Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LONGFIC] Vật Cản [Chap 3], JeTi, S7

Chap 3

Chiếc Audi A4 màu bạc láng bóng dần dừng lại trước cổng dinh thư Hwang. 

Khi bánh xe đã ngừng hẳn, Jessica bước xuống vòng qua bên phải mở cửa cho Tiffany. 

_Cảm ơn Jessie – Tiffany bước xuống cùng với nụ cười nhẹ trên khuôn mặt trắng hồng.

_Tôi cảm thấy rất vui vì được đi ăn cùng tiểu thư Tiffany xinh đẹp đây? – Jessica bỏ một tay vào túi quần tây đen lịch lãm, tặng lại Tiffany nụ cười cũng không kém phần quyến rũ của mình.

Tiffany chỉ cười nhẹ mà không nói gì thêm.

_Cũng khuya rồi, Fany vào nhà nghỉ ngơi đi! Hôm nay Fany làm việc nhiều rồi.

_Um, cảm ơn vì bữa tối hôm nay. Chúc Jessie ngủ ngon và đi đường cẩn thận – Tiffany cuối chào Jessica rồi tiến về phía cổng dinh thự.

Jessica đứng chờ cho đến khi Tiffany và người giúp việc bước vào cửa chính rồi cô mới vào xe. 

Chiếc Audi A4 dần chuyển bánh và xa dần.

~>o0o<~

_Thưa Appa con mới về - Tiffany bước vào nhà và cuối chào khi cô nhìn thấy ông Hwang ngồi xem tin tức trên ghế salon màu trắng nâu trang nhã.

_Oh con gái, công việc thế nào? ổn chứ? – Ông Hwang vội hỏi khi nhìn thấy Tiffany cuối chào mình. Vì sức khỏe không được tốt nên ông không thể đến xem buổi làm việc đầu tiên của con gái cưng bé bỏng của ông.

_Dạ mọi việc đều ổn. Con đã bắt đầu làm việc với mọi người. Sức khỏe của Appa thế nào rồi? – Tiffany bước lại gần ông Hwang và ngồi cạnh ông ấy.

_ Appa xin lỗi vì đã không đến tập đoàn với con. Già cả rồi nên sức khỏe không được tốt mấy. Không biết khi nào thì đi gặp mẹ con đây – Ông Hwang trầm ngâm.

_Appa! Appa đừng nói vậy. Con không muốn appa nghĩ thế. Appa còn rất khỏe và sẽ sống với con lâu, lâu và lâu hơn nữa. – Tiffany phản kháng lời nói của ông Hwang, cô không thích ba cô nghĩ đến chuyện đó. Mẹ cô đã rời bỏ cô 2 năm trước thế nên cô không muốn ba cô cũng rời bỏ cô.

_Con gái ngốc của ta. Ta đùa thôi, ta còn phải sống cạnh con cho đến khi con lập gia đình và sinh cho ta những đứa cháu kháu khỉnh đáng yêu nữa. Ta không vội đi thế đâu dù cũng không muốn mẹ con chờ. – Ông Hwang cười hiền và xoa đầu Tiffany thể hiện cử chỉ yêu thương mà ông luôn dành cho đứa con gái ông yêu thương nhất.

_Appa nhớ đó nha! Không được thất hứa bỏ con lại một mình đâu đó! – Tiffany nhõng nhẽo sà vào vòng tay của ba mình.

Ông Hwang không nói gì nữa, ông chỉ mỉm cười xoa đầu cô con gái bé bỏng của ông. Đương nhiên ông sẽ cố gắng không rời xa cô khi cô chưa lập gia đình. Cô đã mất đi hai người mẹ, ông sẽ không để cô mất đi ông trong lúc như thế này.

_Con gái. Lên phòng tắm và nghỉ ngơi đi! Hôm nay con cũng mệt rồi đúng không? – ông Hwang đề nghị.

_Dạ. Appa cũng nghỉ sớm đi ạ. Chúc appa ngủ ngon – Tiffany rời vòng tay của ông Hwang, hôn lên má ông ấy . Đó là thói quen từ khi cô 7 tuổi.

Ông Hwang mỉm cười trìu mếm gật đầu.

Khi bóng Tiffany đã khuất hẳn thì khuôn mặt của ông Hwang lại trầm ngâm, ông vẫn luôn nhớ và nghĩ về nó, sự việc của 10 năm trước.

~>o0o<~

Tiffany bước lên phòng với vẻ mặt phấn khởi, nhưng khi đi ngang qua phòng Taeyeon thì khuôn mặt ấy lại trở nên trầm tư. 

Tiffany chau mày suy nghĩ. Và cô quyết định gõ cửa phòng Taeyeon.

_Mời vào! – Giọng nói trong trẻo vọng ra từ bên trong căn phòng.

Tiffany nhẹ nhàng mở cửa bước vào rồi đóng cánh cửa lại.

_Oh, là cậu à? – Taeyeon đang đọc sách trên bàn, cô quay đầu ra cửa nhìn xem ai vừa bước vào phòng mình.

_Cậu vẫn chưa ngủ à? – Tiffany tiến lại gần Taeyeon rồi ngồi lên giường cô ấy.

_Tớ đọc sách một chút. Hôm nay công việc thế nào? - Ánh mắt Taeyeon vẫn hướng vào quyển tiểu thuyết trên bàn.

_Mọi việc diễn ra suôn sẻ. – Tiffany nhìn quanh căn phòng của Taeyeon, cũng đã một khoảng thời gian rồi cô không vào căn phòng này. Mọi thứ vẫn y như vậy, gọn gàng và ngăn nắp, đúng với tính cách của Taeyeon.

Taeyeon không nói gì thêm, cô vẫn chú tâm vào quyển tiểu thuyết.

_Cậu................ - Tiffany lên tiếng nhưng lại dừng lại và suy nghĩ.

_Huh? 

_Cậu không định đến tập đoàn sao? – Tiffany e dè.

Taeyeon dừng việc lần theo những dòng chữ. Vẻ mặt trở nên trầm ngâm.

_Nơi đó có cậu rồi. Với lại cũng đã đủ nhân lực rồi đâu cần tớ làm gì. - Taeyeon ngước lên rồi quay qua nhìn Tiffany cười nhẹ.

_Tại sao lại nói vậy? tớ chỉ là một phần tử nhỏ thôi, tớ không có tài như cậu nghĩ đâu. Tập đoàn luôn chào đón cậu, hãy đến làm việc với tớ! – Tiffany nghiêm nghị.

_Tớ không thích đến đó. Cậu biết mà – Taeyeon giả vờ đọc tiếp quyển tiểu thuyết.

_Nhưng dù sao cậu cũng là.....

_Đủ rồi! Tớ không muốn nói đến vấn đề đó, nếu tiếp tục thì mời cậu ra khỏi phòng hoặc tớ sẽ ra – Khuôn mặt Taeyeon trở nên không chút biểu cảm.

Tiffany thở dài bất lực, từ khi nào cuộc đối thoại giữa cô và Taeyeon lại trở nên khó thở như thế này. Cô đã cố gắng khuyên Taeyeon đến tập đoàn nhưng lần nào cũng thất bại.

_Tớ biết cậu không chấp nhận việc đó, cả tớ cũng vậy. Nó quá bất ngờ đối với chúng ta nhưng tớ sẽ chấp nhận. Còn cậu, chấp nhận hay không là quyền của cậu, nhưng xin hãy sống như Taeyeon của 10 năm trước! 

Tiffany bước đến cửa và rời khỏi phòng Taeyeon, Cô đã thất bại nhiều lần. Nhưng vẫn muốn thuyết phục Taeyeon.

Mình đang làm vì điều gì đây? Vì nghĩa vụ ư? Hay vì trọng trách?

Tiffany thở dài với suy nghĩ ấy, cô không muốn nghĩ nữa, hôm nay đã quá đủ rồi. Có lẽ ngâm mình trong nước nóng sẽ giúp cô thư giản.

..

Khi Tiffany rời khỏi phòng, Taeyeon gấp quyển tiểu thuyết lại và lên giường nằm. Cô gác tay lên trán suy nghĩ về bản thân.

Mình....................đang đi con đường nào đây?

~>o0o<~

10h30 pm

Jessica đậu xe trước cổng nhà của Sunny. Cô không vội vào nhà, nhìn bâng quơ về phía trước. Jessica đang suy nghĩ, nghĩ về quá khứ và nghĩ về Tiffany. 

“Đây là ai vậy?” – Cô nhóc trạc 12 tuổi cầm trên tay bước ảnh của một cô bé xinh xắn.

“Đó là Tiffany, con bé nhỏ hơn em 2 tuổi đấy” – Jae nhìn vào tấm ảnh và cho Jessica biết cô bé trong bước ảnh là ai.

“Thế em ấy đang ở đâu?” – Jessica nhìn Jae chờ đợi.

“Ở một nơi nào đó xa nơi này, nếu em thích em có thể giữ” - Jae cười hiền.

Jessica không nói gì nữa, cô nhìn vào tấm ảnh ấy và trong lòng dấy lên một suy nghĩ....

Cốc cốc cốc......

Âm thanh của những ngón tay gõ vào kính xe đã kéo Jessica ra khỏi kí ức tuổi thơ. Jessica giật mình nhìn qua hướng phát ra âm thanh ấy.

..

_Sao cậu không vào nhà? – Sunny hỏi khi tấm kính xe của Jessica dần hạ xuống.

_À, tớ ngồi ngoài này tí. Cậu chưa ngủ à? – Jessica chợt hỏi khi cô nhận ra giờ này đã khuya rồi mà Sunny vẫn chưa ngủ.

_Tớ đợi cậu về. Cậu vừa về Hàn nên tớ hơi lo cho cậu. 

_Tớ không sao đâu! Tớ biết thế nào cũng có ngày đến đây nên đã tìm hiểu kĩ rồi. – Jessica cười và nháy mắt với Sunny.

_Um. Thôi khuya rồi. Vào nhà nhé! – Sunny đề nghị.

_Oki. 

...

_Được ở cùng Sunny thật là hạnh phúc quá đi......

_Cậu chỉ giỏi lẻo mép.

_Tớ nói thật mà, lẻo mép bao giờ.

_Thôi đi! tớ không tin đâu.

_Chà chà. Rồi cậu sẽ tin thôi.

~>o0o<~

Sáng hôm sau.

_Ngày mới vui vẻ nhé Sunny yêu. – Jessica lại cười và nháy mắt với Sunny.

_Chạy xe cẩn thẩn đấy! – Sunny vẫy tay chào Jessica và không quên dặn dò cô gái ngồi trên xe.

Jessica không nói gì, cô giơ tay ra làm cử chỉ Oki.

~>o0o<~

Jessica chạy ngang qua siêu thị và cô chợt nhận ra mình cần mua một vài đồ lặt vặt. Thế là cô quay đầu lại, đậu xe và bước vào siêu thị.

Mãi chú tâm nhìn xung quanh tìm nơi để món đồ mình cần mua mà Jessica đã không để ý có một cô gái đang tiến lại gần mình.

Cô gái chăm chú nhìn vào tờ giấy trên tay nên không để ý thấy Jessica. Cả hai tiến gần nhau và chuyện gì đến đã đến. Jessica và cô gái va vào nhau, vì tốc độ của cô gái hơi nhanh nên va chạm có phần hơi đau.

_Oach. – Tiếng cô gái vang lên. Giờ cô mới nhận thấy sự có mặt của Jessica.

Jessica chau mày vì cú va chạm đó. Theo phản xạ tự nhiên, Jessica lướt từ trên xuống đưới người cô gái. 

_Rất thích hợp....

_Huh?

TBC.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: