Tìm được
"Lùi xuống!!!" Lâm Hạ kéo Tống Á Hiên đứng lên, con dao vẫn ở yên trên má trái của cậu, tuy nhiên không khứa vào sâu hơn. Lâm Hạ dần lùi lại, Tống Á Hiên hoảng sợ hơn.
Phía sau, chính là cửa sổ của tầng 4.
Lưu Diệu Văn cầm súng trên tay nhưng vẫn không thể bắn được, bởi vì Tống Á Hiên vẫn còn trong tay của Lâm Hạ.
"Mau bỏ súng xuống!!!" Lâm Hạ hét.
Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Chu Chí Hâm và cả Lưu Diệu Văn đều từ từ buông súng. Con dao trên tay Lâm Hạ có thể khứa vào cổ của Tống Á Hiên bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ của cảnh sát, vẫn là bảo vệ con tin thật tốt.
Ban nãy, khi 4 người bọn họ phá cửa xông vào, Lâm Hạ thuận tay túm lấy Tống Á Hiên đứng dậy. Nói là uy hiếp, thực chất y không muốn làm việc này một chút nào.
"Được rồi, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" Lưu Diệu Văn nhìn gương mặt của Tống Á Hiên chảy máu như vậy, trong lòng không ngừng chửi rủa Lâm Hạ, nhưng vẫn cố ép mình gượng gạo đối phó.
"Đừng lại đây, nếu không tôi không biết sẽ làm gì đâu!!" Lâm Hạ nhìn cửa kính đằng sau, trong lòng nghĩ ngợi gì đó. Tống Á Hiên khó khăn nói :"Lâm Hạ, anh quên chuyện khi nãy hứa với em rồi sao?"
Lâm Hạ không ngừng run rẩy, ánh mắt có phần dao động, y nhìn Tống Á Hiên, rồi lại nhìn sang đám người của Lưu Diệu Văn. Cho là, sẽ phải thất hứa với cậu rồi.
Lâm Hạ thì thầm vào tai của Tống Á Hiên :"Anh xin lỗi…"
Đùng!!!
Tống Á Hiên vẫn chưa hiểu hết được lời xin lỗi đó thì cả thân người của cậu đã bị mất thăng bằng, lao đao bị Lưu Diệu Văn ôm lấy. Đến khi quay lại, cậu há hốc mồm, hai mắt trợn trừng, không ngừng gào thét :"Lâm Hạ!!!!"
Đinh Trình Hâm thở dốc nhìn sang Lưu Diệu Văn đang cầm súng, không ngờ đến sự việc lại diễn biến thành một tấn thảm bi kịch như vậy. Lâm Hạ đẩy Tống Á Hiên về phía họ, bản thân bị bắn trúng vào vai còn cố nhảy xuống, cản không kịp nữa rồi.
Bọn họ chạy nhanh đến bên cửa sổ. Lưu Diệu Văn lắc đầu, :"Thôi xong rồi…"
Tống Á Hiên cảm thấy nghẹn ở cổ, bao nhiêu lời nói cũng không thể nào thốt lên được. Người anh thân thiết của cậu, vậy mà lại chọn cách tự sát rồi.
Thật ra Lâm Hạ không muốn hại Tống Á Hiên. Cậu là người mang đến niềm vui cho y, nhưng hình ảnh của người mẹ tàn độc năm đó y không thể nào quên được. Tống Á Hiên là người tốt, Lâm Hạ có muốn cũng không thể ra tay giết người được. Tống Á Hiên biết Lâm Hạ chắc chắn đã mắc bệnh về tâm lý, cho nên không thể kìm hãm nổi con thú dữ trong người. Cậu đã khuyên được Lâm Hạ tự thú rồi, nhưng sao anh ấy lại…
Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên đang nấc lên từng đợt, :"Không sao rồi, không sao rồi"
Tống Á Hiên nức nở :"Anh ấy thất hứa với tôi, thật sự thất hứa rồi…"
Tống Á Hiên nhìn Lâm Hạ đang nằm trong vũng máu tươi, trong lòng có chút đau thương, không kìm được mà ngã khụy. Hoàn cảnh con người có thể đẩy họ vào vũng bùn đầy vết nhơ.
Lưu Diệu Văn ôm chặt Tống Á Hiên hơn, không ngừng an ủi cậu.
Sau đó, xe chi viện đến, xe cứu thương cũng đến, tiếng còi vang rộn cả một khu phố. Những người sống quanh đó cũng ló đầu, tò mò nhìn sang. Lúc này, đèn hiệu của xe cảnh sát là thứ khiến người ta phải nhức mắt.
Trấn an Tống Á Hiên xong, Lưu Diệu Văn mang cậu đến bệnh viện. Chuyện của Lâm Hạ cũng đã có Mã đội trưởng ở đó. Nhưng sai sót lần này không phải chỉ một bản báo cáo là xong.
Tống Vũ Triết đứng ngồi không yên, Đinh Trình Hâm bảo mọi người yên tâm, anh yên tâm làm sao được. Em trai rơi vào tay tên giết người, hỏi ai mà không lo.
Lúc thấy Lưu Diệu Văn đỡ Tống Á Hiên đang ôm một bên má vào, còn chảy nhiều máu, Tống Vũ Triết lập tức chạy nhanh lại, hỏi :"Sao lại chảy nhiều máu như vậy?"
Tống Á Hiên vỗ tay anh :"Không sao, anh mau băng bó cho em đi"
Băng bó xong xuôi, Tống Vũ Triết thở phào, xoa lấy đầu của Tống Á Hiên, nói :"Sẽ không để lại sẹo, giữ vết thương như vậy, vài ngày sẽ khỏi"
Cũng may mà Lâm Hạ còn có chút lương tâm, ra tay không mạnh với Tống Á Hiên. Nếu không, gương mặt xinh xắn này không thể giữ được nữa rồi.
Tống Á Hiên an toàn, anh cũng đỡ lo hơn.
Khi chỉ còn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ở trong phòng. Hắn liền ôm lấy cậu, :"Anh sợ lắm. Nếu lúc đó anh không đến kịp thì phải làm sao"
"Không sao rồi… " Tống Á Hiên trả lời một cách thờ ơ, hình ảnh của Lâm Hạ vẫn chưa thể ra khỏi đầu cậu.
Nhưng nghĩ ngợi một lúc lâu, Tống Á Hiên lại hỏi thêm :"Làm sao anh biết tôi ở đó?"
Chỉ vào cái đồng hồ trên tay cậu, hắn nói :"Có gắn định vị"
Ngay từ đầu Lưu Diệu Văn đã có ý định đưa chiếc đồng hồ này cho Tống Á Hiên. Chỉ vì hắn cảm nhận được một mối nguy hiểm đang đến gần cậu. Trực giác của hắn đúng rồi đó chứ.
Tống Á Hiên a một tiếng, sau đó không nói gì nữa.
Bên ngoài có tiếng chạy vội vã, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm mở cửa lao vào. Tống Á Hiên tò mò :"Hai cậu sao lại đi chung rồi?"
Hạ Tuấn Lâm ôm lấy Tống Á Hiên, nói :"Cậu không sao rồi, tốt quá"
Nghiêm Hạo Tường thở dốc. Vừa nghe tin đã nhịn không được chạy từ phòng của bác gái xuống, là từ tầng 5 chạy xuống tầng 1 đó, không có thang máy.
Hạ Tuấn Lâm không ngờ lại sức trâu hơn Nghiêm Hạo Tường, cho nên không cảm thấy mệt là gì
Lưu Diệu Văn đứng nhìn Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ôm nhau. Bất giác cảm thấy không vui trong lòng. Đó là vì Tinh Tinh, hay là vì Tống Á Hiên.
Hắn nhịn không được, nói với Tống Á Hiên :"Anh về trụ sở trước, giải quyết cho xong vụ này, ngày mai sẽ đến thăm em"
Tống Á Hiên gật đầu :"Ừ, đi cẩn thận"
Nghiêm Hạo Tường nhìn theo bóng dáng của Lưu Diệu Văn, rồi quay lại hỏi Tống Á Hiên một câu :"Hai người…"
Tống Á Hiên :"Không có gì hết. Là anh ấy cứu tớ."
Ánh mắt của Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm nhận ra được sự đặc biệt. Như chợt nhớ ra điều gì đó, y lấy từ trong túi ra cái chong chóng, đưa nó cho Tống Á Hiên, còn nói :"Lúc đơn hàng vừa xong tớ đã định đưa cho cậu, nhưng mà quên mất"
Tống Á Hiên có thói quen để đồ lung tung, kể cả những thứ quan trọng, lúc đó thấy Á Hiên đặt cái chong chóng ở trên bàn, sợ cậu lại quên đến lấy, cho nên Hạ Tuấn Lâm giữ giúp cậu.
Tống Á Hiên nhận lấy, ánh mắt sáng rực nói lời cảm ơn với người bạn thân này.
Nghiêm Hạo Tường bước tới ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm, nói với Tống Á Hiên :"Lưu Diệu Văn lúc chiều tự nhiên lại ôm Hạ Tuấn Lâm"
Hạ Tuấn Lâm đang xoa má trái của Tống Á Hiên thì khựng lại, xém chút thì quên mất chuyện quan trọng này, nói tiếp :"Anh ấy còn gọi tớ là Tinh Tinh"
Nụ cười trên môi Tống Á Hiên từ từ trở nên gượng gạo.
Tinh Tinh.
Là tên anh ấy đặt cho mình khi đó, tại sao Lưu Diệu Văn lại biết được cái tên này?
Hạ Tuấn Lâm lại nói, lúc Lưu Diệu Văn thấy cái chong chóng này, đã kích động đến mức không kìm chế được cảm xúc, còn hỏi y tại sao lại có nó.
Tống Á Hiên càng nghe càng rối loạn, không biết bản thân nên khóc hay nên cười tiếp theo.
Cậu mất Lâm Hạ rồi.
Nhưng cậu tìm được mối tình đầu của mình.
Anh ấy ở ngay bên cạnh cậu.
Anh ấy tên Lưu Diệu Văn.
------------
"Cho dù là hắn có ý định tự sát, các người cũng phải cản lại chứ!!!"
"Sếp à, hắn nhanh quá, chúng tôi có muốn cũng cản không được…" Mã Gia Kỳ đối diện với cảnh sát trưởng, giải thích.
"Được rồi, bây giờ thì hay rồi. Còn chưa biết là có đồng phạm hay không, các người lại để cho hắn chết như vậy!!"
"Sếp, là lỗi của em…" Vốn chỉ định bắn một phát cho hắn thả Tống Á Hiên ra, rồi bắt hắn, không ngờ đến…
"Lại là cậu, Lưu Diệu Văn. Đừng tưởng cậu tài giỏi được mọi người hoan nghênh thì tôi không dám làm gì cậu. Chưa có lệnh của cấp trên, cậu lại tự ý hành động. Thậm chí xe viện trợ cũng không gọi. Có thể xem là cậu gián tiếp giết chết hắn không?"
Đinh Trình Hâm càng nghe càng không thể ngấm nổi những câu từ này, :"Sếp.."
"Đừng ai nói gì nữa!! Lưu Diệu Văn, cậu chính thức bị đình chỉ 15 ngày. Trong thời gian ấy suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân cậu đã làm những gì!! Còn 3 người còn lại, viết một bản báo cáo nộp lại cho tôi. Ra ngoài!!"
Lưu Diệu Văn thở dài, cúi đầu ra ngoài, từ từ về chỗ, thu dọn đồ đạc.
Đinh Trình Hâm không biết làm gì ngoài vỗ vai an ủi hắn. Vốn dĩ không phải chỉ một mình hắn là sai, nhưng lại nhận lỗi thay.
Xử lí xong chuyện của Lâm Hạ, ai nấy đều rất mệt mỏi. Mã Gia Kỳ cũng tạm dừng việc tìm người giúp Lưu Diệu Văn, chuyên tâm ghi chép lại báo cáo cho cấp trên.
Lưu Diệu Văn trở về nhà đã nhốt mình trong phòng, mẹ Lưu vì lo nên hỏi :"Con trai, làm sao vậy?"
Lưu Diệu Văn mở cửa, bộ dạng của hắn bây giờ khó coi vô cùng.
Mẹ Lưu vỗ vai hắn, hỏi lại lần nữa.
Hắn thở dài, cuối cùng nói ra hết khuất mắt ở trong lòng.
Rằng hắn vừa mới bị sếp mắng, còn bị đình chỉ nửa tháng.
Rằng hắn tìm được Tinh Tinh rồi, tìm được mối tình đầu của hắn. Nhưng bây giờ, hắn đang thích Tống Á Hiên. Hắn phải làm sao đối mặt với cả hai đây.
"Con nói con thích Tống Á Hiên, vậy tức là con đã không còn thích Tinh Tinh nữa, đúng không? " Mẹ Lưu an ủi hắn.
Lưu Diệu Văn nắm lấy bàn tay mẹ, giọng buồn tủi :"Mẹ, mắt Tinh Tinh đã lấy lại được ánh sáng. Còn có, em ấy đã có người trong lòng"
"Vậy con nên quên Tinh Tinh đi, con đừng làm khổ Tống Á Hiên"
Việc day dưa không dứt với mối tình đầu, chính là rào cản lớn nhất ngăn hắn đến với Tống Á Hiên. Nếu bây giờ hắn là thật lòng thích Tống Á Hiên, vậy thì có xuất hiện mấy Tinh Tinh đi nữa, hắn cũng sẽ chỉ thích một mình Tống Á Hiên.
Nghe mẹ nói như vậy, chính là đang sợ hắn không thật lòng đối với Tống Á Hiên.
Nói thì nói như thế, nhưng mẹ Lưu biết con trai mình không phải là người như thế.
Mẹ Lưu chưa từng gặp Tống Á Hiên, chỉ nghe con trai kể qua. Là bác sĩ Tống cướp mất hồn cảnh sát Lưu trong lần đầu tiên gặp mặt. Cậu bé chắc hẳn rất tốt, cho nên con trai bà mới đặt nhiều tình cảm đến như vậy.
Lưu Diệu Văn không biết được, là mình thật lòng thích Tống Á Hiên, hay chỉ vì em ấy có đôi mắt giống như Tinh Tinh, vì em ấy gợi cho hắn nhớ đến mối tình đầu.
Mẹ Lưu gõ đầu hắn, :"Con xem người ta là vật thế chỗ sao?"
Hắn lắc đầu :"Con…"
"Mẹ không can thiệp nữa. Mẹ chỉ cần con cho mẹ một câu trả lời. Con chọn Tinh Tinh hay là Tống Á Hiên?"
Lưu Diệu Văn : "..."
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro