Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng cách

Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì nó đã không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa em và anh là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với nhau chứ không phải là cả 1 đời người.

Hoa anh đào vẫn rơi và tôi đã nắm trượt nó….

_5cm/s_ 


-------------

Lưu Diệu Văn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lòng hắn cồn cào như lửa đốt, dùng hết sức lực chạy lên từng nấc cầu thang. Điện thoại cho Tống Á Hiên bao nhiêu cuộc cậu cũng không nghe máy. Hỏi hết y tá bác sĩ cũng không ai thấy cậu đâu cả. Lưu Diệu Văn rất sợ chuyện của Lâm Hạ lại tái diễn lại một lần nữa. Rất sợ, rất lo. 

Lo đến nổi, cả thang máy cũng không đợi được, chạy bộ lên 24 tầng bệnh viện.  

Vừa mở được cửa sân thượng, Lưu Diệu Văn thở phào một cái thật nhẹ nhõm, Tống Á Hiên của hắn vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Bóng lưng của Tống Á Hiên hướng về hắn, chậm chậm bước tới, đến khi xoay được cả người cậu lại, gương mặt trắng bệch của Tống Á Hiên liền dọa hắn một trận lớn. 

Gấp gáp ôm lấy người vào lòng, Lưu Diệu Văn sốt sắn hỏi : "Tại sao em không nghe điện thoại? Có chuyện gì sao? Có biết anh lo lắm không!"

Tống Á Hiên cười nhạt, chọn cách né tránh câu hỏi của Lưu Diệu Văn, trực tiếp hỏi hắn :"Anh có giấu em chuyện gì không?" . Nghĩ lại, những lần say rượu trước đó hắn đều muốn mang hết cả quá khứ ra kể cho cậu rồi, nhưng đến cuối vẫn không nói một lời. Đàn ông khi say luôn nói lời thật lòng, chỉ có cậu ngu ngốc không nhận ra điểm này sớm hơn. 

Lưu Diệu Văn buông tay Tống Á Hiên ra, cúi xuống nhìn vào ánh mắt của người yêu. Hắn cơ hồ linh cảm được chuyện chẳng lành, ví dụ như… Tống Á Hiên đã biết được sự thật, về quá khứ của hắn, về 5 năm trước,…

Tống Á Hiên vẫn luôn im lặng nhìn Lưu Diệu Văn, chờ đợi hắn trả lời câu hỏi của mình. Chỉ cần hắn nói ra, cậu sẽ ở đây lắng nghe hết tất cả. Chỉ cần hắn nói ra, cậu sẽ sẵn sàng bỏ qua. 

Mà ngược lại, thái độ và câu trả lời của Lưu Diệu Văn làm cậu thất vọng lại càng thêm thất vọng. Cảm giác như mình đã đặt niềm tin sai chỗ. 

"Anh có. Chuyện là, thất tịch sẽ tạo một bất ngờ cho em, nhưng anh chưa kịp nói với em"

Lúc nói ra câu này, Lưu Diệu Văn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện, hắn rất sợ đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Tống Á Hiên. Hắn là đang lừa gạt bản thân, lừa gạt cả người mà hắn yêu. 

Tống Á Hiên lùi 1 bước về sau, kéo dài thêm khoảng cách của cả hai, âm thầm nuốt nước mắt vào trong, cậu hỏi :"5 năm trước, anh từng gây ra 1 vụ tai nạn giao thông, đúng không!?" 

Quả nhiên, quả nhiên! 

Tống Á Hiên đã biết rồi….

Lưu Diệu Văn bây giờ có chối đằng trời, cũng không thể nữa. 

Tống Á Hiên rất ghét sự im lặng lúc này của Lưu Diệu Văn, cậu lại hỏi :"Anh yêu tôi, có phải chỉ vì muốn chuộc lỗi với mẹ tôi?" 

Lưu Diệu Văn :"Anh…"

Tống Á Hiên càng không để cho Lưu Diệu Văn mở miệng nói được một câu, cậu nói nửa thật nửa đùa :"Đó là thương hại, không phải tình yêu. Còn nữa, anh tiếp cận tôi, vì tôi có đôi mắt giống Tinh Tinh. Vậy nếu như, là nếu như, tôi không phải Tinh Tinh thì sao? Có phải tôi sẽ trở thành kẻ thay thế không?" 

Lưu Diệu Văn siết chặt nắm tay của mình, cơ hồ như có thể bật ra những giọt máu đỏ tươi. Xem chừng, đến cả thất tịch cũng không còn trọn vẹn nữa rồi. 

Lưu Diệu Văn là cảnh sát, hắn từng giả danh rất nhiều người để điều tra tội phạm. Một tên cướp, một người ăn mày, thậm chí là một tên côn đồ bệnh hoạn. Mà giờ đây, Lưu Diệu Văn trong mắt của Tống Á Hiên giống như một tên khốn nạn chuyên đi lừa gạt tình cảm của người khác. 

Nếu đã như vậy, Lưu Diệu Văn sẽ diễn cho thật tròn vai lần này. Nhìn thẳng vào mắt của Tống Á Hiên, hắn nói :"Phải! Tôi theo đuổi cậu vì tôi cảm thấy có lỗi với mẹ cậu. Không ngờ, lại lộ rồi!?" 

Đôi mắt xinh đẹp của Tống Á Hiên ngấn lệ. Những lời nói tàn nhẫn như vậy, mà lại có ngày được thốt ra từ miệng của cảnh sát Lưu người người kính nể. 

Lưu Diệu Văn run rẩy đôi tay. Đoán chừng chỉ cần Tống Á Hiên đánh hắn một cái, hắn sẽ ngay lập tức lột bỏ lớp mặt nạ này ra mà chạy đến ôm cậu. 

Nhưng, phản ứng của Tống Á Hiên trái ngược với tưởng tượng của hắn. 

Tống Á Hiên không mắng hắn, không đánh hắn, cũng không có òa lên khóc như một đứa trẻ. 

Tống Á Hiên cúi đầu, "Cảm ơn vì những ngày qua đã ở bên cạnh tôi. Cảm ơn vì anh đã biết lỗi của mình. Nhưng bây giờ, mẹ tôi đã tỉnh rồi, anh cũng không cần ở bên cạnh tôi nữa." 

Nở một nụ cười an ủi, an ủi chính bản thân mình, cậu nói :"Chúng ta dừng lại đi!" 

Trái tim Lưu Diệu Văn co thắt đến đau nhói. Hóa ra, tự tay cắt đứt đi tình yêu của bản thân lại có cảm giác quặn thắt như vậy. 

Lưu Diệu Văn :"Em không hận anh sao?" 

Tống Á Hiên vẫn bình thản trả lời hắn :"Tôi không hận anh" 

Lưu Diệu Văn :"Nhưng…"

Tống Á Hiên :"Từ lúc Bối Bối mất, tôi không còn mang nỗi thù hằn đối với ai nữa" 

Lưu Diệu Văn cười một cách nhẹ nhõm. Chỉ cần Tống Á Hiên không hận hắn, cậu có hiểu lầm tình cảm của hắn như thế nào cũng được. Nhưng hắn thề với trời, hắn là thật lòng yêu người con trai tên Tống Á Hiên, là thật lòng, là bằng cả trái tim. 

Tống Á Hiên lấy từ trong túi áo blouse ra một cái chong chóng cũ kỹ, cậu nhìn nó hồi lâu, rồi mới từ tốn nói :"Tôi sẽ không trả nó cho anh. Bởi vì, nó là của anh 12 năm trước, không phải anh của bây giờ" 

Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho Lưu Diệu Văn cảm thấy lạnh lẽo. 

Ý tứ chính là, cậu cần hắn của 12 năm trước, không cần hắn của bây giờ. Hắn của bây giờ, … ngu ngốc quá. 

Tống Á Hiên nói trong ý cười, "Đời mỗi người sẽ gặp khoảng 29.4 triệu người, xác suất để hai người yêu nhau là 0.000049. Cho nên, anh không yêu tôi, tôi không trách anh" 

Lưu Diệu Văn ở phía sau Tống Á Hiên, không nén được giọt nước mắt ở trong khóe mắt mình trào ra. Nếu có thể, hắn chỉ muốn biến hôm nay trở thành một cơn ác mộng. Khi tỉnh giấc, sẽ lại thấy Tống Á Hiên tươi cười với mình, gọi một tiếng Văn ca. 

Tống Á Hiên rời đi rồi. Bỏ lại thân xác như mất hồn của Lưu Diệu Văn. 

Đến lúc hối hận, người cũng không giữ lại được nữa. 

Cuộc đời của một con người nhiều lúc mong manh quá. Đôi lúc cứ để nó trôi đi trong vô nghĩa, bởi vì chúng ta chẳng thể nào tưởng tượng nổi một ngày người ngay bên cạnh quay lưng với ta. Đó mới là cơn ác mộng dài nhất mà chúng ta sẽ phải mất rất nhiều những năm tháng sau này để tập quen với nó. 

----------------

Độ nửa đêm, Tô Tân Hạo đang phải vùi đầu vào các bài báo cáo, điện thoại lại reo lên rất dữ dội. Đến khi bắt máy, cậu mới muốn mang mình đi vùi vào bùn vì quá chậm chạp. 

Lưu Diệu Văn đánh nhau rồi! 

Lần này đánh đến nỗi phải vào bệnh viện là thế nào. Tô Tân Hạo không hiểu nổi nữa. Cảnh sát sao có thể đánh người như vậy. 

Lưu Diệu Văn dường như có men rượu trong người, không tỉnh táo mà gây sự với đám côn đồ. Mới thành ra ẩu đả. 

Hắn chỉ bị trầy xước nhẹ, đám kia cũng như vậy. 

Tô Tân Hạo nhìn xung quanh, mới thắc mắc một điều. Bình thường khi Lưu Diệu Văn vào bệnh viện, người đứng ra điều trị sẽ là Tống Á Hiên. Hôm nay, không thấy nữa. 

Tô Tân Hạo khó khăn ôm lấy người Lưu Diệu Văn, hỏi :"Tống ca đâu?"

Lưu Diệu Văn nhếch mép, hừ nhẹ :"Chia tay rồi!"

Tô Tân Hạo :"!!!" 

Không phải chứ! Hôm qua còn rất bình thường, sao chưa kịp chớp mắt đã nhận được một tin sốc như vậy rồi. 

Hiểu rõ tính cách của anh trai, nên nếu bây giờ Tô Tân Hạo hỏi dồn, Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ phá nát cái bệnh viện này. 

Hắn là đang rất điên rồi. 

Lúc về đến nhà, mẹ Lưu một câu mắng hai câu chửi. Con trai bà rốt cuộc có còn muốn phục chức nữa hay không vậy. Cảnh sát Lưu gây sự đánh nhau trong thời gian bị đình chỉ công tác, nếu bị cấp trên biết được, đến cả cái danh cảnh sát cũng không còn giữ được. 

Tô Tân Hạo cầm ly nước trên tay, có muốn bênh vực anh trai cũng không được. 

Chợt đôi mắt Lưu Diệu Văn đỏ hoe, sau đó, một tràn nước mắt tuôn ra như mưa. 

Mẹ Lưu cứ tưởng đã mắng con trai hơi quá đáng, cuốn lên xin lỗi. 

Tô Tân Hạo nói :"Mẹ, anh ấy và Tống ca chia tay rồi" 

Mẹ Lưu :"Con nói sao?" 

Lưu Diệu Văn :"Chia tay rồi…" 

Mẹ Lưu có phần tức giận, nổ ra một tràn phẫn nộ, "Con nhờ mẹ giả vờ không thích thằng bé, con nhờ mẹ đối đãi tốt với Lương Kỳ nếu thất tịch cô ta tới nhà mình, con nhờ mẹ tất cả những chuyện này… Vì con không cần Tống Á Hiên nữa sao?" 

Tô Tân Hạo vuốt nhẹ lưng của mẹ, "Mẹ, đừng tức giận, ảnh hưởng sức khỏe" 

Mẹ Lưu cũng đã khóc từ lúc nào :"Con nói con yêu thằng bé, mà chỉ vì một chút chuyện này, con lại bỏ rơi thằng bé, con ích kỷ lắm con biết không?!"

Mẹ Lưu chưa kịp thức tỉnh con trai, thì nó đã hành động trước cả bà. 

Rạng sáng Lưu Diệu Văn nhờ bà đóng vai ác, bà mơ hồ đồng ý vì ánh mắt kiên định của hắn. 

Đến khi suy nghĩ kỹ lại, bà hối hận với quyết định của mình, muốn chỉnh lại, muốn khuyên răn hắn. Rốt cuộc thì, hắn vẫn chọn từ bỏ.

Lưu Diệu Văn cười chua chát :"Em ấy không hận con, như vậy là đủ rồi…" 

Mẹ Lưu :"Nhưng thằng bé yêu con, thằng bé sẽ chấp nhận lỗi của con, huống gì, mẹ thằng bé cũng đã tỉnh rồi"

Lưu Diệu Văn :"Em ấy nghĩ con tiếp cận em ấy, là để chuộc lỗi. Em ấy nghĩ con thương hại em ấy, mẹ… con đã làm gì sai sao?!!" 

Một câu “Con sai rồi!” của mẹ Lưu làm hắn khóc càng thảm hại hơn. Tay hắn không ngừng đánh vào ngực trái, nơi có một trái tim đang từng lúc từng lúc co thắt lại. 

Tô Tân Hạo tuy vẫn im lặng không nói gì. Nhưng nhìn thấy Lưu Diệu Văn dày vò bản thân như vậy, cậu cảm thấy thương anh trai mình vô cùng.

Lần gần nhất nhìn thấy anh ấy khóc, là vì mẹ lên cơn đau tim nhập viện. 

Lần này, là vì người mà anh ấy yêu nhất. 

Quả nhiên, duyên phận là một cuốn sách, nếu lật giở mà không để tâm sẽ bị lướt qua, đọc quá chăm chú sẽ khiến người ta rơi nước mắt. 

Tô Tân Hạo nắm lấy tay anh trai, "Anh hai, tình yêu là cả hai phải cùng nhau cố gắng , nếu như chỉ có một chút khó khăn đã từ bỏ, đó không phải là tình yêu!" 

Lưu Diệu Văn không biết có hiểu được câu nói đó hay không, mà lại tựa đầu vào vai Tô Tân Hạo, nhắm mắt một cách yên bình nhất. 

Mẹ Lưu xoa lấy đầu Lưu Diệu Văn. 

Con trai lớn như vậy, lại không biết cách trân trọng hạnh phúc của mình. 

Tô Tân Hạo nhìn mẹ, mới nhớ ra. Dường như chưa nói với mẹ chuyện của Chu Chí Hâm. Sợ bây giờ nói ra, mẹ sẽ một lần nữa ôm tim nhập viện mất. 

Mà Chu Chí Hâm cũng không thèm đến tìm cậu. Xem ra, là tra nam thật rồi.

Lưu Diệu Văn ngủ quên trên vai của Tô Tân Hạo. 

Hai người nặng nhọc mang Lưu Diệu Văn về phòng, lau người cho hắn không bị cảm lạnh. 

Tô Tân Hạo thở dài. 

Mặc kệ vậy, ngày mai rồi tính tiếp. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro