Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất rồi

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn bấy giờ  đang ngồi cúi đầu, không ai dám nói một lời nào. 

"Cậu, qua lại với em tôi bao lâu rồi?" 

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, cẩn thận đáp :"Quen biết, thì hơn 2 tháng. Qua lại, thì mới hôm nay" 

Tống Á Hiên muốn nổ tung, cậu huých vai hắn :"Này, tôi qua lại với anh lúc nào?"

Tống Vũ Triết gõ lên bàn một cái thật mạnh, bảo Tống Á Hiên im lặng. Cậu liền cúi đầu, không nhúc nhích.

Anh hài lòng hỏi thêm :"Cậu đã có vị hôn thê?" 

Lưu Diệu Văn lắc đầu :"Không ạ. Báo chí nói là giả, không có hôn ước hay gì cả" 

Tống Vũ Triết nhướng mày :"Tôi có nên tin cậu không?" 

Anh nhìn thấy Lưu Diệu Văn gật đầu một cách chắc chắn, liền cười nhẹ. 

5 phút trước anh có hơi bất ngờ khi thấy hai người họ ôm nhau trong phòng, cảm giác thân mật chưa từng có. 

Người bảo vệ được Tống Á Hiên, có lẽ anh đã tìm được rồi. 

"Cậu… là thật lòng?" 

Lưu Diệu Văn không suy nghĩ :"Là thật lòng" 

Tống Á Hiên nhìn Tống Vũ Triết, rồi lại nhìn sang Lưu Diệu Văn bên cạnh.

Bọn họ là đang nói cái gì vậy? Cậu nghe một chữ cũng không thấm nỗi. 

Tống Vũ Triết nhìn em trai mình, cười dịu dàng rồi đứng lên dặn dò :"Đừng đi quá giới hạn, ở đây là bệnh viện" 

Anh ra ngoài, bỏ lại một Tống Á Hiên ngơ ngác và một Lưu Diệu Văn lưu manh. 

Hắn mở cái túi lúc nảy, bên trong toàn là món mà cậu thích ăn. 

Cậu hỏi :"Sao anh biết tôi thích những món này?"

Hắn vô tư trả lời :"Hỏi Đinh ca"

Tống Á Hiên mím môi, ông anh này là muốn bán đứng cậu đi hay sao. 

[Đinh ca: Bảo bối, anh không bán đứng em, anh bán cho Lưu Diệu Văn =))))] 

Lưu Diệu Văn chống cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn Tống Á Hiên đang cắm cúi mà ăn.

Bất giác, hình ảnh của Tinh Tinh hiện lên trong đầu. 

Hắn lắc đầu. Không phải, Á Hiên không phải thế thân cho Tinh Tinh. 

Tống Á Hiên ăn không quá nhiều, vì lúc nãy cậu có ăn của Hạ Tuấn Lâm rồi, hơi no một chút. 

"Á Hiên" 

Tống Á Hiên quay đầu :"Sao?"

"Em có nhớ anh không?"

"Thần kinh, tại sao tôi phải nhớ anh"

Cậu đứng dậy, quay lưng về phía hắn.

Không phải là không nhớ, thực chất cậu không muốn thừa nhận.

Lưu Diệu Văn là biết Tống Á Hiên đang ngại rồi, cho nên thừa thế mà xông lên. 

Hắn bắt lấy cánh tay xoay người cậu lại.

Lưng của Tống Á Hiên cảm nhận được một cái đau nhẹ, cậu nhăn mặt, ngẩng đầu lên.

Cái này, là kiểu ép tường trong tiểu thuyết cậu hay đọc sao. 

Lưu Diệu Văn cúi đầu, phả từng hơi thở nam tính vào tai cậu :"Thật là không nhớ sao?" 

Tống Á Hiên ấp úng :"Kh...Không có"

"Ở đây không có ai, em có thể nói thật mà"

"Thật...thật cái gì chứ?" 

Lưu Diệu Văn cười, nâng cằm cậu lên, nói :"Anh nhớ em" 

Cảm giác của Tống Á Hiên bây giờ, nói không rung động chính là gạt người rồi. 

Đối diện với một Lưu Diệu Văn dịu dàng, ân cần như thế này, Tống Á Hiên cảm nhận được sự rung rinh của bản thân. 

Như vậy, là động tâm rồi sao? 

Lúc đôi mắt của Tống Á Hiên nhắm lại, chuẩn bị đón nhận nụ hôn của Lưu Diệu Văn đang tiến tới. Hình ảnh của 5 năm trước lại một lần nữa hiện lên trong đầu. 

Tống Á Hiên giật mình mở mắt, đẩy Lưu Diệu Văn ra. 

Hắn bất ngờ nhìn cậu, tưởng như mình đã bị từ chối, nhưng cũng kịp bình tĩnh mà ôm cậu. 

Hắn nói :"Không sao, anh xin lỗi, quá hấp tấp rồi" 

Tống Á Hiên hít thở khó khăn, cậu không tài nào bước qua được nỗi sợ trong lòng. 

Trừ phi, cậu tận mắt thấy kẻ đã hại mẹ cậu phải trả giá. 

---------

Kể từ ngày hôm đó, Lưu Diệu Văn vẫn thường xuyên đến tìm Tống Á Hiên. Nhưng không có làm gì quá đáng nữa, hắn sợ cậu lại một lần nữa đẩy hắn ra. 

Cả bệnh viện, hầu như ai cũng biết chuyện Lưu Diệu Văn theo đuổi bác sĩ Tống. 

Trương Chân Nguyên đứng ở một góc, nhìn về phía Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, trái tim đau nhói. 

Tống Á Hiên bên này đang vui vẻ với sự ân cần của Lưu Diệu Văn, hoàn toàn quên mất có một bác sĩ Trương cũng đang theo đuổi cậu. 

"Này, anh không làm việc sao?" 

"Anh đang làm việc đây"

"Hả?"

"Đang chăm sóc người yêu" 

"Lưu Diệu Văn anh đứng đắn chút đi, tôi là người yêu của anh khi nào?" 

Lưu Diệu Văn cười, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hắn bị mắng mà trong lòng cảm thấy vui đến như vậy. Này là do yêu sao.

"Còn cười được" Tống Á Hiên hết cách với con người này. 

Hai người họ, chưa trong một mối quan hệ chính thức nào cả. 

Tống Á Hiên đơn thuần, không muốn từ chối, cũng chưa muốn tiến tới. Nên hai người họ giống như là một cặp nhưng thực chất chưa phải là một cặp. 

Đuổi được Lưu Diệu Văn về, Tống Á Hiên đi tìm anh trai mình hỏi chút chuyện.

Tống Vũ Triết, còn có cả Giai Minh đang cùng nhau ăn trưa ở nhà ân của bệnh viện. 

Tống Á Hiên kéo ghế ngồi chung, hỏi gấp :"Anh, anh có thấy cái chong chóng của em đâu không?" 

Tống Vũ Triết lắc đầu :"Không, làm sao thế?" 

Mất rồi. 

Đã để ở đâu rồi?

Đó là vật rất quan trọng đối với Tống Á Hiên đó. 

Giai Minh hiếu kỳ :"Có phải cái chong chóng màu vàng em hay giữ bên người không?" 

Cậu đáp :"Dạ, chị thấy nó hả?" 

"Chị không thấy, rất quan trọng sao?"

Tống Vũ Triết cười :"Mối tình đầu của nó tặng đấy" 

Giai Minh cười trừ, xua tay :"Ra vậy, chị không biết, thật xin lỗi em"

Đinh Giai Minh biết Tống Á Hiên có mối tình đầu, năm cậu 13 tuổi. Nhưng không biết người đó còn cho cậu một cái chong chóng. 

"Em nghĩ lại xem, lần cuối em thấy nó là khi nào?" 

Tống Á Hiên đã tìm kiếm mấy ngày qua, hỏi ai cũng không thấy. Giống như có cánh mà bay mất. 

Bây giờ nghĩ lại, lần cuối cậu thấy nó…

Là cái hôm Hạ Tuấn Lâm đến tìm! Cậu ấy chắc chắn biết. 

Tống Á Hiên vội lấy điện thoại gọi cho Hạ Tuấn Lâm, đầu dây bên kia đổ chuông nhưng không bắt máy. Gọi bao nhiêu lần cũng như vậy. 

Tức khắc, cậu nghĩ ngay đến cái tên Nghiêm Hạo Tường, liền không nói gì mà chạy đi. 

Bác sĩ Nghiêm vừa bước ra khỏi phòng bệnh nhân, bị gương mặt của Tống Á Hiên dọa cho hoảng hốt, "Tống Á Hiên, cậu làm gì vậy, dọa tôi hết hồn" 

Cái này… mấy ngày trước còn nói Tống Á Hiên nhát gan, xem xem bác sĩ Nghiêm bây giờ có khác gì tự vả hay không. 

Tống Á Hiên nhớ lại việc chính, liền hỏi :"Cậu có biết Hạ Tuấn Lâm bây giờ làm gì không, tôi gọi nhưng cậu ấy không bắt máy" 

Nghiêm Hạo Tường à một tiếng, lấu điện thoại ra nhìn, đáp :"Hôm nay cậu ấy vẫn chưa hoàn thành đơn hàng" 

"Đơn hàng gì?" 

"Cậu là bạn thân của người ta mà không biết sao?" 

"Tôi bận quá" 

"Bận liếc mắt đưa tình với Lưu Diệu Văn chứ gì"

Tống Á Hiên đấm vào bụng Nghiêm Hạo Tường một cái, anh lập tức cười cười xin lỗi, nói tiếp :"Cậu ấy là đầu bếp, thì còn đơn hàng gì nữa chứ"

Tống Á Hiên bây giờ mới nhận ra, xém chút đã quên luôn Hạ Tuấn Lâm là một đầu bếp nổi tiếng. Cậu ấy còn có một tiệm bánh ngọt nhỏ, tên LinLin.

 Đơn hàng, chắc là mấy đơn bánh ngọt cho chương trình gì đó của người nổi tiếng. 

Cậu lại hỏi :"Khi nào thì cậu ấy xong"

"Khoảng 2 ngày nữa, làm sao thế?" 

"Không có gì" 

Tống Á Hiên trở về phòng làm việc, lười biếng lướt Weibo một chút. 

Diễn viên Lương Kỳ đang quay show quảng cáo 

Diễn viên Lương Kỳ tương tác dễ thương cùng ca sĩ N

Toàn Lương Kỳ là Lương Kỳ, Tống Á Hiên cũng không phải fans của chị ấy mà. 

Cậu xâu chuỗi sự việc lại một chút. 

Có khi nào, Hạ Tuấn Lâm hoàn thành đơn hàng, là dành cho show mà Lương Kỳ tham gia không. 

Nghĩ lại, cũng là có lý đi. 

Wechat hiện lên một tin nhắn mới, Tống Á Hiên lập tức bấm vào xem. 

"Á Hiên, cảnh sát Lưu sao lại đến đây rồi?" 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro