Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Kỳ Hâm - Bắt người về nhà

Tiết trời mùa thu có phần ấm áp đến lạ thường. Những chiếc lá trên cành cây kia cũng không còn đủ sức để đeo bám mà khoe sắc xanh nữa, liền theo gió mà rơi xuống, bám nhẹ lên mái đầu một người nam nhân.

Những chiếc lá rẻ quạt lộng lẫy, tung mình theo gió như những đôi chân thiên nga trên bầu trời thu xanh thẳm đã tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp cho công viên lúc này. 

Nam nhân kia cũng chẳng hay biết trên mái tóc mình có gì, chỉ chăm chú vuốt ve chú cún trong lòng mình. 

Đến khi có cảm giác nhột nhột trên cổ, nam nhân kia mới bất giác quay lại nhìn. 

Chỉ thấy bên cạnh tia nắng, thì nụ cười của một người nào đó làm cho nam nhân không thể rời mắt khỏi. Nụ cười đó, còn tỏa sáng hơn những tia nắng len lỏi đó. 

"Đội trưởng? Anh tập thể dục sao?"

Nam nhân nghe gọi thì hơi giật mình, sau cùng cũng ậm ừ gật đầu, không quên nhích sang một bên cho người kia ngồi gần. 

Ít lâu sau, nam nhân kia lên tiếng. "Sau này đừng gọi đội trưởng nữa. Gọi tôi là Mã Gia Kỳ hoặc Gia Kỳ là được rồi"

Người kia ừm nhẹ một cái rồi hỏi, "Đây là Sáu Cân sao?" 

Chú cún nhỏ nằm trong lòng Mã Gia Kỳ không hài lòng mà bổ nhào về phía kia, cho người ta một vết cào nhẹ trên tay. 

Mã Gia Kỳ hốt hoảng ôm Sáu Cân đặt xuống đất, đem cánh tay người kia lên xem xét. "Đinh nhi cậu không sao chứ?" 

Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu, nhưng gương mặt cứ nhăn nhúm lại mà chịu đau. Máu cũng chảy ra từng giọt một. 

Mã Gia Kỳ chịu hết nổi, mang Sáu Cân gửi cho một người dân ở gần đó, sau đó cùng với Đinh Trình Hâm vào bệnh viện xử lý vết thương. 

Bệnh viện cũng khá gần với công viên nên hai người chỉ đi bộ chừng 5 phút là tới nơi. 

Thuốc đỏ ma sát lên vết cào làm Đinh Trình Hâm phải rít lên, tay còn lại chỉ biết bấu chặt vào Mã Gia Kỳ. 

"Ừm. Chỉ là vết cào nhẹ thôi. Không có gì nghiêm trọng. Chú ý đừng để vết thương ngấm nước là được. Tôi sẽ kê thuốc giảm đau, vài ngày sẽ khỏi". Nam bác sĩ ôn tồn căn dặn. 

Băng bó vết thương xong, Mã Gia Kỳ cầm theo đơn thuốc, tự mình đi lấy thuốc cho người kia. 

Đinh Trình Hâm ở lại nhìn xung quanh phòng, hướng tới vị bác sĩ kia mà hỏi, "Ấy, bác sĩ Tống không có ở đây sao?" 

"Anh muốn hỏi là bác sĩ Tống nào?", nam bác sĩ tháo mắt kính, nheo mắt nhìn Đinh Trình Hâm. 

Pháp y Đinh nghe vậy liền cười, quên mất trong bệnh viện có đến hai bác sĩ Tống. "Ừm, Tống Á Hiên"

Nam bác sĩ kia cười khẩy, "Uầy. Ai mà biết được cậu ta chạy đi đâu với cái chong chóng của mình. Cũng có thể đang nhai đùi gà ở đâu đó"

"Nhưng mà anh là gì của Tống Á Hiên á?"

Đinh Trình Hâm hơi bất ngờ. Chuyện anh là em trai của y tá Đinh hầu như ai trong bệnh viện cũng biết. Cớ sao lại còn có người lướt sóng 2G thế này. 

"Tôi là em trai của người yêu của anh trai của em ấy"

… 

Khóe môi nam bác sĩ kia giật giật mấy hồi, dùng tay mân mê cằm phán tích ít lâu, sau cùng cũng hiểu được cái mối quan hệ rối ren này. 

"Hóa ra anh là em trai của chị Giai Minh sao? Thảo nào em cứ thấy anh quen quen"

!!!

Nói nhiều! 

Nếu quen sao không hỏi? Đinh Trình Hâm trước giờ không tin trên đời có một bác sĩ não tàn đến vậy. Nhưng bây giờ thì thấy rồi. 

Đinh Trình Hâm ngắm nghía bảng tên nam bác sĩ kia một chút. 

Ừm.. 

Nghiêm Hạo Tường 

Cái tên cũng hay mà sao tính cách cứ tưng tửng vậy? Làm bác sĩ không sợ hù chết bệnh nhân à?

Nghiêm Hạo Tường bấm điện thoại hồi lâu, mới mở miệng nói, "Nhưng mà cái người đi cùng anh có sao không? Hơn 15 phút rồi không thấy anh ta quay về. Bị lạc đường hay bị bắt cóc rồi?"

Đinh Trình Hâm đập bàn, "Ăn nói linh tinh, anh ấy là cảnh sát đó!!"

Nghiêm Hạo Tường giật mình ôm tim vì cái đập bàn của Đinh Trình Hâm. Hồi sau vuốt vuốt mấy cái an ủi trái tim bé bỏng này. "Thì em chỉ hỏi như vậy thôi. Anh đợi thêm đi, chắc là đang tính tiền"

Càng lúc càng khó hiểu cái con người này, Đinh Trình Hâm không thèm để ý cậu ta nữa, cũng mang điện thoại ra mà lướt lướt. 

Trang đầu tiên hiện lên cái tên hút mắt. Lại là Lưu Diệu Văn, cậu ấy chỉ mới vào làm ở sở được hơn 1 năm, ấy vậy mà lại được chú ý nhiều hơn cả Mã Gia Kỳ đội trưởng. Đinh Trình Hâm có chút không cam tâm. 

"Hú ú ~ anh ta là ai mà được lên báo vậy?"

!!!

Chiếc điện thoại trên tay xém một chút nữa đã hạ cánh trên sàn rồi. Đinh Trình Hâm nghiến răng trợn mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường. "Cậu ở sau lưng tôi hồi nào vậy? Làm chết người đó!!"

Nghiêm Hạo Tường lè lưỡi trêu, "Em là ma đó. Em đi không có tiếng động đâu haha"

Một đàn quạ bay ngang qua đầu Đinh Trình Hâm. 

Đứa nhỏ nào tội nghiệp lắm mới vớ phải tên thần kinh này làm chồng, cả ngày chắc chắn sẽ bị cậu ta chọc tức đến chết mới thôi. 

Đinh Trình Hâm cất điện thoại, dự định đứng lên đi tìm Mã Gia Kỳ. 

Nghiêm Hạo Tường ngang nhiên chặn trước mặt anh, cậu ta còn híp mắt, sau đó đưa tay ngắt lấy đôi má mềm mại của anh, khuyến mãi thêm một cái nhe răng cười vô tội. 

Lực kéo phía sau làm bác sĩ Nghiêm hoảng hồn, la oai oái xin tha.

Tự mình làm ra cái bộ dạng giống như thôn nữ bị ức hiếp, chất giọng bác sĩ Nghiêm liền kéo lên đến quãng 8, "Ôi ôi tôi không phải biến thái, xin đừng bắt tôi. Xin huynh đài hãy buông tha tôi ~~~"

Đinh Trình Hâm bật cười, nắm lấy tay Mã Gia Kỳ, ý bảo đội trưởng không được động tay động chân. 

Mã Gia Kỳ bực dọc kéo Đinh Trình Hâm ra ngoài, bỏ lại Nghiêm Hạo Tường với một khuôn mặt đầy sự ngơ ngác. 

Gây thù rồi à?

Chiếc xe màu đen dừng tại một con phố nhỏ, Mã Gia Kỳ ân cần cùng với Đinh Trình Hâm mang đồ đạc vào nhà. 

Kỳ thực không có gì phải đáng nói, nếu như đội trưởng Mã không nhất quyết chở Đinh Trình Hâm đi siêu thị. Đi dạo một vòng trở về liền có một giỏ đầy ấp đồ ăn. Mã Gia Kỳ nói rằng sẽ tẩm bổ cho Đinh Trình Hâm. 

Ngồi trên ghế chiếc sô pha êm ấm, Mã Gia Kỳ cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người ra, đi từng bước về phía Đinh Trình Hâm đang ở trong bếp.

Ngụm nước trong họng Đinh Trình Hâm vì vậy mà phun ra xối xả như mưa. Mã Gia Kỳ xem như được tắm miễn phí. 

"Anh… anh cởi áo làm gì?", Đinh Trình Hâm lắp bắp. 

"Thì nóng"

"Nóng? Mùa thu mà còn nóng? Anh… anh ra ngoài đi, mặc áo vào"

Mã Gia Kỳ cười gian, dùng thân trên trần trụi ép Đinh Trình Hâm dính chặt vào tủ lạnh. Hơi thở bạc hà của Mã Gia Kỳ thoang thoảng bên tai. "Sao vậy? Nam nhân với nhau tại sao phải ngại? Cậu thích tôi rồi sao? Thích cơ bụng của tôi?"

Đinh Trình Hâm : … 

"Hahaha, anh nói cơ bụng nào vậy?"

Đinh Trình Hâm cười to, nhìn xuống rồi lại nhìn lên, nghênh ngang chọc quê người kia. 

Nói thật, chuyện Mã Gia Kỳ ảo tưởng mình có cơ bụng 8 múi, còn đáng cười hơn việc Nghiêm Hạo Tường chọc chó. 

Mà bác sĩ Nghiêm Hạo Tường nào đó ở bệnh viện, quả thật cũng đang chơi với chó, mang cả trái tim ra để chọc chó =)))

"Cơ bụng thì có đấy. Nhưng nó dồn xuống 1 múi thôi nhé. Đội trưởng Mã~~ Anh nằm mơ hay sao mà thấy bản thân có cơ bụng cuồn cuộn vậy?"

Mã Gia Kỳ bị chọc có hơi quê, liền hắng giọng một cái. Trực tiếp kéo tiểu hồ ly kia ôm vào trong lòng. 

"Mặc kệ em có thích tôi hay không. Tối chính là thích em, từ lần đầu tiên em bước chân vào sở điều tra, tôi thật sự đã bị nụ cười của em hớp hồn. Vậy cho nên, em có thể suy nghĩ đến chuyện mang tôi ra giới thiệu là bạn trai của mình được không?"

Uầy uầy, đội trưởng Mã nghiêm khắc mà Đinh Trình Hâm thường gặp đây sao? Quả thật có phần ôn nhu hơn đó nha~

Đinh Trình Hâm đảo mắt, trắng trợn cắn lên vai của Mã Gia Kỳ một cái, sau đó bày ra vẻ ngây ngô mà quay lưng ra phòng khách. 

Mã Gia Kỳ cười khì một cái, cũng cong đuôi lên đuổi theo người kia. 

Thật ra cũng không tính tỏ tình sớm như vậy, nhưng thấy tiểu hồ ly này hút người quá, sớm muộn cũng sẽ bị cướp mất, cho nên Mã Gia Kỳ mới hấp tấp thế. 

Cộng với việc tên bác sĩ nào đó ngắt lấy đôi má đỏ hồng của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ không chịu được. Là ghen đó. 

Đè người ra ghế sô pha, Mã Gia Kỳ không báo trước liền cúi đầu hôn lên. Cách giải quyết chuyện tình cảm của người lớn, chính là dùng nụ hôn áp đảo, sau đó mới nghĩ tới việc bị ăn tát hay không. 

Đinh Trình Hâm lần đầu bị người ta hôn đến điên cuồng như vậy, có chút chịu không nổi. 

Thích rồi. Đinh Trình Hâm quả thật cũng đã thích đội trưởng Mã, thích từ rất lâu rồi, có thể cũng là lần gặp đầu tiên đi. 

Tận hưởng xong rồi thì hăng hái, Mã Gia Kỳ nói dồn dập vào tai Đinh Trình Hâm ngay sau khi nụ hôn dứt ra. 

"Em không thích tôi sao? Không thích mà cũng phối hợp hôn đến ngạt thở… "

"Ayda, pháp y Đinh cũng biết đỏ mặt ha?"

Đập cho Mã Gia Kỳ một phát vào đầu, Đinh Trình Hâm bĩu môi ngồi dậy, chỉnh sửa lại đầu tóc lệch lạc một chút.

Nhưng cũng chẳng lệch lạc bằng tiết tháo của Mã Gia Kỳ lúc này đâu. 

Hài lòng ôm lấy người vào lòng, Mã Gia Kỳ xem như đã thành công rinh được người yêu về nhà cho ba mẹ. 

Mà…

Cũng nhờ một bác sĩ Nghiêm nên mới nhanh gọn như vậy nhỉ? 

Nghiêm Hạo Tường ở một nơi nào đó, nhẹ nhàng hắc xì liên hồi. Tự trấn an chắc là dị ứng lông chó. 

-----------

Tác giả có ý muốn chen ngang : <Cho hỏi Sáu Cân đâu rồi Tiểu Mã ơi?> 

Đội trưởng Mã cho một cái liếc :<Ẻm dám cào bảo bối của em bị thương, nên em mang ẻm nhốt vào phòng rồi. Chị đừng có mà hỏi nữa nhé!!!> 

Tác giả lập tức ngậm miệng. 

Đội trưởng Mã trọng sắc khinh cún cưng a~

Cameo Nghiêm Hạo Tường không có tấu hài nhất, chỉ có tấu hài hơn =)))






 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro