Tôi không thấy
Nói Lưu Diệu Văn tốt số quả thật không nói sai. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hắn đã tìm được một người tốt bụng hiến giác mạc cho mình, giác mạc đó còn phù hợp với hắn đến 90 %.
Bác sĩ Hàn cầm hồ sơ bệnh án trong tay, gấp gáp chạy đến phòng bệnh của Lưu Diệu Văn.
Người ngồi trên giường không hay biết có ai đang đứng phía sau mình, cũng không để ý đến nữa mà tiếp tục mở máy nghe nhạc, đắm chìm trong thế giới của bản thân
Từng bước từng bước tiến lại gần, bác sĩ Hàn tháo vội tai nghe của Lưu Diệu Văn xuống, mở miệng hỏi ra điều mình thắc mắc bấy lâu nay.
Giọng nói của bác sĩ Hàn ôn tồn mà ấm áp, Lưu Diệu Văn nghe ra một bản nhạc buồn sâu lắng.
Hắn lần mò đến bàn tay run rẩy của bác sĩ Hàn, “Con nhìn ra là bác không nở, cả con cũng không muốn điều đó xảy ra, nhưng đó là quyết định của cậu ấy, chúng ta không làm gì khác được.”
Hàng mi của bác sĩ Hàn cụp xuống. Nghe Lưu Diệu Văn nói như vậy, ông cũng không có ý định ngăn cản nữa.
Con người mà, họ lựa chọn như thế nào thì cũng là lựa chọn của họ, cho dù là người thân hay bạn bè thì cũng nên học cách chấp nhận, cho dù lựa chọn đó có đúng hay sai đi nữa. Nhưng ông mừng rằng quyết định đó có thể cứu rỗi một linh hồn đơn độc.
Tống Vũ Triết lễ phép cúi chào bác sĩ Hàn.
Bây giờ gọi ba thì có hơi ngượng miệng, nhưng anh cũng rất muốn gọi bác sĩ Hàn một tiếng ba rồi. Ông ấy cười đáp lại cái cúi đầu của Tống Vũ Triết, “Chuẩn bị rồi sao?”.
Tống Vũ Triết :“Vâng, bây giờ con đến truyền dịch, một chút sẽ có người đưa cảnh sát Lưu đi”.
Mang một chai dịch đến cạnh giường, Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn nằm xuống, đưa tay cho Tống Vũ Triết. Anh nhìn hắn cười nhẹ, “Hôm nay cậu ngoan rồi này. Không vòi vĩnh có Á Hiên bên cạnh nữa”.
Chăm sóc Lưu Diệu Văn, hệt như chăm sóc một đứa trẻ vậy. Tống Á Hiên, vậy mà cam tâm tình nguyện, thậm chí không một lời than thở nào. Anh thật khâm phục em trai mình.
Bàn tay cảm nhận được cái đau bất ngờ, Lưu Diệu Văn nhăn mặt, “Shh! Đau đó!”.
Tống Vũ Triết :”Ráng chịu đi. Cũng không phải lần đầu cậu vào phòng phẫu thuật”.
Hoàn thành xong việc truyền dịch cho Lưu Diệu Văn, Tống Vũ Triết cùng với bác sĩ Hàn ra ngoài, để hắn nghỉ ngơi một lát.
Riêng hai người họ, đi đến nơi của người hiến giác mạc.
Tựa như một kì tích vậy. Chuyện Lưu Diệu Văn làm trước đó không phải là uổng công vô ích. Con người có ơn trả ơn. Nếu như hắn không nhận cái trả ơn này, cho rằng người đó sẽ dằn vặt mình suốt đời.
Đôi hàng mi của Lưu Diệu Văn khép hờ, sau đó liền cảm nhận được một cái hôn nhẹ ở trên má.
Nụ cười của hắn liền xuất hiện, một phát túm lấy người kia ôm vào trong ngực mình, “Em dám hôn lén người khác sao, bác sĩ Tống?”.
Tống Á Hiên dụi dụi vào cổ của Lưu Diệu Văn, “Cố lên nhé”.
Lời động viên nghe qua thì bình thường, nhưng lọt qua tai của Lưu Diệu Văn, hắn liền biến nó thành một câu tỏ tình hoàn chỉnh.
Cố lên nhé, em đợi anh, em yêu anh.
Ôm chặt hơn nữa, Lưu Diệu Văn dùng tay xoa đầu Tống Á Hiên, “Ừm, em cũng cố lên”.
“Cố lên cái gì chứ, thật tình”, Tống Á Hiên bĩu môi.
Giọng Lưu Diệu Văn từ nhẹ nhàng thành la toáng lên, “Cố lên, anh sắp chết rồi! Bác sĩ Tống, hình như em đè lên dây truyền dịch của anh rồi đúng không!!!?”.
Tống Á Hiên liền ngẩng đầu, nhìn rõ sự tình mới trợn tròn mắt mà hét : “Cảnh sát Lưu! Máu chảy ngược rồi!!! Máu anh chảy ngược lên rồi!!”.
“Còn không giúp anh mà ở đó la cái gì. Anh sắp chết rồi đây này! Bác sĩ Tống!!! Em muốn giết bệnh nhân của em sao??!!!”
“Cảnh sát Lưu!!”
Một trận gà bay chó sủa ở phòng bệnh 4399 vậy mà nhanh chóng đi qua.
Nghiêm Hạo Tường đến đưa Lưu Diệu Văn vào phòng phẫu thuật.
Phẫu thuật giác mạc vốn không đau, nhưng Lưu Diệu Văn cũng rất lo lắng, lần đầu tiên hắn lo cho bản thân đến như vậy.
Phần trăm thành công không quá lớn cũng không quá nhỏ. Với lại, kỳ tích không phải lúc nào cũng xuất hiện, còn phải phụ thuộc vào lòng từ bi của ông trời.
Gương mặt tái nhợt của người được đẩy đi bên cạnh Lưu Diệu Văn làm ai cũng phải xót xa, xót xa nhất, có lẽ là bác sĩ Hàn. Ông thậm chí còn không nhìn nổi nữa, đến khi phòng phẫu thuật đóng cửa, ông mới chịu mở mắt ra nhìn.
Đó, là đứa cháu trai duy nhất của ông.
Hàn Kiến Văn.
Thằng bé đã dùng sự dũng cảm của mình, tự bản thân chống chọi với căn bệnh ung thư máu hơn mấy năm trời. Ông không hề biết, vì vốn Hàn Kiến Văn cứ sống cuộc sống chợ đời, làm giang hồ, làm tay sai cho Kill, làm tất cả mọi thứ sai lầm nhất, không hề coi gia đình là nhà. Đến lúc biết rồi, ông cũng không còn cách nào cứu được thằng bé nữa.
Mấy ngày trước Hàn Kiến Văn mang một thân thể gầy gò đến tìm bác sĩ Hàn, cầu xin bác trai hoàn thành tâm nguyện của mình.
Chính vì muốn tìm bằng chứng chứng minh Hàn Kiến Văn vô tội, Lưu Diệu Văn mới rơi vào tay của Chu Hải, xém một chút nữa đã không còn lành lặn mà sống tiếp. Hàn Kiến Văn muốn dùng giác mạc của mình, thay cho lời cảm ơn và lời xin lỗi đến Lưu Diệu Văn.
Từ lúc biết được người hiến giác mạc cho mình là Hàn Kiến Văn, Lưu Diệu Văn có chút vui cũng có chút buồn. Tình yêu mà Hàn Kiến Văn dành cho hắn, hắn không có tư cách để nhận. Nhưng đôi mắt, hắn không thể không nhận. Vì đó là tâm nguyện của Hàn Kiến Văn.
Qua cuộc phẫu thuật này, số ngày còn lại của Hàn Kiến Văn cũng sẽ bị rút ngắn lại.
Ba mẹ của Hàn Kiến Văn ban đầu không cho phép, bởi vì họ muốn con trai ra đi một cách đầy đủ. Nhưng nghĩ lại, Hàn Kiến Văn nợ Lưu Diệu Văn rất nhiều, cho nên họ không có ý kiến nữa.
Đứa con trai mà họ cho là vô dụng, đã biết cách quay đầu, đã biết cách cứu người, biết cách trả ơn đối với người tốt với mình. Nhưng ông trời, ông ấy không cho đứa con trai tội nghiệp của họ thêm một mạng khác mà sống tiếp.
Mệt mỏi bước ra sau hai tiếng phẫu thuật, bác sĩ Nghiêm Hạo Tường tháo khẩu trang, hướng tới Tống Á Hiên nói, “Có thể mang Lưu Diệu Văn đến phòng hồi sức rồi bác sĩ Tống”.
Bác sĩ Hàn nắm lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường, gấp gáp hỏi, “Hàn Kiến Văn đâu?”.
Nghiêm Hạo Tường khó mở lời, nhìn qua ba mẹ Hàn rồi mới tiếp, “Đột nhiên không thở nữa, Tống Vũ Triết đang ở trong cố gắng. Mong rằng anh ấy có thể mang Hàn Kiến Văn trở về.”
Đến tối, bệnh viện đột nhiên giống như lúc Bối Bối rời xa trần thế, nhuốm một màu buồn bã.
Hàn Kiến Văn không thể chiến đấu tiếp được nữa. Cậu ấy đã hoàn thành xong tâm nguyện cuối cùng, an tâm lên thiên đường làm thiên sứ của mình.
Bác sĩ Hàn cùng ba mẹ của Hàn Kiến Văn đã đưa cậu ấy về nhà, nơi mà cậu ấy từng sống chết cũng không thèm về.
Đinh Trình Hâm ngồi nhìn Lưu Diệu Văn nằm trên giường bệnh. Thật tình, cũng không biết là lần thứ bao nhiêu anh thấy hắn nằm như thế này. Mong rằng đây sẽ là lần cuối.
Lại nhìn sang Tống Á Hiên đang ngủ quên bên cạnh Lưu Diệu Văn, hai tay họ vẫn nắm chặt như thế.
Bảo bối của Đinh Trình Hâm biết yêu, biết trân trọng người mình yêu, biết cố gắng vì đối phương là như thế nào rồi. Hi vọng Lưu Diệu Văn biết được điều đó, sau này sẽ không để bảo bối của anh phải buồn phiền nữa.
Mã Gia Kỳ đặt tay lên đầu Đinh Trình Hâm, vò vò mấy cái, “Đừng lo, chúng ta rồi sẽ được gặp lại một cảnh sát Lưu uy nghiêm thôi”.
“Không ngờ, còn có người như Hàn Kiến Văn..”, Đinh Trình Hâm thấp giọng.
Một người chấp nhận hy sinh vì điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu.
Bây giờ nhớ lại, Đinh Trình Hâm cảm thấy thật xót xa. Quán rượu đêm hôm đó, đã ngờ ngợ nhìn ra Hàn Kiến Văn, nhưng trí nhớ của anh không giúp anh gọi tên cậu ấy. Cậu ấy hôm đó, thật ốm, thật tốt bụng.
Lưu Diệu Văn tỉnh lại lúc trời rạng sáng. Hắn thấy đôi mắt mình đau như có ai dùng hai ngón tay thọc lấy, cứ la rồi lại hét, quả thật làm mọi người rất lo lắng.
Tống Á Hiên nói rằng đó chỉ là hiện tượng bình thường, bởi vì chưa quen với giác mạc mới nên mới thấy đau như vậy. Cậu cũng đã từng phẫu thuật giác mạc mà.
“Á Hiên, bảo bối, anh muốn uống nước…”, Lưu Diệu Văn ngồi ở trên giường, giọng mè nheo.
“Được được, em lấy cho anh”.
“Á Hiên, anh muốn ăn nho..”
“Được được, em đút cho anh”.
“Á Hiên, anh muốn hôn em”
!!!
!!!!
Cmn Nghiêm Hạo Tường còn đang đứng ở bên cạnh mà Lưu Diệu Văn dám xem anh như vô hình, mặc dù hắn chưa thể mở mắt ra nhìn, nhưng chí ít cũng phải kiêng dè chốn đông người chứ. “Yêu cầu cảnh sát Lưu thỉnh tự trọng, ở đây còn có gần 10 con người mở mắt nhìn hai người đấy!!!”.
Lưu Diệu Văn giả ngốc, “Thì sao? Tôi muốn hôn người yêu của tôi, có gì sai à?”.
Hạ Tình lắc đầu ngán ngẩm. Đây không phải là con trai của bà, xin hãy bắt nó đi xử bắn đi.
Tô Tân Hạo cũng chả thèm nhận anh trai nữa. Từ lúc tỉnh lại, anh ấy cứ như một nam sinh mới biết yêu lần đầu vậy.
“E hèm, ngày mai có thể tháo băng ra rồi, đến lúc đó mới xem anh tốt số như thế nào. Hôm nay chú ý đừng để dính nước. Bác sĩ Tống chắc cũng hiểu mà nhỉ? Tôi đi đây, không ở đây nhìn hai người show ân ái nữa”, Nghiêm Hạo Tường hắng giọng dặn dò, sau đó lôi Hạ Tuấn Lâm đi mất.
Chu Chí Hâm liếc xéo ông anh họ của mình, bác sĩ Nghiêm đang trong giờ làm việc, anh mang người yêu nhỏ của anh đi theo làm gì thế?
Tống Á Hiên bất lực với Lưu Diệu Văn rồi.
Sáng hắn đòi hôn một cái, Tống Á Hiên liền chiều theo.
Trưa hắn đòi hôn hai cái, Tống Á Hiên nghiến răng chiều theo.
Chiều hắn đòi hôn ba cái, Tống Á Hiên trước tiên cho hắn một bạt tay nhẹ, sau đó cũng chiều theo.
Tối hắn đòi hôn bốn cái, Tống Á Hiên ngắt lấy eo hắn, kiên quyết không cho.
Tống Vũ Triết nhìn Lưu Diệu Văn bị phạt quỳ ở trên giường mặc dù đang là bệnh nhân thì cười rất hả hê. Sau bị Đinh Giai Minh tặng cho một ánh nhìn thì nín bặt. Chậc, đều là người đàn ông của gia đình, nhưng đến lúc run sợ thì phải run sợ thôi.
“À, mấy đứa ngủ ngon, anh về trước haha”, Tống Vũ Triết chọn cách rút khỏi cuộc chơi.
Lưu Diệu Văn hành hạ Tống Á Hiên cả một ngày, đến tối mới ngoan ngoãn ôm cậu đi ngủ sớm. Tống Á Hiên cũng không cản, an phận nằm trong lòng Lưu Diệu Văn chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ai nấy đều hồi hộp nhìn về phía của Lưu Diệu Văn.
Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng mở từng lớp băng quấn trên mắt của Lưu Diệu Văn ra.
Đến lớp cuối cùng, Tống Á Hiên ân cần dặn, “Anh đừng vội nhé, chầm chậm mở mắt thôi”.
Đôi mắt Lưu Diệu Văn từ từ mở ra, quay đầu nhìn xung quanh.
“Văn Văn, con thấy gì không?”, Hạ Tình hỏi.
“Cảnh sát Lưu, anh có thấy em không?”, Tống Á Hiên vẫn nắm lấy tay hắn, hỏi dồn.
“Sao rồi? Có thấy gì không?”, Nghiêm Hạo Tường cầm hồ sơ bệnh án, chuẩn bị đặt bút ghi chép.
Không thấy!!!
Không hề thấy gì hết!!!
Toàn một màu đen thôi!!!
Lưu Diệu Văn kích động, “Tôi không thấy gì hết!!!”.
!!!!!!
------------
Tạm dừng ở đây ha m.n
Sắp tới tui có đợt tập huấn kéo dài tới 4/1, mà 3/1 tui cũng dô học kỳ mới, chắc qua 5/1 tui mới cơ thời gian rảnh trở lại á 😙 M.n chịu khó đợi ha 😗
Love all❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro