Ngoại truyện Văn Hiên, Chu Tô - Thiên sứ (2)
⚠ Warning : h** !!!!
---------------------
Tống Á Hiên chen mãi mới vào được bên trong, người nằm trên mặt đường nhuốm một màu đỏ tươi của máu, cậu run rẩy tiến lại từng bước từng bước một, đến khi nhìn rõ mặt nạn nhân, sau lưng mới truyền đến một giọng nói trầm ấm quen thuộc.
"Tránh ra!!! Tôi là cảnh sát, mau tản ra!!"
Tống Á Hiên quay mặt, thấy được một Lưu Diệu Văn thân mình lành lặn liền thở phào, nhào đến ôm hắn một cái thật mạnh. "Anh băng qua đường kiểu gì thế hả? Có biết đã làm em sợ chết khiếp không? Em cứ tưởng người bị tông là anh đó cảnh sát Lưu!!! Tên khốn này!!!"
Lưu Diệu Văn xoa xoa lấy tấm lưng của người trong lòng, an ủi, "Được rồi, anh không sao anh, không sao mà".
Buông Tống Á Hiên ra, Lưu Diệu Văn trở về làm công việc bình thường của mình, hắn gọi cho đội giao thông ở gần đó đến dọn dẹp hiện trường. Hỏi người dân xung quanh đã có ai gọi cấp cứu chưa, một cô gái trẻ nhiệt tình nói tôi đã gọi rồi.
Lưu Diệu Văn an tâm nắm tay Tống Á Hiên dẫn về xe. Cũng may mà A Thuận ngoan ngoãn, nhóc ngồi trong xe vậy mà lại ngủ đến quên trời đất.
"Anh đi đâu vậy?", Tống Á Hiên hỏi
"Anh nhìn thấy Chu Chí Hâm lấp ló bên kia, bây giờ hình như đi mất rồi. Em về đi, anh chạy đi tìm tên đó. Cậu ta đáng nghi lắm"
Tống Á Hiên thụi một cái vào bụng Lưu Diệu Văn, hăm dọa, "Anh đi đứng cẩn thận giùm em, nếu như người nằm đó là anh thật em và A Thuận phải làm thế nào đây?"
Lưu Diệu Văn cười cười, "Được rồi, không để hai người lo lắng đâu. Em lái xe cẩn thận nhé"
Tống Á Hiên gật đầu. Lưu Diệu Văn xoa đầu cậu một cái mới chịu rời đi.
Nhìn bóng lưng Lưu Diệu Văn đã an toàn sang bên kia đường, Tống Á Hiên mới chậm rãi lái xe đi.
Chạy theo con hẻm được một lúc, Lưu Diệu Văn liền thấy ngay Chu Chí Hâm đang đứng lấp ló đằng trước. Hắn liền nhẹ bước, cố gắng không phát ra tiếng động khi tiến lại gần Chu Chí Hâm hơn.
Dừng chân lại, hắn còn cách Chu Chí Hâm khoảng 2cm, ngó theo ánh mắt của cậu ta, hắn chỉ thấy một đám nam sinh chừng 2 - 3 người đang ngồi trong quán cà phê, còn lại thì không có gì khác.
Nhưng mà, không phải Chu Chí Hâm đi đón Soái Soái nhà hắn sao? Tự nhiên lại ở đây rình mò người khác để làm gì nhỉ? Lẽ nào đang làm nhiệm vụ bí mật à?
Chợt nghĩ ra một ý tưởng xấu xa, hắn đặt một tay lên vai Chu Chí Hâm, thở ra một làn hơi lạnh lẽo.
"Cậu trai trẻ… lấp ló ở đây…? Không sợ… gặp ma sao?"
!!!
Chu Chí Hâm cảm thấy lạnh sống lưng, mới từ từ quay đầu lại, còn sợ hãi mà luôn miệng nói tha cho tôi, tha cho tôi. "Người ở phía dưới âm phủ xin…. Xin tha cho tôi… Tôi không cố ý theo dõi đâu… ".
Phụt!
Lưu Diệu Văn bụm miệng cười, Chu Chí Hâm nghe thấy rồi, anh mở mắt, ngay lập tức bắt gặp gương mặt hả dạ của Lưu Diệu Văn, anh mím môi tức giận.
"Văn ca? Anh ở phía sau em lúc nào đấy? Dọa em chết khiếp rồi!!"
Lưu Diệu Văn cũng chẳng phải cố ý. Hôm nay hắn hết dọa Tống Á Hiên lại dọa đến Chu Chí Hâm, xem ra hắn thật sự hợp với mấy chuyện tâm linh này.
"Ừm, lúc nãy tôi thấy cậu lấp ló ở đối diện Trung tâm thương mại nên đi theo. Sao thế? Theo dõi ai vậy? Soái Soái nhà tôi đâu?"
Chu Chí Hâm mới sực nhớ ra chuyện đang làm, liền hất mặt về phía quán cà phê kia, phụng phịu nói. "Em đến trường thì thấy em ấy đi cùng hai người kia, thấy có vẻ mờ ám lắm, nên em đi theo đến đây nè"
Gật đầu vài ba cái, Lưu Diệu Văn mới trêu chọc, "Ồ hổ… Cảnh sát mà theo dõi người trái phép như vậy. Đội trưởng biết thì sẽ ra sao nhỉ?"
"Ây coi như em xin anh, đừng nói với đội trưởng nhé…"
Đập lên vai Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn nhướn mày. Chuyện này đương nhiên sẽ không nói với Mã Gia Kỳ rồi, nếu nói ra, có khi liên lụy đến cả Lưu Diệu Văn. Chậc, hắn còn phải đi làm để nuôi Tống Á Hiên cùng với tiểu quỷ mới nhặt được kia nữa chứ.
Tô Tân Hạo ở phía trong đi ra, vui vẻ tiếp tục cùng với hai người bạn kia cất bước tiếp.
Chu Chí Hâm cùng Lưu Diệu Văn liền thập thò đi theo phía sau.
Trên tay Chu Chí Hâm không biết khi nào đã cầm theo cái nắp thùng rác, Lưu Diệu Văn ê chề mắng nhiếc. "Tên họ Chu kia, cậu hết cái che rồi sao? Lấy cái thứ này, thối quá đi!!"
Chu Chí Hâm không có ý định bỏ cái nắp ấy đi, nói, "Anh im miệng đi, tập trung vào!!"
???
Từ khi nào Chu Chí Hâm có quyền to tiếng với Lưu Diệu Văn vậy chứ? Còn ra lệnh như vậy. Nếu không phải là đang rình mò, chắc chắn Lưu Diệu Văn sẽ mang tên này ra xử một trận.
Mà…
Tại sao Lưu Diệu Văn phải đi theo Chu Chí Hâm để theo dõi Tô Tân Hạo nhỉ? Mặc kệ vậy, phóng lao thì phải theo lao thôi.
Người trên đường cứ xì xào xung quanh, Lưu Diệu Văn nghe nhức hết cả tai, hắn hỏi Chu Chí Hâm phải đi theo đến bao giờ nữa. Cậu ta nói một chút nữa, xác định bọn họ không rủ rê Tô Tân Hạo làm chuyện bậy bạ mới yên tâm.
Tiểu Tô lúc này cứ cảm thấy sau lưng hình như có ai đó đang nhìn mình, đột nhiên dừng chân lại, chậm rãi quay đầu quan sát phía sau. Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm chết đứng. Như vậy, bị phát hiện rồi sao?
Trương Cực lên tiếng, "Này Soái Soái, cậu nhìn cái gì vậy?"
Đôi mắt Tô Tân Hạo ánh lên một tia đáng sợ, đáp :"Chó theo đuôi sao? Còn là hai con loại lớn!!"
Tả Hàng nheo mắt nhìn theo, hoảng hồn nói, "Nắp thùng rác kia biết đứng sao? Nhìn nó cứ sao sao đó, y như bị ma nhập vậy"
"Kệ đi, theo mệt rồi thì tự về", Tô Tân Hạo cố tình nói lớn, kéo theo hai người bạn của mình đi. Cậu biết rõ đằng sau cái nắp kia là ai mà, chắc là cảnh sát Chu và ông anh to xác của mình. Hai người họ có cùng tần số, đi chung cũng không có gì là lạ.
Lưu Diệu Văn bên này ánh mắt hờ hững thì thầm vào tai Chu Chí Hâm, "Em ấy biết chúng ta theo rồi đó"
Suy nghĩ hồi lâu, Chu Chí Hâm vẫn là không đáp lại, cất bước chân theo ba người đi trước.
Lưu Diệu Văn hết cách. Hai người đàn ông to xác cong lưng sau cái nắp thùng rác thập thò như vậy, còn ra thể thống gì nữa!! Vả lại, xương cốt của Lưu Diệu Văn dạo đây hơi yếu, cứ duy trì tư thế như vậy chắc sẽ gãy lưng mất.
Cảnh sát đương nhiên phải có uy nghiêm của cảnh sát. Hắn đứng thẳng dậy, tiếng xương cũng vì vậy mà vang lên rốp rốp. Sắp đầu 3 rồi, già thật rồi.
Chu Chí Hâm quay đầu, hỏi :"Anh đứng lên làm gì?"
Lưu Diệu Văn tay xoa xoa lưng, còn khinh bỉ nói, "Em ấy đã biết là chúng ta đi theo rồi, cậu còn lấp ló thập thò cái gì? Cứ đi theo đường đường chính chính. Mau, quăng cái nắp đó đi. Thối quá!!"
Bây giờ Chu Chí Hâm mới phát hiện, trên quần áo của hai người cũng đã dính luôn mùi thối từ cái nắp kia, hơn nữa còn giống mùi phân chó. Gớm quá!!
Hai người đàn ông tay đút túi quần ung dung tự tại đi phía sau 3 nam sinh trẻ trung. Chậc, nhìn giống yêu râu xanh!
Ai ai đi lướt ngang hai người họ cũng đều che miệng che mũi mình lại. Cứ như đi ngang đống rác không bằng.
Có một điều Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm luôn biết, chó rất mẫn cảm với mùi rác, không những mẫn cảm, mà còn rất thích!
Chú chó trước cửa hàng tiện lợi nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn, mũi nó nhếch lên, tiếng nó gầm gừ cũng dần dần lớn hơn. Chu Chí Hâm phát hoảng, "Văn ca!!! Chúng ta làm gì đây?"
"Con này lớn quá, tôi đánh không lại…"
"Vậy… chạy sao?"
"Có còn muốn kết hôn với Soái Soái không?"
Chu Chí Hâm lắp bắp, "Đương nhiên…"
Nuốt một ngụm nước bọt, Lưu Diệu Văn tính mở miệng đàm phán. Nhưng chưa kịp thốt ra lời nào, con chó kia đã bổ nhào về phía hai người.
Chu Chí Hâm đã chạy trước từ khi nào rồi. Lưu Diệu Văn hồn vía bay tứ phía cũng vắt chân lên cổ chạy theo, miệng còn không ngừng mắng chửi Chu Chí Hâm.
"Tên họ Chu kia!! Tôi tốt với cậu như vậy!! Cậu lại bỏ tôi mà chạy trước??? Anh em đồng cam cộng khổ là thế này đó hả??!!"
"Chu Chí Hâm!! Cậu chạy chậm lại, đợi tôi với!!!"
"Tôi còn Hiên nhi và con trai đang đợi tôi ở nhà, không thể vì bị chó cắn mà chết oan uổng như vậy!!!! Chu Chí Hâm!!!!"
Mà người tên Chu Chí Hâm nào đó vừa chạy vừa nói to, cũng không kém cạnh gì Lưu Diệu Văn hết.
"Anh điên rồi!!! Anh có con khi nào chứ??"
"Văn ca!! Em có lỗi với anh!! Đợi em thoát thân rồi sẽ tìm nó báo thù cho anh!!!"
"Còn nữa!! Em sẽ chăm sóc Soái Soái thay anh, anh yên tâm đi nhé!!! Lên đường bình an nha Văn ca!!!"
….
"Cậu nói linh tinh cái gì đấy!! Chu Chí Hâm!!!! Đợi tôi!!!!"
…
Tô Tân Hạo đứng trước cửa hàng tiện lợi, nhìn một màn rượt đuổi xảy ra vừa rồi liền cười đến nghiêng ngả.
Quả báo! Đây chính là quả báo!!
Hai tên đó thường ngày thích chọc chó, bây giờ bị chó rượt xem như bị ông trời trừng phạt đi. Còn bác sĩ Nghiêm, sớm thôi, sớm thôi.
Trương Cực vừa cười vừa nói, "Uầy, anh trai cậu và cả tên người yêu của cậu, thần kinh của họ đều gặp vấn đề hết rồi sao?"
Tả Hàng đáp thay, "Cũng biết tại sao họ lại thường đi chung rồi đó. Mà Soái Soái, cậu có chịu được khi ở chung với hai người bọn họ không?"
Tô Tân Hạo nhún vai. Chịu không được thì cũng phải chịu thôi. Bởi vì đó là số phận của cậu, hơn nữa còn có Tống Á Hiên chịu chung, cũng xem như chia bớt gánh nặng.
Thật ra, Chu Chí Hâm đã dọn đến nhà Lưu Diệu Văn sống, mẹ Chu chuyển sang Canada, không muốn cho ai theo cùng. Chu Chí Hâm cách hai ngày sẽ gọi cho mẹ một lần. Còn Tống Á Hiên, đương nhiên dọn đến trước cả Chu Chí Hâm. Vậy nên bốn người họ là an ổn sống chung một nhà với nhau. Mà cũng không hẳn là an ổn lắm, vì hai tên kia cứ động một chút lại cãi nhau, động một chút lại như muốn phá nát cái nhà. Hạ Tình lâu lâu sẽ mắng vài ba câu, còn Tô Tân Hạo và Tống Á Hiên là trực tiếp vác chổi mà đánh.
Nhắc tới Tống Á Hiên, Tô Tân Hạo mới sực nhớ ra buổi tiệc ở nhà, nên cầm quà trên tay, xin phép hai người bạn của mình mà về nhà trước. Còn hai tên kia? Mặc kệ vậy, cảnh sát chạy nhanh lắm, chắc là không sao đâu.
Vậy nên Tô Tân Hạo ung dung đi về nhà trước.
Lưu Diệu Văn chạy đến một cái hẻm cụt, hắn theo quán tính sợ hãi quay đầu, bấy giờ không thấy con chó kia đâu nữa. Trong đầu chợt nghĩ, chắc là nó thích hơi của Chu Chí Hâm hơn mình.
Hắn ngửi ngửi quần áo mình một chút, bản thân cũng vì cái mùi kinh khủng bốc ra này mà nhăn mặt muốn nôn.
Nhìn xuôi nhìn ngược, Lưu Diệu Văn thấy Chu Chí Hâm đi về phía mình với chiếc quần đã bị rách một ống, nhìn có nét giống ông lão ăn xin tội nghiệp nào đấy.
"Này thì chạy bỏ tôi nhé. Xem xem, nó thích cậu hơn tôi đấy", Lưu Diệu Văn trêu.
Chu Chí Hâm lắc đầu thở dài, cũng may chủ nhân của nó đến giúp đỡ, nếu không thì có khi cả chân cũng bị nó gặm đi mất rồi.
"Văn ca, sau này có gặp những con như thế này, cứ chạy đến tìm anh họ em đi. Anh ấy thích lắm".
"Tên bác sĩ Nghiêm đó sao? Ừm, cũng hợp lý đấy, có đi chọc chó sẽ dẫn cậu ta theo"
Bác sĩ họ Nghiêm lúc này ở nhà ngứa mũi, không hiểu sao lại dùng tay gãi mông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro