Chap 7: sân thượng
" Tiếp theo là top thiên thần. Lúc nãy tớ có giới thiệu rồi, Luhan là No.1" – Chen lại tiếp
" Còn No.2?" – Baekhyun tò mò hỏi
" Ừm No.2 là Wang Zi, là người Trung Quốc nhưng cậu ấy vừa chuyển đi 2 tháng trước nên vị trí này đang còn trống."
" No.3 chính là Kyung Soo, còn có tên gọi khác là D.O hoặc Đô Đô, cậu ấy cũng học khoa âm nhạc năm nhất. No.4 là Lay học khoa âm nhạc năm hai lớp sáng tác. Cuối cùng là Jungkook học quản lí kinh doanh, là người thừa kế tập đoàn JK."
" Ồ, vậy còn top nữ thần?" – Baekhyun tiếp
" No.1 của top nữ thần là Yoona – sinh viên năm 2 của khoa mĩ thuật. No.2 là Taeyeon của khoa âm nhạc năm 2 chúng ta, cũng là vocalist. No.3 là Suzy của khoa điện ảnh. No.4 là Iren khoa mĩ thuật năm nhất. Cuối cùng No.5 là Hae Jin khoa quản lý."
" Mình chưa gặp qua hết!" – Baekhyun chống cằm nói
" Tất nhiên rồi, làm sao cậu gặp hết được, tớ học cái trường này hai năm chỉ nhìn qua mặt hết được, còn cậu vừa chuyển đến, quen và nói chuyện với Chanyeol, Sehun, Luhan, Kris đã là may mắn rồi đấy!" – Chen đứng dậy chống nạnh nói.
" Ờ, ừm, hì, tớ chỉ buộc miệng thôi mà!" – Baekhyun chỉ biết cười trừ.
" À, cũng gần trưa rồi đấy, đi ăn cùng tớ nhé!" – Chen kéo tay Baekhyun nói.
" A, cậu cứ đi trước đi tớ tham quan một chút." – Cậu mỉm cười từ chối khéo.
" Có muốn mình đưa đi không?" – Chen hỏi
" Thôi không cần đâu, mình tự đi được, làm phiền cậu rồi, tạm biệt, cậu ăn ngon nhé!"
" Vậy chiều nay đi uống cà phê với tớ đi, tớ giúp cậu làm quen với vài người bạn." – Chen níu tay cậu nói
" À, để tớ xem thử?" – Baekhyun ngập ngừng
" Không nhưng nhị gì cả đâu, cậu phải đi đấy, khó khăn lắm tớ mới tìm
được một cậu bạn học chung khóa mà lại thân thiện như cậu, chúng ta phải là bạn thân mới được, cậu không đi tớ buồn lắm đấy! – Chen nhăn mặt nói, giọng điệu cứ như là đứa con nít đang giận bố mẹ vậy.
" Thôi được rồi chiều nay hẹn ở cổng trường! Thôi cậu đi ăn trưa đi, tạm
biệt!"– Baekhyun cười tươi vẫy tay rồi đợi Chen rời đi mới quay lại ngồi xuống góc thư viện, toan lấy cuốn truyện đang đọc dở trong balo thì điện thoại cậu lại reo lên.
" Yeoboseo" – Cậu nhanh chóng bắt máy
" Baekhyun hả? Anh Luhan này!" – Đầu dây kia Luhan cũng đáp gọn
" Ủa, anh có số điện thoại của em sao?" – Baekhyun ngạc nhiên, vừa gặp ban nãy còn chưa kịp trao đổi số điện thoại cơ mà?
" Là dì đưa cho anh, bây giờ anh nhờ em một chuyện được không?" – Luhan đáp
" Vâng, anh cứ nói đi!" – Baekhyun lịch sự nói
" Chanyeol nó đang bị đau dạ dày nặng nhưng lại rất lười hay bỏ bữa nên anh luôn phải tìm nó đưa cơm trưa, bây giờ anh phải đi với Sehun một chút, em giúp đưa cơm cho nó được không?"
" Bây giờ ạ? Nhưng em làm gì biết cậu ấy ở đâu?" – Baekhyun nhăn nhó, làm sao bây giờ? Phải đưa cơm cho tên đó.
" Nó đang ở trên sân thượng á, chỉ cần xuống căn tin lấy cơm sau đó đưa nó và bảo nó phải ăn không là biết tay anh là được rồi!"
" Nhưng mà..." – Cậu lưỡng lự
" Baekhyun à, giúp tụi tớ đi, không là Luhan không chịu đi với tớ đó!" – Giọng Sehun bỗng chen vào điện thoại.
" Thôi được rồi, hai người cứ đi đi!" – Baekhyun nghe thấy liền đồng ý, dù sao cũng không nên cản trở hai người đó hẹn hò, cũng nên tích đức một chút – Baekhyun nghĩ thầm rồi đứng dậy đi một cách uể oải xuống căn tin.
Thật ra Luhan cũng không thường xuyên đưa cơm cho Chanyeol nhưng muốn tạo điều kiện tác hợp cho ChanBaek theo lời củaPark mẫu nên đành viện lý do để Baekhyun phải đem cơm lên cho anh khiến cậu ngây thơ cứ tưởng thật nên làm thao răm rắp.
* Quay lại vấn đề chính:
Sau khi lấy cơm xong, cậu con trai nhỏ bé kia ( Chắc mọi người cũng biết ai rồi đó nhỉ?) liền chạy thật nhanh lên sân thượng vì muốn nhanh hoàn thành nhiệm vụ cho rồi. Nhưng đang chạy thật nhanh thì cậu phải khựng lại và đứng nép ở cầu thang, trên đấy không chỉ có anh mà còn có một cô gái khác.
" Anh lại cúp tiết lên đây hả?" – Cô gái đó lên tiếng, giọng mang một chút trách móc.
" Anh là học sinh ngoan mà, làm sao mà cúp tiết được!" – Anh mỉm cười trả lời, cậu nói vừa dịu dàng vừa có tính chất làm nũng khiến cậu bất giác rùng mình, cậu...chưa bao giờ thấy anh như vậy.
" Anh còn dám nói dối?" – Cô gái bỗng đưa tay véo mũi anh.
" Thôi em đừng truy cứu chuyện đó nữa, cũng đâu có quan trọng!" – Anh đáp rồi giả vờ nhắm mắt nằm xuống tựa đầu vào vai cô gái bên cạnh. Ánh nắng chiếu vào cặp tình nhân trước mắt cậu khiến họ tỏa ra một vầng hào quang rất chói mắt. Anh rất đẹp, anh như một chàng hoàng tử lạnh lùng kiêu ngạo đang say ngủ, còn cô như một công chúa xinh đẹp với mái tóc vàng bồng bềnh, đôi môi luôn trực sẵn một nụ cười rực rỡ. Có chút nhói ở tim, cậu lặng lẽ quay người đi, tay vô thức cầm chặt hộp cơm hơn. Cậu sao vậy? Cậu và anh ta rốt cuộc có mối liên hệ gì cơ chứ? Cậu không có quyền để xen vào cũng không có quyền để đau, cậu đối với anh có lẽ chỉ là người giúp việc thật! Nghĩ đến đó cậu đầu cậu liền bị lắc mạnh đến đau nhức. Baekhyun à, mày thật hết thuốc chữa – cậu nghĩ và quay lưng chạy một mạch xuống khỏi sân thượng
===========================
Chiều này Baekhyun có hẹn với Chen nhưng trên đường đi cậu chẳng thể nào tập trung vào cuộc đối thoại của mình với Chen được, hình ảnh của anh và cô gái đó cứ hiện đi hiện lại trong đầu khiến cậu không muốn nghĩ cũng không được, cậu phải làm sao đây? Cậu điên thật rồi!
" Này, Baekhyun cậu sao thế? Nãy giờ cậu cứ thả hồn đi đâu ấy, tớ hỏi mà cậu cứ ậm ừ thôi!" – Chen lay mạnh vai cậu hét
" À, xin lỗi, tớ có vài chuyện...." – Cậu cúi mặt nói
" Rốt cuộc là cậu bị làm sao, nói cho tớ biết đi, có thể tớ giúp được cậu đấy!" – Chen thở dài hỏi
" Tớ cũng không hiểu tớ nữa." – Baekhyun cũng thở dài mà nói
" Cậu nói gì chả ăn nhập với nhau thế? Hay cậu để ý em nào ở trường mình rồi? omo Baekhyun à không phải là thật chứ?" – Chen giật mình trước suy nghĩ của mình.
" Cậu đoán lung tung cái gì thế hả?" – Bekhyun nghe Chen suy diễn liền nổi cáu quay lại quát tên bên cạnh. Cậu còn có thể để ý một cô gái nào sao?
" Ai bảo cậu cứ nói Đông nói Tây tớ phải tự suy diễn thôi, nhưng mà cậu có chuyện gì phải nói cho tớ biết chứ, nãy giờ cậu cứ thơ thơ thẩn thẩn." – Chen cũng lớn tiếng cãi lại.
" Tớ cảm thấy rối lắm, có lẽ tớ ngộ nhận về bản thân mình rồi! Mà thôi bỏ đi" – Cậu lại bắt đầu rơi vào trạng thái ban đầu, mặt thì như người vô hồn, ánh mắt lại luôn cắm xuống mặt đất
" Coi như tớ chưa nói gì đi, bây giờ cậu đi với tớ mà cứ định giữ bộ mặt u ám đó mãi sao?" – Chen thấy cậu có vẻ buồn nên liền đổi chủ đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro