Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Văn Hiên, Chu Tô - Thiên sứ (end)

"Em tên A Thuận?"

*Gật gật*

"Gọi ca ca đi, anh cho em kẹo"

Đứa nhỏ chỉ lo ngắm nghía bộ quần áo mới toanh của mình, hồi sau mới nhẹ nhàng gọi, "Chú..."

...

Nghiêm Hạo Tường vò đầu bứt tóc. Bản thân chỉ mới 27, đã bị người ta gọi bằng chú, còn tổn thương nào đau hơn cái tổn thương này nữa cơ chứ!!

Bác sĩ Nghiêm đau khổ ôm lấy bé người yêu, nhưng Hạ Tuấn Lâm chỉ nhấn đầu anh lại, giọng đanh đá, "Không biết. Không giúp. Mời đi. Không tiễn!!!"

Cả bọn được một phen chứng kiến bác sĩ Nghiêm quê đến ê chề.

Về phía thằng nhóc kia, A Thuận được Tống Á Hiên đưa về nhà. Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó mọi người trong nhà đều vui mừng vì có thêm một thành viên mới. Họ xem A Thuận như một thiên sứ nhỏ, một thiên sứ mà ông trời ban tặng cho Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.

Chỉ có điều, vì là trẻ lang thang nên tính cách của A Thuận có phần khó gần. Chỉ cười vui vẻ với Tống Á Hiên thôi. Còn Nghiêm Hạo Tường ấy hả, thằng bé ấy chẳng những không nghe lời còn cãi lại lời anh nữa.

"Còn gọi chú? Cẩn thận anh cắt cái mỏ của nhóc!!", Nghiêm Hạo Tường giậm chân tức giận.

"Già rồi thì đều là chú"

!!!!

Ha? Xem cái thằng nhóc đó kìa, đúng là ngứa đòn mà!! Nghiêm Hạo Tường muốn đến bóp chết nó, nhưng Hạ Tuấn Lâm từ khi nào đã nắm cổ áo anh lại rồi.

Mã Gia Kỳ chớp thời cơ, ngồi xuống cạnh A Thuận, chỉ vào mình, hỏi :"Vậy ở đây có thể gọi ca ca được không?"

A Thuận gật đầu, "Được! Bác..."

...

"Hoang đường! Anh còn trẻ như vậy, sao lại gọi bác?"

A Thuận nói với gương mặt tỉnh như bưng, "Con trông thấy bác già hơn chú kia nên gọi bác"

...

Thôi được rồi, Mã Gia Kỳ nhận thua, giây sau liền biến thành gã đàn ông xấu xa, dùng tay cù lét A Thuận. Mà nó vẫn giữ nguyên một bộ mặt lạnh ngắt nhìn anh. Mã Gia Kỳ liền thu tay lại. Gì chứ, không phải trẻ con đều thích đùa sao?

Nghiêm Hạo Tường đồng cảm sâu sắc, ngồi cạnh Mã Gia Kỳ, vỗ vai anh nói :"Nếu cảm thấy mệt quá, tôi cho mượn bờ vai, thì thầm tôi nói nhỏ. Hip hop never die!!"

...

Giọng điệu đùa cợt của Nghiêm Hạo Tường làm Mã Gia Kỳ tức phì khói, liền dùng bạo lực kẹp cổ tên bác sĩ Nghiêm thần kinh có vấn đề này.

Đinh Trình Hâm ra dáng bênh vực người yêu mình, "Có ý gì vậy chớ?"

Mã Gia Kỳ được người yêu nói đỡ, liền che mặt, "Xin mấy người hãy chừa cho Tiểu Mã một con đường sống đi!!"

Tô Tân Hạo trở về với hai giỏ quà ở trên tay. Một giỏ đưa cho Giai Minh, nói rằng đấy là quà sinh nhật cho Bảo Bảo. Giỏ còn lại, cậu mang lên phòng cho Tống Á Hiên, là quà sinh nhật muộn cho anh ấy.

Phòng Tống Á Hiên xuất hiện thêm nhân vật lạ làm Tô Tân Hạo không khỏi khó hiểu. Tống Á Hiên cười nói, "Đây là A Thuận. Anh và Văn ca đã nhận nuôi nó, sau này sẽ là người một nhà của chúng ta"

Tô Tân Hạo và A Thuận đối mắt với nhau, thằng bé ấy liền hớn hở chạy lại ôm chầm lấy Tô Tân Hạo, còn cười rất tươi, "Ca ca kẹo ngọt, anh cũng ở đây sao?"

Tô Tân Hạo :"Ừ. Nhưng mà không phải em ở với bà lão kia sao? Bây giờ ở đây? Còn được anh trai của anh nhận nuôi?"

A Thuận thu lại nụ cười, "Bà ấy mất rồi, em không còn chỗ nào để đi hết", sau đó chỉ vào Tống Á Hiên đang ngồi trên giường, nói tiếp, "Anh ấy mua bánh cho em, còn chú kia thì chấp nhận nuôi em, em rất vui".

Nói nửa ngày trời, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm, cặp đôi Mã Đinh kia và cả Tống Á Hiên đều chẳng hiểu cái gì hết. Tô Tân Hạo mới bắt đầu phân trần.

A Thuận là đứa bé sống gần trường học của Tô Tân Hạo, được một bà lão ăn xin nuôi, cậu thường hay cho kẹo thằng bé, nên mới có cái danh là ca ca kẹo ngọt. Chu Chí Hâm cũng biết thằng bé nữa, hai người có thời gian sẽ cùng nhau đến thăm. Lâu nay không gặp, đứa nhỏ ấy vậy mà lâm vào cảnh khốn cùng như vậy.

Tống Á Hiên gật gù, duyên nợ đúng là cái gì đó bất chợt mà.

Tô Tân Hạo nhìn A Thuận rất lâu. Bình thường nó là đứa trẻ không sạch sẽ, bởi vì làn da dính không ít bụi bẩn, cộng thêm bộ quần áo rách rưới kia, người ta thấy nó chỉ vội né sang một bên vì cơ thể đen nhẻm đó. Mà bây giờ nhìn kỹ lại, được tắm rửa sạch sẽ, mang một bộ quần áo mới, trông A Thuận cứ như một công tử nào đó, gương mặt của nó còn rất khả ái nữa.

A Thuận quả nhiên là một thiên sứ.

Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm trở về cũng là chuyện của hơn một tiếng sau.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cái bộ dạng của hai người họ, ngán ngẩm phán một câu, "Chắc là bị chó rượt nhỉ? Xem xem... hừm.. Còn có mùi thối như vậy. Hai người chui vào thùng rác sao?"

Lưu Diệu Văn phát hỏa, dùng cả thân người bốc mùi của mình nhào đến, chớp nhoáng đè Nghiêm Hạo Tường trên sàn nhà. Chu Chí Hâm đếm 1 2 3 liền chạy đến góp vui.

Thế nên bây giờ là cảnh ba người đàn ông to xác chen nhau trên sàn, lâu sau lại phát lên cười như những đứa trẻ nghịch ngợm dưới bùn. Sự thật, mấy người này đều trên 25 hết rồi!!

Tô Tân Hạo trên tay cầm cây chổi, hạ đòn một cái ngay mông của Chu Chí Hâm, lại lỡ tay đập lên đầu của Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn. Ba người liền hét lên vì đau.

Tô Tân Hạo quăng cây chổi đi xa, chớp mắt vô tội nhìn anh trai mình.

"Nè nè!!! Ba người!! Lớn cả rồi còn đùa như vậy!! Xem xem A Thuận, các người còn trẻ trâu hơn cả thằng bé, đúng thật là...", Tống Á Hiên khoanh tay hét.

Ba tên đàn ông nào đó đứng lên chỉnh tề, cùng hướng mắt nhìn về A Thuận, rồi lại quay sang nhìn nhau, cười gian.

Lưu Diệu Văn ngoắc ngoắc A Thuận, hắng giọng, "A Thuận, lại đây với ca ca"

A Thuận tiến lên một bước, lướt nhìn Lưu Diệu Văn từ trên xuống dưới, chẹp miệng, "Chú thối quá, giống như phân ấy!!! Mau đi tắm dùm cái"

Nghiêm Hạo Tường xắn tay áo, "Hể? Thằng bé này hỗn nhỉ? Người này có thể gọi là chú, nhưng sao anh trẻ như vậy mà nhóc cũng gọi chú là sao hả?"

A Thuận quay lưng, bày ra cái bộ dạng tôi đây không chấp mấy tên điên ra, làm cả Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường chính thức á khẩu.

"Lưu Diệu Văn!! Đây chính là đứa nhỏ mà anh nhận nuôi sao? Xem cái thái độ của nó kìa, tôi đây bị bức chết rồi!!"

"Anh họ, anh nói Văn ca. Xem chừng vài năm nữa anh còn gặp đứa nào hơn thế thì khổ. Trời có mắt đấy!!".

Khóe môi Nghiêm Hạo Tường giật giật. Tự hỏi không biết là Lưu Diệu Văn hay là mình mới là anh họ của Chu Chí Hâm nữa.

Tô Tân Hạo cho mỗi tên một ánh mắt, sau đó ngắt lấy lỗ tai của Chu Chí Hâm, lôi đi.

Nghiêm Hạo Tường cũng bị Hạ Tuấn Lâm đạp mông lên phòng rồi.

Chỉ còn gia đình nhỏ của Lưu Diệu Văn ở lại. Tống Á Hiên nắm lấy bàn tay A Thuận, hất mặt với Lưu Diệu Văn, ý bảo hắn đi theo mình.

Tắm rửa xong, Chu Chí Hâm nhẹ nhàng ngồi cạnh Tô Tân Hạo trên giường. Khó khăn mở lời.

"Soái Soái, anh biết là em còn giận anh. Nhưng mà anh và cô ấy không có liên quan gì hết, cô ấy là bạn của anh, cô ấy muốn chọc em nên mới làm như thế"

"Anh trước giờ chưa từng nói dối em, ngoài chuyện của ba anh năm đó"

"Em tha lỗi cho anh có được không?"

Tô Tân Hạo thở ra một hơi, hỏi :"Sao lại theo dõi em?"

Nắm lấy bàn tay của Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm mím môi nói tiếp, "Ừm, anh sợ em gặp chuyện"

"Anh vô lý vừa thôi!"

"Em thì gặp chuyện gì? Hai người họ không phải là anh chưa từng gặp qua, hơn nữa Tả Hàng là con trai của sở trưởng anh, sao lại nghĩ hai cậu ấy xấu xa được chứ!"

"Em biết là anh yêu em, anh lo cho em, nhưng mà cái gì cũng có chừng mực. Còn nữa, sau này làm ơn giữ khoảng cách với mấy cô nữ cảnh sát chỗ anh đi. Em ghen đấy!!!"

Chu Chí Hâm cười thầm, vậy ra chuyện Tô Tân Hạo giận không phải là chuyện của Miễu Miễu mà là chuyện này à. Làm sao đây, em ấy đáng yêu quá.

"Được, anh hứa"

Yêu nhau lâu như vậy, là lần đầu tiên Tô Tân Hạo nói rõ ràng ghen tuông như vậy. Bởi vì trước giờ luôn tin tưởng, nhưng mà bây giờ lại sợ hãi, sợ có một ngày Chu Chí Hâm bỏ mình đi theo cô gái xinh đẹp nào đó. Tô Tân Hạo đã ỷ lại vào Chu Chí Hâm rồi, có muốn dứt ra, cũng phải tự tay cậu làm.

Chu Chí Hâm là người tinh ý, thái độ của Tô Tân Hạo dù có thay đổi ra sao anh cũng nhận ra, cho nên bản thân luôn là người chiều theo ý cậu trước tiên.

Hôn một cái nhẹ nhàng bên khóe môi Tô Tân Hạo, rồi lại tự ý chuyển nó thành nụ hôn sâu, Chu Chí Hâm mân mê cướp lấy hơi thể của người trong lòng, quên mất mình đang ở đâu, có khóa cửa hay chưa.

Nghiêm Hạo Tường đứng ở bên ngoài đảo mắt, thầm oán trách. Cớ sao người chứng kiến cảnh tình tứ luôn là mình vậy chớ?

Lúc nãy tìm Lưu Diệu Văn, tên đó lại hăng hái đè Tống Á Hiên lên giường hôn lấy hôn để. Bây giờ là cậu em họ thân thương của mình. Nghiêm Hạo Tường thật muốn chết!!

Tiệc buổi tối ngập tràn tiếng cười đùa vui vẻ.

Những tên đàn ông cao to lực lưỡng đều đã say chết đi sống lại. Người làm loạn nhất có lẽ là Nghiêm Hạo Tường, lần nào say cũng nói những điều linh tinh, Hạ Tuấn Lâm bất lực tìm một miếng băng keo, dán cái miệng kia lại. Mấy người còn lại phải nói một tiếng cảm ơn đến đầu bếp Hạ.

Mã Gia Kỳ say quả nhiên không nói nhiều, chỉ ngã người dựa vào Đinh Trình Hâm bên cạnh. Tống Vũ Triết còn chưa say, nhưng mà trình độ nói cũng chẳng thua gì với tên bác sĩ Nghiêm đó.

Chu Chí Hâm say rồi dắt Tô Tân Hạo đi mất, không ai dám hỏi họ đi đâu.

Lưu Diệu Văn bây giờ đang mắt đối mắt với A Thuận, không chớp mắt dù chỉ là một cái. Tống Á Hiên khó hiểu hỏi, "Hai người đang làm gì vậy?"

Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên ngồi vào lòng mình, chỉ chỉ vào đôi mắt của đứa nhỏ tên A Thuận kia, nói :"Em xem. Có phải đôi mắt của nó rất giống em không? Còn nữa, là dạng lấp lánh như ánh sao trên trời, rất giống với em"

A Thuận chớp chớp mắt, "Có lẽ con là Tống Á Hiên thu nhỏ cũng nên. Có phải không chú?"

!!!

"Này, đừng có gọi chú nữa mà... Như thế, nghe giống như anh phạm tội vậy đó!!"

Chú cảnh sát yêu anh bác sĩ? Nghe tới nghe lui cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai, nhưng mà hắn cũng không biết là sai ở đâu nữa.

A Thuận hừm một hơi, rồi mới tự động nắm lấy tay Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Chính là lần đầu tiên chủ động của thằng bé này. "Cảm ơn hai người đã nhận nuôi em nhé. Sau này, em sẽ luôn bảo vệ và yêu thương hai người"

Tống Á Hiên xoa đầu A Thuận. Chỉ mới 10 tuổi, đã hiểu chuyện đến mức có thể nói ra những lời cảm động như vậy. A Thuận đúng là thứ chữa lành cho cả Tống Á Hiên và cả gia đình này.

Mà hắn cũng không thèm chấp nhất chuyện xưng hô nữa, cốc đầu thằng nhỏ một cái, hắn lại trắng trợn hôn Tống Á Hiên trước mặt nó. Đến nỗi Hạ Tình phải gấp gáp bế thằng nhỏ đi, còn không quên đá chân Lưu Diệu Văn một cái cảnh cáo.

Nghiêm Hạo Tường cứ ở đấy ứm ứm vì không nói được, tay chân đều huơ loạn xạ trên không trung. Nếu được, anh sẽ nói mấy câu đại loại như, 'Lưu Diệu Văn thật soái!!', 'Ah~ sau này sẽ có người thay tôi ăn cẩu lương của hai người phát rồi!!!', vân vân và mây mây các câu linh tinh.

Chu Chí Hâm dẫn Tô Tân Hạo trở vào, đập vào mắt lại là cảnh Tống Á Hiên ngồi trên đùi cùng Lưu Diệu Văn hôn môi. Tô Tân Hạo bất giác lắc đầu. Anh trai cậu luôn là người bá đạo như vậy.

Nhưng có một điều có lẽ sẽ thay đổi, ngôi nhà nhỏ của họ có thêm một A Thuận, đứa trẻ với đôi mắt to tròn xoa dịu bất cứ ai khi nhìn vào.



-----------



Chính thức end luôn bộ này!!

Sách có câu, cái gì hay chỉ nên có 1 phần, nhưng mà truyện của tui thì không hay cho lắm, nên vẫn đang suy nghĩ về việc viết phần 2. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của tui hoy!

Bởi vì có thêm A Thuận nên tui khá là thích cái gia đình 3 người này á =))) nma phải suy nghĩ thật kỹ đã. Truyện đã dở còn viết thêm phần 2 tui sợ m. n chán chứ hong gì kkk.

Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã theo dõi tui ah~~

Ừm, cũng phải PR fic 'Éphémère' nữa kkk. Mọi người ghé thăm nha, fic này ngọt xỉu luôn á 😋💪

Love all❤

❤ 38 chương + 6 phiên ngoại ❤

👉 22/10/2021 - 22/01/2022








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro