Ngoại truyện Văn Hiên, Chu Tô - Thiên sứ (1)
Nhà họ Tống hôm nay được trang trí rất lộng lẫy, từ bên ngoài nhìn vào ai ai cũng đều thốt lên một câu, thật giống với một đám cưới. Nhưng thật ra, chỉ là đứa cháu trai nhỏ của Lữ Tình vừa tròn một năm tuổi, bữa tiệc hôm nay, cũng chỉ để chúc mừng sinh nhật cho thằng bé mà thôi.
Lữ Tình bồng cháu nội ngồi ở phòng khách, hihi haha nói chuyện với bác sĩ Hàn và Hạ Tình. Chung quy cũng là những cuộc trò chuyện của người già, đám trẻ cũng không tiện để chen vào.
Phía sau gian bếp cũng không còn hỗn loạn như sinh nhật của Hạ Tuấn Lâm năm ấy nữa, mà chính là cực kỳ hài hòa.
Ừm…
Cũng không hẳn là hài hòa.
"Chu Chí Hâm!!! Là cậu nướng con gà này sao??"
"Oan quá Văn ca, là anh họ và Mã ca nướng, em không liên quan gì hết!!!", Chu Chí Hâm đang lặt rau đột nhiên bị chỉ mặt điểm tên liền oan ức mà hét lên.
Lưu Diệu Văn nghiến răng, liếc nhìn cái người tên Nghiêm Hạo Tường nào đó, mở miệng mắng, "Cậu học nấu ăn hơn một năm nay, không tiếp thu được gì sao?". Còn Mã Gia Kỳ, thôi bỏ đi, Lưu Diệu Văn không dám mắng cấp trên của mình đâu.
Nghiêm Hạo Tường cười nhe răng, "Tôi cũng cố gắng lắm rồi… "
Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cùng nhìn nhau lắc đầu. Hai tên nam nhân nào đấy rủ nhau đi học nấu ăn, kết quả mười buổi chỉ có mặt một buổi, hỏi làm sao mà tiến bộ cho được.
Con gà nằm trên bàn nghi ngút khói, giống như nó đang tắm tiên vậy!! Mà thật sự là đang tắm tiên mà, bởi vì nó còn sống!!!
Đội trưởng Mã Gia Kỳ không hài lòng với thành phẩm của mình, cho nên bao kín con gà lại lần nữa, mang nó đặt vào lò nướng. Lần này mà không chín, anh thề sẽ không cầm súng nữa.
Chu Chí Hâm lặt xong rau thì xem xét đồng hồ một chút, sau đó mới cầm chìa khóa xe trên tay, nói với mọi người rằng mình sẽ đi đón Tô Tân Hạo.
Tống Á Hiên nhìn bóng lưng Chu Chí Hâm thì ôm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn, ngây thơ hỏi, "Hai đứa nó hết giận nhau chưa?"
Lưu Diệu Văn nhún vai, "Anh cũng chẳng biết đâu, thằng bé kia chắc vẫn còn để bụng đấy".
Tống Á Hiên bĩu môi, cũng không nói gì nữa.
Hôm qua cả bọn đi chọn quà cho Bảo Bảo, là tên gọi thân mật của con trai Tống Vũ Triết. Ở đâu đột nhiên lại lòi ra một cô gái tên Miễu Miễu, khăng khăng nói mình là vợ sắp cưới của Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo lúc đó điên tiết lên, chỉ biết tự mình hậm hực bỏ về, không thèm quan tâm đến Chu Chí Hâm nữa. Hôm nay cậu ấy mặt dày đến tận trường để đón Tiểu Tô, mong rằng cũng không có chuyện gì lớn lao xảy ra.
Lưu Diệu Văn không nói gì nhiều nữa, trực tiếp bàn giao lại việc nấu ăn cho vợ chồng Tống Vũ Triết cùng với cặp tình nhân bác sĩ Nghiêm và đầu bếp Hạ kia, còn mình thì nắm tay Tống Á Hiên, tung tăng dắt nhau đi mua sắm.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn nhau bất lực, đây có gọi là làm dụng chức quyền không? Ỷ bản thân là con rể tương lai rồi muốn đi đâu thì đâu, tên Lưu Diệu Văn đó rõ ràng là muốn chết mà.
Trung tâm thương mại hôm nay khá ít người, cho nên dù có thân mật đến đâu cũng không ai để ý đến.
Lưu Diệu Văn đẩy xe đi phía sau Tống Á Hiên, im lặng nhìn bác sĩ Tống chọn đồ. Chỉ toàn là những thứ liên quan đến em bé thôi, xem ra Tống Á Hiên thật sự rất thích trẻ con.
"Em thích trẻ con lắm sao?"
Tống Á Hiên dừng chân, "Hửm?"
Bước thêm một bước, Lưu Diệu Văn đứng cạnh Tống Á Hiên, cùng nhau ngắm nghía đôi tất xinh xắn của em bé kia, lặp lại câu hỏi một lần nữa, "Em thích trẻ con lắm hửm?".
Gật đầu một cái, Tống Á Hiên thuận tay lấy một đôi bỏ vào xe đẩy, "Trẻ con ai mà không thích chứ. Chúng dễ thương như vậy, nếu em có con, chắc chắn sẽ rất thương nó".
Nghe Tống Á Hiên nói như vậy, trong lòng Lưu Diệu Văn cũng dâng lên một tia ấm áp. Nhà có hai người cũng sẽ rất buồn đi, thế nên có thêm một đứa trẻ bi bô bi bô ắt hẳn không gian vui hơn nhiều. Bởi vì hai người là con trai, muốn sinh con không phải là không có biện pháp, chỉ là Lưu Diệu Văn không muốn Tống Á Hiên phải chịu cực khổ để chăm sóc một đứa nhỏ.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là im lặng không nói ra suy nghĩ của mình.
Đến quầy sữa, Tống Á Hiên chần chừ lấy ba hộp sữa dành cho người già, Lưu Diệu Văn biết rõ cậu sẽ cho ai mà. Một hộp sữa khác, dành cho Bảo Bảo.
Xe đẩy ngày càng nặng, Lưu Diệu Văn từ chối cùng Tống Á Hiên đẩy xe, chỉ cần cậu ở bên cạnh khoác tay hắn là được.
Những người trong đấy đều trố mắt nhìn hai người họ, không phải là khinh bỉ , mà là ngưỡng mộ. Tự hỏi, nếu như có một đứa nhỏ nữa đi bên cạnh, có phải sẽ trở thành cảnh cực kỳ hài hòa không.
Đến lúc thanh toán, Lưu Diệu Văn thấy trên bàn có thêm một cái bánh nhỏ, hình như lúc nãy không thấy Tống Á Hiên lấy, thế cái bánh này ở đâu ra vậy.
Nhìn tới nhìn lui một hồi, mới thấy một thằng nhóc trạc 10 tuổi với gương mặt lem luốc đứng cạnh mình, Lưu Diệu Văn nắm lấy phần áo phía sau cổ thằng bé ấy xách lên, hỏi, "Cái bánh này là của nhóc sao? Ba mẹ đâu? Còn có thể tính tiền ké như vậy sao? Hửm?"
Tống Á Hiên liền đánh vào tay Lưu Diệu Văn một cái, "Anh hung dữ thế?", rồi ngồi xuống trước mặt thằng bé kia, ân cần hỏi, "Ba mẹ em đâu? Nói đi, anh dẫn đi tìm nhé".
Thằng bé lắc đầu, "Em không có ba mẹ. Em đói, anh đẹp trai mua cái bánh này cho em được không?"
Cô nhân viên thanh toán xong, đưa hai túi đồ to cho Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng nói, "Thằng bé này là trẻ lang thang, lâu nay tôi hay cho nó ăn. Không ai chịu cưu mang nó hết. Tôi thấy hai anh có duyên, chi bằng tìm cho nó một nơi để sống đi. Lang thang như vậy cũng không tốt với nó"
Lưu Diệu Văn phì một cái, "Láo như vậy, làm sao mà ai chịu nuôi"
Thằng bé giật lấy cái bánh, giậm chân với Lưu Diệu Văn, "Có chú mới láo đấy!! Hứ!!", nó liền chạy đi mất. Tống Á Hiên cũng nhanh chóng chạy theo.
Lưu Diệu Văn há hốc mồm, rõ ràng hắn chỉ lớn hơn Tống Á Hiên có hai tuổi, nhưng sao thằng bé đó lại gọi Tống Á Hiên là anh còn gọi hắn là chú? Công bằng ở đâu vậy chứ?
Cô nhân viên che miệng cười. Trong lòng thầm nghĩ, là do anh trai kia có nét trẻ trung hơn Lưu Diệu Văn đó thôi.
Mang đồ ra xe rồi mới chạy đi tìm Tống Á Hiên, chỉ thấy cậu và thằng bé kia ngồi ở ghế đá gần đó. Lưu Diệu Văn tay đút túi quần đi nghênh ngang lại.
"Này nhóc!", hắn gọi.
Thằng bé phồng má, "Chú gọi ai vậy. Tôi có tên đấy nhé!!"
"Vậy sao? Nhóc tên gì? Là cún con, hay là nhóc láo toét?"
Tống Á Hiên bặm môi liếc Lưu Diệu Văn, hắn liền im lặng ngồi cạnh cậu.
Thằng bé kia tủi thân nói, "Không ai xem em là người hết, họ cứ đuổi em đi. Anh đẹp trai, anh nuôi em có được không?"
!!!
Tống Á Hiên khó xử nhìn qua Lưu Diệu Văn. Chỉ thấy hắn đang chăm chú suy nghĩ. Về vấn đề nhận con nuôi, Lưu Diệu Văn đã có nghĩ đến, nhưng không ngờ lại ban tặng cho hai người sớm như vậy.
"Không phải là không được, nhưng mà anh…", Tống Á Hiên ngập ngừng.
"Anh sợ chú này sao? Là anh nuôi mà, chứ có phải chú ấy nuôi đâu…", thằng bé vừa nhai bánh vừa nói.
Lưu Diệu Văn càng lúc càng đen mặt.
Ồ hổ? Là anh trai này sống chung với chú này đó!! Thật là tức chết Lưu Diệu Văn mà.
Hắn chậc lưỡi một cái, cười gian rồi nói, "Này nhóc, em xin anh đi, rồi anh sẽ nhận nuôi em. Còn nữa, gọi ca ca"
Thằng bé bĩu môi khinh bỉ, "Nhìn mặt chú già lắm, gọi anh thì hơi ngượng miệng đấy"
…
Xem xem cái thằng nhóc này đi. Nếu sống chung với Lưu Diệu Văn có phải ngày nào cũng có chuyện để cãi không?
"Được! Không gọi thì không nuôi. Hiên nhi, chúng ta về…"
Bắt lấy cánh tay Tống Á Hiên lôi đi, cậu quay đầu nuối tiếc với đứa trẻ đó. Lưu Diệu Văn chỉ khẽ khàng xoa lấy mái tóc mềm mại của cậu, như đã biết tương lai đứa trẻ đó sẽ ra sao.
Quả nhiên, chỉ đi được 10 bước, chân của Lưu Diệu Văn đã bị đứa trẻ kia ôm chặt như gấu koala, ánh mắt nó rưng rưng nhìn lên Lưu Diệu Văn, "Ca ca, em cũng muốn có một gia đình~"
Bị đáng yêu chọc cho bật cười, Lưu Diệu Văn ôm bụng cứ như vậy mà ha hả ha hả trước mặt Tống Á Hiên. Cậu không nói gi trực tiếp kéo thằng bé kia đứng lên, còn hạnh phúc nói, "Được rồi, sau này A Thuận sẽ trở thành người nhà của chúng ta"
Lưu Diệu Văn :"A Thuận?"
Tống Á Hiên mới sực nhớ ra, còn chưa nói với Lưu Diệu Văn, "Ừm, tên của nhóc này là A Thuận, là một bà lão đặt cho"
A Thuận… tên cũng hay đó chứ.
Lưu Diệu Văn đưa tay mình ra, nhướn mày với A Thuận, thằng bé liền chần chừ đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn. Vậy nên, khung cảnh bây giờ chính là Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cùng nhau dắt một đứa nhỏ đi bộ cười cười nói nói.
Đưa hai người ra xe, Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn phía bên kia đường, mới thấy một cái bóng dáng quen thuộc lấp ló lấp ló, hắn mới đưa chìa khóa cho Tống Á Hiên, bảo cậu chở A Thuận về nhà trước, còn hắn thì chạy nhanh sang đường bên kia, bất kể trên đường có bao nhiêu xe đang chạy.
Rầm!!!
!!!!!!!
Tiếng còi xe inh ỏi cùng với dòng người tấp nập liền giống như bị ngưng đọng thời gian, trong hai giây liền có tiếng hét lớn.
"Có người bị xe tông!!! Mau gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu!!!"
Tống Á Hiên siết chặt vô lăng xe, loạng choạng mở cửa xe, căn dặn A Thuận ngoan ngoãn ở trong xe, còn chính mình thì gấp gáp chạy đến nơi đông nghẹt người đó.
Bác sĩ Tống thở gấp, cố gắng trấn an mình rồi chen vào đám người đó.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro