì?

-Tôi không rõ thưa cô, sáng nay cô ấy đi vội lắm.

-Vậy Yoong có nói chừng nào về không dì?

Cô nhận được cái lắc đầu của dì Tư, nó làm cô thấy lo lắng. cắn chặc đôi môi mình, Sica sợ hãi hơn, cái suy nghĩ mất Yoona đang lớn dần lên trong... thẩm thờ trở về căn phòng còn lưu giữ hơi thở của Yoona, Sica ngồi thụp xuống. Nước mắt cô chực trào ra, nhưng cô vẫn còn kịp nhìn thấy một thứ, đúng hơn là một tờ giấy được xếp ngay ngắn. Cô vồ lấy nó và mở………

“Sica! Vợ yêu à

Em đã khác! Mọi thứ đều khác em à

Yoong thật sự không hiểu vì lí do gì khiến em như thế

Và chúng ta phải nhứ thế này đây, hôm qua là một đêm rất ngọt ngào với Yoong

Cảm ơn em! Sica, con người đã giúp Yoong nếm được cay đắng ngọt bùi, sự đau đớn niềm hạnh phúc……..

Có đủ cả……. Yoong em yêu, điều đó là mãi mãi

Nhưng……… Yoong sẽ trả lại cái thế giới thuộc về riêng em, nó không thể có Yoong đúng không em

Em đã thay đổi, thay đổi theo chính cách cách mà Yoona sợ hãi, sợ hãi trước khi đứng trước chúa cùng em

Chẳng phải em đã từng nói rất yêu Yoong sao Sica? Nhưng trước Yoong bây giờ là ai? yêu ai? những kẻ bên cạnh chạm vào em thật sự làm Yoong khó chịu….. em cười, một nụ cười đã mất khi nói chuyện với người đàn ông đó, Yoong không ghen đâu em, mà Yoong chỉ thấy bất lực, thấy tệ hại thật sự khi người mang lại nụ cười đó cho em không phải Yoong mà là một kẻ khác. chìm đắm trong dục vọng với những cô gái khác, trở thành một kẻ hư hỏng cũng chỉ để lắp đầy hình ảnh của em vào mỗi đêm, chỉ để mình không phải nghĩ nhiều về em nữa…………

Yoong sẽ rời khỏi, nhưng…Yoong chưa có cam đảm để kí vào tờ giấy li hôn em à

Hãy để mình xa nhau một thời gian em nhé, Yoong cần quên em, quên cái hạnh phúc ảo tưởng mà em đã tạo

Sau đó, Yoong sẽ kí nó và trả lại sự tự do cho em………. Xin lỗi vì chưa thể buông tay em ra được...

Tạm biệt em”

-Không! Đừng làm thế với em mà Yoong...

Chap 4: Tình Yêu Mới

-Không! Yoong đừng làm thế với em mà_Giọng cô nhỏ xíu, lạc đi trong nước mắt. Cô thấy đau lắm, đau ngay chính trái tim cô đây này. Cô làm tổn thương Yoona rồi, hối tiếc là muộn màng. Cô lặng người đi trong đớn đau. Nước mắt tuôn rơi. Từng giọt nóng hổi. 

Trong đêm hôm qua, khi cô và Yoona mặn nồng bên nhau, cô đã có ý định ngày hôm nay cô sẽ nói chuyện với Yoona một cách nghiêm túc. Rồi cô sẽ quên đi tất cả, cô sẽ cho quá khứ ngủ yên, bởi vì căm ghét hay hận thù thì ba cô đâu thể sống lại được. Với cả tình yêu trong cô đã quá mãnh liệt, Yoona cũng như linh hồn, như hơi thở của cô, làm sao cô có thể rời xa Yoona dễ dàng như thế được…..

“Mẹ ơi…. Xin lỗi mẹ, con bất hiếu… con không thể nghe lời mẹ được rồi mẹ ơi……”

Ở một phương trời xa lạ, cô gái cao kiều bước ra khỏi cửa sân bay với vô số những ánh nhìn ngưỡng mộ đang hướng về phía mình, vẫy một chiếc taxi. Cô ngồi trên xe nhìn đường phố Úc với con mắt lạnh nhạt. Mở chiếc cặp mang theo bên mình, cô lôi ra một khung ảnh. Người trong ảnh là Sica, là người vợ cô yêu thương tha thiết. Yoona thở dài, bất giác đặt tay lên môi và nhớ đến nụ hôn đêm qua, nhớ đến cơ thể quyến rũ của Sica. 

“Tôi đang trốn chạy, thật nực cười. Một kẻ kiêu ngạo như tôi lúc này đây phải trốn chạy khỏi tình yêu của mình. một tình yêu lỗi lầm…”

Taxi dừng ở một dinh thự mang phong cách kiến trúc châu Âu, ngay phía đối diện nhà hát Opera , một công trình nổi tiếng thế giới. Yoona bước xuống, tháo cặp kính đen nheo nheo mắt nhìn cô gái đang tưới những chậu hoa lan bên khu vườn nhỏ của căn biệt thự một cách thích thú.

- Ya~! Là Yoong đó sao?_ Cô gái kia thoáng nhìn thấy Yoona vội quăng bình nước chạy tới

- Seohyun à! Em vẫn thanh thản như thế đó hả?._ Yoona nghiêng người tránh hai bàn tay đang nhào tới ôm lấy mình.

- Hớ! Gặp người ta mà hành động thế là sao? Yoong qua đây kia nào thế? 

- Yoong vừa đến thôi, sẵn ghé thăm em đây, Yoong đi du lịch “đúng hơn là đang chạy khỏi vợ mình”

- Du lịch? Một mình? Vợ Yoong đâu?_ Seohyun tròn mắt.

- Ya~! Em định cho Yoong đứng thế này hả Hyun?

- Ờ…à ờ Yoong vào đi

Seohyun là người bạn rất thân của Yoona khi cô còn du học bên Úc.

Hiện tại, cô đang nghe thứ âm thanh réo rắt trầm bổng, không gian và âm thanh quện lại với nhau như một bức tranh của quý tộc thời xa xưa, một bản nhạc buồn như tâm trạng của cô, nhưng không muốn nghe cũng không được. Quyến rũ lạ kỳ.

Bên cạnh cây piano của mình, cô gái dịu dàng trong chiếc váy voan trắng muốt, dạo những ngón thon thả trên từng phím đàn. Nắng đọng lại bên cạnh cô, thời gian như muốn níu giữ khảnh khắc này cho tiếng dương cầm kia cứ mãi ngân lên bản nhạc của sự lãng mạn. Trong sáng, ngây thơ và mong manh như một cánh hoa. Đó là những gì Yoona cảm nhận được từ Seohyun

- Yoong vẫn thích nghe em đàn quá! Nó buồn, nhưng thật đúng với tâm trạng hiện giờ của Yoong

- Yoong bị làm sao thế? Chưa nói cho em biết lí do vì sao Yoong đến đây một mình, vợ Yoong đâu?_ có vẻ như cô gái khá buồn khi nhắc từ “vợ”

- Yoong…… và cô ấy xảy ra một số chuyện….. có lẽ, cô ấy không yêu Yoong như Yoong nghĩ…… cô ấy, đã thay đổi, Yoong đang chạy trốn, để thoát khỏi cái tình yêu đó, để quên đi mọi thứ

Nước mắt đã lưng tròng trên khoé mi của Yoona, cô thật sự đau đớn khi nghĩ đến Sica…….. liệu cô có thể quên cô ấy không chứ. Seohyun chỉ biết lặng đi, trái tim cô cũng đang gỉ máu

- Yoong đừng khóc và đừng buồn nữa, mọi hiểu lầm sẽ hóa giải được mà. 

- Không thể hàn gắn được đâu em à…. Cô ấy đã thay đổi, đã không còn yêu thương Yoong nữa rồi……. 

Tiến đến ôm Yoona vào lòng, cô vỗ về tấm lưng đang run lên

- Yoong không biết Hyun à! Yoong không biết mình có thể quên cô ấy được không nữa

Vẫn là những hàng nước mắt liên tục chảy dài trên khuôn mặt đó, có lẽ, Yoona đã dồn nén quá lâu rồi, có lẽ hình tượng mạnh mẽ vững chãi đã hoàn toàn sụp đỗ trước mắt Seohyun, nhưng cô không còn quan tâm đến hình tượng của mình nữa, cô chỉ biết trái tim cô đang rỉ máu, đang đau đớn và gào thét cái tên Jung Jessica

- Yoona! Người mà em biết không yếu đuối thế này! Làm ơn mạnh mẽ lên có được không? Vẫn còn có người đang chờ đợi tình cảm từ Yoong và rất yêu Yoong mà, việc gì Yoong phải làm thế

Seo hyun cũng đã khóc, cô rất yêu Yoona….. từ lâu lắm rồi, trái tim như có hàng ngàn mũi kim đâm, mọi thứ thắc lại khi chứng kiến buổi tiệc cưới lãng mạn của Sica và Yoona….. đau muốn chết đi được……..

- Em…… em đang nói gì thế? Seohyun ?!_dừng lại mọi thứ, cô chú tâm vào câu nói vừa phát ra từ Seohyun

- Chẳng lẽ em yêu Yoong thế nào Yoong không biết điều đó sao? bao nhiêu năm qua, em từ chối mọi tình cảm, điều vì trái tim em chỉ biết gọi tên Yoong mà thôi, Yoong có hiểu không?

- Yoong…….

- Em không cần Yoong phải nói gì hết, hãy ở lại đi, không cần đi đâu hết, em đã gọi người chuẩn bị phòng rồi, hãy đi theo người hầu gái đó

Seohyun buông Yoona ra, và gọi người hầu xách đồ, chỉ dẫn căn phòng cho Yoona…… Riêng Yoona, cô chỉ biết im lặng mà làm theo, cô thật sự rối bời khi nghe Seohyun nói yêu cô, vậy mà bao năm qua cô nào biết và hiểu được

Ngâm mình trong làn nước ấm nóng, Yoona nghĩ về lời nói của Seohyun…… em ấy là một người tốt, một người con gái cũng được bao kẻ khát khao, hoàn mĩ và tinh tế, thông minh và lãnh đạm….. liệu Seohyun có thể giúp cô quên được Sica, người vợ mà cô đang muốn vứt bỏ khỏi tâm trí và trái tim mình……….

“Sica! Em đang làm gì, Yoong đi rồi em có thấy thoải mái để vui đùa với kẻ khác…… chúa…… hãy nói cho con biết rằng con có thể quên cô ấy, hãy giúp con quên cô ấy, con xin người……”

Yoona tiến xuống phòng ăn, nơi có Seohyun đang ngồi ở đó….. Bước đến và ngồi bên cạnh, xung quanh là những người hầu gái, Yoona ra hiệu cho họ lui ra, riêng seohyun vẫn chậm rãi đưa từng thớ thịt vào miệng mình…… và để ý hành động của Yoona

- Hyun à! Em…..

- Yoong ăn đi, em vẫn ổn! Yoong xem như em chưa nói gì và có thể tự nhiên

- Ý Yoong….. là…. em… có thể giúp Yoong quên đi vợ mình….. được chứ?

Từng câu chữ khó khăn phát ra từ miệng của Yoona….. Seohuyn chi biết mở tròn mắt mà nhìn Yoona. Một cảm giác hạnh phúc đang vây lấy cô gái Sehyun bé bỏng, cô đã chờ đợi điều này, từ rất lâu rồi…..

- Em sẽ cố gắng mà! Cảm ơn Yoong_ Seohyun xiếc chặc vòng tay mình, quấn lấy eo Yoona, cô thật sự rất vui

- Ừh! Yoong cũng sẽ cố gắng

Dì Tư rất đau lòng khi thấy Sica buồn bã suốt ngày, bà không biết phải làm gì cho cô ấy vào lúc này ngoài những lời động viên, cũng càng không biết tìm cô chủ của mình ở đâu. Cả những trợ lí thân thích cũng chẳng biết chút tin tức gì về việc ra đi của Yoona ngoài cuộc gọi bàn giao cộng việc của Yoona bằng điện thoại công cộng.

Đã gần ba ngày rồi mà cô vẫn không biết chồng cô ở đâu, cô đã đi tìm Yoona ở mọi nơi. Cô chờ đợi trước tòa nhà hơn hai chục tầng, nơi Yoona làm việc, suốt ngày. Nhưng cô chẳng tìm được gì. Cô đau khổ rã rời, cố gắng cho nước mắt không lăn xuống nữa. Sica dừng lại bên một ghế đá ven đường, thời tiết mùa hè về đêm cũng lạnh quá. Cô co ro trong một chiếc áo len mỏng, những sợi tóc đẫm nước mắt bết lại trên mặt cô,cứa vào nỗi đau trong tim, cố tưởng tượng ra một vòng tay ấm áp, bờ vai không rộng nhưng luôn mang đến cho cô sự an toàn và ấm áp. Những thứ đã quá quen thuộc với cô, những thứ mà nếu không vì một chuyện đã qua trong quá khứ thì bây giờ cô vẫn được sở hữu nó, bất cứ lúc nào cô cần.

Cô mệt mỏi đến độ không nhấc được đôi chân lên nữa. Cô nhớ Yoona nhiều lắm, rất nhớ. Nỗi nhớ làm cô sẽ xụp đổ nếu cô không tìm thấy cô ấy. Cô cầu nguyện được gặp lại Yoona, được nhìn thấy Yoona. Có thể Yoona sẽ không tha thứ cho cô. Nhưng cô muốn được nhìn thấy Yoona. Một lần thôi cũng được. Và chỉ là nhìn thôi, cũng được.

Cô gục xuống và lại khóc, lặng lẽ, kìm nén. Trên đường cuộc sống vẫn ồn ào, náo nhiệt như không hề biết đến cô.

- Anh cứ nghĩ là sẽ gặp em trong một bộ dạng dễ thương hơn nhiều chứ Sica.

Một chiếc áo ấm áp được choàng vào vai cô, và giọng nói của một ai đó làm cô giật mình.

- Anh…. Henny?_ Cô ngạc nhiên nhìn Henny, mắt vẫn long lanh.

- Em sao lại ngồi đây một mình thế này?_ Anh tươi cười ngồi xuống bên cạnh Sica. Anh đang vui quá mức và hình như hơi vô duyên trước tâm trạng đối ngược của Sica lúc này.

- Em… Anh về khi nào thế?_ Cô gượng cười, lau những giọt nước chưa khô trên khóe mắt.

- Chỉ mới thôi. Hình như em có chuyện gì buồn đúng không Sica ?_ Anh quay sang cô ân cần.

- Anh…. Anh ôm em một chú được không?

Henny không nói gì, anh vòng tay ôm lấy vai cô, kéo cô dựa vào vai mình, cảm giác được Sica dựa đầu vào vai cũng đủ làm anh thấy rạo rực niềm hạnh phúc, im lặng ngồi bên cô gái mà anh yêu. Nghe Sica khóc mà anh cảm thấy buồn bã và đau đớn, nếu ngày trước người Sica chọn là anh thì Sica sẽ luôn có được sự hạnh phúc và những điều tuyệt vời nhất , chứ không phải những giọt nước mắt và nỗi đau như thế này.

Bar lớn nhất tại Sydney

Hàng trăm người quay cuồng trong tiếng nhạc. Những điệu nhảy bốc lửa. Những thân hình gợi cảm đẫm mồ hôi của mấy cô vũ nữ da màu loang loáng trong ánh đèn laze. Yoona ngồi một mình nốc từng ly rượu mạnh. Vô vị. Cuộc đời cô bây giờ thật vô vị, hoặc có chăng thì là cái vị cay nồng, cào rát cổ họng của cái thứ nước cô đang uống. Càng uống thì càng tĩnh…… càng nhớ đến Sica, cô vợ của mình nhiều hơn. Sao thế này, cô không thể làm Seohyun buồn được…… nhưng với cái bộ dạng này…… lếch về nhà thể nào Seohyun cũng lo lắng cho cô mà xem. Quyết định dừng lại, cô ra khỏi và về nhà….

- Yoong! Sao lại uống rượu thế?

- Yoong gặp mấy đứa ban cũ đó, có uống một chút thôi, nhưng hoàn toàn tỉnh táo, em yên tâm đi nhé! Yoong đói quá

- ừh! Yoong đi tắm đi, rồi xuống ăn tối, bữa ăn đã được chuẩn bị rồi_ Seohyun lúc nào cũng chu đáo như thế

Thả mình trong lòng nước ấm, Yoona nghe hương thơm của vợ mình… giống như đêm ân ái cuối cùng, nó thoang thoảng đâu đấy, gió tung bay tấm rèm cửa. Là Sica mà, cô ấy trông thật đáng yêu với chiếc đầm công chúa kiêu kì….. nụ cười ấy đang hiện lên…… nó dành cho cô. Nhưng sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy tìm được đến đây à? Cô ấy biết mình ở đây sao? Không thể nào.

-Yoong à! Sao ngâm nước lâu thế? Sẽ cảm mất!_ Yoona bị đánh thức bởi tiếng của Seohyun, chồm dậy ngơ ngác rồi cũng biết mình đã nằm mơ.

-À! Yoong xuống ngay ý mà! Em cứ xuống trước đi nhé

-Nhanh đấy nhé

Chap 5: Sóng

Ở một góc vắng lặng của bờ biển Jeju, nơi mà cả chồng cô và cô đều rất thích . Henney và Sica đang ngồi trong một quán ăn nhỏ ven đường, mùi thức ăn thơm nức lan tỏa trong không khí, khiến người ta khó mà cưỡng lại

- Mau ăn đi, cả ngày hôm nay em cứ lang thang trên đường rồi. Không khéo khi tìm thấy Yoona thì cô ấy không nhận ra em mất.

Henney nói bằng một giọng vui vẻ nhất có thể, nhưng trong tim anh lại như có hàng trăm mũi kim chích phải. Anh đã biết tại sao Sica lại như thế, anh đã rất đau lòng khi chứng kiến những ngày qua cô gái mình yêu quý hằng ngày lang thang khắp các ngõ ngách để tìm chồng. Có lẽ tình yêu của Sica dành cho người chồng may mắn đó quá to lớn, khiến anh chỉ như một giọt nước li ti giữa lòng đại dương bao lao vậy. Dù gì anh vẫn quyết định sẽ ở bên Sica, cho đến lúc Sica tìm lại người ấy, anh sẽ bảo vệ Sica trong mọi hoàn cảnh.

-Anh không ăn sao nhìn em hoài vậy? Cảm ơn anh vì mấy hôm nay đã ở bên em

-Em cũng ăn đi, em đã mệt lắm rồi. Yoona mà về thấy em như thế chắc sẽ rất xót xa

-Yoong sẽ không về, Yoong rất ghét em… Em đã làm tổn thương chồng em_Đôi mắt sưng húp và đờ dẫn, Sica trông tiều tụy nhiều hơn

-Em đừng tự trách mình, Sica! Em là cô gái tốt, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với em mà… Anh tin Yoona sẽ hiểu cho em mà

-Anh cứ đi với em mãi như vậy, anh không thấy mệt sao? Còn công việc của anh nữa

-Em đừng lo, anh đang trong kì nghĩ của mình, anh sẽ đi cùng em_Henney cười tiếp thêm sức mạnh cho cô.

-Cảm ơn anh….

-Đừng cảm ơn anh mãi như vậy, lần thứ 10 rồi đấy

Sân bay quốc tế Sydney

-Em thật sự muốn đến Hàn sao Hyunie?

-Đó là quê hương của em mà! Em vẫn thường về định kì đấy thôi! Yoong không muốn sao

-Đâu có_ đôi mắt Yoona hướng ánh nhìn về phía khác để tránh ánh mắt của Seohyun 

-Đã gần hai tháng rồi! Yoong nghĩ mình đã quên được cô ấy chưa?

-Được mà! Yoong hoàn toàn ổn! mình đi thôi! Đến giờ rồi

Tại căn biệt thự lộng lẫy ven bờ biển, vài người hầu gái còn lại trong căn biệt thự nhỏ của Yoona và vợ cô vừa được đón chào Yoona quay trở lại. Nhưng họ lại ngạc nhiên, bất ngờ bởi sự có mặt của thêm một cô gái lạ: xinh đẹp và trẻ trung. Nhưng hình như không phải là một cô gái lẳng lơ, hở hang như mấy lần trước.

- Seohyun à! Em thích ăn gì thì cứ gọi họ nấu nhé! Sợ em sẽ không quen đấy

- Yoong thật là! em cũng là người Hàn đấy nhé, em có thể ăn được mọi thứ mà, Yoong đừng lo

- Em cảm thấy ở đây thế nào?

- Tốt lắm, chà chà! Món này ngon thật đấy

- Ngon thì ăn nhiều vào! Em không định trở lại Úc sao?

- Em muốn ở đây với Yoong, không được à?

- À không! Yoong chỉ hỏi thế thôi

Yoona cảm thấy lo lắng cho Sica, chẳng biết giờ này cô ấy đang ở nào? Có vui vè và hạnh phúc với cuộc tình của mình? Cô ấy đã bỏ đi khỏi đây! Khỏi căn nhà trống trải này….. và có lẽ là cùng một người khác đúng như trí tưởng tượng của cô. Cả Bà Tư cũng đi về dinh thự chính của gia tộc Im mà không còn ở đây nữa… Thật cô đơn và trống trãi

Sica bước ra khỏi sân bay với một vẻ mặt mệt mỏi, cô đã đi khắp nơi mà cô và Yoona yêu thích trên đất nước Hàn Quốc này, kể cả vài nước trong khu vực suốt gần 2 thắng nay, nhưng kết quả vản là con số 0 tròn trĩnh… “Yoong à….. Yoong đang ở đâu, em nhớ Yoong nhiều lắm”

Đi bên cô vẫn là Henney, chàng trai luôn ân cần quan tâm cô, nhưng lại chẳng mang lại cho cô một cảm giác gì gọi là yêu thương hết. Với cô, Henney chỉ như một người bạn lớn, một người bạn tốt nhất của cô.

Đường phố sau cơn mưa vào buổi tối trông thật long lanh và vui tươi. Cô muốn về nơi đó, về vùng kỷ niệm tuyệt vời của những tháng ngày yêu thương ấy cùng Yoona, dù là sự mong mỏi có mặt Yoona ở đó khá mơ hồ và tuyệt vọng……Cô và Henney về đến căn biệt thự đó, người hầu đều đã được nghĩ việc

Một tia hy vọng chợt lóe sáng trong cô vì thấy ngôi nhà đang được thấp sáng, có phải Yoona đã trở về rồi không? Chạy thật nhanh cùng Henney để tìm Yoona, cả hai đều giật mình khi nghe tiếng cười nói có vẻ rất vui vang vọng từ đâu đó. Trống ngực cô đập thùm thụp, điều mà cô sợ đã tới, cô sợ Yoona đã quên được cô, quên mất thứ tình cảm mặn nồng ấy sau gần 2 tháng trời xa cách. Tiếng cười của một cô gái lạ làm tâm trạng cô bị kéo tụt xuống tận đáy của sự thất vọng và buồn bã. Vậy là chồng cô thực sự đã có một người đàn bà khác. 

Cô đi dọc hành lang, theo tiếng cười vọng tới. Dừng lại trước căn phòng cửa được sơn màu trắng, bên trên là một vòng hoa làm bằng lụa. Cô hít một hơi thật dài nắm vào tay cầm, nhưng bàn tay của Henney chặn cô lại. Anh nhìn cô rồi lắc đầu, nhưng cô mỉm như từ chối sự quan tâm, lo lắng của anh ấy và cũng như để nói rằng cô sẽ ổn. Cô kéo tay cầm cửa, đẩy cánh cửa phòng từ từ mở ra.

Trước mặt cô là người mà cô đang tìm kiếm, người mà cô yêu thương, nhớ nhung. Và tất nhiên, như cô đã nghĩ đến, cũng như sự thật là bên cạnh Yoona hiện tại là một cô gái nhỏ nhắn, dịu dàng trong một chiếc váy màu tím ngọt nhẹ nhàng. Hai người đang ngồi quay lưng lại với cô, họ ngồi trên bục cửa sổ nhìn ra ngoài và đang nói chuyện gì đó có vẻ rất vui. Cô gái kia cười khúc khích, bàn tay họ đan vào nhau, dường như rất chặc bên những vì sao sáng trên vũ trụ bao la

“Không thể như thế được.”

Căn phòng này, khung cửa sổ đó từ trước đến giờ chỉ có mình cô và Yoona ngồi nói chuyện. Cô đã từng nói căn phòng này là căn phòng đẹp nhất trong căn biệt thự. Nhưng vì nó không đủ rộng nên cô quyết định sau này nó sẽ là phòng đứa con xinh đẹp của vợ chồng cô. Cô muốn dành riêng căn phòng này cho con của mình, cho sự kết tinh tình yêu của cô và Yoona. 

-Không!_ Cô cúi mặt xuống. Giọng nói tuy yếu ớt của cô nhưng cũng khiến người khác nghe thấy. Hai người bên khung cửa sổ giật mình quay lại, họ ngơ ngác và bất ngờ. Nhưng điều đó chỉ kéo dài với Seohyun, còn Yoona thì không. 

-Em……..

-Chúc mừng Yoong!! Đã quên được em rồi……

-Sica à…….

Yoona đã định nói mình rất nhớ Sica, nhưng chợt khựng lại trước sự xuất hiện của Henney ở phía sau cánh cửa và cả cô người yêu ở bên cạnh mình

-Phải rồi! tôi đã quên được em rồi, tôi nhận ra, mình không yêu em nhiều như tôi nghĩ, việc gì phải giữ lấy hình bóng của kẻ phản bội mình và đã từ rất lâu rồi mình không còn hiện diện trong tim của em nữa, chuyện tôi yêu ai bây giờ thì ảnh hưởng gì đến em nữa, khi bên cạnh em là một kẻ khác

Nở nụ cười nhạt, trái tim Yoona thật sự đã rỉ máu, gặp lại Sica, cô vợ đang đứng trước mặt mình, trái tim cô bổng mềm yếu, cô biết mình vẫn còn rất yêu Sica, chỉ là mình đã và đang trốn tránh nó để đến với Seohyun

-Ừh! Phải đó, chúng ta li dị đi…. hãy kí vào nó thật sớm đi! Giải thoát cho cả hai, tốt quá rồi còn gì_ đau lòng khi phát ra những từ đó, Sica muốn Yoona nói một lời từ chối, nhưng không……

-Được rồi

Tờ giấy ly hôn luôn có sẵn chữ ký của Sica ở một bên làm Yoona đau đớn. Bao nhiêu hồi ức tươi đẹp ùa về mỗi lần Yoona run run cầm bút, và cuối cùng cô lại hất tờ giấy xuống đất và ném chiếc bút vào góc phòng. Giờ thì cần sự giải thoát cho cả hai,Sica đã dút khoát như thế thì cô cũng phải làm theo chứ! Đau lòng gì chứ, nhẹ nhàng kí tờ giấy không miễn cưỡng, đúng là quá khác so với khi đặt bút kí vào tờ đăng kí kết hôn….. thật sự quá khác biệt

-Hẹn gặp Yoong ở toà án_ Sica kéo tay Henney và đi thật nhanh khỏi đó tránh có sự xung đột vì đôi mắt của Henney lúc này thật sự rất đáng sợ, như chỉ chậm thêm giây phút nữa thôi anh ta sẽ lào vào và đấm Yoona. Họ đi khỏi căn biệt thự, để lại Yoona với nổi đau dằn xé tâm can….

-Yoong thật sự vẫn còn rất yêu cô ấy phải không_ Seohyun hỏi đau lòng

-Yoong sẽ quên được vì em…… Hyunie à

Sica cùng Henney đi đến một khách sạn nghỉ tạm, cô không muốn về nhà mẹ để thông báo cái tin đau lòng ấy, cô ngồi phịch xuống ghế mệt mỏi, cảm thấy nhoi nhói trong lồng ngực. Những gì cô hy vọng bấy lâu nay đã tan biến như những bong bóng bọt biển. Cô vùi mặt vào hai bàn tay khóc không thành tiếng, cô cảm thấy tổn thương ghê gớm. Trong khi cô mải kiếm tìm Yoona suốt tháng này qua tháng kia, thì cô ta đang vui vẻ, hạnh phúc bên một người con gái khác. Tất cả chỉ là ảo mộng mà thôi.

Sica hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, cố lau những giọt nước mắt mặn đắng trên khóe mi rồi hít thở thở thật mạnh như để trút hết những đau đớn trong lòng qua hơi thở não nề đó. Cô không chấp nhận một con người yếu đuối trong mình nữa, đã đến lúc cô rời khỏi cuộc sống của Yoona, cô ây làm được thì cô cũng làm được chứ. Phải rồi, dẹp bỏ quá khứ đi. Đêm buông xuống thành phố náo nhiệt làm nên một bức tranh sinh động và xa xỉ. Sica cảm thấy tình yêu ngày càng xa xôi, nhỏ bé trong từng ngụm rượu. Thứ cay cay xộc lên đến tận óc làm Sica cảm thấy cuộc sống ngày càng hỗn độn.

- Sica! Đừng uống nữa em

Henny vào phòng Sica, anh bất ngờ giật phăng ly rượu trên tay cô, cố gắng dìu Sica đang vùng vẫy về chiếc giường êm ái. Sica càng thể hiện sự đau khổ hay nỗi thất vọng nào thì anh càng cảm thấy thương xót Sica vô hạn. Anh rất muốn đánh Yoona để làm giảm đi nổi đau của người con gái anh yêu..... Tại sao Sica phải chịu đau khổ nhiều đên như thế?

-Em cố gắng ngủ đi, không thì sẽ rất mệt đấy

-Mặc tôi, tôi không cần Yoong nữa…Đi đi, đi với người tình mới của Yoong đi.

-…..

-Không nghe tôi nói gì sao? Tôi bảo Yoong cút đi, biến nhanh đi với người đàn bà đó, tránh xa tôi ra, đừng để tôi nhìn thấy hai người nữa. Tôi kinh tởm và căm thù Yoong

Henny đau đớn nhìn cô gái rũ ra trên giường . Anh ước gì nỗi đau trong Sica để anh được gánh chịu, anh chỉ muốn Sica trở lại là cô gái đáng yêu, ngây thơ mà anh đã quen biết ngày trước mà thôi. Khẽ chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú, anh ước gì người cô ấy yêu là anh..

-Đừng rời khỏi em nữa được không Yoong? Đừng làm thế với em, Yoona à._ Cô nghẹn ngào trong nước mắt và gượng người dậy ôm lấy Henney

-Anh không phải Yoona

-Hãy ở bên em, đừng rời khỏi em. Em yêu Yoong…Đừng đối xử như vậy với em mà..

Sica nhìn Henney với đôi mắt mọng nước và sự van xin, khẩn khoản. rồi cũng dần dần thiếp đi vì mệt. giọt nước mắt hiếm hoi chảy dày trên gương mặt nam tính góc cạnh của Henney, nước mắt hiếm hoi của một người đàn ông. Kéo tắm chăn ngang ngực Sica, anh lặng lẽ đi khỏi căn phòng đó

Mùi thức ăn thơm nức đánh thức nàng công chúa đang say giấc trên chiếc giường êm ái. Cô dụi mắt ngồi dậy, nhìn quanh với một vẻ ngái ngủ rất dễ thương.

-Em dậy rồi à Sica?

Henney bê một khay đồ điểm tâm đặt lên cái bàn nhỏ cạnh giường ngủ. 

- Cảm ơn anh, Henney

- Em ăn chút gì đi nhé, thấy em mệt mỏi quá

- Em ổn mà _ Sica nở một nụ cười tươi nhất có thể dành cho Henney. Cô đi rửa mặt và trở lại với bữa sáng của mình. đột nhiên mùi thức ăn làm cô cảm thấy khó chịu…. Hơi choáng váng và muốn nôn hết mọi thứ có trong bụng mình….

- Ụaaa

- Sica! Em sao vậy?

- Em….

Không thể nói thêm lời nào, cô chạy thẳng và phòng vệ sinh trước vẻ mặt lo lắng của Henney, tống hết những thứ làm cô thấy khó chịu, nhưng hôm qua cô chẳng ăn gì, chỉ toàn là nước và rượu…..

- Anh đưa em đến bác sĩ nhé

Henney đi vào vuốt nhẹ lưng Sica làm cô thấy dễ chịu hơn. Sica đồng ý và thay đồ cùng anh đến bệnh viện

Vị bác sĩ già với gương mặt phúc hậu, cặp kính trắng trông rất tri thức cầm tờ giấy chuẩn đoán trên tay

- Tôi có sao không thưa bác sĩ, đột nhiên tôi thấy chóng mặt và buồn nôn vô cùng

- Chúc mừng cô, thai nhi đã được 6 tuần tuổi

Chap 6 : Ra Đi

Trời đất như quay cuồng trước mắt cô, lời nói của vị bác sĩ cứ liên tục vang vọng trong tâm trí. Ông trời sao cứ thích trêu người, ngay cái lúc cô vừa từ bỏ tình yêu sai lầm của đời mình thì cũng chính là lúc vị kết tinh của tình yêu đó lại đến với mình, cô nên khóc hay nên cười đây? Cô nên làm gì lúc này là tốt nhất đây?

Henney ở bên cạnh, anh không nói gì mà chỉ thấy xót xa, xót xa cho người con gái anh yêu, chẳng hiểu tự lúc nào con người như anh lại thấy chính bản thân mình trở nên vô dụng, chỉ biết đứng nhìn Sica như thế mà lại chẳng thể làm được gì. Anh từ tốn nói với vị bác sĩ già

- Cảm ơn bác sĩ ạ, phiền bác sĩ cho thuốc giúp vợ tôi dưỡng thai 

- Không có gì, hai người chờ chút, đó là trách nhiệm của chúng tôi

Trên đường về, Sica vẫn giữ vẻ mặt vô hồn nhìn đăm đăm qua khung cửa kính ô tô, đặt hai tay trước bụng mình

“Con của mẹ, mẹ xin lỗi con vì đã không thể cho con một người cha, hiểu cho mẹ, từ nay mẹ sẽ sống thật tốt để chăm sóc con thay cho cả phần của ba con… Mẹ yêu con và chưa lúc nào cảm thấy hối hận khi đã có con. Yêu con nhiều lắm”

Cả hai trở về khách sạn, Henney vẫn đi theo sau cô, có lẽ anh sắp nói ra một điều mình đã ao ước từ lâu. Sica vẫn từ tốn đi đến và ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần cửa sổ, nét mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó

Henney đi lại gần và quỳ hẵn hai gối trước Sica, anh nói thật nhỏ nhẹ

- Sica, anh có chuyện muốn nói

- Mai nói được không anh, em mệt lắm, anh ra ngoài đi_ Sica bất ngờ trước thái độ đó và cô muốn lãng tránh đó, cô hiểu anh sắp muốn nói điều gì mà

- Không được! Anh phải nói ngay bây giờ Sica

- Thôi được rồi…. Em nghe đây

- Sica à! Cho anh một cơ hội được chăm sóc em và đứa bé có được không? Anh rất đau lòng khi thấy em như thế Sica….

- Lúc này em không thể suy nghĩ được điều gì khác đâu Henney

- Sica, làm ơn đi, anh không thể sống thiếu em được, em sẽ không vô trách nhiệm như Yoona đâu

Sica đã tát Henney, vì cái gì? Vì anh đã vô tình xúc phạm Yoona? Vì đâu đó trong thâm tâm cô vẫn còn chút sự tin tưởng đối với chồng mình hay sao?

- Anh đừng nói gì nữa và cũng đừng gượng ép tình cảm, em rất cảm kích và xúc động trước tình cảm của anh, nhưng mãi mãi chỉ là sự xúc động, không hơn cũng chẳng kém, em chỉ xem anh như một người bạn tốt. Anh ra ngoài đi, em muốn ngủ

- Xin lỗi em

Henney lẳng lặng rời khỏi, anh biết dù Yoona có làm gì thì cô ấy vẫn giữ được trái tim của Sica, mãi mãi Sica vẫn yêu cô ấy

Thu dọn vài thứ, có lẽ Sica sẽ rời khỏi đây, và trước khi đi khỏi cô cần làm vài việc, viết lại mãnh giấy gửi người tiếp tân rồi sẵn tiện trả lại chìa khoá phòng, Sica ra bãi giữ xe lấy xe và đi thẳng đến nhà mẹ mình, cô không thể để bà biết đến sự xuất hiện của đứa bé, bà sẽ rất thất vọng….

- Con chào mẹ

Sica cúi đầu chào người mẹ với gương mặt phúc hậu, bà đang tưới và chăm sóc những càng lan ngoài vườn, nhìn bà khoẻ mạnh cô có thể yên tâm giao cho mấy người hầu gái mà đi rồi

- Con gái, sao lâu quá con không về vậy? Mẹ nhớ con quá

Nhìn thấy Sica bà buông bình nước mà đi đến ôm Sica vào lòng mình

- Công việc của con không cho phép mẹ à, con xin lỗi, mẹ vẫn khoẻ phải không?

- Uh! Mẹ khoẻ lắm, công việc thì công việc chứ cũng phải lo cho sức khoẻ của mình, ăn uống cho đàng hoàng vào chứ

- Con biết mà! Hôm nay con đến một lát rồi con phải đi công tác

- Lại đi à?

- Con qua Pháp làm dự án, chắc khoảng 1-2 năm, nên con đến báo cho mẹ để mẹ khỏi phải lo lắng

- Tận 2 năm ư? Đi gì mà lâu vậy con? 

- Công việc mà, biết sao được mẹ, mẹ ở lại giữ sức khoẻ đó. Con qua tới đó sẽ giữ liên lạc với mẹ

- Được rồi, mẹ ổn mà, con cũng ráng giữ sức khoẻ nha con

- Dạ! Vậy con đi ạ, sắp đến giờ bay rồi

- Uh! Con đi đi

Người phụ nữ nhìn theo dáng con mình khuất dần, bà chỉ biết lắc đầu, nhìn Sica gầy đi nhiều, bà thấy xót xa. Trước giờ mọi thứ bà luôn để con bà tự do quyết định vì bà biết Sica là cô gái rất chín chắn và lập trường, nhưng cuộc hôn nhân lần này thì không thể, bà muốn Sica biết bà làm thế cũng chỉ để tốt cho nó mà thôi, nỗi đau rồi cũng chóng qua…. Bà yêu con bà và bà mong nó sẽ có một tương lai tốt đẹp 

Sica đã đặt vé bay đến Jeju, nơi mà cả hai vợ chồng cô đều rất thích, cô đã nói dối mẹ mình rằng bay đến Pháp, thực ra cô đã chuẩn bị mọi thứ ở đấy để chào đón hai mẹ con

“Tạm biệt nhé Seoul, tạm biệt Yoong, chúc hạnh phúc”

Yoona và Seohyun đang cùng nhau chuẩn bị thức ăn cho buổi tối, thái từng miếng cà chua nhưng cô lại không thể tập trung được, từ sáng tâm trạng cô cứ bất an, lo lắng cứ như đang dần mất đi một thứ rất quan trọng

- Ây da_Và hậu quả là cô đã cắt trúng tay mình, Seohyun lo sợ chạy đi tìm hợp sơ cứu

- Yoong sao vậy? Từ sáng đến giờ em cứ thấy sao ấy, Yoong không khoẻ thì lên phòng nghĩ nha, em làm một mình cũng được

- Yoong không sao mà

“Ulalala…. Lalalala”

- Yoong nghe điện thoại chút

- Uh

Yoona dừng chân tại chiếc sofa ở phòng khách, “Appa is calling” nếu ba cô hỏi chuyện vợ chồng cô thì cô phải trả lời thế nào đây?

- Con nghe đây appa

- Sao bắt máy lâu vậy con gái?

- Dạ, con đang làm một số việc ạ, ba gọi cho con có gì không ba?

- Phải có gì mới gọi cho con được à? Ba gọi hỏi thăm sức khoẻ con với Sica thôi? Hai đứa sống tốt không? Có tin vui gì chưa vậy?

- Appa à…. Con……

- Sao vậy? Có chuyện gì à?

- À không, appa đang ở đâu vậy?

- Ta đang ở Đức, giải quyết vài vụ tham nhũng kinh tế, con với Sica sao rồi? Sao không trả lời? Hai đứa cải nhau à? Chuyện lạ nha

- Không….. tụi con…. Tụi con sẽ li hôn…. Appa

- Con nói sao? Có chuyện gì mà hai đứa phải như vậy? Ta rất yêu Sica, hai đứa chẳng phải cũng rất yêu nhau đó sao hả? Ba sẽ thu xếp sớm công việc để trở về

- Không đâu ba…. Sica không còn yêu con nữa

Nói đến đây, nước mắt cô lại rơi trong vô thức, đến cả ba cô cũng bất ngờ vì quyết định này, từ lúc mới yêu nhau cho đến khi kết hôn, cô và Sica rất ít giận nhau, nếu có thì cũng chưa bao giờ có lần nào quá 1 ngày, ba cô không tin cũng phải. Ngay chính bản thân cô còn không tin được nữa cơ mà…..

- Con nói gì vậy Yoona, hai đứa không được làm gì bậy bạ, ba sẽ thu xếp công việc để trở về, không nói nhiều nữa

- Dạ nhưng……

“nên kết thúc sớm….. Appa”

Cô đau, cả người con gái phía sau cũng đau đớn không kém

“SeoHyun…. Người con gái luôn kêu ngạo và tự tin, cuối cùng cũng thất bại…. Yoong chưa bao giờ quên được Sica…. Dù chỉ trong giây phút, có phải không?”

“Henney

Em xin lỗi anh, xin lỗi vì không thể đáp trả được tình cảm của anh

Phải chăng vì trái tim em đã chết? Em chỉ xem anh như một người bạn tri kĩ và em không muốn mất đi tình cảm đó

Em cũng cảm ơn anh vì những ngày đã luôn bên cạnh động viên và chia sẽ mọi thứ với em. 

Em sẽ đi đến một nơi thật xa, xa khỏi cái vùng đất đã mang đến cho em biết bao kĩ niệm vui buồn. Điều cuối cùng thôi, hãy giúp em lần cuối, đừng nói cho ai biết đến sự xuất hiện của đứa bé, đó là cách tốt nhất để mọi người đều hạnh phúc

Hãy tìm một người xứng đáng hơn em, yêu anh thật nhiều. Còn em, không có chút hy vọng nào đâu anh à…. Xin lỗi anh

Tạm biệt”

Trái tim Henney chết dần chết mòn khi đọc từng dòng chữ đó, anh không còn thấy đau nữa vì anh đã quá đau rồi, mọi nỗi đau đều trở nên chai sạn từ khi anh yêu Sica

“Sica…. Thế nào là tất cả đều hạnh phúc, em có thể hạnh phúc sao khi Yoona không ở cạnh em?”

Sica đi đến vùng biển JeJu, từng đợt sóng cứ cuồng cuộn xô ập vào bờ, biển luôn là bức tranh đẹp đẽ và vĩ đại nhưng nó chẳng bao giờ có được một giây phút nào yên ả

“Con à, con có thích nơi này không? Ba con và mẹ đều rất yêu nơi này, từ nay con và mẹ sẽ sống thật hạnh phúc ở đây nha con”

Sica kéo chiếc vali nặng nề đến ngôi nhà hai tầng màu trắng với cổng hoa giấy hoành tráng, vườn hoa nhỏ cũng có mặt ở đây với rất nhiều những loài hoa rực rỡ sắc màu. Từ đây cô phải sống thật vui vẻ vì sinh linh bé bỏng của mình. Sẽ giành cho nó những gì tốt đẹp nhất, cô đã đủ thấy mình tội lỗi khi không cho nó một người cha rồi, liệu sau này lớn lên nó hỏi cô sẽ phải trả lời thế nào, hay nó có giận cô không đây? Trời dần tối, cô muốn nghỉ ngơi, hôm nay đã quá mệt mỏi với cô rồi…

TÒA ÁN HÔN NHÂN THÀNH PHỐ

- Hai bên đều đã có mặt đầy đủ rồi chứ? Mời mọi người ngồi xuống.

Vị quan tòa gõ cái búa gỗ cồm cộp rồi kéo trễ cặp kính xuống nheo nheo mắt nhìn tờ đơn ly hôn.

Yoona không thể rời mắt khỏi Sica, cô ấy trông gầy và tiều tuỵ đi nhiều. 

- Hai người đã thực sự cố gắng hàn gắn những mâu thuẫn trong cuộc sống hay chưa?

- Tôi đã cố gắng, nhưng có lẽ không được…Chúng tôi đã không còn tình cảm với nhau nữa rồi. Yoona đã có người khác và tôi cũng vậy_ Sica nói liền một mạch

- Vậy là hai người ly hôn vì đã không còn tình cảm và cũng đã tìm thấy hạnh phúc riêng của mình rồi sao?_ Vị quan tòa nhướng mày lên nhìn cả hai, như thể muốn khẳng định lại thêm một lần nữa.

- Sica, em hãy nghe Yoong nói đã, đừng mà Sica, Yoong không thể sống thiếu em_ Yoona chồm lên, bước lại phía Sica mặc kệ tiếng búa chan chát của vị quan tòa.

- Tôi không có gì phải nghe nữa, tôi không có thời gian. Yoong hãy để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đi, đừng bắt tôi phải đóng một vai diễn ngớ ngẩn trong vở kịch của Yoong nữa. Hãy để mọi chuyện trôi qua và hãy sống cuộc sống của mỗi chúng ta…

-Không! Em đang làm gì thế…dừng lại đi em, đừng trừng phạt Yoong như vậy nữa mà… Sica_ Yoona hoảng loạng nắm chặc lấy bàn tay Sica, mặt đối mặt với vợ mình, nhưng Sica đã quay người tránh né và bước ra.

Cộp cộp!

- có níu kéo cũng chẳng mang lại lợi ích gì khi cả hai đều đã dứt tình…… haha…. Hai người có thể li hôn

Tiếng cười lớn vang vọng của vị quan toà làm Yoona sợ hãi, Sica với ánh mắt giận dữ giằng tay khỏi Yoona và bước nhanh ra cửa. mặc kệ cho Yoona đang gọi cô không ngừng. phía xa kia là một cậu bé trai kháu khỉnh vẩy ta với Sica, cậu bé phát ra tiếng “mẹ”, họ cười với nhau và đi xa dần xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt Yoona

- Sica…. Đừng đừng mà, em đừng rời bỏ Yoong như vậy mà…. Không… Sicaaaa

Giật mình thức giấc, Yoona vẫn còn chưa hoàng hồn, hoá ra chỉ là một giấc mơ, một giất mơ thật kì lạ, nó vừa thật vừa ảo…. Thứ khiến cô mơ hồ nhất chính là sự xuất hiện của đứa bé. Đưa bàn tay quẹt những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao, Yoona lấy hơi thỡ của mình đều hơn. Quơ tay lấy cái điện thoại đặt ở tủ đầu giường, đã 6h30 rồi sao?

Tung chăn, Yoona bước vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ vest…. Phải rồi, giấc mơ cô vừa mơ thấy nó sắp thành hiện thực rồi. Hôm nay là ngày ra toà, đã chuẩn bị tâm lí mà nhưng sao lúc này dù chưa đối mặt lòng cô vẫn đau, nước mắt cô vẫn nhỏ giọt như thế? Cô trở nên yếu đuối như vậy từ lúc nào?

Hôm nay cô không còn thấy Seohyun lục đục trong bếp vào mỗi sáng nữa, chắc cô ấy đã ra ngoài. Yoona cũng chẳng buồn ăn sáng, cô ra lấy xe và đi thẳng đến toà án. 

Sica vẫn chưa đến, chỉ có mình cô và vài vị chủ toạ đang ngồi chễm chệ phía trên

5 phút…..

30 phút…..

1 tiếng trôi qua………

Vẫn chưa thấy bóng dáng của Sica đâu, Yoona vừa mừng vì quan hệ vợ chồng của cả hai vẫn còn được kéo dài vừa lo vì sợ Sica sẽ có vấn đề gì, cô cứ đứng ngồi không yên. Vị chủ toạ kéo cổ tay áo lên xem đồng hồ, đẩy cái gọng kính lên và nói với Yoona

- Cô Im, có vẻ như hôm nay cô Jung sẽ không tới, vì cô ấy vắng mặt không có lí do, chúng tôi cũng không thể liên lạc, nên trong vòng 1 tuần lễ cô ấy vẫn không đến thì chúng tôi sẽ giải quyết cho cô, cô cứ yên tâm

- Được rồi, vậy… vậy tôi về

Đứng trước một khách sạn lớn bật nhất Seoul, Seohyun hít một hơi thật sâu, có lẽ chuyện tình cảm dây mơ rễ má này nên kết thúc sớm. Cô không thấy đau khổ khi làm cái việc cô đã từng không hề muốn- hàn gắn tình cảm cho người mình yêu và vợ cô ấy, nhưng tuyệt nhiên ngay phút này cô cảm thấy mình nên làm việc đó, cô không dám tự xưng mình là kẽ rộng lượng nhưng có lẽ nếu như Yoona được hạnh phúc….. cô cũng sẽ hạnh phúc….

Bước vào đến đại sảnh, cô nhìn thấy một người đàn ông, trông rất quen như đã gặp đâu đó, anh ta cũng nhìn thấy cô, Seohyun cố lục lại bộ não của mình

- Cô/ Anh là………._ cả hai cùng đồng thanh, có vè như họ đã nhận ra nhau 

- Anh là người đã đi cùng Sica hôm đến nhà Yoona hôm trước

- Cô là người yêu của Yoona?

- Chúng ta nói chuyện một lát nha

Đó là một quán coffee yên tỉnh, thiên nhiên và con người như hoà làm một, nhấp một ngụm cappuchino, Seohyun từ tốn nói

- Tôi đang đi tìm Sica, cô ấy đang ở cùng anh trong khách sạn đó phải không?

- Đúng vậy

- Tôi thật không tiện gặp mặt cô ấy, anh có thể chuyển lời đến cô ấy dùm tôi hoặc cho tôi số điện thoại được không?

- Thật ra….. thật ra Sica đã không còn ở đây nữa…_ đôi mắt Henney đượm buồn

- Vậy…. Vậy là sao? Vậy cô ấy đang ở đâu? Anh có thể nói cho tôi biết không?

- Chính tôi còn không biết cô ấy đã đi đâu, chỉ để lại vỏn vẹn mảnh giấy rồi bỏ đi, tôi không phải là người yêu của Sica..

- Tôi biết mà, biết từ lúc lần đầu tôi gặp anh, Sica vẫn còn yêu Yoona. Chuyện đó không thể qua mắt được tôi đâu

- Cô là một cô gái tinh tế

- Chính vì Sica còn yêu Yoona nên tôi mới đi tìm cô ấy…

- Tôi không thể giúp được gì rồi, tôi phải đi đây

- Vậy chào anh

Henney kéo ghế và rời đi, anh chợt đứng sựng lại

- Đừng để tôi nhìn thấy Yoona…. Tôi không biết mình sẽ làm gì đâu…..

Lời nói mang đầy tính hâm doạ làm Seohyun khẽ rùng mình, Sica bỏ đi để làm gì? Henney không phải là người yêu của Sica, cô ấy đã nói dối….. mọi chuyện cứ rối tung lên, Sica còn rất yêu Yoona vậy chuyện gì khiến cô ấy muốn li hôn? Cô không thể hiểu nổi.

Xua mọi ý nghĩ, Seohyun quyết định đi hóng mát, chắc đây là lần cuối cùng của cô ở Seoul, cô sẽ rởi khỏi đây mãi mãi và bây giờ cô muốn nhìn ngắm nó một lần cuối cùng, muốn ghi khắc thật kĩ trong đầu mình từng con đường từng ngỏ hẻm….

Mãi đến tận chiều tối Seohyun mới trở về nhà, Yoona cũng có mặt ở nhà và yên vị trên chiếc sofa, Yoona nhắm hờ đôi mắt mình, vè mặt đầy mệt mỏi, cô ấy vận bộ vest trên người làm Seohyun thấy lạ

- Yoong định đi đâu à?

- Không, Yoong từ toà án về, từ lúc sáng rồi, đi một vài nơi cho thoải mái, cũng vừa mới về thôi. Em đi đâu từ sáng sớm vậy? 

- Em quên mất hôm nay ra toà, em cũng đi dạo và mua vài thứ thôi. Trông Yoong có vẻ mệt mỏi quá…. Không gặp Sica à?

- Em đoán hay đấy

- Em không đoán, mà sự thật là……. Sica đã rời khỏi Seoul

- Em nói cái gì?_ mọi cái mệt mỏi đều tan biết và thay vào đó là sự hoảng hốt

- Sica đã rời khỏi đây rồi, em đã đến khách sạn cô ấy ở hồi sáng và gặp Henney, anh ta nói Sica bỏ đi rồi

- Vậy... Vậy sao?

- Yoong lo không?

- Yoong….

- Lo thì đi tìm cô ấy đi

- Tại sao Yoong phải tìm?_ Vẻ mặt Yoona lại trở nên bất cần đời

- Vì Yoong mới là nguyên nhân khiến cô ấy ra đi…. Cũng có thể vì em

- Em đang nói linh tinh gì vậy?

- Sica còn yêu Yoong rất nhiều, vì vậy chị ấy bỏ đi có thể nguyên nhân là vì mối quan hệ của chúng ta hoặc đại loại như vậy

- Em đừng đùa, không có vui đâu Hyun

- Em không đùa vì Henney không phải người yêu của Sica

- Vậy hả? Chắc đi theo thằng nào đó rồi

- cô nói gì? Nói lại lần nữa, lập lại lần nữa tôi nghe đi.. Im Yoon Ah

Chap 7-1: Tìm Lại

- cô nói gì? Nói lại lần nữa, lập lại lần nữa tôi nghe đi.. Im Yoon Ah

Henney loạng choạng bước vào, có vẻ đã ngà ngà say, túm cổ áo Yoona, anh kéo lên với vẻ mặt đầy giận dữ

- Sica không có ở đây, anh không cần tìm, cô ta đá tôi rồi_ Yoona cười đau đớn

- Đồ điên_ tuy đã say nhưng Henney có vẻ vẫn còn đủ tỉnh táo để dằn lại cơn tức giận của mình, Anh đẩy Yoona ngồi phịt xuống ghế rồi nói tiếp mặc cái ánh nhìn căm ghét của Yoona tia về phía anh

- Đi tìm Sica đi…. Yoona à

- Yoong không thuộc về em, em biết Yoong vẫn còn rất yêu Sica, Yoong chỉ cố gắng chứ chưa bao giờ nhét được em vào tim Yoong, vì hình bóng của Sica quá lớn, nó đã chiếm trọn trái tim Yoong mất rồi…. Hãy đi tìm Sica… Yoong à

- Hai người thật ngộ, tại sao phải đi tìm lại người đã phản bội tôi?

- Ai đã phản bội ai? Ai đã làm ai đau khổ? Hả? Tại sao cô không chịu tìm hiểu mọi thứ trước khi kết luận? Tôi sẽ đánh cô nếu cô còn nói những lời xúc phạm Sica

- Chính Sica là người đã bỏ rơi tôi, anh biết hay giả vờ chưa biết vậy?_ Yoona cũng giận dữ chẳng kém

- Tôi không biết tại sao cô ấy lại làm thế nhưng tôi chắc một điều, Sica vẫn còn rất yêu cô… Yoona, tĩnh lại, sáng suốt một chút đi

- ……..

- Cô ấy chưa từng yêu tôi, chưa từng và cô ấy cũng chưa bao giờ hết yêu cô dù một giây hay một phút nào cả. Cô có biết cô ấy đã đau khổ thế nào khi cô đồng ý kí vào tờ đơn li hôn đó? Cô có biết trong lúc cô vui vẻ bỏ đi cùng Seohyun thì tôi và cô ấy đã đi tìm cô khắp nơi và đã khóc hết bao nhiêu nước mắt chưa?

- Nhưng……_ Yoona khựng hẳn cả người. Sica…. Sica đã đi tìm cô ư? Điều đó là sự thật sao? Sica còn rất yêu cô ư? Cũng là thật sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

- Yoona….. cô cần tìm cô ấy…… làm ơn hãy đi tìm và mang cô ấy về, chăm sóc cô ấy thật tốt…_ vài giọt nước mắt rơi ra từ khoé mi Henney, mỗi lần nghĩ đến cuộc sống của Sica khi không có ai ở cạnh thì anh lại đau đớn và không khỏi lo lắng, anh mặc kệ hình tượng một người đàn ông mạnh mẽ của mình trước mặt mọi người mà rơi nước mắt một cách vô tư. Yoona vẫn chết trân, Henney lại tiếp tục nói

- Nhiệm vụ của cô bây giờ…. Không phải chỉ tìm kiếm và chăm sóc cho một nữa…. Mà là hai người

Câu nói lạ lùng của Henney khiến Yoona không khỏi bối rối và tò mò, mở to hai mắt nhìn Henney như để thay cho câu hỏi “Anh vừa nói gì? Vậy có nghĩa là sao?”. Henney cũng dễ dàng đoán được câu hỏi qua ánh mắt của Yoona

- Vì…. Sica đã mang thai, cái thai đã được 6 tuần tuổi

- Anh… anh nói sao?? Henney? Sica…. Sica mang thai?

6 tuần trước? Không phải cái lúc cô và Sica đã mặn nồng bên nhau rồi cô bỏ đi hay sao? Lòng cô chợt thắt lại. Cô là kẻ ngu ngốc, ngu ngốc nhất thế giới này, ngu ngốc vì đã buông tay người mình yêu thương nhất, đã không ở bên cô ấy những lúc khó khăn. Khi Sica lặn lội đi tìm cô, cô lại vui vẻ bên người khác…. Tội lỗi, tội của cô vô cùng nặng, cô muốn tìm thấy Sica, tìm cô vợ bé nhỏ của mình 

- Phải…. Sica đã mang thai, nó là con của cô đó Yoona, là vị kết tinh của hai người, vì vậy hãy đi tìm cô ấy và đứa bé, làm sao Sica có thể sống một mình với cái thai được chứ hả? Vì cô ấy nghĩ cô đã có hạnh phúc riêng của mình nên cô ấy từ bỏ, mang đứa bé đến một nơi thật xa và không muốn ai biết đến, cô ấy ngốc đến độ nghĩ rằng cô ấy ra đi thì mọi người sẽ có được hạnh phúc…….

- Tôi…. Tôi

- Yoong mau đi đi, còn tôi tôi gì nữa hả? Hãy đi tìm chị ấy và làm rõ mọi chuyện

Yoona không suy nghĩ thêm nữa, cô chạy khỏi nhà lấy xe và phóng đi mất để lại hai con người với nụ cười nhẹ nhõm trên môi

- Anh tự về được chứ?

- Chỉ hơi say, tôi còn đủ tỉnh táo để biết mình cần làm gì mà, tôi đến được thì chắc chắn về được

- Anh là một người rộng lượng

- Không phải! Tôi không phải là người rộng lượng, chẳng qua tình cảm của tôi quá nhỏ bé trước tình yêu của hai người đó thôi….. nhỏ nhoi trước biển tình mênh mông của bọn họ

- Phải rồi. Chúng ta có thể nhẹ nhỏm rồi

- Uhm! Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với họ……

Yoona cứ chạy mà cô chẳng biết mình phải chạy đi đâu, hơn lúc nào hết cô muốn gặp Sica vô cùng, muốn nói cho Sica biết cô vẫn còn yêu…. Vẫn còn rất yêu cô ấy, thậm chí khi phải cách xa phải đối mặt với cái thử thách này Yoona lại càng nhận ra cô yêu vợ mình nhiều đến nhường nào

“Sica, em và con đang ở đâu? Hãy cho Yoong biết có được không? Em là hạnh phúc của Yoong mà Sica ah. Về với Yoong nha em…. Đừng chạy nữa, hãy đợi Yoong, đừng bao giờ chạy khỏi Yoong nữa…. Sica, Yoong yêu em”

Đi đến khuya, Yoona quyết định trở về căn chung cư tại Busan của Sica. Căn phòng tràn ngập sắc tối, màu đem đặc quánh của bóng đêm làm Yoona thấy ngột ngạc và khó thở. Quen thuộc mọi ngõ ngách cô lần mò đi đến cái bật công tắc, chiếc đèn màu tím ngọt thấp sáng cả căn phòng, đã có quá nhiều những kĩ niệm đẹp của vợ chồng cô. Thả phịch người xuống chiếc sofa đỏ, mọi hình ảnh hạnh phúc trong quá khứ cứ dần dần trở về, hiện lên rõ nét như một thước phim quay chậm

- Sica!

- Hửm? 

- Sao này em muốn mình có bao nhiêu đứa con?

- Hai đứa thôi, một đứa giống em một đứa giống Yoong

- Nhưng Yoong thích có thật nhiều con, nhà mình rộng mà, nhiều mới vui chứ, Yoong sẽ đổi một chiếc xe hơi thật rộng

- Vậy Yoong sinh một mình đi

- Không không! Em phải sinh cho Yoong nguyên một đội bóng cơ

- Đợi em chút…. Alo! Hãng xe phải không ạ? Làm phiền cho tôi hỏi chỗ của ông có loại xe buýt chuyên dùng chở cầu thủ không vậy?

- Ya~! Em chọc Yoong đó hả? Chết nè

- Thôi, em thua… ha ha, thua rồi, đùng có cù nữa…. Haha

Nước mắt rơi trong vô thức cùng những kĩ niệm thật đẹp đã trôi qua, rơi rớt vỡ tan trên nền đất lạnh, rõ ràng là không hề nhăn mặt, không một chút cở động cơ mặt mà sao nó vẫn rơi nhanh đến nỗi không thể kết lại thành dòng

“Nói cho Yoong biết em đang ở đâu đi? Đừng hành hạ Yoong như vậy mà em”

Jeju hiện lên trong cái nắng mơ phai nhè nhẹ đầu thu, dưới bãi cái vàng ấy là hai con người đang tung tăng nghịch những đợt sóng nhỏ xô ập vào bờ. Họ chạy nhảy mà bỏ quên thời gian, bỏ quên những ánh nhìn ghen tị của mọi người với hạnh phúc của họ

- Yoong! Em mệt đừng rượt nữa

- Không, ai biểu em ăn hiếp Yoong?

- Giờ thì ai đang ăn hiếp ai hả?_ Sica bức xúc, nhưng cô vẫn chạy, không thể để mình bị tóm được, sẽ không toàn thay mất

- Yoong cũng mệt! Hic…. Tối xữ em sau, chờ đó

- Sao Yoong cứ lựa đến tối vậy hả? Đồ “tối”

- Ya~!_ Yoona bắt đầu giận dỗi vì vợ mình nói đúng quá không thể cải lại được

Sica chỉ mỉm cười, nụ cười thật nhẹ trong ánh nắng vàng nhạt làm Yoona say đắm, Sica với chiếc đầm trắng chầm chậm ngồi xuống nền cát, dùng ngón tay thanh mãnh của mình viết một dòng chữ trên đó “YoonSic Forever”, mỉm cười với thành quà mình vừa làm được, Sica chợt thay đổi sắc mặt, trở nên lúng túng trước cơn sóng đang ập tới, dù đã cố ngăng chặn nhưng thật vô ích, nó dập vào và cuốn trôi mất dòng chữ ấy. 

Nhìn Sica mếu máu sắp khóc đến nơi, Yoona cười thật dịu dàng rồi tiến đến ngồi cạnh

- Yoong, nó cuốn mất chữ của em, Yoong xử cơn sóng đó thế nào đây? Tình yêu của mình không tồn tại được trên sóng sao?

- Em thật con nít quá, tình yêu của chúng ta không đơn giản là những hạt cát đề rồi bị vùi dập trong đợt sóng đó

Yoona nói rồi bỏ đi trong cái nhìn đầy thắc mắc của Sica. Lát sau, Yoona trở lại với một tảng đá trên tay. Đặt nhẹ tảng đá xuống đất trước đôi mắt không thể tò mò hơn của Sica. Yoona lấy trong ví mình một đồng xu rồi khắc thật sâu dòng chữ ấy lên tảng đá, đôi lúc không giữ thật chặc được đồng xu mà Yoona vô tình làm ngón tay mình bật máu với những lần va chạm da thịt cùng tảng đá vô trí vô giác ấy

- Yoong làm gì vậy? Chảy máu hết rồi kìa, dừng lại đi

- Xong rồi! Hè hè

Yoona mỉm cười nhì thành quả của mình. Cô rinh tảng đá đặt trước cơn sóng ấy rồi quay lại nói với Sica

- Tình yêu của chúng ta được ví như cục đá ấy, vững vàng và cốt thép như nó vậy_ Yoona mỉm cười nhìn Sica, rồi luồng bàn tay mình qua bàn tay Sica. Cô nói tiếp

- Vì vậy, dù có trải qua bao nhiêu sóng gió nó sẽ vẫn mãi mãi tồn tại vĩnh cữu theo thời gian, biết chưa ngốc?

Sica cảm động nâng đôi tay Yoona áp vào má mình, nhìn những vết thương trên tay Yoona, cô thấy cảm động vô cùng, khẽ hôn nhẹ vào nó rồi nói

- Yoong mới là đồ ngốc, làm tay bị thương đây này. Em hứa dù sau này có bao nhiêu cơn sóng, bao nhiêu khó khăn em cũng sẽ vững vàng, chúng ta sẽ mãi bên nhau và cùng nhau đối mặt với nó nha

- Chắc chắn rồi! Yoong yêu em_ một nụ hôn được thực hiện ngay sau đó. Bức tranh biển cả trở nên tuyệt mĩ và sống động hơn bao giờ hết trong khoảnh khắc ấy

Đã 5 giờ sáng. Một giấc mơ nhẹ nhàng đến trong giấc ngủ, nó cũng không phải là một giấc mơ mà là cuộn phim thứ n mang tên “hạnh phúc” trong quá khứ. Tối qua Yoona đã ngủ quên ở cái Sofa này cùng quá khứ đẹp đẽ của mình với Sica. 

“Giấc mơ đó…. Jeju? Sao mình lại quên mất một địa điểm quan trọng như thế chứ?”

Không nghĩ thêm nữa, Yoona đi rửa mặt rồi vụt chạy như bay ra khỏi chung cư, dùng chiếc xe mình lao thật nhanh đến Jeju. 

- Hôm nay mẹ con mình sẽ ra biển nha, con thấy đồ ăn sáng hôm nay thế nào? Ngon đúng không? Lúc trước mẹ không biết nấu ăn đâu, một tay ba con lo thôi, mẹ tệ quá phải không? Nhưng bây giờ mẹ có thể nấu cho con ăn rồi. Mẹ đã rất cố gắng vì con đó nhóc à! Mình đi nhé

Sica đem theo chiêc ipod của mình, hôm nay cô sẽ cùng đứa con của mình ngắm hoàng hôn và nghe những bản Ballad nhẹ nhàng, nó sẽ rất tốt cho sự phát triển của thai nhi theo lời của bác sĩ bảo 

Chọn được chổ ngồi lí tưởng là tảng đá to phía kia, Sica luôn tập đi thật nhẹ nhàng từ lúc mang thai. Mọi thứ đều để đứa nhóc này hiểu cô yêu nó đến nhường nào.

Ánh bình minh nhuộm đỏ cả một góc trời, biển cả hiện lên mờ nhạt trong tầm mắt cô bởi màn sương sớm. Hít hà cái không khí trong lành không vương chút bụt. Sica nhẹ nhàng dang tay đón từng đợt gió, bên thứ âm thanh trầm ấm, nhẹ nhàng và tha thiết, Sica như quên mất mọi mệt mọi, mọi nỗi đau tinh thần cô đang gánh chịu. Có gọi là hèn nhát không khi cô chạy trốn, có gọi là ích kỷ không khi cô bước ra khỏi thế giới của Yoona trong khi đứa con này nó lại thèm khát cái thế giới đó?

Yoona đến với Jeju sau vài giờ lái xe, không chần chừ giây phút nào, cô chạy ngay ra biển, cứ chạy dọc theo bờ biển theo trái tim của mình đang lên tiếng chỉ bảo. Đúng như mong đợi, trên tảng đá ấy, người con gái với mái tóc bồng bềnh đang hướng mình về phía mặt trời, từng lọn tóc tung bay nhè nhẹ trong gió. Dù có hoà lẫn vào hàng trăm hàng ngàn người thì cô vẫn nhận ra được vợ mình ngay tức khắc trong dòng người ấy. Yoona muốn chạy đến thật nhanh để nói với cô ấy rằng “Yoong xin lỗi, về với Yoong nha em” nhưng một bức tường mỏng vô hình tạm thời ngăn cản cô lại

Sica rời khỏi mỏm đá, men theo bờ biển đi từng bước thật chậm, Yoona chỉ đi theo cô ở phia sau trong một khoảng cách thật xa. Theo Sica đi đến một căn nhà hai tầng màu trắng, Yoona lẵng lặng nhìn Sica đi đi vào căn nhà ấy. 

“Nếu Yoong đứng trước mặt em vào lúc này em sẽ vui hay buồn? Em có ghét Yoong nhiều không Sica? Em có xua đuổi Yoong không? Có chấp nhận cùng Yoong về không?”

- Yoong nên về đi

Cứ mãi nghĩ mà không hay biết Sica đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Sica đã biết cô dõi theo cô ấy từ lúc còn ở biển và giờ đây hai người đang ở rất gần, chỉ cách nhau một cánh cổng

- Sica…. Sica…. Em.. em nghe Yoong nói đi có được không?_ Yoona bất ngờ, nhìn vào mắt Sica nói

Sica vẫn lạnh băng, phải rồi, lồng ngực chợt nhói, quặn thắc khi nhìn thấy con người đang ở trước mắt cô, đến đây để tội nghiệp cô, để dành sự thương hại cho cô hay muốn đi tìm đứa bé?

- Giữa chúng ta không có gì để nói đâu Yoong, có thể về rồi

Vẫn là giọng nói lãnh đạm ấy, cô sắp không thể cứng rắng nổi rồi, đôi mắt ấy cô chưa bao giờ thắng được nhưng bây giờ không không thể mở cánh cổng mà đón Yoona vào vòng tay mình, tình yêu này đã có quá nhiều sự ngăn cách, đến bây giờ những vết rạn nứt đã huỷ hoại đi một con tim, con tim đã từng rất hạnh phúc với tình yêu đầu tiên của nó

- Sica, làm ơn đi em, vê với Yoong, Yoong vẫn còn yêu em nhiều lắm, Sica…. Em cũng như vậy có phải không?

- Không! Tôi không còn một chút cảm giác gì với Yoong nữa, trái tim tôi đã chết từ lâu rồi. Yoong không về thì cứ đứng ở đấy đi

Sica chạy thật nhanh vào nhà, nước mắt đã lưng tròng và rơi thật nhanh ngay sau đó, sức chịu đựng của cô khi đứng trước con người đó chỉ có bấy nhiêu lâu đấy thôi đấy, từ bao giờ cô lại thấy mình quá phụ thuộc vào Yoona, thấy mình yếu đuối trước một Yoona đến như vậy?

Đóng cánh cửa thật chặc mặc kệ cho tiếng gọi “Sica” từ phía sau. Mệt mỏi, đau buốt… Sica dựa lưng và ngồi bệt hẳn xuống nền gạch, nước mắt vẫn cứ thế rơi ra và cô không hề biết rằng phía ngoài cánh cổng ấy cũng là một con người với trái tim đau đớn như cô lúc này. 

- Sicaaaaaaaaaa! Yoong sẽ ở đây cho đến khi nào em tha thứ và trở về với Yoong, chẳng lẽ em không còn nhớ chúng ta đã hạnh phúc như thế nào sao? Yoong yêu em nhiều lắm em có biết không? chẳng phải tình yêu của chúng ta là vĩnh viễn sao? em không còn nhớ đến tảng đá trước sóng đó nữa sao?

Yoona cố la hét thật lớn để đảm bảo Sica sẽ nghe được những lời cô nói. Và đúng như vậy, nước mắt Sica vẫn không ngừng rơi, trái tim vẫn không ngừng gào thét cái tên Im Yoon Ah, vẫn không ngừng đau nhói từng hồi? Đi thẳng lên phòng, Sica nằm dài trên chiếc giường của mình. Cuộc tình này đã sai trái ngay từ khi bắt đầu vậy thì níu kéo làm gì, cứ để cho nó đi theo một quy luật đã định sẵn trong quá khứ nhà họ Jung và nhà họ Im sẽ mãi không thể đi cùng một con đường…

Yoona vẫn ở đó, thậm chí là quỳ hẳn xuống nền đất, quỳ đến chết cũng được, không có Sica trong thế giới của mình thì chẳng khác gì là một thế giới chết mất hết mọi sự sống. Nền trời xanh trong vắt lúc nãy giờ đã được thay thế bằng những đám mây đen với từng lớp sương dày đặc có dấu hiệu của một cơn mưa khá to sẽ xảy ra

Một giờ……..

hai giờ…………

Yoona vẫn quỳ ở đó. Cơn mưa nhè nhẹ tí tách rơi trên mái hiêng làm Sica thấy lo lắng, cô đi đến cửa sổ vén nhẹ cái rèm, cảnh tượng đó làm cô không khỏi đau lòng, cứ ngỡ rồi Yoona sẽ từ bỏ mà trở về, nhưng suy nghĩ của cô lại sai sao?

- Yoong về đi

- Em đừng bướng nữa, dừng lại đi Sica, hãy cho Yoong một cơ hội, Yoong biết Yoong sai rồi

- Mưa rồi, có về không hả? Yoong mới là người bướng, tôi sẽ không ra đâu, chúng ta không thể

- Sica…. Hãy vì Yoong, vì con của chúng ta, em hãy quay về có được không, chúng ta còn rất yêu nhau mà, em đừng như vậy nữa. Yoong sẽ đợi em ra

Nói hết câu, Yoona ném chiếc điện thoại thật mạnh xuống đất rồi dùng đôi tay mình liên tục đấm vào nó đến ứa máu…. Sica thấy rối trí hơn vì cơn mưa ngày một lớn, từng đợt mưa như trút, rơi xối xả trên nền đất. Toàn thân cô cứng đờ ra mà nhìn Yoona qua tấm kính của sổ. Trái tim cô nó muốn đi lắm rồi, cô không thể kìm lòng mình trước người mình đã và đang yêu thương tha thiết, mọi hận thù lúc này trong cô như ánh dương yếu ớt trước cơn bão tình yêu mãnh liệt, cứ cho là cô yếu đuối, cứ cho là cô lệ thuộc vào Yoona cô cũng chấp nhận, lúc này cô chỉ muốn chạy đến và ôm lấy Yoona thật nhanh.

Yoona bắt đầu mệt mỏi, không lẽ những gì cô làm không thể níu kéo được Sica? Sica đã ghét cô đến vậy sao? Sica luôn là một bài toán không hướng giải cho Yoona. Đôi mắt mờ dần, cơn mệt mỏi kéo đến khi đã quỳ được mấy giờ đồng hồ liền, cơ thể cô rất yếu vì mấy ngày nay rượu luôn là thức uống thay nước và cũng chưa có một giấc ngủ nào là trọn vẹn. Từng giọt máu đỏ thẩm ứa ra trên bàn tay được rửa trôi bởi cơn mưa xối xả, cô không thấy đau đớn vì vết thương đó, nó có là gì đâu so với nỗi đâu đang ngự trị ở tim cô lúc này. Cơn mưa vô tình vẫn rơi và không có dấu hiệu dừng lại, cả cơ thể Yoona run bần bật, lạnh chẳng khác cục nước đá là mấy, đôi môi tái nhợt mất hết sức sống của một kẻ luôn được ca tụng là một thiên sứ

- Yoong điên rồi hả? Có bị điên không đấy?

Giọng nói trách móc nhưng sao nó ấm áp và quá đổi quen thuộc. Yoona gắng ngẫn mặt lên nhìn cô gái đang cầm chiếc ô to tướng, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Yoona mừng rỡ đứng dậy. Cô nắm chặc đôi tay Sica để tìm lấy chút hơi ấm cho riêng mình, để khẳng định với chính bản thân mình đây là sự thật chứ không phải là một giất mơ ngọt ngào trong phút chốc

- Sica… em… em đã ra rồi, tha thứ cho Yoong nha em

- Đồ chết bầm_ theo sau câu nói là một cái tát (thấy mấy ông trời) thẳng vào mặt Yoona. Yoona sững người không thể nói được điều gì, chỉ biết cô gái trước mặt mình đang khóc rất nhiều mà đau đớn

- Đồ tồi_ cái tát lại tiếp diễn, vẫn bằng đôi mắt phẫn nộ dẫm nước mắt, Sica nhìn thẳng vào mắt Yoona, ánh nhìn căm giận và trách móc

- Sica, em cứ đánh đi, đánh Yoong thật nhiều đi, Yoong đáng chết, Yoong đáng bị phạt vì đã làm em buồn, nhưng em đừng khóc nữa, làm ơn đi Sica, nhìn thấy em khóc, thấy nước mắt của em Yoong đau lắm_ Yoona nắm chặt đôi vai Sica nhưng không nhìn vào mắt cô ấy, đôi mắt ấy luôn làm cô thấy bản thân mình có lỗi. Yoona cúi gầm mặt xuống đất. Nước mắt Sica rơi nhiều hơn, liên tục chực trào khỏi khoé mi, cô nhìn Yoona đau đớn và xót xa cái bàn tay rướm máu đó

- Sao Yoong có thể ngốc như vậy?_ Sica vứt chiếc dù sang bên đường, cô ghì chặt lấy cổ Yoona, cái ôm sưởi ấm hai thân nhiệt giữa cái lạnh khắc nghiệt của cơn mưa, Yoong của cô lạnh quá, rất lạnh

Yoona không nói gì cũng không kịp phản ứng trước cái ôm bất chợt của Sica, tiếp sau đó là nụ hôn mãnh liệt từ phía Sica làm Yoona choáng váng, đáp trả cái hôn mãnh liệt không kém,lúc này đây mọi giận hờn đều được nước mưa cuống trôi đi mất, còn lại là sự nhớ nhung, khao khát của hai trái tim dưới màn mưa dai dẵng ấy

chap 7-2

- Yoong tắm rồi đó hả? Lại đây ngồi, em băng vết thương cho

- Uhm

Yoona vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã bắt gặp Sica đang ngồi ở sofa, trên bàn là hộp sơ cứu, Yoona đi đến và ngồi ngay bên cạnh. Không khí lúc này khá kì lạ khi cả hai đều im lặng, Sica vẫn chú tâm vào việc băng bó, thật thuần thục và nhẹ nhàng, cô đang lo lắng về tương lai phía trước, mẹ sẽ hiểu cho cô chứ? Mẹ sẽ tha thứ và bỏ qua mọi hận thù vì tình yêu của con mình có phải không?

Sica xếp lại dụng cụ thật ngay ngắn vào hộp rồi bỏ đi sau khi đã hoàn tất công việc nhưng Yoona đã kịp ôm lấy Sica bằng vòng tay của mình từ phía sau, tựa chiếc cằm vào vai Sica, Yoona từ tốn nói

- Yoong yêu em, trước và giờ vẫn thế, em có tin lời Yoong nói không Sica?

- Uhm…. Em tin 

- Em có yêu Yoong không?

- Có

- Vậy tại sao lại muốn ly dị? Em có biết Yoong đã đau khổ như thế nào không? Những ngày xe em Yoong đã nhớ em rất nhiều

- Em cũng nhớ….. em xin lỗi_ Sica gỡ hai bàn tay đang đặt trước bụng mình rồi xoay người lại, ôm lấy gương mặt của Yoona bằng hai lòng bàn tay mình, Sica nói tiếp

- Sao này dù có xảy ra chuyện gì, Yoong vẫn hãy nhớ là em rất yêu Yoong và sẽ mãi mãi nắm lấy tay của Yoong, Yoong cũng phải như vậy đó

- Yoong hứa! Sẽ không có gì có thể chia cắt được gia đình mình nữa, phải không con_ Yoona xoa nhẹ bụng Sica

- Nó mới hai tháng, làm sao hiểu được Yoong đang nói gì?

- Có đó, nó biết Yoong yêu nó và em nhiều lắm kìa. Không tin em hỏi nó xem?

- Xạo!_ Nở nụ cười thật tươi trên môi mình, đã bao lâu rồi Sica chưa được cười như thế?

Yoona nhìn vợ mình âu yếm, với chiếc đầm ngủ màu trắng tinh khôi, những lọn tóc còn ươn ướt rũ rượi, nhìn Sica lúc này quyến rũ hơn bao giờ hết. 

Yoona cúi xuống trao cho Sica một nụ hôn mãnh liệt, Sica cũng không phản kháng mà tách đôi môi mình, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau một cách mãnh liệt, môi và lưỡi hoà quyện vào nhau tận hưởng hương vị ngọt ngào của bao cảm xúc thăng hoa, bao nỗi ưu tư phiền muộn phút chốt tan biến. Yoona trượt dần nụ hôn của mình xuống chiếc cổ trắng ngần và luồng tay vào chiếc váy ngủ mỏng manh ấy, đưa nụ hôn của mình trên chiếc vai gợi cảm, đôi môi tinh nghịch kéo sợi dây áo của Sica rồi dùng tay mình gạt phăng chiếc áo ngủ sang một bên thật dễ dàng. Cả cơ thể Sica như bị thêu đốt trước cơn lửa dục vọng Yoona đang mang đến, cô dùng đôi tay ghì đầu Yoona vào ngực mình, bày tay Sica sẳn tiện cởi phăn chiếc áo thun Yoona đang mặc, bàn tay cô không ngừng di chuyển thật điệu nghê trên tấm lưng trần của Yoona, rên rỉ trong niềm đê mê khoái cảm. Cái lạnh buốt của màn mưa đêm như tan biến bởi sự cọ xát mãnh liệt khiến hai cơ thể ấm dần, rồi tứa mồ hôi liên tục. Áo? Tóc? Da? Tất cả đều đã trộn lẫn trong sự vuốt ve, trong cơn mê cuồng cảm giác. Nỗi nhớ nhung và khao khát đã quá lớn, và hôm nay, cô muốn được yêu lần nữa.

Yoona hôn thật nhẹ nhàng cơ thể Sica qua bộ nội y màu hồng nhạt gợi cảm, Sica đẹp một cách hoàn hảo trên từng đường cong của cô ấy dù là nhỏ nhất,cô lôi tụt bộ nội y ra khỏi để lội bộ ngực đầy đặn nõn nà của người phụ nữ sắp được làm mẹ. Dù đây không phải lần đầu Sica và chồng mình mặn nòng bên nhau nhưng cô vẫn còn thấy ngượng ngùng khi phơi bày cơ thể mình dưới ánh đèn màu tím ngọt ấm áp ấy

- Yoong à! Tắt đèn

Im Yoona ngoan ngoãn tắt đèn thật nhanh để tiếp tục công việc của mình,cô hôn lên cơ bụng phẳng phiêu ấy, chiếc bụng thon thả với đứa bé chỉ vừa gần 2 tháng tuổi, mọi cử chỉ của Yoona lúc này đều thật nhẹ nhàng, chiếc lưỡi tinh nghịch dạo chơi khắp cơ thể của Sica để lại những vệt dài ẩm ướt, toàn thân Sica run lên từng đợt vì khoái cảm và kích thích. 

- Yoong! Cẩn thận… Con

Sica phát ra tiếng nói đầy mệt mỏi, Yoona trả lời bằng cách hôn thật nhẹ lên chiếc bụng trắng nõn ấy, đôi bàn tay hư hỏng của Yoona bắt đầu trường xuống dưới, xoa thật nhẹ phần đùi non nhạy cảm, tiếng rên của Sica lớn dần theo sự thay đổi vị trí đôi tay của Yoona,đôi bàn tay tinh nghịch bắt đầu đổi hướng ôm lấy hai bầu ngực căn tròn ấy “hoạt động” hết công suất của mình, chiếc lưỡi nghịch ngợm của Yoona xoáy nhẹ cái rốn nhỏ xinh làm cả thân thể của cô nổi từng đợt gai óc. Đặt lên vùng cấm địa ấy một nụ hôn ướt át khiến Sica bất chợt cong mình lên mà đón nhận khoái cảm ấy, Yoona đưa chiếc lưỡi vào trong và…

- Ahh~!_ Sica bật ra tiếng rên lớn. Yoona tiếp tục với ngón tay thon dài của mình đưa Sica và cô lên cõi thiên đường của khoái cảm, trong tiếng gọi “Yoong” hối hả từ Sica…

Sica mệt mỏi đổ gục người lên chiếc gối và cơ thể Yoona vẫn nằm phía trên, Yoona hôn nhẹ vào đôi vai trần ấy rồi đặt đầu Sica lên đôi tay mình, ôm cô ấy thật chặc Yoona nói:

- Vợ yêu, cảm ơn em vì tất cả

- Ngày mai đi với em đến mộ ba nha_Sica vòng đôi tay mình ôm lấy chiếc eo thon thả của Yoona, phát ra tiếng nói thật khẽ

- Uhm! Đồng ý, giờ thì vợ ngủ ngon nha, con yêu à, ngủ ngoan nha con, không được hư!

Sica bật cười trước câu nói của Yoona rồi cả hai cũng dần thiếp đi vì mệt.

- Xem nào! OK! Chồng bảnh rồi!_ Sica nở nụ cười thật tươi sau khi chỉnh chiếc cà vạt cho Yoona. Yoona cúi xuống đặt lên chiếc môi hồng nhỏ nhắn của vợ mình một nụ hôn. Hôm nay Sica cũng thật đẹp trong chiếc đầm màu đen trẻ trung điểm vài bông hoa trắng, Yoona thật lịch lãm trông vộ vest đen, hai người sẽ cùng đi đến một nơi ngay bây giờ….

Bó hoa ly ly trắng muốt được đặt trên tấm bia mộ có dòng tên của người đàn ông quá cố. Sica lặng lẽ đứng nhìn ngôi mộ của cha mình, đã lâu cô không đến nơi này, tấm ảnh được phủ đầy những lớp bụi thời gian. Dùng chiếc khăn tay của mình, Sica lau nhẹ nhàng tấm ảnh. Kí ức trong trí tưởng tượng về tuổi thơ êm đềm bên mái ấm hạnh phúc, về ngày cô vừa sinh ra và nằm trong vòng tay ấm áp của người cha, những hình ảnh đó luôn được Sica mường tượng ngay trong đầu mình dù nó quá xa vời và mãi mãi chỉ là một ảo ảnh

Yoona cúi người thành kính trước mộ ba vợ mình, hành động đó làm Sica cảm thấy hài lòng, giờ đây cô cần đối mặt với mẹ mình, thà đưa Yoona đến gặp mẹ rồi cầu xin sự tha thứ còn hơn là tìm cách giấu diếm. Sica không khóc như những lần trước đến thăm mộ. Cô chỉ đứng nhìn trân trân dòng tên của cha mình.

- Ba… Ba có khỏe không ạ? Con gái bất hiếu đến thăm ba nè ba. Hôm nay là ngày đầu tiên con đưa người con yêu đến mộ ba. Con biết ba sẽ giận đứa con này mà có phải không? Nhưng con cầu xin ba hãy tha thứ và bỏ qua hết mọi chuyện trong quá khứ được không ạ. Con chỉ mong ba sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc thanh thản trên thiên đường thôi. Vì thế những vướng bận, những đau khổ hay hận thù hãy để cho thời gian xoá bỏ. Và ba hãy vì con, một lần nữa, hãy vì hạnh phúc và tình yêu của con mà bỏ qua tất cả. Con yêu chồng con và con sẽ không sống nổi nếu thiếu Yoong và… chúng con cũng đã có một mối ràng buộc mang tên Gia đình với nhau ba à, không lẽ hận thù cứ mãi tiếp nối như thế? Con muốn sống hạnh phúc bên người con yêu, ba sẽ ủng hộ con mà phải không?

- Em đang nói gì vậy Sica?_ Yoona ngơ ngác, cô không thể hiểu vợ mình đang nói về điều gì

- Em có chuyện….. muốn nói cho Yoong biết

- Yoong nghe đây…..

- Em rời xa Yoong…. Vì nhà họ Im và Jung đã có một vết rạn lớn trong quá khứ….

- Em nói vậy là sao? Gia đình chúng ta đã quen biết nhau từ trước à?

- Không chỉ quen biết, ba em là bạn thân của ba Yoong……….

Yoona chết trân người trước lời kể của Sica, người ba cô luôn tôn thờ thật sự là người như vậy sao? Cô không dám tin những gì mình nghe được…. đầu óc hoàn toàn mù mịt, nhưng lúc này đây, không phải lúc để cô chìm trong mụ mị đau đớn, cô có Sica, cô có đứa con sắp chào đời, bên cạnh cô đây là người con gái cô yêu thương hơn cả mạng sống, chính vì lẽ đó cô không thể yếu lòng mà gục ngã, và chắc chắn cô phải dùng bờ vai vững chải để Sica dựa vào mỗi lúc mệt mỏi, cô và Sica sẽ đối mặt với mọi thứ. sự thất vọng, hãy để nó cuốn bay đi theo cơn gió mùa hạ với từng đợt nắng gắt. 

"Sica, Yoong sẽ mãi ở bên bảo vệ là làm chỗ dựa vững chắc cho em, Yoong xin lỗi vì em đã chịu quá nhiều đau khổ vì Yoong..."

- Em đã shock giống như Yoong vậy! Lúc đó em đã rất đau đớn, đau đến tột cùng khi phải lựa chọn giữa gia đình và Yoong….. và chúng ta đã xa cách thế này đây. Nhưng em không thể làm được vì em đã yêu Yoong quá nhiều_ Sica rơi nước mắt khi nhắc đến những ngày tháng dằn xé ấy. Yoona lẳng lặng ôm cô vợ nhỏ bé vào lòng

- Yoong xin lỗi, Yoong đã không biết em khó xữ như thế mà đã trách lầm em. Em có biết lí em muốn li dị Yoong đã thấy thế nào không? Vừa đau đớn và tức tối vì không thể hiểu lí do tại sao em lại như vậy…. Vì chúng ta đang rất hạnh phúc mà…. Chúng ta sẽ nắm tay nhau cùng vượt qua khó khăn phía trước nha em, Yoong tin rồi mẹ sẽ bỏ qua tất cả vì hạnh phúc của chúng ta mà…. Còn ba Yoong….

- Yoong không cần phải nói, em biết Yoong đang rất đau đớn và bàng hoàng, đừng nhắc tới, nó chỉ làm Yoong thấy đau hơn mà thôi. Mình sẽ xoá bỏ mọi hận thù giữa hai gia đình nha Yoong. Vì tình yêu của chúng ta…. Và cả đứa nhóc này nữa, em tin chúng ta sẽ làm được mà

Yoona khẽ gật đầu rồi quỳ xuống áp mặt mình vào chiếc bụng của Sica

Ở mọt ngôi nhà lông lẫy mang phong các châu Âu, một cuộc cãi vả đã xảy ra……

- Anh đến đây làm gì, thưa anh Im?

- Hãy cho chúng nó được ở bên nhau, chúng nó rất yêu nhau mà

- Tôi không thể để con gái mình rơi vào tay những kẻ ác độc như các người được

- Mọi chuyện chỉ là một sự hiểu lầm, hãy nghe tôi nói

- Hiểu làm khi mà tôi đã tận mắt chứng kiến anh đẩy anh ấy sao? Tại sao anh phải đội một chiếc mặt nạ giả tạo như thế? Bên ngoài tỏ ra chính trực, bên trong thì lúc nào củng đố kị khi chồng tôi có một cơ ngơi vững chắc còn anh chỉ là một quan chức nhà nước chứ gì? Tại sao là bạn bè mà anh có thể nhẫn tâm như thế? Tôi hận vì không có chút bằng chứng để kết tội con người như anh_ bà Im nước mắt trực trào, đánh thật mạnh vào người ông Im

- Chị bình tĩnh, hãy nghe tôi nói có được không? Tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi không hề đẩy chồng chị, không hề đẩy anh ấy. Sự thật là không thể giữ anh ấy lại…..

- Anh tưởng tôi sẽ tin lời anh à? Cái gì mà anh khỗng thể giữ chồng tôi? Không có lí do nào để ông ấy làm chuyện dại dột như vậy được

- Chị hãy xem nó_ ông Im đặt một sấp giấy lên bàn, chứng đã ngã vàng úa bởi sự vô tình của thời gian. Ông nói tiếp khi bà Jung cầm nó trên tay

- Tất cả đều là bằng chứng kết tội kinh doanh bất hợp pháp của anh ấy, có rất nhiều rất nhiều những phi vụ bất chính trót lọt và đều được tôi lật tung ra, vì là bạn nên tôi muốn giúp đỡ anh ấy. Tôi đã hẹn anh ấy lên sân thượng công ty để nói chuyện, mục đích chính là muốn anh ấy dừng lại, tôi sẽ một lần coi thường pháp luật mà bao che cho anh ấy với điều kiện anh ấy phải làm ăn thật lương thiện….. nhưng thật không ngờ anh ấy lại đột nhiên chạy về phía lang cang và thả mình xuống, mọi thứ đều diễn ra quá nhanh kiến tôi thấy xót xa và tự trách bản thân mình. Tôi quyết định nhấn chìm tất cả, để anh ấy ra đi thật yên ổn, để không bị người đời nhìn anh ấy bằng ánh mắt khinh thường…. Tôi đã dùng quyền lực của mình để che đậy tất cả, đó là tội lỗi duy nhất của tôi trong suốt cuộc đời đi theo tiếng gọi thanh liêm của mình. Tôi đã tìm chị sau đám tang nhưng hàng xóm bảo chị đã bỏ đi…. Đúng là trái đất tròn, đứa con đâu tôi hết mực yêu thương lại là con chị. Vì tôi rất thương nó nên đã cho cuộc hôn nhân diễn ra mà không bắt buộc phải gặp được ba mẹ nó…..

- Anh….. tất cả đều là sự thật sao?_ bà Jung chết trân trước sự thật vừa được phơi bày trong quá khứ, một sự hiểu lầm quá nghiêm trọng mà huỷ hoại hạnh phúc của con gái mình….

- Mẹ…. Tất cả là sự thật phải không mẹ?_ Sica và Yoona bàng hoàng xuất hiện sau cánh cửa

- Ba…. Sao ba lại ở đây?

- Ba về để giữ lấy con dâu cưng của mình chứ_ ông Im nở nụ cười hiền từ rồi nói tiếp

- Chị Jung à! Hãy để cho tụi nhỏ được hạnh phúc, chúng nó thật sự rất yêu nhau

- Mẹ xin lỗi con Sica…. Vì mẹ mà con phải khổ sở đến như thế

- Con đã nói dối mẹ là con đi nước ngoài, con xin lỗi, thật ra con đã mang trong mình đứa con đầu đời của tụi con....... con sợ làm mẹ buồn, sợ mẹ ghét con nên con mới ra đi! Mẹ à, mọi chuyện sáng tỏ rồi, mẹ hãy cho chúng con được ở bên nhau nha mẹ

- Yoona! Mẹ giao con gái mẹ cho con, hãy chăm sóc nó thật tốt nha con! Hai con hãy hạnh phúc….

- Dạ! Tụi con phải cảm ơn mẹ, vì trải qua bao sóng gió tụi con mới biết mình yêu đối phương nhiều như thế nào, tụi con nhất dịnh sẽ hạnh phúc, phải không em?

Yoona và Sica nhìn nhau cười hạnh phúc, số phận đã không còn trêu đùa với họ. Những tưởng cánh cửa mang tên hạnh phúc sẽ còn một đoạn đường rất dài, nhưng không. Nó đã ở ngay trước mắt rồi. Cảm ơn thượng đế đã cho họ được ở bên nhau. Cả hai cùng ôm nhau thật chặc trước nụ cười của hai người lớn tuổi

Trao nhau cái nắm tay thật chặc cùng nụ cười tươi khi bước ra khỏi cổng toà án hôn nhân thành phố, mọi hiểu lần đều được hoá giải và.. Yêu thương và thù hận cách nhau một khoảng chỉ trong gan tất, tình yêu của họ lại bắt đầu. Cùng nhau trở về căn nhà của cả hai. mọi thứ cứ như ngày mới cưới nhau vậy. Những người hầu gái đã rất vui mừng khi thấy hai chủ nhân của mình hàn gắn và lại hạnh phúc bên nhau, họ đã rất tiếc nuối khi biết hai người sẽ li dị vì họ đã luôn ghen tị với cuộc sống hạnh phúc đến hoàn hảo của hai người.

Yoona dẫn Sica lên phòng, có lẽ Sica cần phải nghĩ ngơi. Đã có thai rồi thì mọi thứ đều phải cận thận hơn thận nhiều

“Em tin khi đọc bức thư này thừ hai người đang năm tay hạnh phúc bên nhau rồi có phải không?

Hừm! Sica, em thật sự ghen tị với chị đấy, em đã thua chị rồi

Yoona à, Yoong hãy giữ lấy và bảo vệ Sica nhé, chị ấy là một cô gái rất hiếm để tìm thấy trên trái đất này đấy, đừng bao giờ cảm thấy có lỗi với em. Xem như đó là những ngày cuối cùng em còn nói yêu Yoong rồi em cũng sẽ quên đi tất cả, dù có thế nào thì em biết, em không có một góc nhỏ nào trong trái tim Yoong...

Sau bao nhiêu sóng gió hai người cũng đã hiểu tầm quan trọng của mình với đối phương rồi có đúng không?

Em tin, sau những thứ đó, hai người sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa

Hai người phải sống thật hạnh phúc đó nhé

Chúc đứa bé sẽ lớn lên thật đẹp và khoẻ mạnh, hãy cho em làm mẹ nuôi của nó nhé

Khi con tròn một tuổi mẹ nuôi nhất định sẽ về thăm con, chắc chắn sẽ có một món quà to đùng rồi

Em đã trở lại Úc, nơi mà em thuộc về, em sẽ cố tìm cho mình một nữa còn lại, không sẽ ế mất! Hihi

Tạm biệt Hàn Quốc, tạm biệt gia đình hạnh phúc, hẹn gặp lại vào một ngày không xa nhé

Seohyun!”

- Seohyun là một cô gái tốt, một người xấu xa như Yoong mà toàn được người tốt yêu thế?

- Ya~ Yoong xấu xa hồi nào chứ?....Hừm, phải, Seohyun là cô gái tốt và đáng yêu, chính vì cô ấy quá thánh thiện nên Yoong cảm thấy mình thật tệ vì đã xem cô ấy như người thay thế, cho cô ấy một cơ hội dù biết sẽ không thể thực hiện….

- ………………

- Em nằm nghĩ nhé! Yoong sẽ lấy nước cho em uống, từ bây giờ em cần gì phải nói với Yoong, Yoong sẽ làm mọi thứ, em chỉ việc nằm nghĩ như thế này để em và con đều khoẻ mạnh thôi

- Em thành heo xấu xí, lúc đó Yoong sẽ bỏ em thôi

- Dù em có thành con heo bự nhất quả đất thì Yoong vẫn yêu vợ của Yoong nhất

- Đồ nịnh bợ! Xí, không thèm uống nữa_ Sica bĩu môi, thật dễ thương làm sao

- Không uống cũng phải uống, nước mà

- Không đó

- Uống

-Không

- Yoong bắt em uống, Yoong dùng biện pháp mạnh đấy nhé

- Thách đấy

Yoona cười đắc thắng, lấy ly nước hớp một ngụm rồi nhanh như chớp đặt môi mình lên môi Sica. Sica có thể cảm nhận được luồng nước mát lạnh đang trào sang khoang miệng mình, giử nguyên tư thế đến khi nước đã hết hẵn, Yoona dùng chiếc lưỡi của mình tách đôi môi Sica và bắt đầu khám phá, Sica cũng đáp lại cuồng nhiệt không kém. Họ lại yêu nhau, lại ở bên nhau và cùng mơ về một tương lai thật hạnh phúc…..

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: