Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Vâng! Thưa Cô Chủ [Chap 1]

Author: alex a.k.a pio.

Title: Vâng! Thưa Cô Chủ

Rating: K

Category: humor, hơi khùng khùng một chút.

Pairing: couple muôn thuở: Yulsic, TaeNy

Note: được viết dựa theo hoàn cảnh trong truyện Chàng Quản Gia (Hayate no Gotoku). Dạo này, nhà mình vui vẻ cộng thêm cái 3rd mini album, mình quyết định post fic này cho vui lại thêm vui. Fic Nhật Ký Và Ký Ức mình vẫn sẽ update thường xuyên. Mong mọi người có những phút thư giãn với tình tiết hài hước của fic.

Chap 1 - Món quà Giáng Sinh

Tôi là Kwon Yuri. Phải nói làm sao nhỉ? 17 tuổi, thất nghiệp, gia cảnh khốn khó.

Bố mẹ tôi thì khỏi nói

- Yuri ah... Con cố gắng đi làm nha, đem tiền về cho mẹ đánh bài. - Mẹ tôi mê đánh bạc

- Yuri... tối nay có trận hay lắm, con cho bố mượn ít tiền nhá. - Bố thì cá độ đá banh.

Mọi thứ trong gia đình đều do tôi gánh vác, từ dọn dẹp cho tới đi chợ. Từ tiền ăn, cho tới những ổ những cá độ, đánh bạc đều là từ tiền của tôi kiếm mà làm giàu.

Công việc của tôi ư? Thậm tệ, đi giao hàng. Với một đứa con gái như tôi thì việc đi giao hàng nghe có vẻ kỳ cục quá nhỉ? Nhưng vì kiếm tiền tôi hằng ngày phải lăn lộn đạp xe để không trễ giờ

- Tránh ra! TRÁNH RA NÀO!

Và giờ đây cái công việc đó cũng không còn, chỉ vì một lý do: không đủ tuổi làm việc.

- Sếp ơi, làm ơn đi, còn có mấy tháng nữa là em 18 tuổi rồi.

- Không được, cô đã sửa sai hồ sơ xin việc, chúng tôi không thể làm trái luật được.

Và thế là tôi bị đạp ra khỏi cái công ty chuyên đi giao hồ sơ chết tiệt ấy.

Không việc làm -> không tiền -> khốn khổ với những khoản nợ mà bố mẹ đã "cất công" gày dựng lên.

Thử hỏi có ai khổ hơn tôi cơ chứ.

Ngồi trên chiếc xe đạp còn hơn cả cà tàng của mình, tôi đi về nhà trong cái lạnh của đêm Giáng Sinh. Cái viễn cảnh quen thuộc là đây. Áo quần vất tứ tung, chén bát vẫn còn đó, lon bia, báo đầy trên sàn nhà. Mọi người thử nghĩ xem, đêm Giáng Sinh mà tôi vẫn phải lao động cực khổ thế đấy

Không có ai ở nhà, tôi cứ tưởng giờ này là bố mẹ phải ở nhà để chờ tôi lấy tiền rồi chứ?

- Bố mẹ ơi... - Gọi mãi chẳng thấy gì, tôi đành vào bếp kiếm cái gì đó bỏ bụng

Trống không. Quên mất bây giờ là cuối tháng, mà cuối tháng thì đồ ăn dự trữ cũng không còn. Chán nản vớ lấy bình nước tôi uống ực một hơi cho đỡ đói rồi kiếm cái gì đó ăn sau. Bỗng một tờ giấy trên bàn đập vào mắt tôi.

"Con yêu quý của bố mẹ...

"Họ làm cái trò gì nữa đây?" tôi nghĩ

... Con biết đấy, hôm nay là ngày giáng sinh, và đây là tiền mừng giáng sinh của con...

Tôi có nằm mơ không? Họ đang cho tôi tiền

... thực chất đó là một nửa số tiền lương của con tháng này mà ông chủ vừa đưa tới. Và bố mẹ đã lấy một nửa rồi. Xin lỗi con, khoản nợ của bố mẹ quá lớn tổng cộng là 125 triệu wons. Chúng nó nói sẽ giết bố mẹ nếu không trả tiền, cho nên bố mẹ đã bán nội tạng của con. Xin lỗi con rất nhiều."

CÁI GÌ CƠ? BÁN NỘI TẠNG? Hai mắt tôi long long nhìn bức thư. Số tiền 10000 ngàn won ít ỏi làm quà giáng sinh, và đổi lại tôi phải BÁN NỘI TẠNG CỦA MÌNH? Họ có phải bố mẹ của tôi không vậy? Không được, nếu bán nội tạng thì còn gì là con người. Tôi vớ lấy cái áo khoác, chạy là thượng sách.

Và quá muộn, bọn đòi nợ đã ập tới trước cửa nhà. Có bán nội tạng của tôi thì đáng lẽ ít ra cũng phải báo trước chứ? Aish, làm gì đây?

Bọn chúng giơ một tờ giấy ra trước mặt tôi, mặt tên nào tên nấy bặm trợn, thân thì to hơn khủng long, mặc đồ vest đen với cặp kính đen to đùng. Tôi giương mắt đọc những dòng chữ trên tờ giấy đó.

"Mắt: 50000wons

Gan:150000wons

Phổi: 150000wons

Tim:500000wons

........."

Tôi nuốt nước bọt nhìn tờ giấy. Ôi trời ạ, nếu có bán hết tất cả nội tạng của tôi thì cũng không đủ trả tiền nợ nữa. Trên đời này có người ác vậy sao?

- Ờ...ờ... - Tôi lúng túng không biết nói gì, bọn chúng vẫn nhìn tôi nhếch mép cười.

- Ờ... nội tạng tôi để bên kia. - Tôi nói rồi chỉ vào góc tường

Thật không ngờ là lũ chúng nó lại đần đến như vậy, đúng lúc bọn chúng vào trong, tôi đạp cho bọn chúng ngã chủi vào tường rồi chạy biến ra khỏi nhà.

Với cái tốc độ nhanh đến nỗi máy bay cũng không đuổi kịp, tôi đã chạy xa khỏi lũ ngu đần đó và xa khỏi căn nhà địa ngục đó... bằng xe đạp. Quăng xe sang một góc, tôi ngồi dưới gốc cây thở hổn hển, tim đập thình thịch. Ai ngờ tôi có thể thoát chết trong gang tấc như vậy chứ. Dựa đầu vào gốc cây, đời tôi chỉ đến đây thôi sao. Không tiền, tôi cũng đâu có ngu mà quay lại căn nhà đó để tụi nó moi móc gan phèo phổi chứ, ngay cả cái áo khoác duy nhất cũng bị rách. Tôi ngồi đây, một mình, lạnh lẽo trong khi mọi người đang vui vẻ hát bài Jingle Bell và chia sẻ cho những món quà.

- Cái này làm sao nhỉ?

Tôi nghe thấy tiếng một cô gái, ngước nhìn lên thấy cô ấy đang loay hoay với cái máy bán nước tự động. Một cô gái tóc vàng, ăn mặc có vẻ quý tộc. Chắc là con nhà giàu, được nuông chiều nên mới không biết cái máy bán nước tự động sử dụng ra sao? Thật là, ông trời và Santa cứ thích đùa tôi thế nhỉ?

Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi không có tiền, không gì cả (như đã nói ở phái trên) , mà cô gái kia lại đi một mình.

Nghèo -> gặp tiểu thư nhà giàu -> bắt cóc -> tống tiền -> thành tỷ phú.

Chắng khác nào chuột sa hũ nếp. Santa nói làm điều tốt thì sẽ nhận được điều tốt. Mấy năm nay, tôi làm việc cật lực, làm ra bao nhiêu bố mẹ tiêu hết bấy nhiêu, món quà giáng sinh củ tôi là 10000wons cộng thêm giấy báo nợ và bảng kê giá bán nội tạng. Vậy khất gì tôi phải làm việc tốt chứ, bắt cóc được cô nhóc đó, tôi sẽ có tiền. Có lẽ làm chuyện xấu sẽ có lợi hơn.

Yuri bước lại chỗ cô gái tóc vàng kia, dựa một bên vào máy bán hàng tự động. Yuri cầm lấy đồng xu trên tay cô gái kia và bỏ vào máy, với một bộ mặt lừa tình nhất có thể

- Cô là ai? - Cô gái kia nhìn Yuri

- Cô không cần biết tôi là ai. Từ khi gặp cô, tôi đã biết cô là của tôi (làm con tin) - Yuri nói

- Tại sao lại như vậy? - Cô gái kia tròn mắt nhìn

- Tôi biết có cô, tôi sẽ có hạnh phúc (sau khi tống tiền và trở thành tỷ phú)

- Cô nhất thiết phải làm như vậy sao?

- Cần chứ. Tôi đã rất mừng rỡ khi gặp cô, hai mắt tôi dường như mờ đi (vì tiền)

- Vậy cô muốn gì ở tôi?

- Cô chỉ cần đi theo tôi thôi.

- ......................

Cô gái tóc vàng's POV

Bữa tiệc chán ngắt. Tôi bực chán đến nỗi đi ra ngoài và quên cả cái áo khoác. Đang loay hoay với cái máy bán nước thì có một cô gái bước lại gần, cô ta cao, mái tóc đen dài, nhưng quần áo xộc xệch, chắc là nhà nghèo. Cô ta nhìn tôi rồi nói linh tinh. Cô ấy từ khi gặp tôi, cô ấy đã biết tôi là của cô ấy? Cô ta thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Rồi gì mà hai mắt mờ đi khi thấy tôi? Nhưng cũng đúng, tôi đẹp mà, quý phái nữa. Tôi có nên đi theo cô ấy không nhỉ? Thôi kệ, dù gì bữa tiệc chán ngắt trong khi cũng còn lâu lắm mới kết thúc.

Rải bước theo cô ta, cái dáng khòm khòm đó cũng tạm được đấy chứ, khuôn mặt cô ta cũng sáng sủa, sẽ rất đẹp nếu như chỉnh chu lại. Cô ta dừng lại ở một cột điện thoại công cộng, bảo tôi đọc số nhà để cô ấy xin phép. Tôi cũng nghe theo. Như vậy có nguy hiểm không, chắc không, vì nhìn cô ấy tôi nghĩ cô ấy không phải là người xấu.

End POV

Yuri's Pov

Tôi bị gì thế này, đi tống tiền mà nêu cả họ tên mình ra mới chết chứ.

- Alo, xin hỏi ai đầu dây

- Tôi là Kwon Yuri...

Vậy là kế hoạch tống tiền coi như thất bại chỉ vì một phút ngu ngốc. Đời Kwon Yuri này hết thật rồi. Tôi đi chết đây.

Quay lại nhìn cô gái tóc vàng đó, phải làm gì bây giờ, bắt cóc không thành, bây giờ lại phải dắt theo cục nợ này nữa. Chết mất. Bỗng người cô ta lạnh run lên, cái tố chất người tốt trong tôi không bỏ được, tôi đưa áo khoác cho cô ta mặc. MẶt đỏ hết lên cả rồi.

- Cám ơn...

Thôi, tôi mệt rồi, coi như tạm biệt ở đây đi.

- Tôi đi ra đây một chút. - Tôi nói vậy nhưng sẽ đi luôn

- Ừm.... À mà cô tên gì?

- Kwon Yuri

Cô ta cũng nghe theo rồi tôi bước đi. Đi được một quãng tôi dừng lại và nấp đằng sau gốc cây. Cô ta đang ngồi săm soi cái áo khoác của tôi, cô ấy gần như bơi trong đó. Cái thân hình nhỏ bé đó làm cho tôi có cảm giác muốn bảo vệ nó. Nhưng chỉ ít thôi.

Không biết suy nghĩ gì, tôi quay lại.

Khi tôi cách cô ấy chỉ vài bước, bỗng có một chiếc xe đen lao tới, 2 tên to bự bước ra, giữ lấy cô ấy: bọn bắt cóc.

- Yuri, giúp tôi. - Cô ấy hét lên, tiếng hét thất thanh, rồi bọn chúng đưa cô vào xe mặc cho cô ta vùng vẫy.

Không biết lúc này tôi nghĩ gì, tôi không thể đứng nhìn được, dù gì cũng là tôi dẫn cô ấy ra đây. Tôi chộp lấy xe đạp, phóng thật nhanh

Mấy năm kinh nghiệm giao hàng cũng giúp tôi được chút ít. Nhanh chóng tôi vượt mặt cả chiếc xe đen đó. Dừng xe trước mặt bọn chúng, tôi lăm lăm nhìn.

- Thả cô ấy ra. - Tôi nói, có vẻ anh hùng quá nhỉ?

Tên lái xe cười nhếch mép, hắn nhấn ga, lao đến tôi. Cùng lúc chiếc xe đâm vào tôi, một tiếng súng vang lên......

Santa ah... tôi đã làm việc tốt rồi đấy...! Ông hãy tặng quà cho tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro