Tán được nha!
19 giờ tối.
Khoa cấp cứu, Bệnh viện Bắc Kinh.
"Tình hình thế nào?"
"Trúng đạn, không nguy hiểm nhưng cũng rất nguy hiểm"
"Giai Minh em đứng đắn chút đi"
Nữ y tá tên Giai Minh ôm hồ sơ cúi đầu xin lỗi.
Vị bác sĩ đi cùng cô ngày thường đùa giỡn cũng không sao, nhưng khi vào cấp cứu cho bệnh nhân, một câu cũng không được đùa.
Đó là quy tắc của một bác sĩ.
"Bác sĩ Tống, anh sẽ phẫu thuật sao?"
Nam bác sĩ đứng trước cửa phòng cấp cứu, thở dài :"Tính mạng quan trọng, đợi nó đến thì sẽ chết người"
Lúc bác sĩ Tống định bước vào, ngoài sau đã nghe được tiếng chân chạy nhanh đến, bấm móng tay anh cũng biết là ai.
"A a, ca, em đến trễ"
Giai Minh nhìn người vừa đến, nói khẽ :"Em đến làm gì?"
Người con trai thở hổn hển :"Em xin lỗi…"
"Vào đi, đang ở trong" Bác sĩ Tống tay đút túi quần, đẩy người kia vào phòng.
Cứu người quan trọng, mọi chuyện nói sao.
Trước khi rời khỏi đó, anh còn căn dặn Giai Minh nói một chút về tình hình của bệnh nhân cho người kia nghe.
Còn chính mình thì trở về phòng chăm sóc đặc biệt.
Kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay người phụ nữ đang nằm đó, nói :"Mẹ, mẹ mau tỉnh đi, con không quản được em trai nữa rồi"
Em trai thân là bác sĩ, nhưng tính cách nó có phần đường đột, sẽ có một ngày nó làm lỡ sự nghiệp của nó mất.
Ngón tay người phụ nữ động đậy.
Đây không phải lần đầu, cũng không có nghĩa là mẹ anh sẽ tỉnh dậy.
Lúc đang đấm bóp chân tay cho mẹ, cửa phòng lần nữa được mở ra, hai người con trai với một phần quà nhỏ trên tay bước vào.
Bác sĩ Tống nhiệt tình đón chào :"Hạo Tường dẫn Hạ nhi đến à?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu :"Hạ nhi nói muốn thăm bác gái, nên em dẫn cậu ấy đến đây"
Hạ Tuấn Lâm lễ phép chào bác sĩ Tống, còn gọi một tiếng Vũ Triết ca.
Tống Vũ Triết tìm ghế, đặt cạnh giường cho hai người họ ngồi.
"Bác gái vẫn chưa tỉnh ạ?"
"Chưa, nhưng tình hình có vẻ tốt hơn tuần trước rồi"
Nghiêm Hạo Tường nhìn xung quanh, hỏi :"Á Hiên đâu anh?"
Tống Vũ Triết thở dài :"Nó đang cấp cứu cho bệnh nhân"
Hạ Tuấn Lâm bật cười. Dù sao thì cậu cũng hiểu tại sao Vũ Triết lại thở dài mỗi khi nhắc đến Tống Á Hiên mà.
Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ, đứng lên :"Vậy Hạ nhi cậu ở đây nha, tớ có lịch hẹn với bệnh nhân"
Hạ Tuấn Lâm gật đầu. Bác sĩ Nghiêm không lúc nào có thời gian rảnh rỗi cả.
Tống Vũ Triết thấy Hạ Tuấn Lâm đượm buồn, đành bước qua vỗ vai cậu an ủi :"Người vô tâm như vậy, em không nên đợi"
Hạ Tuấn Lâm lại gật đầu. Nhưng trái tim của cậu lại làm trái với lời nói của mọi người xung quanh.
Nói cậu quên đi Nghiêm Hạo Tường. Cậu không làm được.
"A, anh định khi nào thì rước chị Giai Minh về nhà, anh cũng đã 30 tuổi rồi"
Tống Vũ Triết cốc đầu Hạ Tuấn Lâm, nói :"30 vẫn còn trẻ mà", suy nghĩ một chút anh lại nói thêm :"Đợi mẹ anh tỉnh, còn có, đợi anh tìm được một người bảo vệ được Hiên nhi"
Không phải anh không muốn lấy Giai Minh, dù sao thì cô ấy đã đợi anh hơn 5 năm rồi.
Chỉ là, tình trạng của mẹ anh vẫn cứ như vậy, khi thì khá hơn, khi thì làm anh lo đến mất ăn mất ngủ.
Còn có Tống Á Hiên, người em trai mà anh không thể an tâm được. Cho dù nó đã 25 tuổi, nhưng tính cách lại không trưởng thành một chút nào cả.
"Nhưng mà, chị Giai Minh cũng đã 30 rồi, con gái như chị ấy không còn nhiều đâu"
Giai Minh rất tốt, chấp nhận chờ đợi Tống Vũ Triết ngần ấy năm. Đến lúc phải đền đáp chị ấy một chút chứ.
Tống Vũ Triết đáp :"Cô ấy chấp nhận đợi, anh không làm gì khác được"
Hạ Tuấn Lâm cũng cảm thấy có lý, cho nên không dám nói gì về hôn nhân của Tống Vũ Triết nữa.
Nghĩ ngợi một chút, cậu lại hỏi :"Vũ Triết ca, người được Tống Á Hiên cấp cứu, là một cảnh sát đúng không?"
Tống Vũ Triết gật đầu :"Tên là cái gì. Lưu…"
"Lưu Diệu Văn"
Tống Vũ Triết ngỡ ngàng :"Em biết người đó hả?"
Hạ Tuấn Lâm xua tay :"Anh ấy hồi cấp 2 là đàn anh của em, lúc em lên cấp 3 có nghe nói anh ấy đã ra nước ngoài, nên cũng không còn liên lạc. Mấy ngày trước em thấy anh ấy trên ti vi nên ngờ ngợ nhớ ra"
Tống Vũ Triết gật gù.
27 tuổi, Lưu Diệu Văn là một nhân viên điều tra cực kỳ nổi tiếng, thậm chí lên báo đài không biết bao nhiêu lần. Hình như, đã có vị hôn thê, cô ấy còn là một diễn viên cực kỳ nổi tiếng.
Sau cuộc phẫu thuật dài 4 tiếng, Tống Á Hiên lê lết thân người ra khỏi phòng cấp cứu. Bây giờ đã hơn 23 giờ đêm, nên về phòng ngủ một chút.
Phòng ngủ mà Tống Á Hiên nghĩ đến đó, là phòng của mẹ cậu.
Mẹ cậu vẫn nằm ở trên giường đó, đã 5 năm rồi.
Tống Á Hiên mệt mỏi nói :"Mẹ, làm cảnh sát lúc nào cũng nguy hiểm như vậy ư?"
Người tên Lưu Diệu Văn vừa rồi là được Tống Á Hiên mang từ địa ngục trở về. Cảnh sát, cả tính mạng cũng không biết có thể mất lúc nào.
Tống Á Hiên lấy từ trong túi áo blouse ra một vật nhỏ, giống như một cái chong chóng bằng giấy. Cậu nhìn nó chăm chú, nghĩ đến một người bạn cũ.
Chong chóng tự tin đối đầu với gió, tự tin tỏa sáng dù nó có mang hình hài nào đi nữa. Giống như em, có thể đôi mắt của em không sáng, nhưng đối với anh nó giống như ánh sao vậy. Vậy nên em đừng tự ti, em có thể ví mình như cái chong chóng này, đúng không?
Tống Á Hiên bật cười khi nghĩ đến những lời nói đó. Khỉ thật, cậu đã giữ cái chong chóng này hơn 10 năm rồi, mà chủ nhân của nó, cậu cũng không biết là ai nữa.
Lại nhìn về gương mặt của mẹ mình, cậu thủ thỉ :"Mẹ, con nhìn mẹ như thế này, giống như ba đang nhìn mẹ đúng không?"
Dùng tay sờ lên đôi mắt của mình, Tống Á Hiên sụt sùi :"Đôi mắt này là ba cho con, con sẽ trân quý nó"
Tống Á Hiên mệt mỏi đến mức ngủ quên trên ghế.
Mơ về quá khứ đau buồn năm cậu 13 tuổi đó, ngày đôi mắt cậu lấy lại được ánh sáng, nhưng cũng là ngày ông trời cướp mất ba của cậu.
Tống Á Hiên đã khóc rất nhiều trong giấc mơ.
Sáng hôm sau, Tống Vũ Triết bước vào nhìn thấy cảnh tượng đó, anh cười khẽ.
Đến gần, gõ nhẹ vào đầu Tống Á Hiên gọi cậu dậy :"Á Hiên, bệnh nhân của em tỉnh rồi"
Tống Á Hiên xoa cổ, ngủ tư thế này suốt đêm ai mà không đau cổ chứ.
Cậu nói trong cơn ngáp :"Bệnh nhân nào của em chứ?"
"Là vị cảnh sát đẹp trai Lưu Diệu Văn đó"
Tống Á Hiên gật đầu, đứng dậy định đi thì Tống Vũ Triết hỏi :"Đói không? Anh kêu Giai Minh mang đồ ăn cho em"
Tống Á Hiên lắc đầu :"Em đi xem anh ta, sau đó về nhà một chút, hôm nay em không có ca trực"
Tống Vũ Triết :"Ừ"
Tống Á Hiên tay đút túi áo thong dong đến phòng bệnh số 0439.
Vừa mở cửa, cậu đã thấy Lưu Diệu Văn với lấy ly nước trên bàn, cậu vội vàng chạy lại :"Nè nè, sao không gọi y tá"
Lưu Diệu Văn nhăn nhó đau đớn :"Anh gọi không nổi"
Tống Á Hiên rót nước đưa cho Lưu Diệu Văn, sau đó khám sơ qua một chút, nói :"Không sao, ở vài tuần là có thể xuất viện rồi"
Lưu Diệu Văn xém sặc :"Em nói vài tuần?"
"Tôi đã nắm đầu lôi anh từ tay của thần chết trở về đó, vài tuần là quá ngắn đối với anh"
Lưu Diệu Văn cười khẽ, vẫn cứ đanh đá như vậy.
Nói Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không quen biết là không đúng, nói hai người thân thiết cũng là sai.
Biết nhau, là do Tống Á Hiên đã quen mặt với Lưu Diệu Văn luôn rồi. Một tháng cậu gặp hắn đến 4 5 lần. Khi thì trầy xước, khi thì trẹo chân trẹo tay, còn bây giờ thì bị trúng đạn. Tống Á Hiên thật muốn hỏi hắn có nên đăng ký thẻ VIP của bệnh viện không.
Lưu Diệu Văn đặt lại ly nước trên bàn, hỏi :"Có thật là vài tuần không?"
Tống Á Hiên gật đầu.
"Vậy em phải chịu trách nhiệm chăm sóc anh trong mấy tuần tới đó"
"Tôi chăm sóc cái rắm. Vợ sắp cưới của anh đâu?"
"Anh không có vợ sắp cưới, đó chỉ là tin đồn"
Im lặng hồi lâu, Lưu Diệu Văn gian tà nhìn Tống Á Hiên, nói :"Anh còn độc thân, tán được nha"
Vô liêm sỉ.
Nếu Lưu Diệu Văn không phải là bệnh nhân, cậu chắc chắn sẽ bầm tên này ra cho Thử Tiêu nhà cậu ăn.
Lưu Diệu Văn đột nhiên ôm ngực, la oai oái. Tống Á Hiên hoảng hồn cúi đầu xem vết thương.
Hắn dừng la, bắt lấy đôi tay của Tống Á Hiên, nắm chặt.
Cả hai nhìn nhau hồi lâu. Trái tim Lưu Diệu Văn lúc này đập rất nhanh, Tống Á Hiên có thể cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro