Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xác chết

Cảnh sát Lưu Diệu Văn đến phim trường của hôn thê Lương Kỳ. 

Tin đồn họ có hôn ước được đính chính sao? 

Wow thật đẹp đôi. 

...


Tống Á Hiên nhìn từng dòng comment hiện lên trên điện thoại, cảm giác bây giờ, là cực kỳ khó chịu. Hạ Tuấn Lâm nhắn tin chỉ vỏn vẹn có 1 câu đó, đã khiến cậu phải để tâm đến lời nói kia của Lưu Diệu Văn. 

Lưu Diệu Văn nói với cậu, hai người họ không có gì hết, tình cảm chỉ từ phía của Lương Kỳ . Tống Á Hiên đã chuẩn bị mở lòng rồi, hắn lại lên hot search cùng người con gái kia, còn vui vẻ trò chuyện cùng nhau, cậu nghĩ cũng không muốn nghĩ tới nữa.

Tống Á Hiên chán nản tắt điện thoại, quăng nó vào một góc phòng làm việc.  

Thẫn thờ được 5 phút, Giai Minh đã tới gọi cậu :"Á Hiên, Bối Bối tìm em này" 

Tống Á Hiên nghe đến cái tên Bối Bối, liền quên đi buồn phiền trong lòng mà đi theo Giai Minh. 

Phòng bệnh 0234. 

Cô bé ngồi trên giường bệnh hướng hai cánh tay về phía Tống Á Hiên, đòi cậu bế. 

Cậu cẩn thận cúi người ôm lấy cô bé lên, bẹp lên má cô bé một cái, hỏi :"Sao vậy? Nhớ anh rồi hả?" 

Cô bé gật đầu liên tục :"Nhớ, nhớ anh đẹp trai" 

Tống Á Hiên cười rất tươi. 

Mẹ của cô bé ngồi trên ghế nhìn hai người họ, nở rộ một nụ cười hiền hậu. 

Nhờ có Tống Á Hiên bên cạnh, Bối Bối có thể hạnh phúc những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Thật sự, bà phải cảm ơn cậu rồi. 

Tống Á Hiên không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần xem Bối Bối như một đứa em gái nhỏ đến khám bệnh thường xuyên. 

Cô bé sẽ khỏi, đúng không? 

Đó là cậu tự trấn an mình. Thật sự thì thời gian của cô bé không còn nhiều nữa. Có thể là vài tháng, vài tuần, hay thậm chí là vài ngày nữa thôi. 

Ung thư mà, nó là thứ bệnh giết chết nhiều người nhất. Kể cả ba cậu. Tống Á Hiên rất ghét căn bệnh này. 

Không vì vậy mà Tống Á Hiên suốt ngày rầu rĩ, cậu luôn mang đến cho Bối Bối những nụ cười rạng rỡ nhất có thể. Để cô bé có thể biết được, ngoài mẹ ra, còn có một vị ca ca đẹp trai yêu thương cô bé như thế nào. 

Tiếng cười của Bối Bối cứ khanh khách làm Tống Á Hiên cảm thấy vui theo. 

"Em ăn gì chưa?"

Bối Bối lắc đầu :"Em chưa ăn, anh đẹp trai ăn với em nha" 

Cậu xoa má con bé, đáp :"Hmm, anh ăn rồi. Nếu bây giờ em không ăn, anh đẹp trai sẽ giận đó"

Bối Bối liền ngoan ngoãn nhận lấy hộp cơm từ tay mẹ, nếu không ăn sẽ bị giận. Bối Bối không muốn bị anh đẹp trai giận đâu ah~. 

Ở lại trò chuyện, đùa giỡn với Bối Bối đến trưa, khi thấy con bé đã say giấc trên giường cậu mới yên tâm rời đi.

Trở lại phòng làm việc là lúc trời đầy sao. 

19 giờ tối.

Làm bác sĩ là vậy, bạn sẽ không biết là mấy giờ trừ khi thật sự là rảnh rỗi. 

Nhặt điện thoại lên kiểm tra, Tống Á Hiên trợn tròn mắt. 

80 cuộc gọi nhỡ. 

Chỉ từ một cái tên. 

Văn ca.

Từ lúc lưu số điện thoại, cậu chưa từng đổi tên của hắn. Chỉ là làm biếng thôi, không phải cậu thích cái tên này đâu. 

Vừa định bỏ đi, cái tên đó lại gọi đến. 

Bây giờ trốn tránh cũng không hay. Vốn dĩ Lưu Diệu Văn chưa từng nói là yêu cậu. Có thể hắn chỉ theo đuổi cho vui thì sao. 

Tống Á Hiên bắt máy, bên kia truyền đến một giọng nói ấm áp :"Em làm sao mà giờ này mới nghe máy? Có chuyện gì sao?"

Bịa đại một lí do có ca phẫu thuật gấp, Lưu Diệu Văn giọng bớt lo lắng hơn hẳn. 

Hắn không nói gì nữa mà trực tiếp tắt máy.

Tống Á Hiên kinh ngạc, gọi chỉ để hỏi vậy thôi? 

Tưởng chừng như không có gì nữa, thì 10 giây sau cậu càng kinh ngạc hơn.

Lưu Diệu Văn là đội mưa đến tìm cậu. 

Thấy hắn rét run lên, Tống Á Hiên cảm thấy xót vô cùng, giọng cậu lo lắng :"Anh.. Làm sao lại đến đây?" 

Hắn rùng mình :"Anh tưởng em có chuyện gì đó, nên tan làm liền đến tìm em" 

Tống Á Hiên lôi hắn vào phòng, đưa cho hắn một cái khăn, bảo :"Mau, lau đi, cảm bây giờ" 

Lưu Diệu Văn cười hì hì :"Em lo cho anh sao" 

"Ừ"

"!!!"

Hắn vui trong lòng, liền bất chấp cả thân người đang ướt sũng, bao lấy cả thân người của Tống Á Hiên. 

Ở bên ngoài, Trương Chân Nguyên nắm chặt tay nắm cửa, mang một lòng căm ghét bỏ đi. 

"Làm sao vậy?" Tống Á Hiên hỏi nhỏ. 

Hắn không trả lời, mà hỏi ngược lại cậu :"Em thấy rồi đúng không?" 

"Thấy? Thấy cái gì?" 

"Hot search" 

Cậu à một tiếng, thật lòng đáp :"Thấy rồi, anh đến đó làm gì? Chẳng phải nói không có gì sao?"

"Họ gọi anh đến quay clip quảng cáo cùng với cô ấy" 

Tống Á Hiên bĩu môi. 

Chỉ là một cảnh sát, có hơi đẹp trai, tài năng thôi mà. Cũng đâu phải diễn viên hay ca sĩ, sao phải cứ nhất định là Lưu Diệu Văn. 

Lưu Diệu Văn thả Tống Á Hiên ra, nhìn thật lâu, rồi nói :"Anh thật sự thích em" 

Thấy Tống Á Hiên không trả lời, hắn cũng không dám nói gì nữa.

Hắn biết, bản thân cậu vẫn chưa muốn cùng hắn qua lại. 

Chỉ muốn nói một câu như vậy, để cậu thật lòng tin tưởng hắn, tin vào tình cảm của hắn mà thôi. 

---------

"Đinh nhi, em thật sự không biết gì về gia đình Tống sao?"

"Không. Làm sao vậy?" 

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, dạo gần đây cậu thấy anh rất lạ, cứ như gặp phải một vụ án rắc rối nào đó. 

Gia đình họ Tống, cậu thật sự không biết gì nhiều. Dù sao cậu cũng ở nước ngoài từ nhỏ, lúc về Bắc Kinh học đại học, chị hai thông báo đang quen một chàng trai họ Tống, hai người họ còn là bạn học.

5 năm trước Giai Minh có nói gia đình họ Tống chuyển sang nước ngoài hết rồi, chỉ còn hai anh em Tống Á Hiên ở lại. Cho nên chuyện cưới xin ba mẹ Đinh cũng không hối thúc, tôn trọng quyết định của chị hai. 

Đinh Trình Hâm gặp Tống Á Hiên, cũng là sinh nhật của Giai Minh 5 năm trước. 

Mã Gia Kỳ nghe xong cũng đã hiểu được một phần nào đó. 

"Gia đình họ có gì sao?"

Mã Gia Kỳ giãn cơ mặt, :"Không có, anh chỉ thắc mắc một số chuyện thôi à" 

Đinh Trình Hâm cũng không dám hỏi gì nữa, có hỏi anh cũng không nói đâu.

Người này, bất kể là chuyện gì cũng sẽ làm theo nguyên tắc.

Chu Chí Hâm ở bên ngoài hớt hãi chạy vào, vừa thở hổn hển vừa nói :"Gọi Văn ca về đi, có chuyện phải làm rồi" 

Đinh Trình Hâm gật đầu, bấm gọi cho Lưu Diệu Văn ngay lập tức. 

Lúc đó Mã Gia Kỳ hỏi Chu Chí Hâm :"Chuyện gì?" 

Chu Chí Hâm nói lắp :"Ở, ở gần công viên trung tâm phát hiện một xác chết" 

Cả ba lập tức dẫn cả đội đến hiện trường. 

Vừa lúc Lưu Diệu Văn đang ở đó kiểm tra tử thi. 

Chu Chí Hâm vừa đeo bao tay vừa hỏi :"Văn ca, sao anh đến nhanh vậy" 

Hắn vẫn chăm chú vào tử thi, trả lời :"Anh ở bệnh viện, cũng gần đây" 

Nói đến bệnh viện, Chu Chí Hâm liền biết hắn đi tìm ai. 

Người mà hắn để ý làm việc ở đó mà.

Lưu Diệu Văn đứng lên, để cho Đinh Trình Hâm kiểm tra tử thi, dù sao anh cũng là pháp y, kiểm chứng tốt hơn hắn. 

Đi tới chỗ của Mã Gia Kỳ, hắn hỏi :"Anh phát hiện cái gì sao?" 

Mã Gia Kỳ gật đầu, chỉ đến chỗ bụi cỏ gần đó. Một con dao gọt trái cây còn dính máu, chắc là của hung thủ để lại. 

Còn có vết kéo lê, có thể ở đây không phải nơi tên hung thủ gây án. 

"Nạn nhân là nữ, tầm 23 tuổi, chết do mất máu quá nhiều, hung khí xác định là con dao dính máu được phát hiện tại công viên."

Chu Chí Hâm trình bày xong liền nhìn sang Đinh Trình Hâm, anh gật đầu. 

Nạn nhân nằm ở trên bàn, anh lật người nạn nhân kiểm tra từng chỗ đáng nghi. Có một vết đánh ở sau đầu, có thể là cây gỗ. 

Hai bên má có vết bầm tím nhỏ, giống như đã bị người khác bóp chặt. 

Nữ pháp y Hà xác định :"Không có dấu hiệu bị cưỡng bức" 

Mã Gia Kỳ :"Giết người cướp của sao?" 

Lưu Diệu Văn :"Không, tài sản không bị mất" 

Mã Gia Kỳ rơi vào bế tắc, chờ đợi kết quả từ con dao mà Chu Chí Hâm đang xét nghiệm. 

Chỉ thấy cậu cầm tờ giấy trên tay, nói :"Thưa đội trưởng, con dao chỉ có máu của nạn nhân, dấu vân tay không có" 

Có thể là thù hằn cá nhân. 

Nhưng một vết tích cũng không để lại, tên này quá chuyên nghiệp rồi. 

Nỗi lo chung ở đây là, không ai dám đảm bảo tên đó không còn giết ai nữa. 

Mã Gia Kỳ bảo Chu Chí Hâm điều tra tất cả những người liên quan đến nạn nhân. 

Kết quả sau 2 ngày chỉ nhận về con số 0. 

Nạn nhân không còn ba mẹ hay anh em nào cả, ngoài bà ngoại, còn những người thân còn lại cũng không có ở Bắc Kinh. 

Bạn bè của nạn nhân cũng có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm. Nạn nhân cũng là người tốt, không có gây thù đối với ai cả.  

Lúc phát hiện xác chết, ở công viên hoàn toàn không còn bóng người nào hết. Người dân xung quanh có hỏi gì họ cũng nói là không biết. 

Vụ án bây giờ, thật sự rơi vào ngõ cụt rồi. 

Lưu Diệu Văn đang vùi đầu vào hồ sơ vụ án, không biết bây giờ đã là mấy giờ.

Điện thoại reo lên.

Cái tên hiện lên làm hắn mỉm cười

Bên kia truyền đến một giọng nói lo lắng :"Anh có sao không đó, Đinh ca nói anh không ăn tối sao?" 

Hắn nhíu mày, đúng là tên mách lẻo mà. "Anh không có đói" 

"Anh ở trụ sở đúng không, tôi đến tìm anh nhé" 

"Em không trực sao?" 

"Hôm nay tôi không có trực, vậy nha, tôi đến liền".

Lưu Diệu Văn cúp máy. Tống Á Hiên chính là lo lắng cho hắn rồi đấy. 

Chừng 5 phút sau, chợt nhớ ra cái gì đó không đúng lắm. Hắn tức tốc chạy ra khỏi phòng.

Không được, tên hung thủ còn chưa bị bắt.

Tống Á Hiên, em không được ra ngoài một mình. 

Không được! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro