Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Nguyên Húc - Chúng ta

Sơn Đông những ngày cuối năm khá bận rộn và nhộn nhịp, có lẽ là nó đang sửa sang cho mình một hình hài đẹp hơn để đón năm mới. 

Từ lúc chuyện của Bối Bối xảy ra, Trương Chân Nguyên chọn cách đến Sơn Đông để làm lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống không bon chen nơi thành thị. 

Căn nhà nhỏ của ông bà để lại, thật ra vẫn còn khá mới, đồ đạc cũng còn nguyên vẹn, cùng lắm chỉ phủ một lớp bụi nhàn nhạt.

Về đây đã hơn hai tháng, Trương Chân Nguyên cũng đã có một nơi làm ổn định. Một quán ăn nhỏ với người dì ở gần nhà. Khi nào có cần, người ta sẽ chạy đi tìm Trương Chân Nguyên, nhờ anh giúp đỡ với tư cách bác sĩ Trương. 

Thật ra anh không muốn mọi người xem mình là bác sĩ nữa, bởi vì vụ việc của Bối Bối đã gây ám ảnh khá lớn đối với anh. 

Ở đây có rất nhiều trẻ con, bọn chúng đều yêu thích bác sĩ Trương của bọn chúng. Anh tài giỏi, khéo ăn nói lại còn đẹp trai nữa, mấy cô gái xung quanh đều rất muốn gả cho chàng trai này. 

Chuyện yêu đương trước giờ Trương Chân Nguyên không thích nhắc tới nữa. Dù đã gần 30 rồi, nhưng anh vẫn chưa tìm được người mà mình sẽ bảo vệ suốt đời. 

Hôm nay quán vắng khách, cho nên anh có thời gian chơi với mấy đứa nhỏ trong vườn. Bọn nó tinh nghịch chạy khắp nơi để trốn, anh thì bất lực khi phải chạy hỗn hểnh đi tìm. 

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng la hét thất thanh của ai đó, còn có tiếng chạy lạch bạch lạch bạch đang tới gần. Hình như còn có tiếng ột ột của con gì đó. 

"Anh gì ơi!!! Anh đẹp trai ơi!! Mau cản con lợn đó lại giùm tôi với!!!!"

Trương Chân Nguyên bất giác quay lại nhìn,  chỉ thấy một thiếu niên mặt mũi tèm lem đang ví theo một con lợn. 

Rối rít cả lên, Trương Chân Nguyên theo phản xạ dạng hai tay hai chân ra chặn đầu con lợn. Cậu thiếu niên kia chậm bước lại, đếm 1 2 3 chuẩn bị nhào đến ôm gọn con lợn mập mạp ấy. Nhưng con lợn nhanh chóng luồng vào giữa hai chân Trương Chân Nguyên mà chạy mất. Còn người kia, nương theo quán tính mà bổ nhào vào người anh. 

Hai người ngã lăn ra nền đất đầy lá cây rụng, khoảng cách cũng đã kéo gần nhất có thể. 

Không có nụ hôn nào giống như trên phim cả, mũi của Trương Chân Nguyên bị cái đầu nhỏ kia đập trúng, anh liền rít lên vì đau. Còn người kia, không biết đã bị ma nhập hay quỷ gọi mà chỉ há hốc mồm nhìn người mình đang đè lên. 

Khoan… 

Khoan đã!!!

"Nước miếng!!!" 

Tiếc là Trương Chân Nguyên vừa mới la lên hai chữ nước miếng thì nó cũng đã chảy xuống cổ áo của anh rồi. 

Đẩy cái người kia ra, Trương Chân Nguyên nhanh tay lau đi giọt nước bọt trên cổ mình, miệng còn mắng đông mắng tây. 

"Cậu ở dơ vừa phải thôi… nước bọt dính lên người tôi rồi phải làm sao đây!!"

"À… tôi đẹp trai đến nỗi cậu nhìn rồi chảy nước miếng thèm thuồng như vậy sao? Tiết chế, tiết chế lại đi nhóc con"

Cậu thanh niên nhìn một màn nói chuyện của Trương Chân Nguyên, liền liếc mắt khinh bỉ. "Anh tự luyến vừa phải thôi. Còn nữa, tôi đã 25 rồi, đừng có gọi tôi là nhóc con này nọ, bọn nhỏ nghe được sẽ cười tôi chết mất!!"

Lần đầu tiên có người rống cổ cãi lại Trương Chân Nguyên như vậy, cậu thanh niên này đúng là to gan lớn mật. 

"Nhờ anh bắt con lợn lại cũng không xong. Bây giờ nó chạy mất rồi, bảo tôi ăn nói làm sao với ông nội của tôi đây!!"

Trương Chân Nguyên im lặng đứng đó, không hiểu thế nào lại chỉ nhìn vào đôi môi của người kia. Cậu thanh niên thấy mình bị nhìn chằm chằm như vậy thì giơ tay lên ôm ngực tự vệ. "Nhìn cái gì vậy? Anh là biến thái hả?"

Cười khẩy một cái, Trương Chân Nguyên áp sát lại gần. "Cậu 25 tuổi? Lùn như vậy? Người ngoài chắc cũng chỉ tưởng cậu là nam sinh cấp 3 thôi. Ăn mặc thì lượm thượm… Cậu có bạn gái chưa? Chắc là chưa nhỉ?"

"Cậu tưởng cậu đẹp lắm sao? Tôi mà thèm cậu chắc chắn ngày đó tôi sẽ ăn mì bằng lỗ mũi!!"

Cậu thanh niên bị sỉ nhục liền bĩu môi ủy khuất. Bất quá cậu không thèm đôi co với con người này nữa. Trực tiếp quay lưng bỏ Trương Chân Nguyên ở lại một mình. 

Tưởng rằng đã làm cho người kia giận, lên chân của Trương Chân Nguyên như được gắn thêm động cơ mà chạy theo. 

Bắt lấy tay người nọ kéo lại, Trương Chân Nguyên nghiêng đầu hỏi, "Cậu giận sao?"

Cậu thanh niên lắc đầu, "Tôi với anh đâu có quen biết nhau, tại sao tôi phải giận anh?"

"Vậy cậu làm mũi tôi gãy rồi, nước bọt của cậu cũng làm dơ tôi rồi, cậu đền đi…"

"???"

"Tên gì? Tôi sẽ đến đòi nợ"

Cậu thanh niên hất tay ra khỏi cái nắm của Trương Chân Nguyên, mở miệng nói ra ba chữ. Rồi sau đó lại lủi thủi đi mất. 

Tối hôm đó, Trương Chân Nguyên như người mất hồn mà ngồi thẫn thờ ngoài hiên nhà. Dì Trương nấu cơm xong qua gọi anh đến ăn cùng, Trương Chân Nguyên chỉ lắc đầu từ chối. Nhưng dì Trương kiên quyết kéo anh đi, còn bảo rằng có anh bác sĩ tình nguyện nào đó đến chơi. 

Điều tình cờ là, người bác sĩ ấy lại là người anh đồng nghiệp cũ của Trương Chân Nguyên. Tống Vũ Triết. 

Biết được công việc của Trương Chân Nguyên ở đây, Tống Vũ Triết cũng phải thấy xót xa, y kể cho bác sĩ Trương nghe về tình hình của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn. Trương Chân Nguyên cũng không có phản ứng gì lớn, ngoài gửi lời động viên đến cảnh sát Lưu.

Thì ra là hết yêu rồi, nên không muốn chen ngang cuộc sống của em ấy nữa. 

"Anh làm việc ở đây lâu chưa?" 

Tống Vũ Triết gắp một miếng táo bỏ vào miệng, nói rằng chắc cũng hơn hai tháng rồi. 

Trương Chân Nguyên liền hỏi tiếp, "Anh có biết ai tên Trần Tứ Húc không?"

"Tiểu Tứ sao? Thằng bé là cháu ông Trần ở ngay đầu ngõ ấy", dì Trương mon men lại gần, nói giọng dịu dàng. 

"Sao vậy? Con có chuyện gì với thằng bé sao?"

Trương Chân Nguyên lắc đầu. 

Cũng chỉ mới gặp có một lần, lại vì sợ người ta dỗi mà tìm cách dỗ. Trương Chân Nguyên nghĩ rằng mình bị điên rồi. Nhưng bị điên cũng tốt mà, xem như có thêm một người em trai?

Mấy ngày sau đó, Trương Chân Nguyên tìm cớ sang nhà ông Trần chơi, hoặc là nói rằng dì Trương đưa đồ, tặng quà. Tất thảy những lý do có thể để gặp Trần Tứ Húc. 

Ông nội Trần nhìn ra được tình ý trong mắt Trương Chân Nguyên cho nên cũng hết lần này đến lần khác mang cháu trai đùn đẩy cho anh, đến mức muốn gả cậu đi luôn rồi. 

Sáng sớm ngày giao thừa, Trần Tứ Húc vừa mở mắt thức dậy đã thấy gương mặt của Trương Chân Nguyên phóng đại trước mắt, cậu hoảng hốt hét lên,  "Anh đến đây làm gì nữa vậy?!! Còn chui vào phòng tôi?" 

"Ông nội!!! Sao ông để tên biến thái này vào phòng của con vậy?!!!"

Ông nội bên ngoài chỉ hét vào một câu, "Động phòng ngày giao thừa rất tốt a~~"

Rõ ràng là bán rẻ cháu trai của mình rồi. 

Trần Tứ Húc bĩu môi, tát một cái thật nhẹ vào mặt Trương Chân Nguyên, gào to, "Anh biến đi!! Tôi chưa có mặc quần áo!!"

A!

Trương Chân Nguyên cười gian, đột nhiên chân tay động đậy, bò lên giường Trần Tứ Húc, bao lấy cậu ở dưới thân mình, trầm giọng, "Em ngủ khỏa thân sao?"

"Thanh niên bây giờ đều thích ngủ khỏa thân mà. Đừng nói anh chưa từng?", Trần Tứ Húc nhíu mày hỏi lại. 

Trương Chân Nguyên cười. Rõ rồi, về sau sống chung sẽ học hỏi Tiểu Tứ một chút. Nhưng tại sao lại nghĩ đến chuyện sống chung nhỉ?

Đạp Trương Chân Nguyên xuống sàn, Tiểu Tứ ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh, nếu còn ở lại có khi sẽ bị tên này ăn thịt mất. 

Khi đã ổn định được dáng vẻ, Trương Chân Nguyên mới nhàn nhạt nói chuyện, "Ừm, anh đến đưa đồ. Sẵn tiện, dẫn em đi ăn sáng"

Trần Tứ Húc :"Sao hôm nay anh tốt bụng vậy? Tôi đã trả nợ anh từ hai tuần trước rồi mà, còn tính đòi gì nữa?"

"Anh có nói sẽ đòi nợ sao? Chỉ muốn ăn sáng cùng em, không chịu thì thôi vậy. Để anh rủ bé Hạ ở nhà bên cạnh…"

Trần Tứ Húc nhanh miệng hơn, cười cười nói rằng cậu sẽ đi cùng. Gì chứ, ai mà không biết con bé Hạ ấy thích anh chàng tên Trương Chân Nguyên này đến cỡ nào. Tiểu Tứ trong phút chốc không muốn nghĩ tới cảnh hai người họ cười nói vui vẻ. 

Trước mặt người khác Trương Chân Nguyên luôn nói chỉ xem Trần Tứ Húc như em trai, nhưng tận sâu trong lòng, anh đã dám chắc mình có tình cảm với cậu nhóc lanh chanh này rồi, chỉ là vẫn chưa tiện để nói ra. 

Đêm đến, Trương Chân Nguyên mượn cớ nhờ Trần Tứ Húc một số chuyện, thành công lôi được cậu ra bờ sông gần đó. 

Tiểu Tứ bề ngoài nói mình đã 25, nhưng bây giờ nhìn cứ như một đứa trẻ đang nô đùa bên bờ sông, trong đêm trăng sáng ngời này. 

Lần đầu tiên Trương Chân Nguyên hiểu được cảm giác bị hút hồn là như thế nào. Khác rất nhiều so với lần đầu gặp Tống Á Hiên. Khuôn mặt lấm lem bùn đất, với đôi môi cứ chu ra khi nói chuyện, tất cả đều bị Trương Chân Nguyên mê mẩn. 

Không nhanh không chậm, Trương Chân Nguyên kéo Trần Tứ Húc ép mạnh vào gốc cây cổ thụ, tạo nên tư thế hết sức ngại ngùng cho cậu thiếu niên kia. 

"Anh bị điên hả? Đau quá đi", Tiểu Tứ xoa xoa lưng, liếc mắt mắng cái người kia. 

Trương Chân Nguyên không biết hối lỗi, chỉ mở miệng gọi tên thiếu niên bằng chất giọng dịu dàng nhất có thể, "Tiểu Tứ~…". 

"??"

"Im lặng nghe anh nói nhé"

"..."

"Anh thích em"

"Có thể em không tin, vì chúng ta chỉ mới gặp nhau vài tuần. Nhưng mà anh thật sự đã thích em, thích cái cách em mắng anh, thích cách em dữ với anh. Em khiến anh thay đổi, anh không còn sống trong cái quá khứ ảo mộng đó nữa. Hiện tại, anh muốn em ở bên cạnh anh, với tư cách là bạn đời. Có được không?"

Trần Tứ Húc không trả lời, cậu lách người ra khỏi tư thế ngại ngùng này, lảo đảo từng bước chân về phía bờ sông kia. 

Đối với lời tỏ tình đột ngột của Trương Chân Nguyên, cậu không biết nên làm thế nào nữa. Thật sự cậu chưa đến mức thích anh, chỉ có tình cảm đặc biệt với anh một chút thôi. Nếu bây giờ mà từ chối, sau này có lẽ phải hối hận. 

Trương Chân Nguyên thở dài, đút tay vào túi quần, tiến đến đứng cạnh Trần Tứ Húc. 

Pháo hoa cũng đã bắt đầu đỏ rực trên nền trời đầy sao kia rồi. Câu trả lời… 

"Em đồng ý"

… 

Giữa tiếng bùm bùm của pháo hoa, Trương Chân Nguyên nghe được câu em đồng ý của Trần Tứ Húc, trái tim liền đánh trống múa lân theo tiếng vang dội của pháo hoa luôn rồi. 

Mới mơ hồ nhận thấy, câu chuyện của chúng ta từ đây mà bắt đầu. 

Trương Chân Nguyên cũng nợ Trần Tứ Húc một chuyện...

Ăn mì bằng lỗ mũi !!!

-----------------

Con ad ngang ngược ở chỗ, ở ngoài ship Tứ Nguyên, trong truyện viết Nguyên Húc =)))) thật muốn tát bản thân một trăm tát =))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro